Vượt Khuôn

Chương 7




Lúc ra về cùng Trần Hồng Phong, cô vẫn im lặng không nói chuyện.

“Sao vậy, thái độ gì đây, sao mặt mày nhăn nhó vậy, có chuyện gì muốn nói với chú hả?” Trần Hồng Phong cúi đầu nhìn cô hỏi.

Cô nghe xong hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ chú, Trần Hồng Phong thấy vậy liền không nói gì nữa.

Về đến nhà, hai chú cháu vừa thay giày xong, thím cô từ phòng ngủ đi ra ngoài giúp chú cởi áo khoác, nhìn sắc mặt hai chú cháu đều nhăn nhó cả, liền lắc đầu cười nói: “Chuyện gì đây, sao hai chú cháu đều mặt nhăn mày nhó như thế này. Ở buổi tiệc gặp chuyện gì không vui à?” Trần Hồng Phong chỉ hừ một tiếng, không nói gì đi đến sa lon ngồi, cầm cốc nước uống một hơi.

Thấy hai người đều im lặng, Hứa Văn liền hiểu được một phần, đi lên trước vỗ vai Trần Cẩn, kéo cô vào phòng hỏi nhỏ: “Sao vậy Tiểu Cẩn, cháu giận chú chuyện gì à?”

Trần Cẩn chỉ bĩu môi không lên tiếng, Hứa Văn cười rồi nghiêng đầu vào phòng khách nói to: “Anh nói gì với Tiểu Cẩn đó hả?”.

“Anh nói gì đâu, lúc trên xe nó đã bày cái mặt nhăn nhó như vậy rồi đó chứ.” Trần Hồng Phong không vui trả lời.

Trần Cẩn nghe xong liền nổi cáu: “Chú, đừng nghĩ làm như vậy thì cháu sẽ không thích anh Hâm Lỗi nữa, chuyện đó là không thể nào xảy ra đâu.”

“Khụ, khụ, khụ.......” Trần Hồng Phong vẫn đang uống trà, nghe cô nói vậy liền bị sặc, Hứa Văn thay ông vỗ vỗ lưng, một lát Trần Hồng Phong ngẩng đầu nhìn cô nói: “Chú có nói gì cháu đâu, mà cháu là con gái sao cháu lại nói năng như vậy hả?”.

Trần Cẩn dứt khoát tựa đầu vào ghế rồi phản bác: “cháu...cháu...thì sao chứ, cháu thích anh ấy là do cháu mà, chú không thể trách anh ấy."

“Cái gì? Cháu đừng tự mình đa tình được không?” Trần Hồng Phong đen mặt, tức giận nói cũng không quan tâm Trần Cẩn có thừa nhận hay không.

Trần Cẩn nghe xong, cắn chặt môi kìm nén phẫn nộ trong lòng, rồi đứng dậy nhìn Trần Hồng Phong cười mỉm nói: “ cháu gần đây rất thích cảm giác tự mình đa tình.”

Lần này Trần Hồng Phong bi cô chọc giận không nhẹ, ông không ngờ cô cố ý chọc giận ông, Trần Hồng Phong tức đỏ mặt hít sâu mấy cái lại uống mấy hớp nước, Hứa Văn thấy thế vội vàng lại vuốt vuốt giúp ông, Trần Hồng Phong chỉ tay vào Trần Cẩn: “ Em nhìn xem, nha đầu này có phải khắc tinh của anh hay không chứ! Lại còn dám trêu tức anh nữa cơ mà.” Trần Hồng Phong nói lời này là muốn Hứa Văn ra mặt hộ ông.

Nhưng không ngờ Hứa Văn lại nhìn ông nhíu mày nói: “Được rồi, anh đừng ồn ào nữa, Tiểu Cẩn theo đuổi hạnh phúc thì có gì sai đâu, Hâm Lỗi là người thế nào anh chưa biết sao? Nếu có thể cùng Tiểu Cẩn nhà chúng ta thành đôi thì rất tốt chứ mà!”

Khuyên chồng xong, Hứa Văn lại nhìn Trần Cẩn cho cô những lời khuyên thật lòng và rất sâu sắc: “Tiểu Cẩn, tuy cháu thích Hâm Lỗi, theo đuổi hạnh phúc là đúng nhưng cũng phải có giới hạn, là con gái thì phải hiểu chuyện đó. Không thể dây dưa, quấn lấy Hâm Lỗi không buông, không còn chút tự trọng thì trong lòng Hâm Lỗi cháu cũng không coi trọng cháu đâu.”

Nghe thím nói thế, ánh mắt Trần Cẩn sáng lên, mỉm cười, nhiều năm rồi thím đối với cô như mẹ cô vậy, chỉ cần việc cô muốn thím đều ủng hộ, trừ chuyện cô muốn thi trường quan đội, còn những chuyện khác thím đều không phản đối.

Trần Cẩn hưng phấn gật đầu: “thím, cháu hiểu rồi. Yên tâm, cháu sẽ tìm về một cháu rể tốt cho hai người.” Nói xong tự tin vỗ ngực đảm bảo.

Trần Cẩn đã tìm được công ty thực tập, cô làm biên tập ở một tòa soạn, ngày đầu thực tập về, cô với Hàn Tinh Tinh liền đi quán bar ăn mừng.

Đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau đến nơi xa hoa như thế này, còn Trần Cẩn đã đi cùng bạn học đến mấy lần rồi, bây giờ trên sàn có mấy cô gái nước ngoài đang còn đang nhảy.

Nhìn thấy như thế này, cô cảm thấy rất vô vị, cô không thích những nơi ồn ào hỗn tạp như thế này chút nào nhưng gần đây tâm tình phiền muộn quá cần tìm nơi phát tiết. Còn Hàn Tinh tinh lại là khách quen ở đây, thường xuyên đến đây uống rượu, cả nhân viên quầy rượu lẫn nhân viên tạp vụ đều biết cô ấy cả.

“Hello! Hôm nay tôi đẫn bạn đến.” Hàn Tinh Tinh kéo tay Trần Cẩn về phía người pha chế rượu ở quầy bar vẫy tay.

Người pha chế rượu nhìn Trần Cẩn cười rồi sau đó lại tiếp tục pha chế. Trần Cẩn nằm trên quầy bar nhìn bốn phía, bây giờ cô đã tạm thời thích ứng được ở đây rồi, chỉ là nhìn mãi vẫn không phát hiện được chuyện gì thú vị cả.

“Hàn Tinh Tinh, cậu là khách quen ở đây à?” Trần Cẩn nhíu mày hỏi.

“Gần như vậy, này, cho cậu.” Hàn Tinh Tinh bưng một ly rượu đưa cho cô, Trần Cẩn nheo mắt nhìn một tý rồi cấm lấy, ly rượu trước mặt có cả màu xanh lần ít màu đỏ, đang từ từ trộn lẫn vào nhau , cô chăm chú nhìn một lúc rồi lắc lắc ly rượu, cúi đầu nhấm nháp từng tý, mùi vị rất đều rất được.

“Hương vị thế nào? Đây gọi là lam sắc chi luyến đó.” Hàn Tinh Tinh chống hai tay trên quầy bar, nghiêng đầu nhìn cô nói.

Trần Cẩn nghe tên xong liền cứng đờ, nhìn Hàn Tinh Tinh trả lời: “Mùi vi cũng được nhưng tên thì không được cho hay lắm, lam sắc chi luyến, sao cậu không đặt là Trái Tim Mùa Thu hay Thiên Không Chi Thành đi.”

Hàn Tinh Tinh tức giận quát cô: “Cẩn Cẩn, cậu không muốn thì đừng uống tớ không ép.”

Trần Cẩn nhún vai một cái, tiếp tục bưng ly uống, không rãnh để ý cô nàng Hàn Tinh Tinh.

Hai người đang vui vẻ trêu đùa nhau thì có một gã đàn ông đến ôm vai hai cô rồi nói: “hai vị mỹ nữ, tối nay có rãnh không?”

Trần Cẩn chưa kịp phản ứng liền phát hiện đôi tay gã đó đã ôm chặt eo cô, cô cắn răng tức giận nói: “Chết đi!” cũng không nhìn rõ đối phương là ai, lập tức giơ tay lên đấm, khi cô định thần lại thì mới biết người này là người đi cùng Nhung Hâm Lỗi đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho cô.

Trần Cẩn thở hổn hển thu tay lại: “là anh?”

Đoạn Cao Thụy cười xấu xa cúi sát tai cô nói nhỏ: “Cẩn thận tôi kiện cô tội hành hung cảnh sát đấy.”

“Anh là cảnh sát sao, làm gì có cảnh sát nào giống như anh đâu?” Trần Cẩn lập tức phản bác.

Lúc này Hàn Tinh Tinh bưng miệng, tròn mắt rồi chỉ vào Đoạn Cao Thụy hét lên: “Ơ, đây không phải là người đi cũng anh chàng của Cẩn Cẩn đến đồn cảnh sát sao?”

“Uh.” Đoạn Cao Thụy nheo mắt rồi buông tay đang ôm Trần Cẩn ra nói nhỏ với hai cô: “Xin lỗi, làm phiền hai cô phối hợp với tôi một chút.” Nói xong liền ngồi giữa hai người bọn họ, lấy ly rượu trong tay Trần Cẩn uống nhưng ánh mắt lại liếc nhìn người đàn ông đầu trọc đối diện.

Trần Cẩn khẽ cắn môi rồi gật đầu, cô muốn xem Đoạn Cao Thụy này cuối cùng thì muốn giở trò gì.

Hàn Tinh Tinh chăm chú nhìn vào ánh mắt Đoạn Cao Thụy xem thật giả như thế nào, nhưng nhìn được một lúc mặt liền đỏ bừng.

Họ nói xong thì bàn phía trước lại có người đánh nhau, làm chai với ly trên bàn rơi xuống vỡ nát hết. Đoạn Cao Thụy biết anh đã bứt dây động rừng rồi, bọn chúng đang chạy trốn. Lúc này quán bar rất hỗn loạn, tiếng hét chói tai liên tục vang lên, mọi người ai cũng chen nhau tìm chỗ chạy trốn.

Mấy cảnh sát mặc thường phục thấy Đoạn Cao Thụy gật đầu ra lệnh liền đồng loạt xông lên phía trước, Đoạn Cao Thụy liếc mắt nhìn mấy người bàn đối diện rồi nhanh chóng bắt gã đàn ông đầu trọc, còng tay hắn lại giao cho cảnh sát bên cạnh.

Có mấy người ở trong góc đã phát hiện, đang dùng sức đẩy bàn thủy tinh ra, chuẩn bị chạy trốn, mấy người cảnh sát thấy thế liền đuổi theo, không ngờ bọn họ lại chạy về phía Trần Cẩn và Hàn Tinh Tinh, hai người các cô vẫn đang còn ngơ ngác thì Đoạn Cao Thụy từ phía trước đạp lên trên bàn kính chạy như bay đến chỗ hai cô, đẩy hai người đi: “Hai cô nhanh ra ngoài đi.”

Trần Cẩn ngẩn cả người còn Hàn Tinh Tinh run rẩy kéo áo cô nhỏ giọng thúc giục: “Cẩn Cẩn, nhanh lên đi ngoài đi.....anh chàng đẹp trai này tới đây là để bắt người đó.” Hai người mới đi được vài bước.

Một gã lảo đảo rồi ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng cầm chai bia bên cạnh đứng dậy hướng trước Trần Cẩn đập vỡ, Hàn Tinh Tinh sợ quá kêu to: “Cẩn Cẩn, cẩn thận!” Đoạn Cao Thụy cũng đang đánh nhau nhưng thấy Trần Cẩn gặp nguy hiểm liền lập tức chạy như bay tới.

Trẩn Cẩn phản ứng kịp thời đẩy Hàn Tinh Tinh ra rồi nhặt ghế bên cạnh ra đỡ, chai bia đập trúng ghế “bùm” một tiếng, mãnh vỡ bay tứ tung.

“A” Hàn Tinh Tinh sợ quá hét lên, nhưng Trần Cẩn lại bị chọc giận: “Dám đánh chị đây à! chị cũng không trêu chọc ai, muốn chết hả?”

Trần Cẩn khom lưng cởi giày cao gót ra, đi về phía người vừa đập chai bia đánh cho túi bụi, người kia bị cô đánh cho ngã nhào, muốn đứng dậy nhưng lần này cô rất tức giận nên sử dụng hết sức đánh một quyền nữa, chân trái đạp trúng cổ hắn, nên bàn chân rất đau nhưng cô vẫn cố chịu đựng đạp hắn năm im trên mặt đất.

Đoạn Cao Thụy liền chạy tới còng tay hắn lại, nhìn cô ân cần hỏi han: “ Sao rồi? cô không bị thương chứ?”

“Không sao, chân chỉ hơi đau một chút thôi.” Bây giờ thì môi cô trắng bệch nhưng vẫn lắc đầu miễn cưỡng trả lời.

Đoạn Cao Thụy giơ ngón tay lên ca ngợi cô: “Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh đấy! Cô làm cho ba cô rất hãnh diện đó.”

Nghe Đoạn Cao Thụy nhắc đến ba, mặt cô cứng ngắc mấy giây, sao đó nhìn Đoạn Cao Thụy khẽ mỉm cười.

“Tất nhiên, Cẩn Cẩn nhà ta vì anh chàng của cô ấy mà đi học võ.” Trần Cẩn chưa kịp trả lời thì Hàn Tinh Tinh đã nhanh nhẩu nói trước rồi định cúi xuống lấy giày cao gót cho Trần Cẩn nhưng vô tình thấy trên sàn nhà có một vũng máu, nhìn lên thì thấy máu từ trên chân Trần Cẩn không ngừng chảy xuống sàn nhà.

“Cẩn Cẩn, Cẩn.... ....Cẩn, chân của cậu....” Hang Tinh Tinh lắp bắp, run rẩy đẩy vai Trần Cẩn.

“Không biết có phải đạp trúng thủy tinh hay không nữa, lòng bàn chân đâu quá, chắc không đi được nữa.” Trần Cẩn cắn chặt đôi môi trắng bệch nhìn Hàn Tinh Tinh nói.

Hàn Tinh Tinh bị cô dọa sợ tái mặt, Đoạn Cao Thụy nhìn chân Trần Cẩn, sắc mặt liền thay đổi, không nói lời nói liền bế Trần Cẩn chạy thẳng đến một xe cảnh sát hét lớn: “Đến bệnh viện, nhanh lên.”