Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa! (Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!)

Chương 3: Vị Hội trưởng lạnh lùng



( Chú ý: Vì là đại học nên ta sẽ không dùng chức Hội trưởng hội học sinh mà thay vào đó là Chủ tịch Hội sinh viên nhưng vì khi viết không tiện dùng cụm từ “ Chủ tịch Hội sinh viên” nhiều lần nên ta sẽ dùng từ “ Hội trưởng” để thay thế trong một vài trường hợp)

Hôm sau đã là thứ Hai nên Thái Thu phải cố lết xác khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng học tập. Dù ngàn lần không thích, vạn lần không muốn đến trường nhưng cô còn có thể làm gì đây? Ở nhà suốt cô cũng không chịu nổi, người cô sẽ mốc meo mất!

Do hôm qua thức khuya để đọc manga mà tinh thần của cô hôm nay cực kì không tốt, trông uể oải muốn chết. Tuy đang đi về phía nhà tắm nhưng mắt cô vẫn nhắm tịt. Và kết quả của việc không quen phòng lại còn không chịu nhìn đường cho hẳn hoi nên kết quả là… đầu cô lại phải tiếp xúc thân mật với bức tường rồi!

“ Cốp!”

Tiếng vang khá nhỏ nhưng mà hậu quả của nó lại khiến người nào đó nhăn nhăn nhó nhó mà xoa trán.

“ MK! Rốt cuộc lão nương đã đắc tội gì với lão thiên gia nhà ngươi mà lúc nào cũng hành xác ta vậy!? Mới đây được 3 ngày mà đã bị hành hạ như vậy vậy rồi thì sau này ta sống sao?”

Cô bất mãn gào thét trong lòng. Số cô quá nhọ, nhọ còn hơn cả con chó thui nữa! Cô muốn đánh người a~ Lão Thượng đế chết bầm! Ông nhớ cái mặt tôi đó! Đừng để tôi gặp được ông. Dám xui khiến con nhà người ta ( ý chỉ Thái Thu trước đó) đi làm chuyện xấu! Sao tôi lại phải giúp người khác thay đổi số phận a~ Rõ ràng đây chỉ là một thế giới ảo thôi mà!

Được rồi! Coi như cô chịu thua đi. Người ta là Thượng đế cao cao tại thượng còn cô chỉ là một con người nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương. Nói xấu đấng chí tôn sẽ bị trời phạt! Mà cô thì cũng không có muốn bị trời phạt nên là… vẫn nên thôi đi =.=. Hình phạt của Trời, cô đây không gánh nổi!

Sau một hồi than trời trách đất, cuối cùng, mỗ nữ vẫn phải ngậm ngùi đi làm vệ sinh cá nhân. Rút kinh nghiệm lần đụng đầu trước, cô mở banh hai con mắt của mình ra để nhìn cho rõ đường.

Hoàn tất việc chuẩn bị cũng đã mất đến 30’ nhưng do cô dậy từ 7 giờ, trường 8h30 mới vào học nên cuối cùng, cô quyết định đi bộ. Làm vậy vừa rèn luyện sức khỏe, vừa dễ ngắm cảnh, thuận tiện còn có thể ngắm trai xinh gái đẹp a~ Đời cô thích nhất là được ngắm nhìn mĩ nam mĩ nữ đó. Trông mới thích mắt làm sao!

Quyết định vậy đi!

********

Sau khoảng 15 phút đi bộ, giờ cô hối hận rồi! Cái gì rèn luyện sức khỏe? Cái gì ngắm cảnh? Còn nữa, ngắm trai xinh gái đẹp? Xin lỗi đi! Lúc cô ra đến đường thì trời đã nắng chói rồi! Nhưng mà, nắng cũng không sao, cô cầm thêm chiếc ô che là được. Đó không phải điều đáng nói, quan trọng là lúc cô đi trên đường, nào có được ngắm cái gì. Đường thì đầy xe đi lại, bụi muốn chết! Đen đủi hơn là, cô còn chưa xem được cái gì thì đã gặp phải chú chó của một nhà nào đó, tính chơi đùa một chút ai dè gặp đúng con xấu tính, vậy là bị nó rượt cho xách giày mà chạy ( Wind: Đáng đời ngươi! Ai kêu đi trêu chó. Ta đây mới gặp phải chó là đã cách xa nó tối thiểu 2m rồi :3 )! Đúng là bi ai mà! Hu hu… Sao số cô khổ vậy!?

Thôi! Cô không dám than nữa! Càng than càng khổ. Cứ sống thoải mái như lúc trước là được. Dù gì thì “ Thái Thu” cũng nói là không cần trả thù hay tiếp cận các nam nữ chính. Đã vậy thì cô cũng không cần lo nhiều, sống tùy ý mình là được. À! Cô còn phải tìm bố mẹ giúp cô ấy nữa! Nhưng mà, vấn đề là cô phải tìm kiểu gì a~ Cô không quyền không thế lại chẳng có tiền, biết kêu ai giúp giờ??? Chẳng lẽ Ruki? Nhưng anh ở xa như vậy, sao giúp cô được chứ?!

A! Cô suýt nữa thì quên mất bản thân đang là tiểu thư thế gia a~ Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô cũng không ít đâu!

Nhưng mà, cô không muốn bản thân quá phụ thuộc vào số tiền đó. Dù gì, ông bà Trịnh cũng chẳng phải bố mẹ ruột của cô. Họ nuôi cô khôn lớn thì cũng coi như là đã tận trách nhiệm. Với lại, cô khỏe mạnh như vậy, lớn như vậy rồi mà còn dung tiền của họ thì chẳng phải mang danh ăn bám, vô dụng sao? Hay là cô tìm một công việc nhỉ? Vừa có thể giải quyết phần thời gian thừa thãi, đỡ nhàm chán lại có thể trau dồi kinh nghiệm và kiến thức.

Ừ! Quyết định vậy đi! Đi học về cô sẽ tìm một nơi để xin việc. Ngày mai học xong chương trình trên trường cô sẽ đi xin việc.

Quyết định xong, cô gật gù hài lòng rồi tiếp tục đến trường. Rất may là trong quãng đường còn lại, cô không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn nên rất nhanh đã tới được trường. Thật ra, ngôi trường cô đang học cũng không xa so với biệt thư của Trịnh gia, từ nhà đi tới trường cũng chỉ có gần 2 km nhưng có lẽ là do trời nắng lại phải dồn hết sức để chạy khi bị chó đuổi nên khi đến trường, mặt cô đã đỏ bừng lên vì nóng và mệt.

Chân trước chưa kịp bước vào cổng trường, cô đã nghe thấy lời bàn tán của mấy sinh viên cùng trường.

“ Oh! Hôm nay Trịnh Thái Thu đi bộ tới trường kìa tụi mày? Tao không có bị hoa mắt đấy chứ?”- Một đứa con gái vừa nhìn thấy cô đi tới liền giả vờ dụi dụi hai con mắt sau đó quẳng cho đứa bạn bên cạnh một ánh mắt “ không thể tin được”. Hơn nữa, cô ta còn dùng âm lượng khá lớn để nói về sự kiện mà cô ta cho là vô cùng kinh động, vô cùng mới lạ.

“ Ầy! Hôm trước tỏ tình xong bị chủ tịch Hội sinh viên từ chối thẳng thừng, nghe cô ta nói là không thèm đến trường nữa mà? Sao hôm nay lại vác xác đến đây rồi?”- Một nữ sinh khác lại nhỏ giọng bàn luận.

“ Lời của cô ta mà tin được thì chắc heo biết leo cây rôi! Có biết thế nào là da mặt mặt dày không hả? Nếu chưa được nhận thức thì mở banh con mắt ra mà nhìn cho rõ Trịnh Thái Thu kia đi! Thật là, rõ ràng là chị em với Thu Thủy học tỷ mà sao cách biệt một trời một vực vậy không biết!”- Một nữ sinh khác tiếp lời.

“ Đúng đấy, đúng đấy! Thu Thủy học tỷ vừa xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng lại rất tài giỏi. Đúng là thiên thần trong lòng tôi mà!”- Một nam sinh khác chen giọng vào.

Tiếng bàn tán nổi lên ngày một nhiều mà nhân vật chính bị lũ sinh viên giễu cợt lại thản nhiên như không có chuyện gì, bình tĩnh đi về phía trước. Đúng là cô bị chọc giận bởi những lời nói vớ vẩn đó nhưng nhiêu đó còn chưa đủ để cô mất bình tĩnh đâu. Nếu là trước đây thì “ Thái Thu” còn có thể nổi điên mà quay ra gào thét, chửi rủa lũ kia một trận té tát. Nhưng mà, trên đời vẫn chưa tồn tại chữ “ nếu” a~ Cô giờ đã khác xưa rồi! Một chút ấm ức như vậy mà còn không chịu nổi thì làm sao cô sống nổi đến lúc xuyên không chứ!

Cô cười nhạt rồi đi thẳng về phía trước, đến một cái liếc mắt cũng lười ban cho mấy con người vô công rồi nghề kia. Họ chửi cứ chửi, cô sống thì vẫn sống thôi. Cô vẫn luôn ghi nhớ câu nói của cô giáo dạy văn của mình hồi cấp II: “ Người nào chửi mình thì tương đương với việc nó đang chửi bố nó!” ( Wind: Thực ra đây là câu nói của giáo viên dạy Văn lớp ta. Ta đã từng hỏi là vì sao cô nói vậy nhưng mà cô chỉ cười, không nói. Cho nên, nếu các nàng có ai thắc mắc về câu này thì xin miễn hỏi bởi căn bản ta cũng không biết vì sao lại nói như vậy :3 ).

Mấy nam sinh, nữ sinh đang tập trung nói xấu, khích bác cô, thấy cô không những không tức giận mà còn thản nhiên đi vào lớp nên cũng không thèm tốn nước bọt nữa mà dần tản ra làm việc của mình.

Từ đầu tới cuối, không ai để ý đến một bóng người đang đứng phía cuối hành lang của dãy nhà dành cho Hội sinh viên.

“ Quả nhiên đã thay đổi!”- Lăng Chính Thiên tự lẩm bẩm một mình. Mày kiếm khẽ nhếch lên một góc khá nhỏ rồi lại trở về như vị trí ban đầu, giống như biểu cảm trên mặt hắn chưa có một lần thay đổi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đôi mắt thường ngày luôn lạnh băng của hắn, người nhìn sẽ biết là họ không có gặp ảo giác. Bởi vì, mới vừa rồi, mắt hắn có chứa ý cười cùng với tia thú vị nồng đậm. Nhưng rất tiếc, lại chẳng có ai đứng bên cạnh hắn lúc này, bởi, trong trường ai cũng biết Chủ tịch Hội sinh viên không thích có người tùy tiện đi vào văn phòng hắn. Và Lăng Ngạo Thiên, chính là vị chủ hội trưởng đó. Mà cho dù có người đứng bên cạnh hắn lúc này thì cũng ít có người đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt hắn. Vị Hội trường này, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tính cách thì như tảng băng, lại nghiêm túc muốn chết, gia thế của hắn cũng không thể coi thường. Cho nên, người dám đối đầu với hắn trong trường, gần như là không có. Mà ngược lại, số lượng nữ sinh muốn theo đuổi hắn đã đủ để xếp thành một hàng dài từ đầu đến cuối Vạn Lý Trường Thành rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.