Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa! (Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!)

Chương 38



Ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm Thu đã bị tiếng động truyền ra từ phòng bếp gọi hồn, không muốn tỉnh ngủ cũng đành phải tỉnh. Đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa con chuột chết tiệt nào đó dám phá đồ trong nhà cô, nào ngờ mới bước tới phòng bếp lại thấy lù lù một con người. Mà người này quả thật không hề xa lạ gì.

Không sai! Ngoài Trần Cảnh Hạo thừa cơ chôm mất chùm chìa khóa dự phòng nhà cô thì còn ai có thể vào được trong này! Cũng không nghĩ lại một chút. Nhà cô gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh khu nhà cô đang ở cũng được xếp vào bậc nhất nhì thành phố A, làm sao lại có thể xuất hiện mấy loài như chuột gián trong nhà như vậy ạ. Phải biết rằng, mỗi tuần nhân viên vệ sinh sẽ làm công tác diệt hết mấy loài sinh vật này đấy. Mà nếu có thì xác xuất nhà cô hứng chịu vận rủi vẫn là không cao lắm.

- Mới sáng sớm anh lại đến phá giấc ngủ của người khác hả? Không có chút cảm giác tội lỗi nào khi làm chuyện thất đức à?- Mặt cô hằm hằm khó chịu gằn giọng. Tính tình của cô bình thường coi như tốt, nhưng lúc đang buồn ngủ mà lại bị người ta phá bĩnh thì cực kì khó chịu, chỉ cần một chút dầu hỏa là có thể làm cháy cả một căn phòng a~

Oh! Cô ấy tức giận trông cũng khả ái như vậy, đáng yêu quá!

Mỗ nam nào đó không nhìn đến sự tức giận của cô, lại chìm đắm trong suy nghĩ về khuôn mặt thiên thần cuốn hút của người nào đó, còn thầm cảm thán một câu. May mắn là Thu không nghe thấy, nếu không thì đảm bảo dù Trần Cảnh Hạo có khỏe hơn, giỏi võ hơn, cô cũng dùng hết sức mà quẳng tên này ra ngoài, cho hắn chấn thương nặng thì càng tốt.

Nhưng “ nếu” thì vẫn mãi là “ nếu” a~ Sự thật là sự việc này không có xảy ra.

Cảm thấy khuôn mặt cô ngày càm đen lại, Cảnh Hạo mới thu lại những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, biểu hiện ra một bộ mặt nghiêm túc.

- Anh đến đây để chuẩn bị đồ đạc để ngày hôm nay đi chơi nha.

- Nhà anh không có chỗ để chuẩn bị hả?- Bực bội.

- Nhà anh rất là nhỏ a.- Đây là đỉnh cao của lừa gạt sao? Nói dối mà mắt vẫn không chớp lấy một cái.

- Tôi nhớ không lầm thì anh rất giàu thì phải? Chủ tịch chuỗi bệnh viện quốc tế Kaindonesu- Yue, sát thủ Iris, hay là thầy giáo y tế Trần Cảnh Hạo?- Hừ! Đằng nào cũng cô cũng nói ra việc bản thân biết thân phận bí mật nhất của anh ta- sát thủ đặc công, cô còn giấu làm gì nữa?

- Hửm? Bảo bối, rốt cuộc em là ai a? Làm sao cả ba thân phận của anh đều bị em biết?- Giọng điệu chỉ có hiếu kì, không hề có chút hoang mang khi bị người khác biết được toàn bộ bí mật của bản thân.

Trần Cảnh Hạo vô cùng tò mò. Mấy ngày trước ở Trịnh gia nghe cô nói về thân phận sát thủ của bản thân, anh vẫn luôn thắc mắc, liền cho người điều tra một chút về thân phận của cô. Đến cuối cùng, kết quả nhận được chỉ có mấy thông tin thân phận chẳng hề có giá trị. Chuyện cô là con gái nuôi của Trịnh gia, trong giới thượng lưu đã coi như là bí mật được công khai rồi, anh còn cái thông tin vô dụng này cái cái quái gì chứ. May mắn là khi điều tra kĩ hơn một chút, anh lại nhận được vài thông tin rất thú vị nga. Anh đoán không hề sai, bảo bối nhà anh vẫn luôn giấu tài. Ví như việc cô giấu nhẹm đi tài năng âm nhạc của bản thân, còn có trình độ võ thuật cấp cao nữa. Chính là, cô che giấu đủ giỏi a~

Điều đáng chú ý là việc cô đột nhiên biến mất ba năm. Mà đây cũng không thể nói là biến mất, bởi vì cô vẫn có một thế thân thay cô đảm nhận thân phận Nhị tiểu thư Trịnh gia trong suốt ba năm này a~ Khiến anh đặc biệt hứng thú chính là, dù có làm thế nào cũng không thể tra ra được hành tung của Trịnh Thái Thu thật sự trong ba năm đó.

Thật ra anh muốn nói, bảo bối nhà anh thân phận còn muốn bí ẩn hơn cả anh nữa a! Không thể không thừa nhận rằng lúc đầu tiếp cận chỉ là vì anh có hứng thú với thân thế thực sự của cô. Chỉ là, lòng tò mò quả nhiên có thể hại chết một con mèo, anh còn chưa hiểu được bao nhiêu về người con gái này thì đã bị cô cuốn hút, rơi vào trong bể ái tình với cô…

Cứ cho đó là số phận đi, mặc dù anh chẳng mấy tin vào những điều có vẻ hoang đường này.

- Anh không thấy rằng bản thân đặt câu hỏi rất vớ vẩn sao? Ngoài thân phận nhị tiểu thư Trịnh gia, tôi còn có thể là ai khác?- Trong lòng có chút chột dạ. Thận phận thật- ba chữ này khiến cô dằn vặt không ít. Ánh mắt đang nhìn thẳng một đường đồng thời cũng đôi chút né tránh, hiển nhiên là vì không được tự nhiên vì lời nói dối quá mức lớn này. Cô cũng không thể nói, ngoài việc làm tiểu thư của Trịnh gia, cô còn có thêm ba thân phận khác…

Tuy phản ứng mất tự nhiên của cô chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng hiển nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Trần Cảnh Hạo. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Quả nhiên thân phận của bảo bối nhà anh không hề đơn giản a~

- Thôi, anh làm gì thì làm đi, tôi cũng phải đi chuẩn bị một chút.- Càng đứng càng cảm thấy mất tự nhiên. Cuối cùng, Thu quyết đoán lựa chọn phương án “ Tẩu vi thượng sách” trong ba mươi sáu kế :)) .

Dù sao kế hoạch cũng định ra là hôm nay đi chơi cả ngày, cô đành phải chuẩn bị trước một chút tài liệu cùng đồ đạc để ngày mai sang nước V công tác. Dự kiến là chuyến công tác này cũng phải kéo dài vài ngày…

______ Ta là phân cách tuyến chuẩn bị______

Sau hơn một tiếng tất bật chuẩn bị đồ đạc, cuối cùng Thái Thu và Cảnh Hạo cũng lên xe đi chơi. Mục tiêu chính là một trong những bãi biển thuộc quyền quản lí của Quân thị, trùng hợp ở chỗ đó lại là nơi lần trước Quân Lâm Ngạo mang cô tới (

- Ban nãy em sắp xếp đồ đạc vào vali làm gì vậy?- Không nhịn được sự tò mò giày vò, cuối cùng Cảnh Hạo vẫn đặt ra câu hỏi. Anh vốn không phải là một người thích quan tâm tới việc của người khác, nhưng với chuyện của cô thì khác, anh muốn biết mọi thứ có liên quan đến cô.

Thu nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt Cảnh Hạo, đồng thời đưa ra một câu trả lời. Chuyện cô đi công tác chẳng có gì là bí mật cả, nói cho anh cũng chẳng bị mất mất miếng thịt nào.

- Ngày mai em phải đi nước V làm việc vài buổi.

- Sao?- Đôi lông mày ngang đầy nam tính hiện tại đã nhíu lại thành hình chữ xuyên. Không khó để phát hiện sự bất ngờ cùng khó chịu trong mắt anh. Là người nào điều bảo bối của anh đi công tác vậy?

- Sao cái gì sao, công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác chẳng phải là lẽ thường tình à?

- Vậy…- Giọng điệu của anh có chút ngập ngừng. Rất muốn hỏi xem cô đi cùng người nào nhưng lại sợ cô sẽ khó chịu vì sự bá đạo quá mức của bản thân. Anh cũng không phải người biết ăn nói quá mức khéo léo bởi bình thường anh căn bản chỉ bày ra một bộ mặt cười còn nói chuyện thì rất hiếm.

Tuy không muốn khiến cô phải khó chịu nhưng anh cũng không nghĩ bản thân phải tự gánh lấy buồn bực. Cảnh Hạo vốn là một người đàn ông kiêu ngạo từ trong xương, không lí nào anh lại để chính mình chịu thiệt, nhất là về mặt tình cảm.

Bạc môi hơi mím lại. Cuối cùng anh vẫn quyết định đặt ra câu hỏi để giải đáp thắc mắc của chính mình.

- Em chắc là đi cùng người trong tập đoàn?- Hỏi xong anh liền cảm thấy câu này có hơi thừa. Cô vừa vào Thịnh Thế làm việc chưa được hai tháng, chẳng lẽ cấp trên còn có thể sắp xếp cho cô đi công tác cùng đối tác của tập đoàn?

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh liền biết bản thân không có hỏi thừa, sự thật đúng là cô được ngài chủ tịch nào đó đem làm phiên dịch viên tạm thời cho đối tác rồi. Hơn nữa, người hợp tác cùng tổng công ty cô lần này còn là…

- Cũng không hẳn. Lần công tác này là người bên đối tác yêu cầu em cùng đi để làm phiên dịch viên của họ.- Thu hơi lắc đầu. Cô cảm thấy nói chuyện về công việc sẽ tốt hơn không khí yên lặng ngượng nghịu ban nãy. Vả lại, chuyện này vốn không có chút cơ mật nào cả, cô nói ra cũng không sao. Phải biết rằng, một nhân viên nhỏ bé như cô thì nào có khả năng biết được chuyện tình trọng yếu gì của tập đoàn cơ chứ.

- Hửm?- Vị đối tác này thật đúng là có ý tứ. Còn trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn cô đi cùng, hiển nhiên là biết Thịnh Thế sẽ không từ chối. Công ty có thể có đủ năng lực để đích thân chủ tịch tập đoàn phải ra mặt bàn bạc đương nhiên sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ. Một sự thật hiển nhiên rằng vị chủ tịch của Thịnh Thế sẽ không vì một nhân viên mà làm ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa hai bên.

- À…- Giọng điệu của Thu có chút ngập ngừng. Nếu nói ra người yêu cầu cô đi cùng là là Phó tổng của Quân thị- Quân Lâm Ngạo, Trần Cảnh Hạo có hay không sẽ nghĩ lung tung a? Dù sao người kia cũng đã từng là vị hôn phu của cô, còn là người mà “ Thái Thu” yêu đến cuồng dại, điều này thì ai cũng biết rồi. Lần này hắn còn chủ động đề nghị cô đi cùng, nói thế nào cũng cảm thấy mờ ám. Đến cô cũng còn nghĩ như vậy nữa là.

Tuy không phải vì có tình cảm nên mới đồng ý làm bạn gái của Trần Cảnh Hạo nhưng cô làm người vẫn luôn có nguyên tắc. Một khi cô đồng ý làm bạn gái của Trần Cảnh Hạo, cô liền đưa ra quyết định rằng sẽ không làm ra loại chuyện mờ ám gì, đặc biệt là với người khác giới. Cô muốn trong một tháng quen nhau, hai người sẽ không xảy ra mâu thuẫn vì những khúc mắc không đáng có. Cô thừa nhận rằng bản thân vô cùng sợ phiền phức, nếu không thfi cô đã thẳng thừng phản công vị ngụy bạch liên hoa kia rồi.

Thấy Trần Cảnh Hạo tuy vẫn đang lái xe nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng chiếu về phía cô với ý dò hỏi, Thu liền thở hắt ra.

Thôi vậy. Dù hôm nay cô không nói thì ngày mai anh cũng sẽ biết. Hơn nữa, với cái bộ dạng ngập ngừng, có chút chột dạ của cô như hiện tiện, không chừng người ta còn nghĩ đến cô với Quân Lâm Ngạo tình cũ chưa dứt đâu. Tuy rằng cái ý nghĩ này cũng thật là khó mà tưởng tượng ra được.

- Đối tác lần này của tập đoàn là Quân thị, người đi cùng tôi là… Quân Lâm Ngạo.

- Tôi không có nghe rõ. Em… nói lại đi.- Nghe đến việc Quân Lâm Ngạo sẽ đi công tác cùng cô, Cảnh Hạo lập tức cảm thấy như bản thân đã hiểu rõ được vấn đề. Đây gọi là… tình cũ không rủ cũng tới nhỉ? Tâm trạng vui vẻ vì việc cô thẳng thắn nói chuyện cùng anh lập tức thay đổi, trở nên u ám không ít. Nụ cười trên khuôn mặt hơi cứng lại.

- Lần đi công tác này của tôi có Quân Lâm Ngạo đi cùng.- Trấn định lại tinh thần, cô thoải mái đem lời nói của chính mình lặp lại lần nữa. Nghĩ cũng thật nực cười. Cô lo sợ cái gì, cũng không phải là bản thân cùng Quân Lâm Ngạo có gian tình, việc gì phải chột dạ cơ chứ.

Nếu Trần Cảnh Hạo thật sự vì việc này mà cùng cô tranh cãi, vậy thì mối quan hệ người yêu này thực sự không cần duy trì nữa rồi. Cô đồng ý làm bạn gái của anh ta là có ý lợi dụng, là cô có lỗi, nhưng nghĩ đến việc bản thân bị người khác oan uổng nhưng điều không đâu, cô thật sự không nghĩ tới sẽ phải ngoan ngoãn mà chịu đựng. Không thể trả đũa Trịnh Thu Thủy một cách nhanh chóng, tuy cảm giác rất khó chịu nhưng cô vẫn có thể chịu bởi hiện tại cô căn bản không cần thường xuyên thấy mặt cô ta. Nhưng để một người không hề tin tưởng bản thân ở bên cạnh, vậy thì thật xin lỗi, cô không có bản sự để nhẫn nhịn việc này. Nếu vậy, chi bằng giữ vững mối quan hệ lợi dụng còn dễ chịu hơn nhiều, cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ta nữa…

“ Két!!!!”

Xe đột ngột phanh lại khiến Thu liền theo phản xạ mà nhoài người về phía trước. May mắn là có dây an toàn giữ lại nên cô không bị ngã úp xuống.

- Anh đang làm gì vậy hả? Nơi này không thể dừng xe.

Không thèm để ý đến lời nói của cô, Cảnh Hạo vẫn không hề điều khiển xe nhích đi một li nào. Nụ cười ôn nhu thường trực trên khuôn mặt giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ mặt âm trầm đến dọa người. Chính là anh không thể nào chịu được thái độ thản nhiên của cô khi nói về Quân Lâm Ngạo.

Ha! Người yêu cầu cô cùng đi công tác vậy mà lại là Quân Lâm Ngạo! Mà cô, bị người khác sắp xếp như vậy mà dường như cũng không hề tỏ ra một chút khó chịu, có phải hay không là việc này rất hợp ý cô? Sao đây? Hiện tại là lưu luyến tình cũ?

Càng nghĩ, sự tức giận trong mắt anh lại càng nồng đậm, thái độ càng trở nên điên cuồng. Trong phút chốc, ghen tuông che mờ lí trí.

- Được Quân Lâm Ngạo đích thân đề nghị muốn cùng đi công tác, em có phải hay không là vô cùng cùng cao hứng hả? Hiện tại tình yêu được đáp lại, có thể nào liền cùng tôi đây cắt đứt quan hệ?

- Anh nói cái gì vậy hả?- Thu giận tái mặt. Đang an lành bỗng bị chụp cho cái mũ “ đứng núi này trông núi nọ”, cô muốn giả vờ không sao cả cũng thật khó.

- Tôi nói không đúng sao? Không phải lúc trước dồn hết tâm tư cho hắn, vì hắn mà lợi dụng tôi với Lăng Chính Thiên sao? Giờ tình cảm được đáp lại, em hẳn phải kinh hỉ nhỉ? Có phải là nhân dịp đi công tác lần này liền cùng hắn lên giường?

Từng lời nói cay độc cứ như vậy truyền vào trong tai Thu, khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thì ra trong mắt hắn cô cũng chỉ có vậy, là một ả đàn bà dâm đãng! Đến cuối cùng, nam chủ quả nhiên vẫn hoàn là nam chủ, sinh ra là để tiêu diệt nữ phụ. Cô đúng là quá ngu ngốc khi nghĩ rằng việc bản thân đến thế giới này đã làm thay đổi cục diện, tránh được sự khinh ghét của người đời.

Thật sự cô rất muốn cho hắn một bạt tai cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, người ta là nam chính cao cao tại thượng còn cô chỉ là một nữ phụ bé nhỏ, đánh người xong không chừng cô cũng không còn mạng để tìm bố mẹ ruột!

- Anh nghĩ thế nào, liền chính là như vậy đi.- Thu lạnh lùng đáp lại. Đôi mắt của cô đỏ ửng, bờ môi run run, khuôn mặt đã tức giận đến tái trắng vì tức giận cùng uất ức. Lời nói vừa dứt, cô liền cầm lấy túi xách mà quay lưng mở xe rồi bước xuống.

Trần Cảnh Hạo vốn còn đang sững sờ vì câu nói buông xuôi của cô, không hề có ý thức kéo cô trở lại. Cho đến khi bóng dáng Thu đã khuất sau dòng người, anh mới từ trong tức giận tỉnh táo lại. Chỉ có điều, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Những điều không nên nói thì cũng đã nói ra, người cũng đã đi mất rồi…

Đến cuối cùng, anh vẫn không kiềm chế được mà làm tổn thương cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.