Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Chương 11: Liệu có thể không dũng cảm được không



Anh miễn cưỡng nở nụ cười với tôi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, thật đẹp mắt. Người đàn ông này luôn dùng một trái tim khoan dung để đối xử với tôi, còn tôi lại không biết cảm ơn và báo đáp.

1. Em mãi mãi có anh

Bác gái vẫn luôn quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi, nhờ người giới thiệu khắp nơi, giúp tôi được gả vào một gia đình tốt.

Khi tôi đi công tác trở về, cuộc gọi đầu tiên nhận được chính là của bác gái, “Khả Khả, cháu mệt lắm phải không?”

Đúng là rất mệt, nhưng tôi không muốn bác gái phải lo lắng, nên nói, “Vẫn ổn ạ”.

“Chuyện là thế này, bác trai cháu có người bạn học cũ giới thiệu cho cháu một giáo viên trong trường học của họ. Bác đã nhìn ảnh rồi, cũng được lắm, muốn bàn bạc với cháu, cháu đến xem thế nào”.

Trời ạ, lại thế nữa rồi, tôi đã quá mệt mỏi về việc ứng phó, “Nhưng, thực sự cháu rất bận”.

“Nếu bận thì hẹn buổi tối sau khi tan làm nhé?” Bác gái dường như không nhận ra ý từ chối khéo của tôi.

“Vậy, bác bố trí đi…” Tôi nói đầy bất lực.

Đúng là tôi không còn nhỏ nữa, lúc mẹ tôi còn sống, vẫn luôn hy vọng tôi sớm kết hôn, vậy thì sẽ có người chăm sóc tôi, yêu tôi, như vậy bà mới có thể yên tâm được.

Buổi tối, lúc đi làm về, tôi đến thẳng địa điểm mà bác gái đã hẹn sẵn. Đây là lần thứ hai tôi đi gặp mặt qua mai mối, đã có kinh nghiệm của lần đầu tiên, tôi đã nho nhã hơn nhiều.

Vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp gỡ Quách Phẩm Tự, làm cho anh ấy bẽ mặt, nhưng anh không hề ghi hận.

Buổi gặp mặt lần đó, ấn tượng thật sự sâu sắc chính là Chương Ngự, trong phòng vệ sinh, anh vênh mặt nói: “Anh có thể xem xét đến việc thu mua”. Có lẽ, mọi sự dính líu giữa tôi và anh đều bắt đầu từ thời khắc đó thì phải?

Tôi lắc lắc đầu, thôi đi, dù sao chúng ta cũng không cùng chung một loại người.

“Khả Lạc”. Tôi đang định tiến vào nhà hàng, lại nhìn thấy Tôn Trác đứng ở cửa.

“Thật trùng hợp”. Thật không ngờ gặp nhau ở đây.

“Đúng vậy, tôi có hẹn với người khác, hôm nay không thể mời em cùng ăn”. Tôn Trác vẫy vẫy tay với tôi, đi vào trong.

Đúng là cả hai người đều có tâm trạng như vậy, đi gặp gỡ đối tượng mà lại gặp người quen, đương nhiên phải cố né tránh rồi.

Thật không may, anh ấy và tôi đều đi về một hướng. Không phải chứ, lẽ nào tôi và Tôn Trác đến gặp gỡ nhau?

Tôn Trác nhìn tôi cười, nói: “Người đồng sự của tôi cứ luôn miệng khen ngợi em, cho nên cũng muốn đến gặp mặt xem sao, nhưng lại quên hỏi tên đối tượng”.

“Ha… ha…” Tôi cười, tôi chẳng phải cũng bị ép đến đây sao.

“Nếu em chưa có bạn trai, sao chúng ta không thử xem? Biết đâu, em lại phát hiện ra anh là một người đàn ông cũng khá được thì sao!”

“Đúng vậy, em cũng không còn nhỏ nữa”. Con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, thời buổi này, muốn tìm một người có địa vị cao một chút cũng không dễ dàng chút nào, đặc biệt là gia đình đối phương có địa vị mà không coi thường người khác thì càng khó hơn.

Buổi tối, Tôn Trác đưa tôi về nhà. Khi đi đến chân khu chung cư, anh nói: “Em nói xem, một cô gái trong lòng đã yêu người khác, liệu chúng tôi có cơ hội tiến triển không?”

Tôi ngượng nghịu nhìn Tôn Trác, quả thực, anh ấy là một người bạn khá tốt.

“Nếu như không biết trong lòng em đã có người khác, dù có nói gì, tôi cũng quyết không bỏ cuộc đâu”. Ánh mắt Tôn Trác trong sáng thuần khiết, không có bất cứ tạp chất nào.

Buổi tối, Viên Viên gọi điện thoại đường dài quốc tế cho tôi, tôi buồn ngủ díp mắt lại, nghe cô kể tội chì trích Quách Phẩm Tự. Anh chàng đáng thương đó, đã chịu đựng tính cách tồi tệ của cô ấy thế nào nhỉ?

Sau khi kể xong tôi của Quách Phẩm Tự, cô chuyển đề tài sang tôi, “Quan hệ của cậu và Chương Ngự thật khiến người ta nghi ngờ đấy. Hôm qua, thật không ngờ mình đã phát hiện ra tấm ảnh của cậu chụp ở chân núi Phú Sĩ trong phòng làm việc sang trọng của anh ấy, nói ngay, có phải hai người đã lén lút vụng trộm rồi không?”

Tôi lại kêu than lần nữa, “Trần Viên Viên, cậu ăn no rỗi hơi vẽ chuyện gì thế? Người như Chương Ngự, sao có thể thích mình được chứ?”

“Cậu đừng có nhất nhất suy nghĩ như vậy. Cậu sao thế? Ít nhiều cũng là phụ nữ mà”. Tôi đúng là dở khóc dở cười, cách khen ngợi của Viên Viên thật quá độc đáo.

“Chương Ngự đã chia tay với cô diễn viên nổi tiếng đó rồi, cậu không biết sao? Gây ồn ào ở Mỹ, ai cũng biết”. Toàn những tin vỉa hè.

“Tình sử của đại thiếu gia họ Chương chẳng phải cậu không biết”. Hôm nay chia tay người này, ngày mai lại cặp với người kia thôi.

“Dạo này anh ấy ở Mỹ, anh ấy trông khang khác thế nào ấy, cứ gặng hỏi mình về chuyện ngày cậu còn bé”. Viên Viên khẽ nói.

“Đây là điện thoại đường dài quốc tế đấy, Trần Viên Viên, cậu giàu có như vậy từ khi nào, gọi điện thoại đường dài quốc tế để buôn những chuyện vỉa hè này?” Tôi nặng lời trách cô.

“Được rồi, không nói thì thôi”.

Mấy hôm nay, tâm trạng không vui, có lẽ do thời tiết, trời âm u, mưa rả rích suốt.

Tan ca trở về nhà, trong phòng rất bí, cảm thấy khó chịu, bèn ra ngoài đi dạo. Ngoài trời âm u, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, mang theo dự báo trời sắp đổ mưa.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn thấy Tiêu Viễn. Mấy tháng không gặp, anh trông càng gầy hơn.

“Khả Khả”. Anh gọi tôi, giọng nói rất đỗi dịu dàng.

Đợi anh lại gần, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh, “Tiêu Viễn, anh uống rượu đấy à?”

“Nếu không uống rượu, anh sợ anh không có đủ dũng khí đến tìm em”. Cơ thể anh hơi loạng choạng.

Tôi đỡ anh, nói: “Anh mau về đi, trời sắp mưa rồi”.

Anh lại nói: “Không về được nữa rồi…”

“Tiêu Viễn, anh sao vậy?”

“Anh nghĩ, anh tiêu đời rồi”. Anh thở dài.

“Tiêu Viễn”. Tôi hét gọi anh, “Anh mau về đi, em cũng phải về đây”.

“Em ở lại với anh một lát, chỉ một lát thôi”. Anh giữ tay tôi lại, không cho tôi đi.

Giọt nước mưa to bằng hạt đỗ lộp độp rơi xuống, đập vào da, đau rát. Tôi muốn tìm một chỗ trú mưa, nhưng bị Tiêu Viễn giữ chặt lại.

“Đừng đi”. Anh nói, “Khả, sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Tôi không thể nào trả lời câu hỏi của anh, đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Chúng tôi có ngày hôm nay, hình như chẳng ai có lỗi cả, nhưng lại có vẻ như ai cũng có lỗi.

Tiêu Viễn dựa vào vai tôi run rẩy, nói: “Anh không thể chịu đựng được nữa, anh cũng không muốn chịu đựng thêm nữa”.

Nước mưa thấm ướt đẫm tóc và quần áo tôi, khiến tôi rét run.

Tiêu Viễn ôm lấy tôi, ôm rất chặt, đến độ khiến tôi gần như nghẹt thở. Không biết tôi lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh anh ra, cứ thế lao về phía trước.

Tiêu Viễn ở phía sau gọi tôi, nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tiêu Viễn khởi động ô tô, đuổi theo tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh gấp và tiếng va đập, rồi mọi thứ lại trở về trạng thái yên ắng ban đầu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào, rơi cả vào trái tim tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy xe Tiêu Viễn đâm vào gốc cây liễu đại thụ bên hồ, chiếc xe méo mó biến dạng.

Bánh xe di chuyển từ bên phải sang trái, có vẻ như, lúc đâm xe, Tiêu Viễn muốn bảo vệ tôi, vì tôi chạy ở phía bên phải.

Tôi đứng đờ người nguyên vị trí, không dám động đậy, chỉ sợ mình cử động, cả thế giới sẽ sụp đổ, không còn tồn tại nữa.

Cảnh sát kéo Tiêu Viễn đang hôn mê ra khỏi xe, tôi nghe thấy anh vẫn luôn miệng gọi tên tôi.

Nước mưa và máu hòa lẫn vào nhau, chảy xuống đường, đạp vào mắt, trông thật đáng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay út của Tiêu Viễn bị rơi ra, chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng kết nối mối tình duyên.

Tôi nhặt lên, lau sạch vết máu dính trên đó, đeo nó vào ngón tay giữa của mình, vừa khít.

Khi Tiêu Viễn được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn còn đang bất tỉnh. Bố mẹ và vợ anh hay tin, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Tin tức truyền đi cũng nhanh thật, Côn Thiếu và Chương Sính cũng đến, người cuối cùng là Chương Ngự.

Tôi ngồi sụp xuống một góc trong hành lang, không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn mọi người đi đi lại lại, nhìn bác sĩ và y tá ra ra vào vào trong phòng cấp cứu.

Nếu Tiêu Viễn chết, tôi cũng không muốn sống nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng, từng giây từng phút đều là sự giày vò đối với tôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, Chương Ngự ngồi xuống bên tôi, nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Mọi việc sẽ qua nhanh thôi”.

Tôi không biết có nên tin lời anh hay không, nhưng vẻ mặt kiên định và giọng nói dịu dàng của anh khiến tôi cảm thấy thật thân thiết, thật gần gũi, làm tôi cảm giác anh chính là bầu trời của tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể bật khóc, trước mặt Chương Ngự, tôi đã phát tiết hết thảy mọi nỗi niềm tâm trạng của mình.

Chương Ngự vẫn lấy ống tay áo anh lau nước mắt cho tôi theo thói quen, vừa lau vừa nói: “Em mãi mãi có anh”.

Khi Tiêu Viễn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ tuyên bố, cần phải theo dõi 24 giờ đồng hồ, mới có thể khẳng định anh có qua khỏi cơn hiểm nghèo hay không.

Ngô Duyệt nghe xong, lao thẳng đến trước mặt tôi, giáng cho tôi một cái tát nảy lửa: “Điền Khả Lạc, cô đã hại Tiêu Viễn, tôi hận cô”.

Cô ta còn định tiếp tục ra tay, liền bị Chương Ngự hất tay ra ngăn lại. Chương Ngự nghiêm giọng quát: “Ngừng tay”.

Vợ chồng Tiêu Càn Quang vội chạy đến kéo Ngô Duyệt ra. Tôi đứng nguyên vị trí, khóc nhiều đến độ không còn chút sức lực gì nữa, nghẹn ngào xoa bên má bỏng rát của mình, không biết nên hận ai nữa.

2. Chúng ta đều cần phải hạnh phúc

Không nhớ được Chương Ngự đã đưa tôi ra khỏi bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ được bàn tay ấm áp của Chương Ngự vuốt ve khuôn mặt tôi, nói: “Em nghỉ ngơi chút đi, em mệt quá rồi”.

Tôi ngủ suốt một ngày một đêm, khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn trùng hiện lại cơn ác mộng cảnh tượng Tiêu Viễn đâm xe, không kìm nổi kêu thét gọi tên Tiêu Viễn, sợ hãi đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Chương Ngự ngồi hút thuốc cạnh tôi, thấy tôi tỉnh dậy, anh nói với tôi bằng giọng khàn đặc: “Bệnh viện báo tin, Tiêu Viễn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi:.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện ra xung quanh dầy đặc khói thuốc, cũng không cảm thấy sặc sụa, ngược lại, còn cảm thấy thân thiết.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và khuôn mặt tiều tụy của Chương Ngự, trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác thật cảm động.

Tất cả mọi sự việc xảy ra giữa tôi và Chương Ngự lần lượt hiện ra trước mắt tôi, toàn là bóng dáng của Chương Ngự.

Đột nhiên tôi cảm thấy, thật không ngờ anh lại quan trọng đối với cuộc đời tôi như vậy.

Tôi bằng lòng vứt bỏ tất cả mọi e ngại, thành tâm thành ý yêu anh, cho dù là kết quả vẫn bị hủy hoại giống như tình yêu đối với Tiêu Viễn, tôi cũng cam tâm tình nguyện, cho dù không thể nào nắm bắt được tình cảm chân thật của anh dành cho tôi được mấy phần, tôi cũng bằng lòng toàn tâm toàn ý đối với anh.

Nhìn thấy tôi nghẹn ngào, Chương Ngự dập thuốc, đứng dậy, “Sao vậy, em thấy khó chịu ở đâu à?”

“Chương Ngự, anh đừng đối tốt với em như vậy, nếu không, em lại cảm thấy em mắc nợ anh”.

Anh trầm mặc một lát, một lúc sau mới nói, “Em phải ăn chút gì đó rồi mới ngủ tiếp được”.

Trình độ nấu ăn của Chương Ngự quá tệ, đã thưởng thức một lần, giờ vẫn còn thấy sợ. Hôm nay, thật không ngờ lại bất hạnh phải ăn lần thứ hai.

“Anh chỉ nấu chút cháo thịt và trứng thôi”. Anh múc cháo ra bát nhỏ, thổi một lúc rồi mới đưa cho tôi.

Tôi ngửi, nhíu mày không dám ăn.

Chương Ngự múc thìa cháo lên đút cho tôi, “Em ăn đi, anh đã thử rồi, cũng ngon lắm”.

Tôi bị anh dỗ dành, há miệng nuốt mấy miếng. Thật may là anh chỉ nấu mỗi cháo, nếu anh còn nấu thêm mấy món nữa, chắc là tôi sẽ bị hỏng dạ dày mất.

“Chương Ngự, anh không bao giờ biết anh nấu ăn rất dở sao?” Tôi hỏi rất chân thành.

Anh ngại ngùng gật đầu, “Anh biết, nhưng nồi cháo này là thành quả đã luyện tập rất nhiều lần đấy”.

“Trước khi quen em, anh chưa bao giờ nấu ăn sao?”

“Ừ”.

“Anh cũng chưa bao giờ tự giặt quần áo phải không?”

“Ừ”.

“Anh có biết dọn dẹp phòng không?”

“Không biết”. Anh trả lời rất thành thực, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Vậy thì anh không biết làm việc nhà gì cả, đúng vậy không?”

“Cũng gần như vậy…”

Đả kích anh một hồi, tôi tổng kết một câu xanh rờn: “Nhân dân lao động coi thường anh”.

“Vậy sau khi coi thường xong rồi, chúng ta có còn tiếp tục chiến tranh lạnh nữa không?” Chương Ngự so so vai, hỏi.

“Đương nhiên là không rồi. Anh có thấy chiến tranh lạnh mà nói nhiều như vậy bao giờ không?”

Chương Ngự vẫn luôn chăm sóc tôi, tôi nói với anh tôi không sao, bảo anh về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn không chịu.

Tôi dần bình phục, nằm ở nhà, lòng nghĩ đến Tiêu Viễn, cứ luôn cảm thấy không yên tâm.

Nếu như không quen biết tôi, cả cuộc đời Tiêu Viễn chắc chắn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh ấy là một người vốn rất lạc quan yêu đời, có một gia đình giàu có, một người vợ yêu thương anh, sau này còn có đứa con đáng yêu, thật là hoàn mỹ, bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Vẫn luôn muốn đi thăm Tiêu Viễn, nhưng lại không có đủ dũng khí, cảnh tượng hãi hùng hôm xảy ra vụ tai nạn cứ hiện lên trong tâm trí tôi, sợ những điều nhìn thấy không giống thông tin được nghe.

Tiếp tục đi làm, cố gắng dùng những tháng ngày bận bịu để lấp đầy mình.

Thỉnh thoảng Chương Ngự đến thăm tôi, đem đến đồ ăn, đồ chơi và đồ dùng.

Một hôm, lúc tan làm, tôi bước ra khỏi cơ quan, phát hiện ra phía sau có người đi theo mình, quay lại nhìn, thật không ngờ là mẹ Tiêu Viễn.

Bà chủ động mở miệng trước: “Tiêu Viễn nhất định không chịu phối hợp trị liệu, nếu cứ tiếp tục thế này, chân của nó sẽ trở thành tàn phế”. Đã mất đi phong thái vênh váo và sự uy nghiêm tôn quý, giờ đây, bà chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác.

“Tiểu Khả, bác biết gia đình bác có lỗi với cháu, nhưng xin cháu hãy đến khuyên nhủ nó”.

Cho dù bà không đến cầu xin tôi, tôi cũng sẽ đi, dù sao, mọi sự việc đều bắt nguồn từ tôi.

Tiêu Viễn không nóng nảy giống như Chương Ngự, cho dù có nổi nóng cũng không ném đồ, anh chỉ lạnh lùng chống đối tất cả những gì anh không muốn.

Bác sĩ và y tá đã nói gãy lưỡi mà Tiêu Viễn vẫn kiên quyết không chịu tiếp nhận chữa trị.

Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, lấy làm buồn cho anh.

Ngô Duyệt ngồi trên ghế sofa ở gian phòng bên cạnh, tuyệt vọng nhìn tôi, “Cô hãy đến nói chuyện với anh ấy đi, tôi đồng ý chấp nhận mọi điều kiện”.

“Tôi không có bất cứ điều kiện gì cả”.

Sự tuyệt vọng trên gương mặt Ngô Duyệt chuyển thành nỗi hân hoan, “Cô không bắt tôi phải rời xa anh ấy sao? Cô không muốn trở về bên cạnh anh ấy sao?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở về bên cạnh anh ấy”. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh và Ngô Duyệt bên nhau, tôi đã rút lui, mặc dù trong lòng vẫn còn vấn vương, vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định quay đầu lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tiêu Viễn nằm lẻ loi trên giường.

Tôi bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, ghé mặt lên đùi anh, “Tiêu Viễn, anh phải khỏe lại”.

Nghe thấy giọng tôi, Tiêu Viễn trở người, mắt vẫn nhắm, nói: “Có phải là anh lại đang nằm mơ không?”

“Không đâu, anh mở mắt ra nhìn em đi, được không?”

“Khả, em đến rồi à?”

“Vâng, em đến thăm anh”. Tôi cố gắng để nụ cười của mình không bị méo xệch.

Tiêu Viễn nhìn tôi không nói.

“Tiêu Viễn, anh vẫn còn nhớ mẹ em chứ?” Tôi chậm rãi nói.

“Nhớ chứ”.

“Anh có quý mến bà không? Bà là người mẹ tốt nhất trên đời, mẹ yêu em thật nhiều, vô điều kiện”.

“Đúng vậy”.

“Anh biết không, lúc mẹ ra đi, em đau lòng đến nhường nào không? Em chỉ hận một nỗi, người bị bệnh không phải là em, người chết cũng không phải là em. Con người anh trước đây và mẹ em chính là hai người em yêu thương nhất trên đời, cho nên, Tiêu Viễn, anh đừng có rời xa em giống như mẹ em, như vậy sẽ làm em rất đau lòng…”

Tôi nắm chặt tay Tiêu Viễn, một vòng tròn chuyển động trong lòng bàn tay tôi, dừng lại, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Viễn, và để nó mãi dừng lại ở đó.

Tiêu Viễn ngẩn người, cười đau khổ, “Đây chính là đáp án của em dành cho anh sao? Đây chính là đáp án mà anh đã lựa chọn vứt bỏ tính mạng của mình để yêu em sao?”

“Có những cuộc tình, đã trôi qua rồi thì phải kết thúc. Tiêu Viễn, em không muốn nói rõ ra…”

“Đừng nói, xin em đừng nói”. Tiêu Viễn mỉm cười nhưng đầm đìa nước mắt.

“Ngô Duyệt yêu anh, anh hãy trân trọng, anh sẽ hạnh phúc”.

“Em hạnh phúc không?”

“Có”. Tôi gật đầu, hạnh phúc là một thứ quá nhỏ bé, nếu đã không thể nào nắm được, thì phải cố gắng hết sức để hướng tới.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Giơ bàn tay ra, nhìn vết hằn của chiếc nhẫn còn in trên lòng bàn tay. Tôi khẽ cười, sau đó nắm chặt tay lại.

Cơn gió dịu dàng thổi qua, thả tay ra, tất cả mọi thứ sẽ bay theo gió mây.

Tiêu Viễn, nếu em còn yêu anh nữa, thì sẽ là làm hại anh, thôi, thà chúng ta hãy từ bỏ mọi hy vọng, và mỗi người tự đi tìm kiếm hạnh phúc mới của mình.

Chương Ngự đứng ở trước cổng bệnh viện, nhìn thấy anh, trong lòng tôi trào dâng sự thanh thản, “Sao anh lại đến đây? Anh đến thăm Tiêu Viễn à?”

Anh lắc đầu, “Anh tìm em mấy nơi đều không thấy, nghĩ bụng, có lẽ em đến thăm Tiêu Viễn”.

“Đúng vậy, lẽ ra em phải đến thăm anh ấy từ lâu rồi…”

“Tiêu Viễn vẫn ổn chứ?” Chương Ngự hỏi.

“Không ổn, anh ấy vẫn còn phải đi một quãng đường gian nan nữa, nhưng em lại không có cách nào giúp anh ấy”.

Chương Ngự nhìn tôi đầy lo lắng, “Có phải là em đã chấp nhận mọi yêu cầu của Tiêu Viễn rồi không? Có phải cậu ấy đã uy hiếp em, muốn em quay trở về với cậu ấy, cậu ấy mới chịu chữa bệnh?”

Tôi kinh ngạc nhìn Chương Ngự, sao anh lại có thể hiểu cặn kẽ về bệnh trạng của Tiêu Viễn đến thế?

“Có thể anh còn quan tâm đến Tiêu Viễn hơn em”, Chương Ngự lạnh lùng nói, “Khi anh vừa hay tin cậu ấy bị tai nạn giao thông, anh đã bắt đầu lo sợ, cầu xin cho cậu ấy không chết. Khi nghe nói cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, anh lại cầu xin để cậu ấy không bị tàn tật…”

“Vì sao?”

“Nếu như vậy, em sẽ mãi mãi không được vui”.

“Chương Ngự, có phải anh sợ rằng em sẽ chết theo Tiêu Viễn, thì anh lại mất đi một đối tượng để đùa bỡn?”

“Có lẽ thế, anh sợ mất em”. Chương Ngự nói thản nhiên.

3. Em sợ rằng tình yêu là một con đường không có lối về

Tôi ngồi vào xe Chương Ngự, mặc anh chở tôi đi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Tôi hỏi.

“Đưa em về nhà”. Anh miễn cưỡng nở nụ cười với tôi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, thật đẹp mắt. Chương Ngự luôn dùng một trái tim khoan dung để đối xử với tôi, còn tôi lại không biết cảm ơn và báo đáp.

Suốt dọc đường, tôi luôn nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Viễn, “Em có hạnh phúc không?” Nếu như cứ tiếp tục đi men theo con đường này, tôi nghĩ, chắc tôi sẽ hạnh phúc.

“Em đang nghĩ gì thế?” Chương Ngự nhìn tôi đầy lo lắng, sợ tôi vì việc của Tiêu Viễn mà nghĩ quẩn.

“Chương Ngự, em rất thích anh, từ nay về sau, anh đừng làm khó cho em nữa nhé?”

Có lẽ nghe nói vậy thấy hơi kỳ quặc, vô lăng bất chợt bị bẻ quặt sang một bên, rồi lập tức chỉnh lại.

“Chương Ngự, em đói quá, chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về nhà nhé?” Tôi đề nghị.

Bầu không khí trong nhà hàng ăn rất tuyệt, nhạc nền là bài “Đậu đỏ” mà tôi rất thích. Vừa thưởng thức rượu vang, vừa nghe nhạc, tôi đã hơi ngây ngất.

Chương Ngự mỉm cười nhìn tôi, nói: “Nghe nhạc mà em cũng khóc được, phục em quá đấy”.

Nghe anh nói, tôi mới giơ tay sờ lên mặt, quả nhiên thấy ươn ướt. Tôi cũng tự cười mình, “Thật là, để anh lại cười em rồi”.

“Không đâu, chỉ là nhìn thấy em khóc, chỗ này của anh đau nhói”. Anh đập vào ngực, nói.

“Tại em vui quá mà”. Thật đấy, xem ra, Chương Ngựu thực sự rất quan tâm tới tôi, tôi cảm động trước tấm lòng của anh đối với tôi.

Khi trở về, anh đưa tôi đến dưới tòa chung cư, “Anh có muốn lên phòng uống trà không?” Tôi hỏi.

“Thôi, nhỡ may lại làm chuyện gì khiến em ghét, rồi lại chiến tranh lạnh với anh, thì anh không chịu nổi đâu”. Anh cười, sau đó quay người bước đi.

Một hôm thu dọn phòng, phát hiện ra chìa khóa nhà Chương Ngự trong ngăn kéo của tôi. Tôi gọi điện cho anh, nhưng lại thấy chuyển sang chế độ trả lời tự động, tôi bèn nói với hệ thống để lại lời nhắn: “Đột nhiên em tìm thấy chìa khóa nhà anh trong ngăn kéo, nếu anh có thời gian, anh đến lấy nhé, hoặc là em đưa đến cho anh cũng được”.

Đến tối, tôi đã quên bẵng việc này, nghe thấy tiếng chuông cửa, khi ra mở cửa, nhìn thấy Chương Ngự đang đứng ở cửa.

Tôi lấy chìa khóa, đưa cho anh, tay chạm vào tay anh, cảm giác hơi nóng, vội rụt tay lại.

“Tạm biệt anh”.

Lúc tôi đang định đóng cửa, anh lấy tay đẩy cửa lao vào, rồi khóa trái cửa lại, ép chặt tôi vào cửa, nói: “Anh sẽ không đi đâu”.

Cách lớp vải quần áo, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Chương Ngự dần tăng lên. Anh kìm chặt tôi giữa khuỷu tay anh, tôi không còn đường thoát.

Anh hôn chặt môi tôi, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi ý chí của tôi đều tiêu tan, mặc theo ý anh.

Anh sẽ không buông tha tôi đâu. Đã cố né tránh bao lâu nay, tôi cũng đã mệt, cũng không muốn tiếp tục trò chơi giằng co nhau nữa, tất cả mọi việc cứ để mặc theo ý anh, người đàn ông này sức vóc khỏe mạnh, kiểu gì tôi cũng không thoát được.

Tiêu Viễn chưa bao giờ hôn tôi cuồng nhiệt như thế này. Đối diện với nụ hôn sau đắm của Chương Ngự, tôi không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh, và quên luôn cả việc thở.

Nước mắt, vô tình rơi xuống, rơi vào lưỡi anh, mằn mặn và ấm áp.

Chương Ngự dừng lại, thận trọng hỏi tôi: “Em không thích sao?”

Tôi ôm lấy ngực chuẩn bị nghẹt thở, thở dốc, “Sắp bị nghẹt thở rồi”.

“Em thật biết đả kích anh đấy”. Chương Ngự dở khóc dở cười, lấy ống tay anh lên lau nước mắt cho tôi.

“Anh cứ mặc kệ em”.

“Em đúng là cô gái ngốc nghếch, rốt cuộc là em sợ gì chứ?” Có vẻ như anh đã mất hết kiên nhẫ.

Lẽ nào anh không nhận ra sao? Có lẽ anh còn ngốc nghếch hơn tôi. “Chương Ngự, em sợ em sẽ yêu anh”. Nếu như vậy, đến lúc kết thúc lại là một con đường không có lối về.

Chương Ngự cười, cười vang, “Thì ra là như vậy, từ trước tới giờ đều là vì điều này sao? Anh có phải là lang sói hổ báo đâu, yêu anh có gì không được chứ?” Chương Ngự hào hứng kéo tôi ngồi xuống, “Nói gì thì nói, anh cũng là một chàng thanh niên tốt, tuấn tú lịch thiệp đấy chứ”.

Hôm sau, lúc hết giờ làm, tôi nhìn thấy Chương Ngự cầm một bó hoa Chim thiên điểu đỏ rực đến cơ quan tìm tôi.

Tôi nói: “Anh chắc là có ý đồ gì phải không?”

Anh rất trung thực, “Đương nhiên rồi, nếu không, ai mà rỗi hơi ân cần như thế này, khó chịu lắm”.

Tôi thơm một cái lên trán anh, “Cảm ơn anh”.

“Làm lấy lệ mà xong đấy à”. Anh thơm lại tôi.

“Người ta nhìn thấy mất”. Tôi đẩy anh ra.

“Anh mong như thế còn chưa được đấy”.

Đưa tôi về nhà, Chương Ngự cứ lừng khà lừng khừng mãi không chịu về, tôi buồn ngủ đến độ không mở nổi mắt, thế mà anh vẫn cứ ngồi lì ở đây.

Tôi nói: “Em đi ngủ trước đây, khi nào anh về, nhớ khóa cửa cho em”.

“Để anh ngủ cùng em”.

Tôi trừng mắt nhìn anh, con người này, da mặt dày thật đấy.

Anh đứng đó trông giống như một cô vợ trẻ bị chịu oan ức, nói: “Anh là một người đàn ông, sao lại cứ phải chịu ấm ức thế nhỉ?”

“Anh phải chịu ấm ức bao giờ? Hình như em mới là người phải chịu ấm ức đấy”.

“Muộn thế này, em còn đẩy anh ra ngoài. Anh là một người đàn ông bình thường, nhỡ may làm việc gì không phải, em đừng có để tâm đấy”.

“Anh làm còn ít sao? Đừng tưởng em không biết”.

Anh nhìn tôi, “Em để tâm?”

Nói đùa, tôi đương nhiên để tâm rồi, chỉ là, tôi không có lập trường để can thiệp.

“Khả Lạc, em có yêu anh một chút nào không?” Anh hỏi, ngữ khí có vẻ rất thận trọng.

Tôi không biết nên trả lời ra sao, im lặng hồi lâu.

Chương Ngự đột nhiên bật cười, “Em cũng không phải miễn cưỡng, ngày mai em trả lời anh cũng chưa muộn”.

Chương Ngự độc chiếm ghế sofa nhà tôi, ngồi xem bóng đá, “Chiếc tivi này bé quá, hôm nào anh mua cái khác to hơn cho em”.

“Dừng lại, em không cần. Anh muốn xem tivi to thì về nhà anh mà xem”. Tivi ở nhà anh to bằng nửa phòng tôi, nhưng bình thường, tôi chẳng thấy anh xem tivi của anh bao giờ cả.

“Vậy em đi cùng anh về nhà anh nhé”.

“Không đâu, em thích ở đây, đây là nhà em”.

Đang trò chuyện với Chương Ngự, bác gái gọi điện đến, nói: “Khả Khả, lần trước đồng sự của bác trai cháu giới thiệu đối tượng cho cháu, cậu ấy tên là gì nhỉ? Phải rồi, Tôn Trác, đã qua lại với nhau ra sao rồi? Người ta là tiến sĩ, lại trẻ trung như vậy, cháu phải nắm chắc vào đấy nhé”.

Thật không đúng lúc tí nào cả. Chương Ngự đang ngồi bên cạnh lắng nghe, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, gào thét: “Điền Khả Lạc, em dám lén đi gặp đối tượng sau lưng anh, lại còn là Tôn Trác nữa chứ”.

Tôi bịt tai lại, khẽ nói: “Chẳng phải không thành công sao?”

“Em còn dám cãi lại”.

Tôi nói: “Chương Ngự, anh đừng có gào lên với em, em đi gặp đối tượng thì sao chứ? Em có phải là gì của anh đâu, anh quản lý được em sao?”

Chương Ngự đang cầm điều khiển tivi trong tay, ném mạnh vào chiếc gương trong phòng tắm, chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ loảng choảng, bị vỡ nát vụn.

Tôi nói: “Chương Ngự, anh nổi điên gì chứ. Đây là nhà em, có muốn đập phá thì cũng không đến lượt anh”.

“Tôi điên lên mới quan tâm đến một kẻ ngốc như cô”. Anh quay người bước ra ngoài, lấy tay sập mạnh cửa lại.

Tôi thẫn thờ ngồi phệt xuống sàn nhà, sao tôi lại nói với Chương Ngự những câu tuyệt tình như vậy chứ? Bao ngày qua, những việc tốt Chương Ngự đối xử với tôi, chẳng phải tôi đã nhìn thấy cả rồi sao?

Có lẽ, trong tiềm thức của tôi, chỉ muốn đuổi anh đi, không muốn để cho mình có cơ hội yêu anh…

Tại sao lại không muốn yêu một người đàn ông ưu tú như vậy chứ? Có phải là điều kiện của anh quá ưu việt, khiến tôi có cảm giác tự ti? Có phải là bởi anh có tính phong lưu, khiến tôi không thể nào nắm giữ được? Có phải là sự khác biệt lớn giữa hoàn cảnh hai gia đình, khiến tôi không thể nào với tới? Có phải là vết thương bởi tình yêu đầu tiên với Tiêu Viễn vẫn chưa lành? Hay là sợ mình sau khi yêu anh sẽ trở nên sa ngã, không thể nào thoát ra được?

Tôi không thể nào nói cho rõ được. Tôi biết mình đang sợ hãi, thận trọng bảo vệ trái tim đầy thương tích của mình.

Dọn tấm gương vỡ, trong mỗi mảnh vỡ đều có một cô gái với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nghĩ, đó không phải là tôi, sao tôi lại khóc chứ? Tôi đã đuổi Chương Ngự đi, chẳng phải càng thanh tịnh hơn sao?

Bức ảnh mẹ tôi treo chính giữa phòng, bà đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ không khóc đâu”.

Tôi không biết Chương Ngự tức giận với tôi về việc của Tôn Trác hay là thực sự dạo này quá bận, mấy ngày liền không liên lạc với tôi.

Ngược lại, tôi lại thầm nhớ anh, không có anh, cuộc sống của tôi trở nên khô khan nhạt nhẽo đi rất nhiều.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, anh chuẩn bị đi công tác, trước khi đi, anh gọi điện thoại cho tôi, chỉ nói một câu: “Em hãy chăm sóc bản thân chu đáo”. Rồi không nói thêm lời nào nữa.

Tôi ngẩn người cầm ống nghe, trong lòng có bao lời muốn nói, nhưng lại chỉ nói được một câu sáo rỗng: “Anh cũng bảo trọng”.

Lén đến bệnh viện thăm Tiêu Viễn một lần, dây thần kinh phần đùi của anh bị hủy hoại nghiêm trọng, đang tiến hành chữa trị để hồi phục lại.

Nhìn thấy Tiêu Viễn cố gắng hết lần này đến lần khác đứng lên khỏi xe lăn, tôi tin rằng chân anh chắc chắn có thể bình phục. Có Ngô Duyệt ở bên anh, trái tim anh có phải cũng sẽ bình phục được không?

Lúc công việc nhàn rỗi, thường nhớ đến Chương Ngự. Mấy ngày liền không có tin tức gì, anh vẫn ổn chứ?

Thu dọn giấy tờ trên bàn, lại nhìn thấy hai tờ giấy tin nhắn có vẽ hình cá mực, ngồi đếm xem chúng có bao nhiêu râu, tự bật cười, “Thì ra, cá mực không hề xấu xí”.

Trong nhà còn có rất nhiều đồ của Chương Ngự tặng, nhìn thấy từng món đồ, đều có thể khiến tôi nhớ đến những điều tốt đẹp mà Chương Ngự dành cho tôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà Chương Ngự để dọn dẹp phòng cho anh, và cho cá ăn. Tôi lấy làm lạ tại sao trong phòng ngủ của Chương Ngự lại có tấm ảnh tôi chụp một mình trong lần đi đến núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, lúc đó Côn Thiếu không hề đưa tôi xem tấm ảnh này.

Lẽ nào Chương Ngự đã lấy trước? Vậy tại sao anh lại không cầm luôn những tấm ảnh của anh?

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, con người Chương Ngự không phải là một cô gái ngốc nghếch như tôi có thể hiểu được.

4. Chương Ngự, em rất yêu anh

Nửa đêm, Viên Viên gọi điện thoại cho tôi, phàn nàn: “Tổng giám đốc thật khó hầu hạ, không chừng một ngày nào đó mình bỏ việc, về nước ở với cậu”.

“Sao vậy? Bên mình bây giờ là 1 giờ sáng”. Tôi mơ màng.

“Ngày nào cũng chửi bới, như thể mọi người đều đắc tội với anh ta vậy”.

“Có thể anh ấy phải chịu áp lực quá lớn, năm nay tập đoàn các cậu không phải là muốn nâng hai bậc lương cho tất cả mọi người sao? Anh ấy phải nghĩ cách để kiếm số tiền đó mà”.

“Sao cậu lại biết việc này?”

“Anh ấy có nói với mình. Còn nữa, chẳng phải cậu muốn được điều về tổng bộ ở trong nước sao? Anh ấy cũng đồng ý rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi”.

“Khả Lạc, cậu thật vĩ đại”. Giọng nói Viên Viên ầm ĩ khiến tôi phải lấy hai tay bịt tai lại.

Đã bị đánh thức dậy rồi, nên không ngủ được, tiện thể bèn gọi điện thoại cho Chương Ngự. Giọng anh khàn khàn, như thể chưa được nghỉ ngơi đủ, “Sao vậy? Ở Bắc Kinh đang là nửa đêm nhỉ?” Anh hỏi, giọng nói uể oải, khiến những lời tôi định nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

“Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm xem anh dạo này thế nào, mọi việc đều ổn cả chứ?”

“Ừ”. Anh có vẻ như không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi”.

Gác máy, cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó chẹn lại, không thể nào lay chuyển được, cứ thế khóc nghẹn ngào.

Chương Ngự gọi điện lại, tôi nhấc máy một cách máy móc. Nghe thấy tôi khóc, anh có vẻ hơi hoảng, “Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có gì… Chương Ngự, chẳng phải anh đã hỏi em có yêu anh chút nào không sao?”

“Ngốc ạ, nếu thấy khó nói thì đừng nói, giờ anh không muốn biết nữa”.

“Anh mới ngốc ấy, em không yêu anh một chút…” cố tình dừng lại một lát, mới lớn tiếng nói, “Chương Ngự, em yêu anh rất nhiều”.

Ngày hôm sau, lúc tan làm, Chương Ngự đứng ngay trước cổng cơ quan tôi.

“Anh về như thần tốc vậy, chẳng phải đêm qua vừa mới gọi điện thoại sao”.

Chương Ngự vỗ vỗ vào đầu, “Vì việc thần tốc này, liệu có thể mời cô Khả Lạc cùng thưởng thức bữa tối được không?”

“Tha cho em đi, ngày nào cũng tiếp khách, cân nặng của em đã phát triển theo hướng cân nặng của anh rồi”. Tôi kêu lên.

“Ăn xong thì đi đến phòng tập nhé?” Anh đề nghị.

“Có thể từ chối được không?”

“Không thể”. Anh nắm lấy tay tôi, có vẻ như không có chỗ cho sự thương lượng.

Chương Ngự, em thật chịu thua anh rồi. Tại sao nhìn thấy anh là em lại mềm lòng một cách vô cớ, không nỡ từ chối?

Trên đường đi ăn, có một tiểu khu mới mở cách đây hai năm, quy hoạch rất đẹp mắt. Tôi ngồi trong xe, thò đầu ra nhìn hồi lâu, không kìm nổi cảm thán: “Nhanh thật đấy, năm nay mọi người đã ở chật kín rồi”.

Mẹ tôi đã từng mua cho tôi một căn hộ ở đây, nhưng bị tôi bán đi mất rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác buồn rầu.

Nhìn bộ dạng của tôi, Chương Ngự cười, “Sao thế? Em thích chỗ này à?”

“Chỉ là cảm giác nơi đây rất thân thiết”.

“Hay là chúng ta vào xem nhé?” Không chờ tôi đồng ý, anh đã tự ý lái xe tiến vào tiểu khu.

“Anh cũng mua một căn hộ ở đây”. Chương Ngự lôi ra một chùm chìa khóa một cách thần kỳ, đưa cho tôi, “Em vào xem đi”.

Tầng 4 tòa chung cư số 3, tôi nhớ rõ.

Căn hộ đã được sửa chữa xong, phong cách và kiểu dáng vẫn giữ theo thiết kế ban đầu, tôi đã từng đến xem, cũng vẫn còn nhớ mang máng. Lúc đó, khi bán đi, tôi cũng thấy hơi tiếc, dù sao cũng là căn họ mẹ tôi tự đi xem và chọn mua, bà luôn mong muốn cho tôi một căn nhà ấm áp.

“Lúc đó, nếu anh đưa em tiền, chắc chắn em sẽ không chịu nhận, nên anh đành phải mua căn hộ này lại, nghĩ rằng đến một ngày nào đó, trả lại cho em”. Chương Ngự giải thích.

Tôi cười, nhưng mắt nhạt nhòa nước mắt, “Chương Ngự, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Làm em không biết nên đền ơn anh thế nào?”

“Ngốc ạ, anh yêu em”. Anh ôm tôi, giọng nói tràn đầy tình cảm.

Nước mắt tôi đã thấm ướt áo anh. Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi, anh yêu tôi, không đùa bỡn, không trêu chọc, mà là nói một cách hết sức nghiêm túc.

Chương Ngự, anh có biết không, đối diện với con người anh như thế này, em thực sự sa ngã hoàn toàn.

Suốt mấy ngày liền, Chương Ngự ở hẳn nhà tôi, cùng sử dụng sofa, vi tính, tivi của tôi. Tôi nói, “Đầu óc anh có vấn đề à, để không căn nhà sang trọng vàng ngọc của anh, ở đây chịu thiệt thòi”.

“Đây gọi là có tiền không mua được, anh bằng lòng”. Anh trả lời.

Viên Viên gọi điện thoại đến, hỏi tôi: “Sao chẳng thấy tổng giám đốc Chương có động tĩnh gì thế, chẳng phải đã nói điều mình về tổng bộ sao?”

“Việc này mình cũng không biết”.

“Điền Khả Lạc, cậu không thể dốc sức giúp mình một chút sao? Đây là việc trọng đại liên quan đến việc con nuôi tương lai của cậu có tồn tại hay không đấy”.

“Mình dốc sức thế nào đây?”

“Thì giở trò mỹ nhân kế gì đấy”. Viên Viên dạy dỗ tôi vẻ rất thành thạo, “Người đàn ông bình thường đều có nhu cầu về chuyện này, không cho họ chút lợi, nếu như anh ấy chạy đi mất, thì mọi sự việc coi như công toi”.

Người đàn ông bình thường đều có nhu cầu, có phải chính là cái mà Chương Ngự vẫn luôn ép tôi không…

Ở Nhật, ở Diên Khánh, lúc đó, anh ấy đã muốn… Giờ đây, đã tin Chương Ngự yêu tôi thật lòng, còn có gì là không thể được chứ?

Tôi tắm gội, mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm bước ra khỏi phòng tắm.

Chương Ngự đang làm việc trên máy laptop của anh, nhìn tôi, nói: “Em mặc kín một chút, nếu không anh không thể tập trung tinh thần làm việc được”.

Tôi gọi anh, “Chương Ngự, hay là chúng ta có thể làm cái gì khác”.

Anh mở to mắt nhìn tôi, nuốt nước bọt ừng ực, “Em yêu, em chắc chứ?” Nói xong, anh đã đứng trước mặt tôi.

Tôi chủ động khoác tay lên cổ anh, “Rất chắc chắn”.

Chương Ngự bắt đầu hôn tôi, hai người quấn lấy nhau trên giường. Sớm muộn gì cũng sẽ phải như vậy, chẳng phải thế sao? Mặc dù không thể dự liệu được hậu quả của việc làm này, nhưng đã quyết định không so đo gì nữa, cũng cần gì suy nghĩ đến sự được mất.

Mặc dù đã nghĩ n lần, nhưng đến lúc thực hiện thao tác thực tế thì vẫn thấy hơi sợ, “Chương Ngự, lần đầu tiên rất đau phải không?”

“Hãy thả lỏng, không đau đâu”. Anh đã đè lên người tôi.

“Em hơi sợ”.

“Hãy tin anh”.

Tôi chợt nhớ đến tờ giấy dán phía sau xe tôi, bèn nói một câu: “Người mới tập lái, xin chỉ bảo thêm”.

Chương Ngự đã gần như cuồng lên, nói: “Em chuyên tâm một chút có được không?”

“Được, vậy chúng ta làm lại từ đầu. Lần này nhất định em sẽ chuyên tâm”.

Chương Ngự đầm đìa mồ hôi, nằm yên lặng, ôm lấy tôi, không chịu thả tay ra. Anh nói, “Điền Khả Lạc, em thấy đấy, em đã hút sạch sinh lực của anh rồi, sau này em phải chịu trách nhiệm đối với anh đấy”.

Gì chứ? Như thể người được lợi là tôi vậy?

“Thật không ngờ anh lại thành thục đến thế”. Tôi ghé đầu lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của anh.

“Sau này có anh dạy em, em cũng sẽ thành thục như vậy”. Anh vuốt ve tấm lưng mịn màng của tôi, lại có vẻ như không chịu yên.

“Em có thể học từ chỗ khác được không?” Trên mạng có thể tìm thấy phim cấp 3 rất dễ dàng, học cũng thuận tiện, không cần thầy giáo dạy.

Có lẽ anh hiểu nhầm ý tôi, hằm hằm nhìn tôi, “Đừng có mơ|”.

“Sao lại không được chứ?”

“Anh không thể chịu đựng được việc em có người đàn ông khác, anh là duy nhất của em”.

“Chương Ngự, có phải anh cũng chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em không?”

“Điều này… khi chưa quen em…” Anh không ngờ tôi lại dùng nét mặt nghiêm túc để thảo luận với anh về vấn đề này.

Không trả lời được chứ gì, tôi lắc đầu, “Em không hy vọng thực hiện sự áp đặt một chiều. Anh đã yêu cầu em sự duy nhất, vậy có phải em cũng có thể yêu cầu sự duy nhất?”

“Ngốc ạ, em đã là duy nhất từ lâu rồi”. Anh lại hét lên vẻ mất kiên nhẫn.

Nằm quá lâu, toàn thân tôi tê lại, định ngồi dậy, lại bị Chương Ngự đè xuống.

Anh tì đầu vào mặt tôi, trịnh trọng nói: “Cả cuộc đời này của anh đã nằm trong tay em rồi, dù em có yêu anh hay không, anh cũng sẽ dự định sống hết đời với em”.

Cả đời quá dài, em không dám hứa, có thể chỉ là mối duyên bèo nước gặp nhau, chúng ta sao lại không theo đuổi suy nghĩ, hôm nay có rượu nồng, hôm nay say?

Chương Ngự giống như một con sư tử lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, còn tôi giống như một con cừu đáng thương, co rúm lại một góc.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, cứ tưởng anh sẽ đứng dậy, tôi nhân cơ hội có thể giành lại được lãnh địa của mình. Nhưng anh nhìn màn hình, nói: “Là Trần Viên Viên”.

“Anh và Viên Viên từ khi nào lại thân thiết đến độ cô ấy gọi điện thoại cho anh?” Tôi cảnh giác.

“Có lẽ bây giờ về đến Bắc Kinh rồi, gọi điện thông báo với anh”. Chương Ngự nói tỉnh bơ.

“Anh đã điều cô ấy về từ khi nào vậy?” Tôi cảm thấy sự việc có gì đó không bình thường.

“Ba ngày trước công ty đã ra thông báo điều chuyển rồi”. Chương Ngự cười với tôi, “Cô ấy là bạn thân thiết của em, trở về thì em có thêm một người thân”.

“Thật không ngờ cô ấy gọi điện thoại bảo em…”

“Bảo em làm sao cơ?” Chương Ngự nhìn bộ dạng nổi nóng của tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi cầm lấy điện thoại của Chương Ngự, sau khi bấm nút nghe, hét lớn: “Trần Viên Viên, mình phải giết cậu. Cậu là kẻ trọng sắc khinh bạn”.

Không giết Viên Viên, nhưng làm cho Quách Phẩm Tự phải chảy máu miệng một lần. Dẫn Chương Ngự đi cùng để họ xin lỗi tôi tại cửa hàng Vương Phủ.

Viên Viên còn cãi bướng, “Mình sao mà phải xin lỗi cậu chứ?”

“Cậu bảo mình dụ dỗ Chương Ngự…” Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị Chương Ngự lấy ngón tay cái bịt miệng lại.

“Khà khà, trước mặt anh Quách, không nên nói linh tinh”.

Tôi trừng mắt nhìn Viên Viên, “Cậu ngầm hãm hại việc của mình đã đành, hãy nói trước về việc cậu lén lút giấu mình yêu đương Quách Phẩm Tự. Cậu có biết không, lúc đầu, mình và Phẩm Tự…”

Miệng tôi lại bị chặn lại, “Hi… hi, Khả Lạc, ăn cơm đi, món em thích…” Quách Phẩm Tự gắp một miếng sườn to chặn kín miệng tôi.

“Các người có thể ngắt lời tôi được không?” Tôi nổi nóng.

Mọi người đều yên lặng nhìn tôi, “Thôi, bỏ đi, tôi ăn cơm”. Tôi tự gắp miến cho mình, “Ừm, mùi vị đúng là ngon hơn những chỗ khác”’.

Cho đáng đời Quách Phẩm Tự, ai bảo anh dám dụ dỗ người bạn thân nhất của tôi chứ.

Tôi và Chương Ngự gần như sống chung với nhau kể từ khi Viên Viên chính thức được điều về Bắc Kinh.

Viên Viên ở cùng nhà tôi, thỉnh thoảng Quách Phẩm Tự đến, tôi phải tránh mặt. Không có chỗ nào để đi, bèn đến nhà Chương Ngự cho qua thời gian.

Chương Ngự đề nghị tạm thời để nhà tôi cho Viên Viên ở, còn tôi dọn đến nhà anh.

Tôi dần dần đem những vật dụng hàng ngày đến, đem quàn áo đến, đem sách đến, đem… Sau khi đem rất nhiều đồ đến, tôi phát hiện ra, mình bất giác đã dọn hẳn đến nhà Chương Ngự ở rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.