Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 9: Ha… Là bảo vệ cơ đấy!




Mặt trời vừa mọc, Đằng Phong Vũ đã lái xe trở về thành phố, ghế phía sau xe có để một cái balo màu trắng và một cái túi màu đen, đúng đó là đồ của Gin tối qua không mang theo. Đôi mắt lạnh của hắn nhìn chầm chầm vào cái túi xách, miệng cười như không cười, chân đạp ga lái xe lao nhanh trên đường, đế khoảng 12h30 đã tới thành phố.

Đằng Phong Vũ lái xe thẳng tới công ty Đằng Phong. Khi bước vào trong mọi người nhìn thấy hắn điều cuối đầu chào “ Chủ Tịch”. Đằng Phong Vũ đi thẳng vào phòng làm việc của mình, trong phòng có một người đang chờ sẵn. Hắn quăn chìa khóa xe lên bàn làm việc, ngồi vào ghế, hai tay nắm chặt lại để lên bàn, ánh mắt lạnh lùng hỏi “ Sao rồi?”

Nguyễn Huy bước tới đặt sấp hồ sơ dày cợm lên bàn làm việc nói “ Đúng như anh đoán. Mọi chuyện là do ông ta.”

Đôi mắt màu hổ phách vốn đã lạnh bây giờ nghe xong những lời của Huy nói đôi mắt càng tỏ ra hiểm ác, làm cho người khác khiếp sợ, khí lạnh tỏa ra như một khối băng lạnh đến thấu xương, trên môi giật giật cười như không cười.

Huy nhận ra được sự hận thù từ trong ánh mắt của Đằng Phong Vũ, mắt chớp chớp mấy cái Huy nói “ Không phải tự nhiên mà ông ta muốn giết Dương Tiểu Lam, lúc đó con bé còn rất nhỏ không làm tổn hại gì tới ông ta làm sao mà có thể giết con bé mà không có lí do được. Tôi nghĩ Dương Tiểu Lam biết được bí mật mà ông ta cố che giấu. và cũng có thể cái bí mật liên quan tới ba mẹ cậu mà ông ta muốn che giấu nữa. cậu nghĩ sau?”

Đằng Phong Vũ không nói gì, im lặng, rồi lạnh giọng hỏi “ Còn Đoàn Nhất Nam?”

“ theo như điều tra thì vụ tai nạn năm đó cũng có mặt của cậu ta. Nhưng theo quan sát thì cậu ta tiếp cận Dương Tiểu Lam từ năm đầu tiên cô bé lên năm nhất cao trung. Nhưng có vẻ không có mục đích xấu, dường như cậu ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi.”

Nghe xong Đằng Phong Vũ tỏ ra khinh bỉ, nhếch môi hừ một tiếng “ Ha… bảo vệ cơ đấy…”

Ngưng một lúc hắn nói tiếp “ cậu đợi Nguyên về, tôi muốn 2 người trực tiếp tần công …”

Huy mặt khó xử “ Nhưng đây chỉ là chi nhánh của Đằng Phong… nếu trực diện thì hơi khó…”

Đằng Phong Vũ cầm cây bút trong tay xoay xoay “ thì làm cho trở thành trụ sở chính… Châu Âu vậy là đủ rồi, cũng nên tấn công Châu Á đi chứ. À quên nói cậu… chứ Dương về rồi.”

Huy o

Tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi, Đằng Phong Vũ cầm lên chạm vào điện thoại mở tin nhắn ra đọc, là tin nhắn của Dương Minh “ Tối nay tới sớm đi.chú có việc cần bàn với cháu.”

Cất điện thoại vào túi, trên tay cầm lên chìa khóa xe, Đằng Phong Vũ bước về phía Huy tay đặt lên vai anh vỗ vỗ mấy cái “ bây giờ tôi có việc gấp, cậu nghĩ ngơi đi.” Nói xong hắn bước ra khỏi phòng đi mất.

Nguyên đang trên đường về thì nhận được điện thoại của Dương Minh, anh vui vẻ trả lời. điện thoại vừa cúp trong đầu Nguyên lại hiện lai hình ảnh của Tiểu Lam.

Lê Nguyên xem Dương Tiểu Lam như em gái nhỏ của mình vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô cười thì mọi mệt mỏi của anh điều tan biến hết. vì vậy khi thấy Đằng Phong Vũ ở bên cạnh Tiểu Lam anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đối với anh hai người đó điều quan trọng như nhau. Một người là bạn chí cốt còn người kia là em gái thì làm sao anh bỏ mặt được. Nguyên biết Dương Tiểu Lam rất quan trọng với Đằng Phong Vũ nhưng … bây giờ con đường mà họ đang bước đi, thế giới họ đang sống không được phép cho Tiểu Lam xen vào được, đó là chuyện có thể gây ra nguy hiểm cho cô mà còn gây nguy hiểm cho Đằng Phong Vũ nữa. Thật sự chuyện của hai người họ rất rất khó để đóan được sau này sẽ có kết cục tốt đẹp được hay không.

Đằng Phong Vũ đi thang máy xuống tầm hầm, bước lên xe lái đi mất. một tiếng sao hắn dừng xe, bước xuống. Trên người hắn không còn mặc bộ đồ trước đó nữa, mà thay bằng bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ che khuất cả mắt, mặt thì đeo khẩu trang. Đi bộ khoảng 5 phút, Đằng Phong Vũ bước vào một tiệm cà phê, đi thẳng về phía bàn cuối cùng và ngồi xuống. Đối diện hắn là một cô gái trẻ đẹp mặc chiếc váy ngắn đen phối với áo sơ mi với họa tiếc hình cánh hoa hồng héo úa trên cánh tay trái.

Cô gái nhìn Đằng Phong Vũ, ánh mắt tin tưởng, giọng cô nhỏ nhẹ nói “ Tôi đã làm như những gì ngài sắp xếp rồi ạ. Bây giờ MT đang trong tình trạng thiếu hục vốn đầu tư trầm trọng nên chúng ta có thể ra tay ngay.”

Đằng Phong Vũ nhìn cốc nước trên bàn, tay đưa lên chạm vào những giọt nước tan ra ngoài thành ly, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nói “ Tốt, tiếp tục làm theo kế hoạch. tôi muốn ngày mai MT phải là của Đằng Phong… Cô hiểu chứ?

Cô gái nhìn hắn, mặt toát mộ hôi lạnh, giọng run run “ vâng, tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ, ngài cứ yên tâm! Nếu không còn gì căn vặn thỉ tôi xin phép đi trước, tránh người khác nghi ngờ.”

Đằng Phong Vũ Đưa tay lên ngoắt ngoắt 2 cái, tuy hắn đeo khẩu trang nhưng từ ánh mắt có thể thấy được nụ cười bây giờ của hắn rất nham hiểm, cực kì độc ác.