Will Be Fine, I Promise

Chương 7




- Chúng ta sẽ phải đi thật sao ? - Minh Thủy ( một trong những đứa đã đụng chạm với nó ) Trương Minh Thủy - Trương Gia cũng có thể cho là có chút tiếng tăm trong giới Bất Động Sản . Ba của Minh Thủy nhiều lần mở lời hợp tác và cố gây ấn tượng tốt với Dương Hoàng để có thể mở rộng thị trường làm ăn . Nhưng đều bị từ chối , sẽ ra sao nếu Trương Minh Thành biết con gái ông vì tình yêu với Bảo Khang mà vô tình cắt đường sống của gia đình khi trót lỡ gây sự với đối tác làm ăn hàng đầu của ông nhỉ ?! 

- Sao phải đi ?! Ngày mai Khánh Lam về nước . Nếu biết có người dám giành Khắc Vũ thì mày nghĩ nó sẽ làm gì ta ? - Lam Linh cười đắc thắng đáp lời của Minh Thủy . Lâm Nguyễn Lam Linh - con gái của Quản gia Lâm nhưng chưa biết ông là Quản Gia cho nhà nó . Mất mẹ từ nhỏ . Gia thế đương nhiên cũng có thể coi là Tiểu thư . Nhỏ đang tự suy diễn cách mà Khánh Lam hành hạ nó để tranh giành Khắc Vũ , nhỏ cũng liên tưởng đến một ngày nào đó nhỏ sẽ trả lại cái tát của nó . Nghĩ đến nhỏ xoa nhẹ chỗ bị nó tát nghiến răng tức giận . Một chút đắc thắng khiến hai người bọn họ dường như quên mất thân phận của nó thì phải ?!

____________________  

Cùng lúc đó tại căn biệt thự Dương Hoàng .

- Bảo Bối , anh có chuyện cần nói riêng với em - Cậu dùng giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn nói với nó . Khiến nó đang ăn suýt nữa sặc chết .

- Trước tiên dẹp ngay cái giọng điệu kia đi - Nó chậm rãi uống cốc nước , rồi di chuyển qua Sofa , bật TV và nằm dài trên đó . Bảo Khang cũng chạy theo nó , ngồi chắn màn hình TV , dùng hết dũng cảm nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu .

- Vậy là đồng ý - Cậu hỏi lại một lần cho chắn chắc . Nó gật nhẹ đầu ra hiệu bảo cậu tránh ra khỏi tầm nhìn của nó . Hắn cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi sang đó chọc phá . Anh thấy ăn một mình cũng không còn hứng nên cũng kết thúc bữa ăn rồi tu nhanh một cốc nước , chạy sang chỗ nó : Nằm ké .

 " Tin tức ...

 - Đại tiểu thư Dương Hoàng xuất hiện sau 7 năm mất tích không lí do . Anh em Dương Hoàng giờ đây đồng Thừa Kế Dương Hoàng . Liệu anh em họ có gì gia sản mà đối đầu nhau hay không ... "

Nghe đến đây nó chuyển ngay kênh khác .

- Nói nhảm - Anh ôm nó vào lòng , hai anh em lúc này nằm trong tư thế cực kì ám mụi . Lúc này đồng hồ đã điểm 22:00 PM , Bảo Khang hôm nay rất rất muốn ngủ sớm nhưng vì có ' chuyện hệ trọng ' cần trao đổi với nó nên anh khẽ kéo kéo chân nó để nhắc . Nhưng ngay lúc đó , Hoàng Vũ cũng vừa quàng chân mình qua chân nó , trong lúc mơ màng cậu nắm nhầm chân anh .

- Này , cậu muốn gì ? Tôi không phải là Khắc Vũ , nên cậu đừng có níu kéo như vậy . Cậu ta đang ngồi bên kia kìa - Anh co chân lại . Giả vờ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu , còn nhích xa chỗ cậu ra . Câu nói của anh khiến cậu chợt tỉnh hắn , vội vàng tìm lời giải thích .

- Tôi ... tôi chỉ muốn kêu Bảo bối . Tại anh đưa chân qua nên tôi nhầm - Cậu ngây thơ đến tội .

- Có dối lòng không ? - Nó lúc này nhìn về phía cậu , khẽ cười chăm chọc . Cậu nhìn qua hắn định ' kêu gọi ' sự trợ giúp từ phía hắn . Nhưng hắn thì giả vờ phớt lờ cậu , còn hùa theo anh em nó chọc cậu .

- Cậu thay lòng nhanh thật , mới hôm qua còn đau lòng khi tôi gọi Tet là Vợ , hôm nay lại quay sang anh của cô ấy . Cậu làm tôi thất vọng lắm đó - Phát ngôn kèm theo hành động giận dỗi của hắn làm nó và anh cười lăn lộn đến ngã xuống sàn .

- Cậu ... cậu ... cậu !! Các người bắt nạt tôi - Cậu nói như sắp mếu , càng khiến anh em nó cười khí thế hơn .  

- Hai người ... Haha ... tôi không ngờ ... haha cậu lại như vậy Bảo Khang à , tôi thật không ngờ - Nó đứng dậy cố gắng nén cười để nói hết một câu sau đó lại cười ngất ngưỡng . Hắn nhìn nó cười cũng cười theo , hắn không ngờ câu nói của mình lại khiến nó cười nhiều đến vậy . Hoàng Vũ cuối cùng cũng dừng được tràng cười . Che miệng ngáp một cái thật ra trò , rồi hôn nhẹ lên trán nó như chúc ngủ ngon . Anh uể oải lết tấm thân về phòng ngủ . Bảo Khang thì uất ức không thể tả , cũng bỏ một mạch về phòng . Còn nó , sau khi cảm nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của anh thì quay lại Sofa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Hắn đưa đôi mắt màu trà của mình nhìn ra ngoài , khẽ cười nụ cười như gió hòa vào không khí rồi quay lại định bảo nó về phòng ngủ , nhưng quay lại thì thấy nó đã yên giấc . Không muốn làm nó tỉnh giấc nhưng để nó ở đây thì sẽ bị lạnh mất . Nghĩ đến chuyện nó sẽ bị lạnh , hắn thật nhẹ nhàng nhấc nó lên , ôm vào lòng rồi chậm rãi thẳng bước về phòng nó . Cũng nhẹ nhàng đặt nó xuống đệm bông , toan bước về phòng thì bị nó nắm lấy tay níu lại , vì mất thế hắn ngã lên giường bên cạnh nó . Cũng may là không làm nó thức giấc . Hắn thở phào định gỡ tay nó ra rồi về phòng ngủ , hắn cũng mệt mỏi lắm rồi .

- Đừng đi ... - Nó khẽ thì thầm . Còn vòng tay ôm lấy hắn . Không biết nó đã mơ thấy gì mà lại níu hắn chặt đến . Mà thôi , gì cũng được hắn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng , cảm nhận được hơi ấm từ người nó hắn khẽ cười nhẹ giọng đáp lại " nhất định sẽ không đi " Rồi cũng ôm nó vào lòng , ngủ một giấc dài tới sáng [ Như thế này có được xem là hắn đang lợi dụng nó không ta :)) ]

Những giọt sương rơi xuống chiếc lá xanh mướt , chim cũng líu lo như chào ngày mới . Vài tia nắng ban mai xuyên qua lá cây đến đậu lại trên mặt nó . Nó khẽ nhíu mày , dụi mắt và với lấy Em Yêu như thói quen 05:15 AM . Nhìn xung quanh , mọi thứ vẫn vậy . Nhìn sang bên cạnh , thấy hắn đang ngủ . Nó định ra khỏi cái đệm để vệ sinh cá nhân , nhưng ... KHOAN ĐÃ !! CÁI GÌ ?! HẮN ?! SAO HẮN LẠI NẰM BÊN CẠNH NÓ ? ĐÊM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ? Nó hoảng hốt kiểm tra lại quần áo . May quá ! Vẫn y như cũ . Rồi lại nhìn hắn đang ngủ , lòng không cưỡng nổi vẻ đẹp của hắn mà tiến lại gần . Ngắm nhìn hắn gần thế này thích thật . Đây là Triệu Khắc Vũ - Đại thiếu gia họ Triệu đây sao ? Sao hắn lại đẹp như vậy ? Đến cả lúc ngủ cũng có mị lực thu hút người khác , chả trách mấy thiên kim tiểu thư kia lại cuồng loạn hắn như vậy ? Đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt đẹp không tì vết , các đường nét trên gương mặt hắn được nó nhìn thật kỹ , lướt ngón tay đến mũi , nó chạm nhẹ vào mũi hắn . Nó cũng tự chạm vào mũi mình rồi so sánh khá ngố : Mũi tên này còn cao hơn mũi mình ?! Bĩu môi rồi tiếp tục lướt ngón tay đến đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia . " Không biết tên này đã hôn ai chưa nhỉ ? Chắc là rồi , hắn đạt tiêu chuẩn thế này mà ... "  Tự hỏi tự trả lời một lúc , nó như bị hút vào đôi môi kia . Định nhỏm người gần thêm chút thì bất chợt , đôi mi cong vút hơn cả con gái kia khẽ mở ra . Nó không kịp rút lại tầm nhìn , trợn hai mắt nhìn hắn , nó mất thế ngã ra phía sau nhưng hắn nhanh tay chụp nó lại , lần này nó ngã lên người hắn . Mắt chạm mắt , mũi chạm mũi , môi cách nhau một cái nhích . Ngay lúc này , nếu nó vội bật dậy thì sẽ chạm ngay đôi môi đỏ mọng kia . Vận dụng hết chất xám , nó khẽ nghiêng người lăn qua một bên . Ai ngờ lực lăn hơi mạnh khiến nó cứ thế văng thẳng xuống sàn

- Á đau !! - Hắn nghe tiếng nó la liền bật dậy , tiến về chỗ nó định đỡ nó dậy .

- Vợ à , em không sao chứ ? - Nó đưa tay ra hiệu không được lại gần , tự thân đứng dậy . Nó xoa xoa chỗ mà mình tiếp đất , nó cúi mặt xuống vì còn rất rất ngại tình huống lúc nãy . Hắn cười cười khi thấy những biểu hiện của nó , một tia xẹt qua đầu , hắn nhớ lại cảnh lúc nãy nó ngắm nhìn hắn lúc ngủ .

- Sao anh lại ở phòng tôi ? - Nó lĩ nhí . 

- Chẳng phải đêm qua vợ ôm anh , giữ anh lại , còn bảo anh đừng đi . Mà vợ nghĩ xem , em thật lòng như vậy anh sao nỡ để em một mình - Hắn cười ma mãnh , nói một từ hắn tiến lại gần nó một chút . Lúc này , hắn đã chống tay vào tường nhốt nó trong vòng tay của mình . Biểu cảm của nó lúc này thật là đáng yêu , đôi mắt cụp xuống vì ngại , má lúc thì phồng lên , lúc lại ửng đỏ , đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn thi thoảng lại chu chu ra . " Vợ à , cứ thế này anh sẽ không nhịn được mà ăn em mất " Anh nhìn nó , cực khổ lắm mới kìm chế cơn dục vọng đã lên đỉnh điểm của mình .