Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 65: Mùi vị của thịt người?



Kim Bảo Nhi không thể tin được khi vuốt ve sống lưng non nớt mềm mại của hắn, ngoại trừ còn lại chút hơi lạnh, cảm giác có vảy lúc nãy cũng không còn, giống như chưa từng tồn tại.

“Sao có thể như vậy, rõ ràng vừa rồi ta có chạm phải…” Nàng thì thào tự nói, hai mắt nàng chăm chú nhìn lưng trơn nhẵn trắng nõn của hắn, non nớt mà mịn màng.

“Tỷ đã sờ thấy cái gì?” Lộ Nhi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trợn to long lanh, kinh ngạc mà hồn nhiên ngây thơ, bộ dáng tựa hồ nói rằng hắn có chút không hiểu lời nói của nàng, “Tỷ tỷ, chẳng lẽ trên lưng Lộ Nhi có rất nhiều thịt sao?” Nói xong, bàn tay mủm mĩm nhỏ bé cũng giơ lên, uốn cong về phía sau để sờ lưng mình, nhưng do tay quá ngắn, hắn có làm cách nào thì cũng không thể sờ tới sống lưng được.

Hắn bất đắc dĩ cắn môi hồng, giống như hắn đang rất muốn biết chạm trên lưng hắn sẽ cảm thấy thế nào.

“Ha ha” Nàng nhìn thấy bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch của hắn, không khỏi bật cười, lấy tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của hắn.

“Không phải nhiều thịt, chỉ là có chút đáng yêu mà thôi, không ngờ ngươi từ nhỏ sống trong rừng lại có thể được nuôi lớn như vậy, xem ra ca ca của ngươi nhất định rất thương ngươi, đều đem thức ăn ngon cho ngươi hết, nếu không thì bây giờ ngươi cũng chỉ có da bọc xương thôi.” Trong lúc nhất thời, nàng đã không còn nhớ đến chuyện vừa rồi, nàng đau lòng vỗ vỗ cái mông nhỏ của hắn.

Cái gì mà có chút đáng yêu, hắn chính là xà công tử ngàn năm, trong giới Xà Yêu là thuộc hàng có nhân khí, làm sao lại chỉ có điểm đáng yêu như vậy? Nhất định là do hình hài tiểu oa nhi này, trừ bỏ chuyện “đái dầm” mà nữ nhân này có chút bất mãn ra, nếu nàng nhìn thấy hình hài thật sự của hắn thì chắc chắn hai mắt nàng sẽ si mê hắn mà xem.

Mà nàng, lại dám nói mình có chút đáng yêu! Hắn bất mãn rũ mắt xuống, dựa vào ngực Kim Bảo Nhi, nhìn nơi đẫy đà ẩm hiện dưới làn nước ấm trong suốt, hắn không nhịn được cúi đầy cắn một cái.

“Lộ Nhi?” Nàng kêu lên, vội vàng rút tay về che chắn, không hiểu sao hắn lại đột nhiên muốn cắn mình.

“Tỷ tỷ một chút thịt cũng không có, ăn không ngon.” Hắn quay lưng đi, rất là khó chịu dùng tay nhỏ bé vỗ về mặt nước, văng lên vô số bọt nước, lại bắn lên trên hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn.

“Ta vốn không được mấy lượng thịt!” Nàng buồn cười nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, nhưng thế nào cũng rắn chắc hơn so với Lộ Nhi, “Chẳng lẽ, lúc còn ở trong rừng, ca ca ngươi đều cho ngươi ăn thịt người?” Nàng kinh hoàng khi nghĩ đến đây, sắc mặt nàng tái đi.

Thịt người? Nàng thật sự rất biết cách tưởng tượng, mặc dù đó là chuyện của ngàn năm trước rồi, lúc đó hắn còn chưa tu luyện thành xà tinh, chuyện ăn thịt người là khó tránh khỏi, nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới mùi vị đó trong dạ dày liền xuất hiện mùi tanh ói, thật sự rất khó ăn, chỉ ăn có một lần hắn nhất định sẽ không ăn lại lần thứ hai.

“Tỷ tỷ, thịt người có mùi vị như thế nào?” Tay nhỏ bé dụi dụi mắt, mí mắt hạ xuống, hắn mơ hồ hỏi.

“Thịt người, ta chưa từng ăn…” Đầu nàng lại càng mơ hờ, chỉ cảm thấy câu trả lời này có chút quái dị, nhưng nàng lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không có ăn thịt người, “Lộ Nhi, có cảm thấy mệt mỏi không? Thật là, thời tiết hôm nay có chút nóng nực, sợ rằng Tam Phục Thiên* năm nay lại càng nóng, đến lúc đó, ngươi phải mang theo dù nhỏ khi đi học, tránh cho bị cảm nắng.” Nàng ôm hắn từ phía sau, từ từ đi về hướng bờ hồ, chỉ sợ hắn không cẩn thận lại ngủ gục ở trong nước.

(*Tam Phục Thiên: những ngày nóng nhất trong năm.)

Tam Phục Thiên mà còn phải đi học sao? Bắp chân của hắn còn ở trong nước đạp mấy cái, không được nếu như vậy chẳng phải hắn sẽ bị lộ tẩy?

Mình nhất định phải tìm ra biện pháp mới được, nhưng mà, mi mắt hắn dần dần rủ xuống, căn bản là không thể tránh khỏi chuyện kế tiếp, mơ mơ màng màng xoay người lại ôm lấy cổ nàng, tựa đầu vào người nàng, hai mắt nhắm nghiền hít lấy hương thơm từ cổ nàng.

“Lộ Nhi, mau lau người rồi mặc quần áo vào, tỷ tỷ ôm ngươi đi về nghỉ.” Rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi hồ tắm, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, lại thấy vài giọt nước còn đọng lại trên lông mi thật dài của hắn, cái miệng nhỏ nhắn đang lầm bầm gì đó, lại ngủ thật say.

Nàng vô phương với hắn, trước mắt nàng mặc quần áo cho chính mình, rồi cầm lấy cái khăn lau người cho hắn, nàng đỏ mặt nhìn chằm chằm vào nơi mũm mĩm ( :D2 ), nàng cắn răng tùy ý lau hai cái, mặc quần áo cho hắn.

“Nếu ngươi lớn hơn một chút, ta sẽ không cần phải chăm sóc ngươi nữa.” Nàng nói ra một câu, lại cười một tiếng, mở cửa ôm hắn đi về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.