Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 67: Tiếng động kỳ quái trong phòng Lộ Nhi



Chia phòng? Kim Bảo Nhi xuyên qua màn hơi nước mà nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn không rõ kia, mắt to mộng nước tràn đầy kiên quyết, có lẽ là do ngâm nước đã lâu, nên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng có chút hồng lên, hơn nữa còn có môi nhỏ béo mập, quả thật càng giống như hài đồng tiền tài trong những bức tranh vậy, bởi vì Lộ Nhi đang ở dưới nước, nên trong lúc mơ hồ, nàng cũng nhìn thấy được nửa thân dưới của hắn, những dao động trên mặt nước ngược lại càng trở nên rõ ràng.

“Được, Lộ Nhi đã trưởng thanh, cũng nên tự mình ngủ một phòng.” Cuống quít xoay người sang chỗ khác, một tay che mặt, thật kỳ quái, tại sao lại nóng lên như vậy, xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Trời ạ, sao một cô nương như nàng lại giống như thủ hạ của tú bà chuyên nhìn ngắm nam nhân thế này, thật đúng là không biết thẹn thùng mà! Huống chi đấy lại là một đứa con nít như Lộ Nhi.

Trong lúc vô thức, trong đôi mắt của nàng, bỗng hoảng hốt nhìn thấy một biển lửa, cũng hơi lộ ra một người có khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống Lộ Nhi đang chậm rãi biến hình, chỉ trong nháy mắt, trong khung cảnh ấy xuất hiện một mỹ thiếu nam, thật ngoài dự đoán khi khuôn mặt này lại quen thuộc đến lạ thường, giống như đã từng quen biết.

“Xong rồi, Lộ Nhi làm sao có thể biến thành một mỹ nam trong giấc mơ ấy được chứ, gần đây thời tiết nóng quá, đầu của mình cũng có chút vấn đề rồi.” Vỗ vỗ hai má hồng hồng, nàng bước nhanh ra khỏi phòng tắm, vừa đúng lúc nhìn thấy Phượng nha đầu đang phơi quần áo, liền phân phó nàng ấy đi dọn dẹp căn phòng bên cạnh một chút.

Kim Bảo Nhi đã nhận ra? Ánh mắt hắn kinh ngạc, có chút mê mang không xác định nhìn theo bóng dáng của nàng biến mất ở sau cánh cửa, mặc dù giọng nói của nàng nhỏ như tiếng ruồi, nhưng thính lực của hắn cũng rất nhạy bén, nên nghe thấy cũng rất rõ ràng.

Giơ cánh tay lên, thấy vảy trên đó đã biến mất, đi mấy bước bước ra khỏi hồ tắm rồi mặc quần áo, sau đó đi tìm nàng, nhưng cũng không thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc nam trang ở đâu cả, bất đắc dĩ trở về phòng thu dọn quần áo rồi đi đến căn phòng nhỏ ở bên cạnh.

Ban đêm! Tuy là cảnh đêm tịch mịch, nhưng ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng chiếu rọi sáng tỏ cả một vùng đất rộng lớn, con dế mèn trong bụi cỏ cùng con ve sầu ở trên cây cổ thụ giống như đang so đo xem ai có giọng lớn hơn, sau một lớp sóng lại càng có một lớp sóng lớn hơn, làm cho giấc ngủ say của người nào đó cũng không được an bình.

“Người nào?” Giuơng mắt biếng nhác lên, trong tầm mắt xuất hiện một tay ngọc đang phủ trên ngực hắn, hình như nhận ra hắn tỉnh dậy, tay cứng đờ cuống quít rút trở lại.

“Công tử, Trúc Hồng làm người tỉnh sao?” Trên mặt Trúc Hồng có chút xấu hổ ngồi ở bên giường, đôi tay nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc được thắt bím đang tỏa sáng lên, dùng mắt nhỏ dài liếc nhìn hắn.

“Là ngươi?” Lộ Nhi chống tay nằm nghiêng sang một bên, mặc cho những sợi tóc lẻ tẻ của Trúc Hồng rủ xuống đầu vai mình, một bên váy kéo xuống càng không một chút nào kiêng kỵ phơi bày ra xương quai xanh tuyệt đẹp, “Thời tiết gần đây thật nóng bức, tốt nhất là ít đi lại một chút, tạm thời đừng đi qua khách điếm bên kia, đợi qua ngày Tam Phục rồi sau đó mới tiếp tục kế hoạch của chúng ta, không được để tên lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử kia bắt được sơ hở của chúng ta, mặc dù pháp thuật của hắn trong nháy mắt bị mất đi, nhưng trên đầu hắn ta vẫn có linh quang.”

Thì ra là hắn lo lắng cho mình sẽ bị lão đạo sĩ kia bắt được, nàng thẹn thùng gật đầu một cái, dựa theo ánh trăng trắng noãn, mê muội nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp như vầng trăng, tà mị như ma quỷ của hắn, theo truyền thuyết, lúc xà công tử biến ảo thành người thì sẽ làm cho tất cả mọi người trong thế gian phải điên cuồng vì diện mạo ấy, không ngờ mình lại may mắn được nhìn thấy, hơn nữa còn là ân nhân của mình!

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, tiếng bước chân chần chừ ở ngoài cửa vang lên trong chốc lát, rồi lại yên tĩnh xuống.

Là nàng? Đêm hôm khuya khoắc còn chưa ngủ, là bởi vì mình không có bên cạnh, nên không ngủ được sao? Hắn cười nhẹ, rũ tầm mắt xuống, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, hoàn toàn không chú ý tới phong thái* ấy lại lọt vào trong mắt của Trúc Hồng, làm cho trong mắt nàng ta càng thêm nồng nhiệt.

Phong thái*: phong độ tư thái

Kỳ quái, Lộ Nhi rốt cuộc là đang ngủ hay chưa ngủ, làm sao lại nghe thấy tiếng người nói chuyện chứ… Kim Bảo Nhi mới vừa bước vào trong phòng mình, đi mấy bước, lại quay đầu đi ra cửa phòng.

“Lộ Nhi, ngươi đã ngủ chưa? Mở cửa ra nào, ngươi có đang nói mớ hay chơi cái gì không? Quên là ngày mai còn phải đi đến trường hay sao, mau ngủ đi.” Một lần nữa dùng ngón tay gõ gõ vào cửa gỗ, nàng mới vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy cánh cửa mà nàng đang gõ mở ra một khe hở.

Đứa trẻ này thật là, ngay cả ngủ cũng quên đóng cửa! Thật cưng chiều cười một tiếng, muốn nhìn một chút bên trong đang làm cái gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.