Xà Quân Như Mặc

Chương 41: Chân tướng đả thương người



” Cái, cái gì?” Bắc Dao Quang nghe được câu này chẳng khác nào sấm nổ bên tai “ đại phu, sao lại có thể như vậy?”. Nàng vẫn là xử nữ, sao lại có thai được chứ? Lão già này nhất định là một tên lang băm, Bắc Dao Quang tức giận mắng thầm trong bụng.

Đại phu còn tưởng nàng vui mừng quá mức, chưa dám tin vào sự thật nên bổ sung thêm “ phu nhân cứ yên tâm, lão hủ lấy kinh nghiệm bốn mươi năm hành nghề y mà đảm bảo, phu nhân chính xác đã mang thai, hơn nữa còn mang thai hơi một tháng, có phải gần đây phu nhân cảm thấy hay buồn ngủ, ăn vào thì buồn nôn hoặc là luôn cảm thấy đói đúng không?”

Buồn ngủ? ói mửa? còn hay cảm thấy đói? Bắc Dao Quang càng nghe, sắc mặt càng bất ổn, sẽ không, điều này sao có thể chứ? Nhất định là ác mộng, nàng chỉ mới tới nơi này vài ngày thôi, còn chưa có hoan ái với Quân Mặc Ngôn thì đã bị ném tới đây, làm sao trong bụng của nàng lại có đứa nhỏ được chứ? Nhưng đúng là mấy ngày qua nàng rất hay buồn ngủ, còn có cảm giác muốn nôn mửa, nàng vẫn nghĩ là do đi lại vất vả, mệt mỏi, hoàn toàn không nghĩ tới là do mang thai. Nàng làm sao có thể mang thai? Nhất định là lang băm, Bắc Dao Quang biểu tình căng thẳng, trầm giọng hỏi lại “ ngươi xác định ta mang thai thực sao?”

Lão đại phu lúc này mới phát hiện sắc mặt của Bắc Dao Quang không phải là kinh hỉ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn thẳng thắng gật đầu “ đúng, phu nhân nếu không tin thì đối diện cửa hàng của ta cũng là y quán hành nghề đã hơn trăm năm, phu nhân có thể đến đó chẩn bịnh lần nữa”

Hắn còn chưa nói xong, Bắc Dao Quang đã nhanh chóng chạy ra ngoài đến y quán đối diện, bảng hiệu cũng không thèm nhìn “ đại phu, nhờ người bắt mạch giúp ta”

Đó là một đại phu còn trẻ, đang dựa vào bàn viết gì đó thấy Bắc Dao Quang thình lình xuất hiện nên có chút giật mình, ngẩng đầu thấy nàng thần sắc hỗn độn lại tái nhợt, bình tĩnh nói “ cô nương mời ngồi, đừng lo, ngươi cảm giác không thoải mái chỗ nào?”

“Đừng hỏi nhiều nữa, mau bắt mạch cho ta”. Bắc Dao Quang vừa cảm giác ủy khuất vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể phát tiết, nàng sao lại mang thai chứ? Nàng cũng không phải ngu ngốc, không hồ đồ đến mức xảy ra quan hệ với nam nhân lại không biết, không nhớ, huống chi còn mang thai đã một tháng hơn. Lúc trước ngoài trừ Quân Mặc Ngôn, nàn cũng không có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào khác, cũng đừng nói tới chuyện hắn sẽ làm nàng mang thai. Có chết nàng cũng không tin là nàng đã mang thai, chẳng lẽ đứa nhỏ này là từ trên trời rơi xuống bụng nàng? Nhất định lão già chết tiệt kia là lang băm rồi.

Không ngờ cô nương này tính tình xấu như vậy, đại phu vội nói “ xin mời gác tay lên bàn”

Kỳ thật không cần hắn nói, Bắc Dao Quang cũng đã đưa tay lên bàn, Phong Vô Ảnh (tên của anh đại phu í) liếc nhìn nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, lắng nghe một hồi mới mỉm cười “ phu nhân không cần hoảng sợ, phu nhân mạch tượng trung hòa, chỉ có chút khí hư, có lẽ do mấy ngày nay mệt nhọc mà nên, cũng không có gì trở ngại, bất quá phu nhân đã có thai, tốt nhất vẫn nên tĩnh dưỡng nhiều, lúc mang thai điều tối kỵ nhất là ưu phiền quá độ, nếu cần tại hạ có thể kê cho phu nhân mấy thang thuốc định thần, an thai dưỡng thân”

” Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng nói ta mang thai?” Bắc Dao Quang vừa nghe hắn đổi xưng hô với nàng từ cô nương sang thành phu nhân, cảm giác như tận thế, những gì hắn nói tiếp theo, nàng cũng không nghe lọt tai nữa, trong đầu nàng chỉ không ngừng vang lên hai chữ mang thai, lại còn lặp đi lặp lại “ a, sẽ không ,sẽ không, vì sao lại xảy ra như vậy? vì sao?”

Một người có thể chẩn đoán sai, nhưng cả hai người đều nói vậy thì có nghĩa gì? Đây có nghĩa là nàng đã thực sự mang thai? Trong lúc nàng đang hứng trí bừng bừng mưu tính cho tương lai hạnh phúc của mình, thế nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, còn hơn là sét đánh ngang tai biểu làm sao nàng tin cho được, nàng tự nhiên lại mang thai mà không biết từ khi nào, là của ai, như vậy nàng làm sao còn có thể xứng đáng để theo đuổi Như Mặc? lúc này, tâm của nàng cũng như đã chết.

Ôm mặt ngồi xuống đất, sau đó là khóc lớn làm cho Phong Vô Ảnh, tiểu nhị bốc thuốc trong y quán cùng các bịnh nhân đều ngây người ngạc nhiên, nhất là Phong Vô Ảnh thì xấu hổ vô cùng, mọi người đều nhìn hắn như thể hắn đã khi dễ nàng không bằng “ phu nhân, ngươi đừng khóc a”

Bắc Dao Quang vẫn khóc rất thương tâm, ai nói gì nàng cũn nghe không lọt tai, nàng làm sao có mặt mũi đi gặp Như Mặc, nàng nên giải thích với hắn về lai lịch của đứa nhỏ thế nào?

Nhìn thấy mọi người xúm lại càng nhiều, mặt Phong Vô Ảnh càng đỏ hơn, Bắc Dao Quang thì vẫn không để ý đến lời xì xầm bàn tán của mọi người, vẫn khóc rất thương tâm.

Khi Như Mặc cùng Thanh nhi và Trân Châu quay lại, nhìn thấy Bắc Dao Quang đang khóc nức nở, còn có một nam nhân bộ dáng xấu hổ, phản ứng đầu tiên là nghĩ nam nhân này trêu ghẹo Bắc Dao Quang nên bước nhanh đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng “ Dao Quang, xảy ra chuyện gì? Vị công tử này đã làm gì ngươi?”

Phong Vô ảnh vừa thấy này nam nhân này đi vào đã biết hắn có quan hệ với vị cô nương đang khóc kia, lúc này thấy sắc mặt hắn vô cùng giận dữ, ánh mắt lạnh lùng liền vội vàng giải thích “ công tử hiểu lầm rồi, phu nhân tới đây nhờ tại hạ bắt mạch, tại bất quá chỉ nói với phu nhân là nàng có thai thì phu nhân đã khóc như vậy rồi”

” Mang thai?” Như Mặc còn không có nói cái gì, Trân Châu đã kinh ngạc đến sắp rớt cả con mắt ra ngoài, Thanh nhi lập tức liếc nàng một cái, Trân Châu mới giựt mình nhớ ra mình đã thất thố, vội im lặng đứng qua một bên.

Trong lòng Như Mặc cũng như nổi phong ba, Bắc Dao Quang thế như đã mang thai? Chuyện này nên làm thế nào cho phải? trong lúc nhất thời tâm trạng cũng rối bời.

Ở trong ngực hắn, Bắc Dao Quang nghe tiếng của Trân Châu càng khóc lớn hơn, nàng có lòng muốn hất Trân Châu đi để độc chiếm Như Mặc, hiện giờ lại bị cô ta chê cười, cư nhiên mang thai một đứa nhỏ còn không biết rõ lai lịch thì làm sao vọng tưởng lọt được vào mắt xanh của Như Mặc, nàng thực sự là nữ nhân không biết tự lượng sức mình nhất thế giới. Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng còn được dựa vào lòng Như Mặc mà khóc, sau này nàng còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh hắn?

Thanh nhi tuy rằng cũng rất bất ngờ nhưng vẫn duy trì được biểu tình trầm ổn, tiến lên nói “ đại phu nói phu nhân nhà chúng ta mang thai sao?”

“Đúng vậy, mới vừa có thôi, thời gian cũng chưa được bao lâu”. Phong Vô Ảnh nhìn cái gia đình cổ quái này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người bình thường nghe nói có thai đều không phải mừng rỡ như điên sao? Thế mà vị phu nhân này lại khóc lớn không thôi, mà tướng công của nàng cũng không có biểu hiện vui mừng, trái lại gã sai vặt có bộ dáng trầm ổn này lại bình tĩnh hơn, nhưng dù sao cũng là việc nhà của họ, hắn chẳng qua chỉ là thầy thuốc, chỉ phụ trách chữa bịnh cứu người chứ không phải đi tìm hiểu nguyên nhân.

Bắc Dao Quang nghe Thanh nhi nói mấy từ phu nhân nhà ta, tim lại đau như dao cắt, nàng đời này đã không thể trở thành phu nhân của hắn, dùng sức đẩy Như Mặc ra, xoay người muốn chạy ra ngoài lại bị Như Mặc ôm lấy “ Dao Quang, ngươi muốn đâu?”

” Như Mặc, ngươi buông, ngươi đều đã nghe được lời của hắn, hắn nói ta mang thai, ngươi có nghe hay không?”. Bắc Dao Quang dùng sức đánh hắn, buộc hắn phải buông nàng ra, nếu lúc trước Như Mặc chủ động ôm nàng như vậy, nàng chắc sẽ vui mừng đến phát điên, nhưng bây giờ cái gì cũng muộn rồi.

” Ta nghe được! Sinh hạ hắn đi!” Như Mặc ôm chặt nàng, nhắm hai mắt lại, đây là định mệnh, hắn trốn cũng không được, bao nhiêu đêm cầu mong tinh hồn của hắn sẽ kết hợp không thành công, nhưng tâm nguyện của hắn đã không được đáp ứng. Nếu lúc này hắn buông Bắc Dao Quang ra, với tính tình của nàng thì chắc tám, chín phần là sẽ tự sát, hắn làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy được

” Như Mặc, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta không! Ta không sinh! Ta vì cái gì lại mang thai? Vì cái gì? Đứa nhỏ này không phải của ta! Không phải của ta! Như Mặc, ngươi phải tin ta. Ta thực sự không biết sao lại như vậy, ta cái gì cũng chưa làm, Như Mặc”. Bắc Dao Quang sợ sệt, hoảng loạn, dùng sức nắm lấy quần áo của hắn, giọng nói không cam lòng cùng oán giận, làm cho mọi người nghe được cũng run sợ.

Như Mặc thấy nàng hoảng loạn như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, xem ra ngay từ đầu hắn không nên dùng phương thức này cứu nàng, nếu cứu nàng thì cũng không nên giấu diếm nàng, mà hắn càng không nên đưa nàng đến đào yêu cốc ở một đêm. Về sau chuyện xảy ra thế nào đã không còn trong khả năng khống chế của hắn, có lẽ từ lúc Bắc Dao Quang từ trên trời rơi xuống kia, tất cả mọi chuyện đã vượt qua sự khống chế của hắn.

Ôm chặt thân hình Bắc Dao Quang, chỉ nói một câu ” Thanh nhi, nơi này giao cho ngươi!”

Bàn chân hắn điểm nhẹ một cái, hai thân ảnh đồng loạt bay lên, loáng mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

” Như Mặc, ngươi buông! Ngươi không phải không có khả năng thích ta sao? Hiện tại tốt lắm, ta cũng không có mặt mũi nào để thích ngươi nữa. Ngươi tự do, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi, ngươi buông đi. Không có ta ở bên cạnh, ngươi có thể sống tự tại một chút, Như Mặc”. Tất cả niềm tin và kiên trì đều bị việc mang thai đánh vỡ, nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.

” Dao Quang, đứa nhỏ là của ta!” Như Mặc cố nắm lấy hai vai của nàng, để nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, nói từng từ một “ đứa nhỏ này là của chúng ta, ngươi gả cho ta đi”

” Ha ha–, Như Mặc, ngươi đùa giỡn cái gì, ta biết ngươi cưng chiều ta vô hạn, mặc kệ ta tùy hứng đến mức nào nhưng bây giờ cũng không cần, ta từ bỏ quyền lợi của mình, không còn quan hệ gì với ngươi nữa, hứa hẹn trong trang viện của ngươi ngày đó sau này cũng quên hết đi”. Bắc Dao Quang cười phá lên như điên, Như Mặc là đang thương hại nàng sao? Nàng không cần. Nàng hiện tại không cần nhất là sự thương hại hay bố thí của người khác, nhất là của Như Mặc.

“Ta không có nói giỡn, đây là con của chúng ta. Trong trang viện kia, ta với ngươi đã có quan hệ da thịt chi thân với nhau, cho nên Dao Quang, chúng ta thành thân đi”

Yêu kết hợp với người là vi phạm thiên đạo, hắn biết.

Tương lai xà tử xuất thân, chắc chắn đưa tới thiên lôi đại kiếp nạn, hắn cũng cũng biết!

Sau chuyện này, con đường thành tiên của hắn khó có thể thành, hắn lại càng biết.

Nhưng hắn không muốn Bắc Dao Quang vì hắn mà hủy đi sinh mạng của mình, tuy nói rằng hắn vì báo ân mà ở bên cạnh nàng nhưng cũng chính hắn đã hại nàng lâm vào cảnh này. Nếu nàn đã thích hắn như thế, hắn hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, làm cho nàng an tâm. Hắn sẽ cho nàng một gia đình giống như gia đình của nhân loại, hắn sẽ là trượng phu của nàng, cùng nàng nuôi dạy con cái, tuy rằng với hắn những chuyện này đều hết sức xa lạ nhưng hắn nguyện ý thử một lần, chỉ mong có thể giữ lại nụ cười vui vẻ của nàng.

” Như Mặc, đủ rồi! Rất hoang đường! Ngươi nói chúng ta đã từng lên giường? cho dù là thật thì cũng chưa quá mười ngày, ngươi không nghe đại phu nói sao? Đứa nhỏ trong bụng ta đã hơn một tháng, một tháng trước ta còn không biết ở nơi nào? sao lại có hài tử của ngươi? Ta đã nói rồi, ta không cần ngươi đồng tình, ta tự mình giải quyết chuyện của mình”

” Hơn một tháng tiền, chúng ta ở đào yêu cốc!”

” Có ý tứ gì?”

” Đào yêu cốc là nơi bán tiên, ở đó một ngày bằng nhân gian ba mươi năm, chúng ta đã ở đó một đêm, ngươi không biết là thời gian đã trôi qua rất mau nhưng quả thực là như vậy, cho nên đúng là chúng ta kết hợp thể xác đã hơn một tháng.”

Một câu này nói xong, không khí hoàn toàn im lặng.

Bắc Dao Quang không dám tin nhìn chăm chú biểu tình của Như Mặc “ những gì ngươi nói đều là thật?”

” Đúng vậy!” Như Mặc gật đầu.

” Ngươi cố ý mang ta đến đào yêu cốc sao?” sự bi thương lúc trước đã biến thành tức giận.

” Đúng vậy!” Như Mặc lại lần nữa gật đầu.

” Vì cái gì?” Bắc Dao Quang không nghĩ thừa nhận nàng vẫn là cái đứa ngốc, cho nên nàng phải phải biết rằng Như Mặc vì cái gì phải đối với nàng như vậy “ ngươi rõ ràng là lên giường cùng với ta, sau đó lại làm bộ như không có gì, lãnh đạm, xa cách ta, còn trơ mắt nhìn ta ta nhiệt tình, đau khổ quấn quýt, theo đuổi ngươi. Nghe ngươi nói một câu ngọt ngào với ta liền cảm thấy hưng phấn không thôi, thấy ngươi tươi cười một cái thì thần hồn điên đảo, ta không phải quá ngu ngốc hay sao? Ta quả thực là ngu xuẩn, cùng một nam nhân lên giường mà không biết, nếu lần này không phải ta ngẫu nhiên phát hiện mình mang thai chắc vĩnh viễn ngươi cũng không nói cho ta biết bí mật này, có phải hay không?”

Như Mặc trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu!

” Đùa giỡn ta có phải vui lắm hay không? Vì cái gì? Nếu ngươi thực sự chán ghét ta, ngươi có thể đuổi ta đi, nếu ngươi đuổi ta đi, Bắc Dao Quang ta cũng không mặt dày đến nỗi không đi, nhưng vì cái gì ngươi lại đối xử với ta như vậy? nếu ngươi không thể thích ta, không có khả năn yêu ta, vì cái gì còn muốn cưng chiều ta, còn hứa hẹn vĩnh viễn không nói dối ta, Như Mặc ngươi là kẻ đại lừa đảo”

Chuyện này so với việc Bắc Dao Quang mạc thanh kỳ diệu biết mình mang thai còn đả kích nhiều hơn, bởi vì một khắc trước nàng vì không biết đứa nhỏ vì sao mà có nên thống khổ và chán ghét chính mình, lại thấy xấu hổ vì không xứng với Như Mặc, hận bản thân mình sao không chết đi, nhưng lúc này ông trời lại trêu chọc nàng, cho nàng biết căn nguyên mọi đau khổ của nàng đều do Như Mặc tạo thành, Bắc Dao Quang làm sao có thể nhận?

Tất cả ý niệm, tất cả kiên trì, tại đây một khắc đều sụp đổ! Bắc Dao Quang cảm thấy nàng thực sự mệt mỏi, có lẽ khi nàng rơi xuống đây không phải ông trời muốn ban cho nàng một mĩ nam ma muốn Như Mặc hủy hết thảy của nàng “ ngươi nói a, Như Mặc, ngươi cho ta một lời giải thích, để ta dù có chết cũng hiểu được một chút. Ngươi sao không để ta chết trong hang động tối om đó, vì cái gì phải cứu ta, vì cái gì?”

“Không để ngươi đi là vì ba ngàn năm trước ngươi có ơn với ta, ta cứu ngươi là vì muốn trả lại ân tình đó, trong hang động dưới lòng đất, ngươi cắn ta, đã hút vào máu của ta, máu này có tính dâm, ngày đó trong trang viện ngươi bị máu kia thúc giục tình mà toàn thân đau đớn, nếu không có quan hệ thể xác thì không thể giải được, cho nên ta với ngươi cũng bắt đầu từ đo. Tâm nguyện lớn nhất của ta là đắc đạo thành tiên đương nhiên không muốn liên lụy nhiều với hồng trần thế tục, sau khi cho ngươi uống kim đan để tăng cường sinh lực, ta đã che giấu chuyện có da thịt chi thân với ngươi, nhưng không ngờ ta không khống chế được tinh hồng trong người ngươi, làm cho ngươi thực sự mang thai nên mới có chuyện hôm nay, ta biết ta đã làm sai rất nhiều đối với ngươi nhưng thực sự không phải ta có ý định lừa ngươi, Dao Quang, ta nguyện ý chấp nhận mọi trừng phạt của ngươi, chỉ hi vọng ngươi lấy an nguy của bản thân làm trọng”

Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ Như Mặc lại nói một hơi dài như vậy, hắn cũng chưa bao giờ phải giải thích với bất kỳ ai, nhưng lúc này hắn không giải thích không được, Bắc Dao Quang tinh thần hỗn loạn, ánh mắt thống khổ lại châm chọc làm cho ngực hắn đau giống như bị kim châm, cảm giác này từ lúc hắn chào đời đến giờ lần đầu tiên mới có.

” Báo ân? Ha ha! Rất buồn cười, Như Mặc, ngươi cho là đang đóng phim sao? Tiếp theo có phải ngươi nói cho ta biết ngươi là bạch xà ngàn năm mà ta từ năm trăm trước đã cứu ngươi từ trong tay mục đống, sau đó đời này ngươi muốn lấy thân để báo ân của ta đúng không? Ngươi cho là đã diễn vở “ tân bạch nương tử truyền kỳ sao?”. Bắc Dao Quang cười lạnh nhìn hắn, trong mắt còn hoen lệ nhưng lại cố không cho nước mắt chảy ra, lời nói châm chọc, làm cho vết thương trong lòng nàng càng lúc càng đau hơn.

” Ngươi nói đúng, ta thực sự là một con rắn, ba ngàn năm trước ngươi là một ngư nương đã giúp ta thoát khỏi tay đánh cá, vì muốn báo ân của ngươi ta tìm ngươi suốt ba ngàn năm vẫn không có kết quả, khi ta sắp trải qua thiên kiếp cuối cùng thì ngươi lại từ trên trời rơi xuống đúng vào chỗ huyệt động trong lòng đất nơi ta đang tu luyện, ta không biết “ tân bạch nương tử truyền kỳ” mà ngươi nói là gì, nhưng ta thực lòng muốn đáp trả ân tình của ngươi đối với ta”. Như Mặc nói thực lòng, vẻ mặt còn toát ra mấy phần bi thương, không có lời nào biện hộ cho mình, làm cho Bắc Dao Quang nghĩ muốn ai ủi hắn nhưng mỗi một lời của hắn làm cho nàng khó mà tin được nữa.

“Đủ rồi, Như Mặc, ngươi không cần nói cái gì mà ân tình kiếp trước gì đó nữa. Ta thực sự mệt mỏi. Ngươi nếu muốn kiên trì báo đáp ta vậy thì mua cho ta một ngôi nhà thật lớn ở Hiệp Khách thành này, lại thêm vài nha hoàn, nô bộc để hầu hạ ta, làm cho ta đời này tiền xài không hết, sau đó thì ngươi đi đi, tiếp tục quay về hang động của ngươi mà tu tiên, ân tình ngươi thiếu ta coi như đã báo xong, chúng ta không liên quan gì nữa”

“Ngươi không tin lời ta nói?”, thanh âm của Như Mặc mang theo sự ảm đạm, cô đơn, ánh mắt lại ai oán nhì Bắc Dao Quang, làm như sự không tín nhiệm của nàng đã làm hắn bị tổn thương.

“Lời của ngươi nói, còn có thể tin được sao?”, Bắc Dao Quang né tránh ánh mắt hắn, cứng rắn éo mình không được mềm lòng “ nếu ngươi còn muốn báo ân, vậy thì làm theo lời của ta đi. Nếu ngươi không muốn, vậy thì ngươi qua cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quan của ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.