Xa Xỉ Phẩm

Chương 11




Hóa ra Hoắc Cảnh Thần chỉ đang diễn.

Đối với anh em của anh, Hoắc Cảnh Thần không cho phép có bất cứ sự phản kháng nào, nên mới bị nói thành kẻ ưa kiểm soát, nhưng đối với Thẩm Trừng, anh lại luôn mềm mỏng bình tĩnh. Nói trắng ra, mềm mỏng khách sáo của anh là dành cho người ngoài, Hoắc Cảnh Thần luôn đối đãi với cậu như khách, nên mới lễ độ lý lẽ như vậy.

. . . . Không hổ là anh em của Hoắc Cảnh Dung, diễn xuất ưu tú y như nhau. Thẩm Trừng nghĩ tới đây, trong lòng thấy cay đắng.

Cậu bỗng nhớ đến một việc, bản thân đã từng lên cơn hỏi Hoắc Cảnh Thần một câu: “Anh đối với ai cũng dịu dàng vậy hả?” khi ấy Hoắc Cảnh Thần chỉ cười, thản nhiên trả lời, “Đương nhiên không phải.”

Thẩm Trừng vốn tưởng rằng anh nhiều ít gì cũng có cảm tình với cậu, may đâu có mấy phần hứng thú khác biệt, dù chỉ là thiện cảm, nhưng mãi đến giờ phút này, cậu mới tỉnh ngộ, cảm tình Hoắc Cảnh Thần dành cho cậu hóa ra chỉ đến thế mà thôi, đến nỗi đối phương đối xử dịu dàng săn sóc, khách sáo với cậu tựa như người ngoài không dính dáng đến nhau.

“Cậu sao vậy?” Hoắc Cảnh Dung cau mày, giọng điệu không lành, nhưng quan tâm trong đấy thì không hề giả tạo, “Nếu không khỏe thì đi nghỉ, không muốn đi suối nước nóng thì không cần miễn cưỡng.” cậu khựng lại, có chút mất tự nhiên nói: “Tôi cũng không có ý ép cậu.”

Thẩm Trừng nghe vậy ngước mắt nhìn, đối diện ngay tầm mắt của Hoắc Cảnh Thần. Dịu dàng, yên ả, thậm chí mang theo lo lắng ―― giống như thật sự cảm thấy lo lắng ―― nhưng không xen lẫn thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Quả nhiên bản thân không hiểu gì về kỹ thuật diễn xuất, đến cả điều này cũng phải tốn bấy nhiêu thời gian để ngộ ra, đúng là ngu đến tột đỉnh. Cậu thoáng cười khổ, cảm giác ***g ngực lạnh buốt.

“Ê!” Hoắc Cảnh Dung lại gọi cậu.

“Tôi không sao.” Thẩm Trừng hồi tỉnh, cố gắng tỏ ra mình rất ổn, chân thành nói với Hoắc Cảnh Dung: “Đương nhiên không miễn cưỡng, tôi thật sự rất muốn đi.”

Hoắc Cảnh Dung không nói gì thêm, chỉ nhìn Hoắc Cảnh Thần, rồi lại trông về phía cậu, tuy rằng trong mắt ánh lên sự hoài nghi và hoang mang rõ rệt, nhưng vẫn thức thời không hỏi ra miệng. Hoắc Cảnh Thần liếc nhìn cậu, cũng không biết rốt cuộc có phát hiện ra điểm khác thường của cậu không, bình tĩnh chuyển hướng câu chuyện, “Hôm nay cậu đến công ty, bàn bạc với cô Chương sao rồi?”

Thẩm Trừng thở phào trong lòng, “Tôi đã giải thích với chị Chương rồi, anh yên tâm.” cậu thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Chuyện là vầy, khoảng năm sau, công ty sắp xếp cho tôi đi New York tu nghiệp diễn xuất, thời gian có thể kéo dài hơn dự định, nên tôi nghĩ . . . .”

Cậu nói đến đây thôi, Hoắc Cảnh Thần đã hiểu, anh cười, giọng nói bình ổn, gần như khẳng khái độ lượng nói: “Cậu có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của bản thân, vậy còn gì tốt bằng. Nếu cần giúp đỡ, dù là chuyện thị thực hay chuyện bên phía trường học, cứ nói cho tôi biết, không cần khách sáo.”

Thẩm Trừng ma xui quỷ khiến sao gật đầu, từ tận đáy lòng lại thấy khổ sở.

Cứ vậy đi, xem như sớm ngày xác định thời hạn chia tay. Ra nước ngoài tu nghiệp chỉ là lý do cậu bất chợt nghĩ ra khi không tìm được lý do nào khác, có điều biểu hiện của Hoắc Cảnh Thần lại y như trong tưởng tượng của cậu, không chỉ không có bất cứ câu từ níu kéo nào, thậm chí còn theo lẽ thường mừng cho cậu.

Nếu như Hoắc Cảnh Thần tỏ ý phản đối dù chỉ trong thoáng qua, thì dù thật sự phải ra nước ngoài, Thẩm Trừng cũng sẽ dứt khoát từ chối cơ hội này ―― nhưng, Hoắc Cảnh Thần không dành cho cậu bất cứ cơ hội nào. Thẩm Trừng thấy mất mát trong lòng, nhưng lại vì vậy mà nhẹ nhõm. Chí ít Hoắc Cảnh Thần không tệ đến nỗi đùa giỡn với tình cảm của cậu, thậm chí biểu hiện thành thật bình tĩnh như thế, Thẩm Trừng cùng lúc vì biểu hiện lạnh lùng của anh mà khó chịu, nhưng rồi trên phương diện khác lại vì thế mà yên tâm.



Cậu giương mắt nhìn Hoắc Cảnh Thần, rõ ràng vừa bàn xong thời hạn chia tay, vậy mà trên mặt đối phương vẫn bày ra nụ cười lễ độ phải phép, Thẩm Trừng bỗng nghĩ đến, nếu người này không theo thương nghiệp từ sớm, mà đi cùng con đường với Hoắc Cảnh Dung, nhất định có thể sống rất khá trong giới này ―― bằng không, diễn xuất tự nhiên cỡ này lại chỉ dùng trong cuộc sống thì quá lãng phí, có thể nói là phung phí của trời.

“Cậu muốn đi tu nghiệp diễn xuất?” Hoắc Cảnh Dung hoàn toàn không hay biết gì về sự giao lưu giữa hai người họ, nhưng vừa nghe đến đề tài này thì lập tức hứng thú, “Đi trường nào?”

“Chưa xác định.” Thẩm Trừng trả lời cho qua, “Người đại diện của tôi còn đang lên kế hoạch . . . .”

Một câu xọt ngang của Hoắc Cảnh Dung, đã đẩy đề tài câu chuyện rẻ hướng, mãi đến lúc cơm dọn lên bàn, đề tài này vẫn chưa dứt, cũng may Hoắc Cảnh Dung không ghét đề tài này chút nào, lại bắt đầu huyên thuyên về kinh nghiệm đi du học ở Mỹ của cậu ta, tận đến khi kết thúc bữa cơm, Thẩm Trừng không tài nào phân tâm suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Hoắc Cảnh Dung hình như có hẹn, lại ra ngoài.

Hoắc Cảnh Thần cùng cậu đi tới phòng sách, hai người ngồi xuống sô pha, Thẩm Trừng nhấp một ngụm trà nóng, tỏ ra bình tĩnh dòm trộm Hoắc Cảnh Thần đang chọn đĩa, sườn mặt ngày càng quen thuộc vào giờ phút này không có bất cứ dáng cười nào, động tác lựa đĩa khá chăm chú, tập trung xem giới thiệu in trên bìa đĩa, thậm chí có vẻ nghiêm khắc. Từ lần cùng xem phim điện ảnh do Hoắc Cảnh Dung đóng vai chính, cùng nhau xem phim giết thời gian đã trở thành thú tiêu khiển của hai người họ.

Đối phương không quay đầu lại, hỏi thăm cậu một cách nhàn nhã như thể trò chuyện: “Em quyết định đi New York tu nghiệp? Không phải em không thích diễn xuất sao?”

“Ừ.” Thẩm Trừng thấy lúng túng, cố giấu chột dạ giải thích với anh: “Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy, suy cho cùng tôi nên dự tính cho bản thân . . . .”

“Phải.” Hoắc Cảnh Thần thờ ơ đáp, dành hơn nửa chú ý vào giới thiệu trên đĩa.

Thẩm Trừng chăm chú nhìn anh, không biết qua bao lâu, mới nghe Hoắc Cảnh Thần tiếp tục nói chuyện: “À, chuyện năm mới đi suối nước nóng . . . .”

“Sao?”

“Cậu nói trước giờ cậu ăn tết một mình.”

Tuy rằng không biết tại sao Hoắc Cảnh Thần lại đột nhiên thấy hứng thú với cậu, nhưng có lẽ từ lúc bắt đầu cậu đã không thể làm rõ điều ấy, Thẩm Trừng không để bụng, thản nhiên nói: “Lúc trung học thì ba mẹ ly hôn, từ lúc phổ thông tôi đã thuê nhà ở ngoài, về sau thì ai nấy kết hôn, có gia đình mới, tôi đâu thể không biết xấu hổ đi quấy rầy họ.”

“Thì ra là thế.” Hoắc Cảnh Thần biểu hiện như đang suy ngẫm.

Dù Thẩm Trừng cho rằng bản thân không có gì đáng để đồng tình, không thê thảm đến nước cần được thương hại, nhưng tối hôm nay, Hoắc Cảnh Thần quá đỗi dịu dàng khiến cậu lấy làm hoảng sợ.

Vừa nghĩ tới Hoắc Cảnh Thần làm vậy có lẽ chỉ vì tội nghiệp cậu, là cậu muốn cười. Thành thật thì không phải cậu có ý kiến với cách làm của Hoắc Cảnh Thần, chẳng qua, không ngờ tới một Hoắc Cảnh Thần chưa từng bận lòng vì tình cảm của cậu, lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà tội nghiệp cho cậu. Tuy rằng sẽ cảm thấy hối tiếc mất mát, khao khát nhận được tình cảm của đối phương, nhưng dù thế nào đi chăng nữa Thẩm Trừng cũng sẽ không vì vậy mà hận anh.

Ngay ngày hôm sau, Chương Trường Bích báo cho cậu biết, bộ phim quay dang dở lúc trước chuẩn bị bắt đầu lại, tuy Thẩm Trừng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết rằng đối phương không sai, nhưng cậu thật sự vẫn thấy khó chịu, chưa kể cậu không phải người có thể che giấu cảm xúc của bản thân, có thể Hoắc Cảnh Thần đã sớm nhận thấy sự bất ổn trong cậu không chừng.

Suốt nửa tháng sau đấy, Thẩm Trừng và Hoắc Cảnh Dung cùng đi đến vùng núi ở tỉnh khác để quay nốt phần ngoại cảnh còn lại, kế đó là trường quay ở vùng ngoại thành, tiếp tục quá trình ghi hình. Hai người ở chung trong một khách sạn ở gần trường quay, không tới nỗi buồn chán.

Đợi bộ phim hoàn thành phần ghi hình, chính thức bước sang quá trình hậu kỳ, thì tết âm lịch đã cận kề.

Thẩm Trừng vốn đang phân vân có nên về thăm nhà một chuyến trước không, thì Hoắc Cảnh Dung đã bất chấp đẩy cậu vào xe, Thẩm Trừng chỉ còn cách thuận theo ý đối phương, trải qua mấy ngày rảnh rỗi còn lại trong năm ở Hoắc trạch, đến trước giao thừa, cùng đoàn người Hoắc Cảnh Thần đi tắm suối nước nóng.

Hình như Hoắc Cảnh Thần rất bận rộn, Thẩm Trừng đến Hoắc trạch, mãi đến khuya mới gặp được anh.

Lúc đó Thẩm Trừng đang ở trong phòng khách xem phim, cầm muỗng, ăn một tô kem, đây là món kem do đích thân đầu bếp riêng của Hoắc trạch làm, mùi vị đậm đà ngọt ngào, Thẩm Trừng khá thích, sau mỗi bữa cơm đều ăn một ít xem như tráng miệng, sau lại càng thèm, cầm lòng không đặng đến phòng bếp xin một tô lớn xem như đồ ăn vặt, lúc Hoắc Cảnh Thần bước vào, Thẩm Trừng đang say mê liếm kem hương thảo chảy trên thìa, gần như không để ý thấy tiếng mở cửa.

“Thẩm Trừng?” Hoắc Cảnh Thần khá bất ngờ, nhưng rồi như chợt nhớ, “Đúng rồi, hôm nay là ngày em về.”

“Ừ . . . .” cậu ngậm muỗng, hơi lúng túng, nhưng vẫn cười, “Đã lâu không gặp.”

Thực tế chỉ mới nửa tháng không gặp mặt, nhưng Thẩm Trừng lại hao hao cảm thấy người trước mặt cơ hồ trở nên xa lạ. Có lẽ vì, trong nửa tháng này, họ gần như không liên lạc với nhau, thỉnh thoảng nói mấy câu, cũng là Hoắc Cảnh Thần gọi điện cho Hoắc Cảnh Dung, trùng hợp sao cậu đang ở đấy, thành ra xuất phát từ lễ phép hàn huyên mấy câu với cậu.

Cậu chưa từng chủ động liên lạc với Hoắc Cảnh Thần, mà Hoắc Cảnh Thần cũng vậy, đây có lẽ là sự ăn ý không cần nói thành lời giữa hai bên. Thẩm Trừng không chắc lắm.

“Em gầy.” Hoắc Cảnh Thần ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt mặt cậu, “Đóng phim rất mệt sao? Đến cả bọng mắt cũng thâm.”

Thẩm Trừng ngớ ra, vội vàng cười lại: “Cũng không có gì, mấy ngày nay ngủ không ngon.”

Lý do ngủ không ngon, trong lòng cậu tự hiểu, chỉ là thốt không nên lời. May mà Hoắc Cảnh Thần không có ý truy hỏi, chỉ xoa đầu cậu, đợi cậu ăn kem xong, dùng ánh mắt khác lạ nhìn cậu, đưa ra câu bình luận: “Dáng vẻ ăn kem của em thật là . . . .”

Thật là? Thẩm Trừng có chút hoang mang, không hiểu đối phương muốn nói gì.

Hoắc Cảnh Thần bật cười, nói một nửa lại không nói hết, chỉ cầm lấy đồ trên tay Thẩm Trừng, sau đấy nhấn đầu cậu xuống, mặt Thẩm Trừng đột nhiên bị nhấn lên đùi đối phương, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, băn khoăn nói: “Ừm, đợi một chút . . . . Tôi đi đánh răng.”

“Em nghĩ nhiều.” lần này tới phiên Hoắc Cảnh Thần cúi đầu cười thành tiếng, “Chỉ là muốn em nghỉ ngơi một lúc thôi. Em tưởng rằng tôi muốn làm gì?”

Thẩm Trừng cảm thấy mặt nóng lên, ngộ ra bản thân hiểu lầm ý của đối phương, lại có chút không dám tin, lúng túng hỏi lại: “Cho, cho tôi gối lên chân anh?”

“Không muốn sao?”giọng nói Hoắc Cảnh Thần êm dịu.

“Muốn!” Thẩm Trừng trả lời ngay tức khắc.

Cậu thả lỏng người, gối lên đùi đối phương, cuối cùng cảm giác chung sống lúc đầu cũng quay trở lại, cảm giác xa lạ vô cớ kia dường như tan biến trong tích tắc, Hoắc Cảnh Thần vẫn là Hoắc Cảnh Thần mà cậu biết, có thể anh không phải một người hiểu ý người, nhưng một số cử chỉ hay thói quen của anh quả thật khiến cậu cảm thấy thân quen.

Trên người Hoắc Cảnh Thần rất ấm áp, thoang thoảng mùi hương như vừa tắm rửa xong, lại thêm quần áo mang đến hơi thở ngày nắng trong trẻo, Thẩm Trừng không nhịn được khịt khịt mũi ngửi, vùi cả mặt vào bụng đối phương.

Sau khoảng thời gian ở chung lúc trước, Thẩm Trừng đã phát hiện, Hoắc Cảnh Thần chắc chắn mắc bệnh sạch sẽ, ngoài chứng ưa kiểm soát theo như lời Hoắc Cảnh Dung, có thể còn có chút khuynh hướng của chứng ép buộc, chứng cứ chính là mọi thứ trong phòng sách này đều được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có lúc cậu tiện tay cất đĩa phim vào đại một ngăn tủ nào đó, không bao lâu sau, Hoắc Cảnh Thần sẽ tỏ ra như không có gì cất đĩa phim đó về đúng vị trí của nó. Cậu lặng lẽ thử nghiệm mấy lần, lần nào cũng thế.

“Đừng ngọ nguậy.” Hoắc Cảnh Thần một bên bấm remote TV, một bên lơ đễnh nói: “Em cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không nhịn được.”

Lúc bấy giờ Thẩm Trừng mới phát hiện, cằm cậu đang đặt trên bộ phận giữa hai chân Hoắc Cảnh Thần, mà hiện tại thì nó đang có phản ứng, vội vã nhích ra, ngoan ngoãn gối lên đùi đối phương. Hoắc Cảnh Thần một bên xem TV, một bên vuốt tóc cậu như có như không, dò hỏi: “Không ngại tôi xem chương trình của em chứ?”

Thẩm Trừng đã đầu hàng từ lâu, “Xem đi.” cậu một bên rầu rĩ trả lời, một bên xoay lưng về phía TV, bày tỏ thái độ không nhìn thấy thì không bận tâm.

“Nói đến chuyện này, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy lúc em ở trong bếp.” Hoắc Cảnh Thần dường như cảm thấy hối tiếc, “Không biết chừng nào mới có cơ hội.”

Đương nhiên Thẩm Trừng không thể nào không hiểu ý anh, xấu hổ thoáng qua, “Nhưng, trong bếp nhà anh luôn luôn có mặt người hầu và đầu bếp . . . . Đó là chỗ làm việc của họ, tôi . . . . Tôi . . . .” cậu nói đến đây thì im bặt, tai ửng đỏ, gương mặt vì mất tự nhiên mà cứng nhắc.

“Chỉ là thấy tiếc.” giọng Hoắc Cảnh Thần bình ổn, thậm chí mang theo dịu dàng vuốt má và tai Thẩm Trừng, “Hình ảnh mang tạp dề của cậu, sẽ khiến người khác sản sinh ý muốn hướng đến một thứ không hiện thực, kỳ vọng trong nhà mình cũng có một sự tồn tại như vậy.”

Thoạt đầu Thẩm Trừng cứng đờ, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng, thậm chí cố tình tỏ ra như đang đùa: “Nếu như muốn vợ có tay nghề như đầu bếp ưu tú, thì nên bắt đầu huấn luyện vị hôn thê từ bây giờ, bằng không e rằng không kịp . . . . Không phải vị hôn thê anh chưa từng vào bếp sao?”

“Tôi không biết.” Hoắc Cảnh Thần trả lời ngắn gọn thẳng thắng.

Thẩm Trừng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ cười. Điều Hoắc Cảnh Thần hướng đến có hình dáng ra sao, cuối cùng cậu đã có thể hình dung rõ ràng. Giống như đi dạo trong bách hóa, nhìn thấy một món trang sức đẹp, sẽ cân nhắc mua nó về đặt trong căn phòng trang sức trong nhà, nhưng nếu thiếu tiền không mua được, cũng chẳng sao, trong cửa hàng không phải chỉ có một món trang sức đó, khách hàng có rất nhiều lựa chọn khác. Với Hoắc Cảnh Thần, cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Không ở trong bếp cũng được.” Hoắc Cảnh Thần như đang suy tư, “Ở đây đi, có điều phải mặc tạp dề.”

Hoắc Cảnh Thần hành động rất gọn lẹ, ngay ngày hôm sau, anh mang tạp dề về cho cậu, Thẩm Trừng vừa nhìn lướt qua, thì lập tức trợn mắt há mồm đơ mặt luôn.

Cậu gian nam cầm miếng vải mỏng te kia lên, giọng nói khô khốc: “Đây là . . . .”

“Tôi bảo trợ lý Giang tranh thủ đi mua trong giờ nghỉ trưa.” Hoắc Cảnh Thần trả lời như đúng rồi.

Thẩm Trừng ngỡ ngàng trông cái tạp dề vừa nhìn đã biết ngay công dụng thật sự, lớp vải cực mỏng, chất liệu trơn mịn nhẹ tênh, còn điểm xuyết lá sen nơ bướm hồng phấn, toàn thân cứng đờ. Rốt cuộc Hoắc Cảnh Thần đã nói gì với trợ lý Giang? “Tôi cần một cái tạp dề, là vật dụng tình thú, đừng giống mấy loại thông dụng . . . . Cần dùng trong ngày hôm nay, phiền cậu lập tức đi mua, cảm ơn.”? Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ làm mặt cậu nóng bừng, cảm thấy xấu hổ đến độ không dám nhìn thẳng đối phương.

“Anh, sao anh . . . .” cậu muốn nói lại thôi, gần như bối rối.

“À, đây là kiểu nữ, cậu cụt hứng?” Hoắc Cảnh Thần nhìn cậu chăm chú, giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu chờ chút, tôi gọi điện cho trợ lý Giang ――”

“Đừng!” trong lòng Thẩm Trừng dâng đầy cảm xúc hoảng loạn xấu hổ, gần như sụp đổ thấp giọng hét toáng lên: “Cái này được rồi! Thật! Không cần làm phiền trợ lý Giang nữa đâu!”

Ngay sau đấy Hoắc Cảnh Thần mỉm cười, nụ cười như khi thực hiện thành công trò đùa dai, lúc này Thẩm Trừng mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thật chất chỉ là do Hoắc Cảnh Thần ghẹo cậu mà thôi, trên cơ bản không lý nào đối phương bảo trợ lý Giang đi mua thứ này. Cậu thầm thở phào, sau đấy lại cảm thấy hoang mang hơn, “Không phải do trợ lý Giang mua, vậy . . . .”

“Tối qua đặt mua trên mạng, không ngờ hôm sau đã gởi đến.” Hoắc Cảnh Thần không hề keo kiệt thỏa mãn lòng tò mò của cậu.

Cuối cùng Thẩm Trừng cũng yên tâm.

Chuyện xảy ra tối nay đương nhiên không cần phải nhiều lời, Thẩm Trừng dưới sự thúc giục của đối phương, xấu hổ cởi đồ ra, mặc cái tạp dề nhìn từ góc độ nào cũng thấy chỉ nên xuất hiện trong AV, ngượng ngùng nửa quỳ trên sô pha, tạp dài quá ngắn cơ bản chẳng che được gì, nhưng Thẩm Trừng vẫn vô thức kéo nó xuống, cố gắng che nửa người dưới của cậu.

Hoắc Cảnh Thần chỉ ra lệnh cậu thay tạp dề, rồi quỳ xuống đợi, còn anh sau đấy lại ra khỏi phòng sách. Đợi trong chốc lát, tận lúc Thẩm Trừng đợi đến nỗi lòng dạ rối bời, cửa cuối cùng cũng được mở ra, Hoắc Cảnh Thần cầm hộp kem đi vào, rồi trở tay khóa cửa lại.

“Kem?” Thẩm Trừng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Hoắc Cảnh Thần ngồi xuống sô pha, hơi chìa tay ra hiệu. Phải lát sau Thẩm Trừng mới chậm chạp hiểu ý, vội vã đi đến giữa hai chân đối phương, nhưng vẫn duy trì tư thế nửa quỳ. Tuy rằng trong phòng có bật hệ thống lò sưởi, nhưng dù sao cũng là mùa đông, đằng sau không có bất cứ thứ gì che chắn, chỉ có mỗi cái nơ bướm được thắt đại, Thẩm Trừng cảm thấy thấp thỏm đứng ngồi không yên, thậm chí hắt xì nhẹ.

“Rất lạnh?”

Cậu thành thật gật đầu.

Hoắc Cảnh Thần giữ nét mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản, “Đợi lát nữa sẽ không thấy thế.”

Thẩm Trừng vô thức nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn Hoắc Cảnh Thần mở hộp kem, trực tiếp dùng tay quết một ít, tiếp theo đưa tay đến ngay trước mặt cậu . . . . Cuối cùng Thẩm Trừng cũng hiểu luật chơi, thế là cẩn thận ngước mặt lên, ngậm ngón tay của đối phương, ngoan ngoãn liếm kem, đến cả chất lỏng tan chảy cũng liếm sạch sẽ không chừa một giọt.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết, Hoắc Cảnh Thần mắc bệnh sạch sẽ, nên trên tay anh thật chất không có mùi vị gì đặc biệt, chỉ có mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, có thể lúc đi lấy kem anh đã sẵn tiện rửa sạch tay . . . . Thẩm Trừng nghĩ thế, dùng đầu lưỡi liếm sạch giọt kem cuối cùng.

“Ngoan lắm.” trong giọng nói của Hoắc Cảnh Thần loáng thoáng ý tán dương, có vẻ như anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Thẩm Trừng thì vui vẻ, cúi đầu không nói chuyện, cảm giác bản thân như chú chó nhỏ vì được chủ nhân khen mà hăng hái, cậu gần như chắc chắn, nếu bản thân có đuôi, có lẽ hiện giờ đã phấn kích quẩy qua quẩy lại. Nghĩ vậy, bên tai lại truyền đến cảm giác nóng bừng.

Tuy biết muốn dành được tình cảm của đối phương chỉ có thể là hy vọng xa vời, có điều được đối phương khen ngợi, thậm chí chỉ là những cái chạm dịu dàng, những việc cỏn con vụn vặt cũng đủ làm cậu cảm thấy vui sướng, cơ bản không biết phải che giấu sự khao khát cùng đợi chờ này thế nào. Nói không chừng cậu chính là một tên cuồng ngược. Trong lòng cậu thậm chí tự giễu chính bản thân mình.

Kế tiếp, Hoắc Cảnh Thần không bảo cậu tiếp tục liếm ngón tay, mà trái lại dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi nói: “Da em trắng, trái lại rất thích hợp với sắc điệu lợt màu kiểu này.” Thẩm Trừng phảng phất như nhớ đến, hình như cũng từng có người nói vậy với cậu, có thể là stylist, nên lúc cậu ghi hình chương trình, thường hay mặc áo sơ mi màu hồng phấn hay màu lam nhạt dưới tạp dề.

Chẳng qua, khi Hoắc Cảnh Thần nói lời này, lại dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu, Thẩm Trừng cảm thấy như có luồng điện chạy toán loạn khắp người, có sợ sệt âm ỷ, lại có chờ mong thầm kín, trong lúc nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nói không nên lời.

Xa nhau nửa tháng, Thẩm Trừng bận rộn công việc, đương nhiên không rảnh rỗi quan tâm phát tiết, nhưng Hoắc Cảnh Thần . . . . Thẩm Trừng vốn có chút không chắc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đè nén *** của đối phương, cậu như thông suốt.

. . . . Hoắc Cảnh Thần không đi tìm người khác.

Tuy biết rõ bản thân không có lập trường vì chuyện này mà vui mừng, nhưng Thẩm Trừng vẫn cảm thấy niềm sung sướng khó tả dâng trào trong lòng.