Xa Xỉ Phẩm

Chương 13




Kết thúc kỳ nghỉ tết, Thẩm Trừng bắt đầu công việc mới, là đại diện quảng cáo cho một hãng trang sức. Mấy năm trở lại đây, trong giới giải trí không còn ranh giới rõ ràng giữa nam và nữ, xu hướng nghiêng dần về phía uni***, không ít nhãn hàng vốn chỉ do phái nữ đại diện đang bắt đầu tìm tới ngôi sao nam có đường nét trung tính, chẳng hạn như trang sức hay mỹ phẩm, mà Thẩm Trừng chính là một trong số đó.

Cậu vốn cho rằng đây chỉ là một đại diện quảng cáo bình thường, nhưng khi đến studio gặp Hạ Tri Manh, cậu mới ngỡ ngàng tự hỏi chuyện gì đây. Hạ Tri Manh ngược lại khá thẳng thắng, “Họ hỏi ý kiến của tôi, tôi chọn cậu. Dù sao thì cậu cũng nằm trong danh sách ứng tuyển mà.”

Thẩm Trừng nghĩ thấy cũng đúng, Hạ Tri Manh chỉ là nhiếp ảnh gia, dù bên đầu tư có tham khảo ý kiến của anh ta, cũng không lý nào dựa vào ý kiến của anh ta để chọn người. Tuy lòng nhiệt tình của Hạ Tri Manh khiến cậu lúng túng, đồng thời thấy hoang mang, nhưng nếu đối tượng hợp tác là Hạ Tri Manh thì không còn gì để phàn nàn, dù sao vẫn tốt hơn gặp phải nhiếp ảnh gia ghét mình.

Cậu lăn lộn trong giới này đã mấy năm, không phải chưa gặp người ghét cậu, nói thẳng ra thì, cậu chỉ được có mỗi cái mặt, diễn xuất tệ lậu, chụp hình cũng chả đặc biệt ăn ảnh, quả thật tướng mạo của cậu khiến người khác không thể soi mói, nhưng thể hiện bản thân trong ảnh lại là chuyện khác, cậu giống như một đóa hoa nhân tạo xinh đẹp vô hồn, dù ở bất cứ góc độ nào, cũng kém đóa hoa thật đang dần héo tàn có thể tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Hạ Tri Manh hiển nhiên không thấy ngại, anh ta thậm chí không yêu cầu Thẩm Trừng phải tạo dáng quái dị, mà chỉ cần Thẩm Trừng ngồi yên một chỗ, dựa theo chỉ đạo thay đổi tư thế góc độ của bản thân ở mức thấp nhất, còn anh ta có thể chớp lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi từ hiệu ứng nhấp nháy của ánh sáng để bấm máy liên tục, thành phẩm cuối cùng tuy chưa trải qua chỉnh sửa, nhưng nhìn cũng không tệ, đến cả người chả có tế bào nghệ thuật như Thẩm Trừng lúc nhìn thấy cũng có cảm giác xa lạ, cơ hồ hoài nghi người trong ảnh rốt cuộc có phải là mình không.

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, Hạ Tri Manh cho Thẩm Trừng một xấp ảnh, đó là ảnh chụp thử xem xét hiệu ứng ánh sáng trước khi chính thức bắt đầu, dù sao cũng không dùng trong quảng cáo chính thức, nên Hạ Tri Manh hào phóng tặng cho Thẩm Trừng, sau đó cào cào tóc, mang theo chút xấu hổ nói: “Thẩm Trừng, tôi có một việc muốn thương lượng với cậu.”

“Việc gì?” Thẩm Trừng hoang mang.

“Ta lên kế hoạch chụp một bộ ảnh cá nhân vào mấy tháng nữa, có điều hiện giờ còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu cậu đồng ý, có thể làm người mẫu cho tôi?” Hạ Tri Mang càng cười càng ngượng, “Nhưng, à ừm, tôi không có nhiều tiền, chắc không thể trả catse cao cho cậu được, giá cả có thể sẽ thấp một chút . . . .”

Thẩm Trừng suy nghĩ trong chốc lát, không tìm ra lý do chính đáng gì để từ chối, gần đây cũng không bận rộn lắm, thành ra cậu thẳng thắng gật đầu cái rụp, “Không thành vấn đề, nhưng anh phải liên hệ với người đại diện của tôi, thương lượng sắp xếp lịch trình.”

“Vậy phải cảm ơn cậu nhiều rồi!” hiển nhiên Hạ Tri Manh rất vui mừng, chắc do là con lai, nên anh ôm Thẩm Trừng một cách nhiệt tình quá trớn, hai người trao đổi cách thức liên lạc, sau đấy Hạ Tri Manh chỉ huy trợ lý thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi.

Thẩm Trừng nhìn ảnh chụp trong tay, nhất thời cảm xúc dâng trào, không ngờ đến lúc cậu không cười lại có vẻ mặt trông thế này, trong mấy tấm hình chụp lúc đầu, sắc mặt cậu căng thẳng ánh mắt lẩn tránh, toàn thân lộ ra vẻ hồi hộp mà đề phòng, có phải trước mặt Hoắc Cảnh Thần, cậu trông cũng vậy không? Thảo nào Hoắc Cảnh Thần cứ luôn miệng bảo cậu hãy thư giãn. Cậu nhìn hình cười cười, bảo Tiểu Đồng thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi studio.

“Tôi đã về.”

Thẩm Trừng đi vào phòng khách, nhìn thấy Hoắc Cảnh Thần, trái lại cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi khi giờ tan ca của anh rất cố định, hôm nay lại về sớm, Hoắc Cảnh Thần như nhận ra sự kinh ngạc trong cậu, lên tiếng giải thích: “Hôm nay công việc hoàn thành sớm, nên về nhà luôn.”

Cậu gật đầu, cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cảnh Thần, dựa vào người đối phương. Tuy đang là mùa xuân, nhưng vẫn còn lạnh, huống chi cậu biết Hoắc Cảnh Thần thích thế này. Quả nhiên, Hoắc Cảnh Thần đưa tay ôm vai cậu kéo sát vào, xem tin tức không chớp mắt, Thẩm Trừng vừa định hỏi tối nay đối phương muốn ăn món gì, thì bất chợt nghe đối phương hỏi: “Đây là cái gì?”

Thẩm Trừng ngớ ra, cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên tay đối phương có thêm một xấp ảnh, cậu chợt nhớ ra lúc nãy đã tiện tay nhét đống ảnh vào túi áo khoác, quên lấy ra.

“Là ảnh chụp thử của buổi chụp hình quảng cáo hôm nay.” Thẩm Trừng trả lời rành rọt, “Nhiếp ảnh gia anh cũng biết đấy, chính là anh Hạ – Hạ Tri Manh.”

Hoắc Cảnh Thần cúi đầu ừ, dời sự chú ý khỏi tin tức, lật xem xấp ảnh của cậu. Thẩm Trừng cảm thấy ngại, thẳng thừng đứng dậy đi pha trà, đợi đến lúc cậu bưng ấm hồng trà quay lại, thì phát hiện Hoắc Cảnh Thần vẫn đang xem ảnh, dù tự biết bản thân không được tiếp tục mơ tưởng, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cảm xúc khác thường.

“Sao vậy?” Thẩm Trừng cẩn thận dò hỏi, “Mấy tấm ảnh này có vấn đề gì à.”

“Không có.” Hoắc Cảnh Thần lời ít ý nhiều, im lặng trong chốc lát, rồi mới hỏi: “Cậu không mặc đồ?”

“Chỉ nửa người trên thôi.” Thẩm Trừng thành thật trả lời, không rõ tại sao đối phương lại hỏi vấn đề đó.

Đây là một bộ quảng cáo trang sức, trong ảnh Thẩm Trừng ở trần nửa người trên, trên mặt thoáng qua vẻ thấp thỏm ngậm sợi dây chuyền bạch kim, trên sợi dây chuyền có xỏ một chiếc nhẫn được gia công tỉ mỉ, trong ảnh chỉ chụp nửa người trên của cậu, ánh sáng tạo thành mảng bóng đen tự nhiên trên mặt cậu, khiến cho gương mặt lo lắng của cậu hiện thêm mấy phần cảm xúc khó thể nắm bắt. Đây là thành phẩm thử nghiệm, Thẩm Trừng thậm chí còn chưa kịp bình ổn tâm trạng, bởi vậy có vẻ hơi lo lắng.

Cậu vốn cảm thấy bản thân trong ảnh không mấy chân thực, hiện giờ xem lại, dáng dấp cậu ngậm dây chuyền chả khác nào chó con ngậm xương, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, như đang khát cầu, rồi lại trầm lặng không lời để tả.

“Chụp rất đẹp.” Hoắc Cảnh Thần rút một tấm ảnh chụp gương mặt bất an của cậu, mang theo hàm ý sâu xa nói: “Rất giống cậu.”

Thẩm Trừng cảm thấy lúng túng, đưa tay định giật lại tấm hình, nhưng Hoắc Cảnh Thần lại lui tay, không cho cậu cầm tấm hình. Trong xấp hình, khi thì Thẩm Trừng nhìn vào ống kính mỉm cười, khi thì nhìn nghiêng đầu nhìn về đằng xa, khi thì bày ra nụ cười sáng lạn vô ưu vô lo đặc trưng của thanh niên, chẳng qua Hoắc Cảnh Thần lại ngang nhiên giữ lấy tấm hình chụp gương mặt căng thẳng hồi hộp của cậu.

“Có thể cho tôi không?” Giọng nói của Hoắc Cảnh Thần bình ổn.

Thẩm Trừng ngớ người, trong giọng nói toát ra vẻ xấu hổ: “Không phải không được . . . . Nhưng tấm hình này không phải tấm chụp đẹp nhất, trừ tấm đó ra các tấm khác đều chụp rất được, sao anh lại chọn tấm đó.”

“Không sao.” Hoắc Cảnh Thần thản nhiên trả lời, “Xem như giữ lại làm kỷ niệm.”

Anh vừa nói vậy, trong lòng Thẩm Trừng lập tức trùng xuống, lại không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành cúi đầu nhìn mặt đất, như người mất hồn nghiên cứu hoa văn phức tạp trên tấm thảm. Hoắc Cảnh Thần dường như hoàn toàn không phát hiện cậu phân tâm, lại tiếp tục xem ảnh, rồi tỏ ra như không mà hỏi thăm: “Cậu vừa nói, người chụp ảnh là Hạ Tri Manh?”

“Phải.” Thẩm Trừng lấy làm ngạc nhiên, vặn hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”

“Không.”

Hoắc Cảnh Thần lặng lẽ xem hình, giống như đang suy ngẫm. Thẩm Trừng cũng không quấy rầy anh, yên lặng ngồi bên cạnh, thưởng thức hồng trà nóng.

Họ đang dần dần quen thuộc nhau, tình hình lúc ở bên nhau cũng thường sẽ thành như vầy, Hoắc Cảnh Thần giống như đang suy ngẫm mà bỏ quên cậu, nhưng cậu không để tâm, cứ thế im ắng ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng đưa ly trà nóng hay cà phê nóng. Từ lúc Hoắc Cảnh Dung thích gây chuyện do bận công việc phải tạm thời rời nhà, nếp sống như thế này đã duy trì sắp được nửa tháng, hai người đều quen.

Nửa tháng trước, bộ phim mới của Hoắc Cảnh Dung bấm máy, nghe đâu là một bộ phim điện ảnh về cuộc đời của một nhạc sĩ violin, cầm trịch là đạo diễn Trịnh đang giành được vô số giải thưởng từ các liên hoan phim quốc tế trong mấy năm trở lại đây, có điều lần này Hoắc Cảnh Dung không phải diễn viên chính, mà là diễn viên phụ, diễn viên chính là Chung Hoành, người đã đánh bại Hoắc Cảnh Dung dành được giải thưởng ảnh đế kỳ trước, cũng là một trong số đối tượng mà Hoắc Cảnh Dung căm thù xem như đối thủ.

Hoắc Cảnh Dung dồn hết tâm trí cho bộ phim này, dù phải đứng vị trí diễn viên phụ, nhưng Hoắc Cảnh Dung vẫn cắn răng đồng ý, thậm chí dù lời kịch không nhiều, cậu ta vẫn y như cũ thuộc lòng kịch bản, sau khi bấm máy thì theo đoàn phim đến Châu Âu, hình như phải ở lại đó một thời gian, nhưng bình thường hay gọi điện thoại đường xa về, quan tâm đến cuộc sống của Thẩm Trừng cùng Hoắc Cảnh Thần.

Thẩm Trừng thật lòng mong cậu ta sẽ thành công, dù sao Hoắc Cảnh Dung cũng khác cậu, cậu ta có niềm đam mê với điện ảnh, đồng thời cũng có thiên phú, đi theo đạo diễn Trịnh vang danh xa gần quay phim, chắc rằng tên tuổi của Hoắc Cảnh Dung lại tăng thêm một bậc.

Còn cuộc sống của cậu vẫn như trong dĩ vãng, cố định đi ghi hình, thỉnh thoảng quay chụp một số quảng cáo hay tạp chí, không tính là bận, nhưng cũng không đến nỗi không có công việc, Hoắc Cảnh Thần thì bận rộn hơn cậu, thường phải đi xa công tác, điều này giúp cậu có thêm không gian để điều chỉnh tình cảm của bản thân, đồng thời để mọi thứ lắng đọng đến nơi sâu nhất trong trí óc, không tiếp tục nghiền ngẫm.

Hiện giờ lúc đối mặt với Hoắc Cảnh Thần, cậu không còn lúng ta lúng túng giống như thuở ban đầu nữa, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, song cậu đã dần dần học được cách giữ lòng bình thản để ở bên cạnh đối phương, đồng thời biểu hiện phản ứng thích hợp nhất với từng ánh mắt cử chỉ của Hoắc Cảnh Thần.

Con người quả nhiên cần áp lực mới có thể tiến bộ thành tài. Thẩm Trừng cảm thán trong lòng.

Nếu như là trong quá khứ, cậu cơ bản không thể nào ép bản thân làm được chuyện đấy, Chương Trường Bích cũng từng nói, cậu là người thẳng như ruột ngựa, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, trên cơ bản không cần phải phỏng đoán, cuối cùng giờ đây cậu đã học được cách che giấu bản thân, dù không thể đoạn tuyệt tình cảm này, nhưng ít nhất cũng giúp cả hai có thể ở bên nhau tự nhiên thoải mái hơn.

Hoắc Cảnh Thần đối với chuyện này không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ giống như trong quá khứ, đối xử dịu dàng với cậu, thỉnh thoảng tặng cho cậu một số vật phẩm xa xỉ đắt tiền, có lúc cũng dẫn cậu ra ngoài, nhưng phần lớn, là ở trong phòng sách, xem phim tiêu khiển giết thời gian.

Có khi bộ phim quá nặng nề, Thẩm Trừng không chịu nỗi lăn ra ngủ, Hoắc Cảnh Thần cũng không ý kiến, thậm chí còn để cậu gối đầu lên vai hoặc đùi anh, khiến Thẩm Trừng cảm thấy hãi hùng, và cả áy náy. Cậu dần dần phát hiện, thứ Hoắc Cảnh Thần cần không chỉ là đối tượng lên giường, mà đồng thời còn là người bạn giết thời gian với anh.

Thường ngày Hoắc Cảnh Thần luôn bộn bề công việc, dường như không có bạn bè để cùng nhau đi ca hát tâm sự gì cả, Thẩm Trừng cũng từng hỏi về vấn đề này, chỉ nhận được cậu trả lời như vầy: “Tôi không có dạng đối tượng đó.” Thẩm Trừng đã xem qua di động của anh, đương nhiên dưới sự đồng ý ngầm của anh, trong điện thoại chỉ có 3 nhóm, công việc, gia đình cùng cái khác, đến cả Thẩm Trừng cũng bị chia vào nhóm cái khác, mà trong nhóm cái khác chỉ có mấy người, người trong đó cũng không phải bạn bè của Hoắc Cảnh Thần.

“Anh không có bạn bè thời phổ thông hay đại học à?” Thẩm Trừng bức bối.

“Không có. Bạn học phổ thông đã mất liên lạc lâu rồi, đại học và cao học thì học ở nước ngoài, không hay liên lạc.” Hoắc Cảnh Thần trả lời thẳng thắng, dường như không mấy để tâm đến vấn đề này.

“Tại sao không liên lạc với họ?” Thẩm Trừng thấy rất ngạc nhiên.

“Tại sao phải?” sắc mặt của Hoắc Cảnh Thần còn ngạc nhiên hơn cả cậu, “Liên lạc với họ làm gì?”

Bởi vì đối phương trả lời quá mức hiển nhiên, Thẩm Trừng như có phần ngập ngừng, “Cùng họ giết thời gian, đi uống rượu hay đánh bài . . . . Không thì cùng nhau đi du lịch? Không phải bạn bè đều vậy cả sao?”

Hoắc Cảnh Thần lắc đầu, tỏ vẻ hoang mang, “Nếu như muốn giết thời gian, không nhất thiết phải tốn công đi tìm bạn học cũ. Đối tượng giống như cậu vậy, cũng có thể cùng nhau giết thời gian mà?”

Thẩm Trừng cuối cùng cũng bắt được chút tin tức ít ỏi từ câu trả lời của anh, lưỡng lự hỏi: “Vậy nên, trước lúc tôi xuất hiện, anh cũng giết thời gian kiểu này với tình nhân bao dưỡng hả?”

Hoắc Cảnh Thần thành thật gật đầu.

“Vậy lúc không có tình nhân, anh phải làm sao?” Thẩm Trừng mang theo ngờ vực nhìn anh.

“Tôi có công việc, hơn nữa đại đa số thời gian đều bận rộn nhiều việc, không thiết yếu phải lo lắng vấn đề này.” Hoắc Cảnh Thần trả lời gãy gọn.

Cuộc sống của người này sao lại nhạt nhẽo như thế. Thẩm Trừng ngơ ngác nghĩ.

Giờ nhớ lại, Hoắc Cảnh Thần đối xử với người ngoài săn sóc hòa nhã quả thật không phải điều xấu, nhưng giữa những người cùng giới với nhau chắc chắn sẽ không được hoan nghênh, thái độ này thậm chí sẽ bị coi là một loại ngăn cách, quá tốt trái lại mang đến cảm giác không chân thật, giả dối ―― Đương nhiên đó cũng là sự thật, Hoắc Cảnh Thần chắc rằng chưa từng để lộ bộ mặt thật của bản thân trước mặt người ngoài.

Đến cả Thẩm Trừng, cũng chỉ thỉnh thoảng bắt gặp Hoắc Cảnh Thần cãi vả với người nhà, mới từ đó rút ra được tính cách của anh không hề ôn hòa như anh thể hiện ra bên ngoài, nhưng Hoắc Cảnh Thần lúc ở trước mặt cậu luôn luôn dịu dàng, giống như đã thành một thói quen, cách sống này, sự dịu dàng gần như lễ phép này, đã khắc sâu vào trong phương thức hành xử của anh.

Có đôi khi Thẩm Trừng hay nghĩ, có phải Hoắc Cảnh Thần không biết cách làm thế nào để giao tiếp bình thường với người khác không, cũng không biết cách làm thế nào để gia tăng tình cảm với người khác, nên mới quyết định dứt khoát dùng tiền bao dưỡng một đối tượng, thậm chí giết thời gian với đối tượng bao dưỡng, nhưng cái ý nghĩ này thật sự quá hoang đường, lại còn buồn cười nữa chứ, nên cậu chỉ suy nghĩ trong giây lát, rồi nhanh chóng quăng cái nhận xét hoang đường vô lý này ra sau đầu.

Chẳng mấy chốc, ngày hẹn chụp hình giữa Hạ Tri Manh và cậu đã đến.

Thẩm Trừng xuống xe, nhìn thấy bên bờ sông có một bóng người cao gầy, đến gần mới phát hiện đó là Hạ Tri Manh, thế là lại gần bắt chuyện. Cậu bắt chuyện xong rồi mới thoáng sững sờ, “Chỉ có một mình anh?” cậu vốn tưởng rằng sẽ giống như lúc chụp ảnh ở studio, Hạ Tri Manh dẫn theo trợ lý cùng nhau làm việc, không ngờ đến nhìn trái nhìn phải nhìn hồi lâu cuối cùng ở đây cũng chỉ có mỗi mình Hạ Tri Manh.

“Ừ, hiện tại không cần trợ lý, lát nữa mới bắt đầu chụp hình chính thức, ở đây chúng ta chỉ chụp thử trước thôi.” Hạ Tri Manh không nhìn cậu, giống như đang xuyên qua máy ảnh xác nhận vị trí lấy cảnh, cũng không quay đầu lại trả lời.

“Biết rồi.” Thẩm Trừng cũng không để ý, đứng một bên đợi Hạ Tri Manh.

Ánh nắng chiều có chút gắt, song trong thời tiết se lạnh đầu xuân, lại mang đến độ ấm vừa phải, công viên bên mép bờ sông cách đó không xa có trẻ con đang chơi đùa, Thẩm Trừng nhìn giây lát, rồi thu lại tầm mắt. Cậu không thường có cơ hội làm việc ngoài trời, dù là chụp quảng cáo hay quay phim, chủ yếu là ở studio hay phim trường, hơn nữa thân là nhân vật của công chúng, tuy rằng không mấy nổi tiếng, nhưng cảnh bị người hâm mộ đuổi theo đòi ký tên không phải chưa từng xảy ra.

Hiện tại đang trong thời gian công sở, bên bờ sông không có mấy móng người, nhờ vậy mà giúp cậu có thể thở phào một hơi, mắt thấy Hạ Tri Manh còn đang điều chỉnh ống kính camera, cậu cúi đầu ngắm nghía trang phục trên người mình, có điều hoang mang. Trước đó Hạ Tri Manh chỉ yêu cầu cậu mặc áo sơ mi quần dài, đến lúc này Thẩm Trừng mới ý thức được, ảnh Hạ Tri Manh muốn chụp không giống với những tấm ảnh áp phích quảng cáo hay tạp chí nội trợ mà cậu hay chụp.

“Ok.” Hạ Tri Manh quay đầu lại, cười với cậu. “Lại đây.”

Thẩm Trừng dù chưa hiểu gì hết, nhưng vẫn đi qua, đứng ở địa điểm Hạ Tri Manh chỉ định, dựa theo yêu cầu của đối phương, cố hết sức thả lỏng người, đồng thời không được nhìn vào ống kính. Cậu nhìn nước sông ở xa xa, một lúc lâu sau, chợt nghe Hạ Tri Manh nói: “Hoắc tiên sinh biết chuyện cậu hợp tác với tôi không?”

Cậu ngẩn người, “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Đợt nghỉ tết, trên cổ cậu mỗi ngày đều có dấu hôn. Chưa kể, lúc ở suối nước nóng gia đình, dù trời đã khuya, lại có tường trúc cách ly, nhưng tiếng của hai người vẫn rất rõ.” Hạ Tri Manh nói như thể không quan tâm, bày ra thái độ rãnh rỗi nên tán nhảm, “Không ngờ anh ta lại là loại hình có ham muốn chiếm hữu, đúng là khiến người khác phải ngạc nhiên.”

Thẩm Trừng nóng mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Vậy à? Tôi lại không thấy thế.”

“Dấu hôn đó rõ là cố tình để cho tôi xem mà.” Hạ Tri Manh nghiêng đầu điều chỉnh ống kính, cười với cậu, “Ai cũng biết, tại sao chỉ mỗi cậu không để ý nhỉ.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Thẩm Trừng hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời như thường.

“Đúng là lãnh đạm.” hoàn toàn trái ngược với anh, trên mặt Hạ Tri Manh đầy ý cười.

Thẩm Trừng không biết tại sao Hạ Tri Manh lại nhắc đến đề tài nhạy cảm như thế trong thời điểm này, trong giọng nói của đối phương thể hiện thái độ lơ đễnh khiến người khác cảm thấy không thoải mái, huống hồ Thẩm Trừng cũng không phải thật sự không nghe hiểu ý đồ của Hạ Tri Manh khi nói đến nó. Nghĩ đến thái độ cố tình gây hấn của đối phương, cậu hơi trầm xuống, hỏi: “Đây cũng là một phần trong lần chụp ảnh này của anh?”

“Nếu như tôi nói phải?” Hạ Tri Manh cười đến khoái trá.

“Tôi không tài nào hiểu được.” Thẩm Trừng lạnh mặt.

“Ngoại hình của cậu rất hợp sở thích của tôi, lại còn nghĩ gì đều viết hết lên mặt, là một tư liệu chụp ảnh sống tuyệt vời.” Hạ Tri Manh dừng lại trong giây lát, rồi lại đưa mắt nhìn cậu, “Tôi không biết rốt cuộc hai người có quan hệ gì, đồng thời cũng không quan tâm, có điều tôi muốn chụp ảnh cậu, nếu cậu tỏ ra phối hợp, chúng ta có thể kết thúc sớm chuyện này.”

Còn chưa bắt đầu mà Thẩm Trừng đã hối hận vì nhận lời mời này, nhưng dường như Hạ Tri Manh ngay từ đầu đã nhận định cậu rất dễ bắt nạt, thành ra không chút do dự tiếp tục khiêu khích giới hạn của cậu.

Cậu nhẫn nhịn tiếng ồn ào của đối phương, đại loại như “Thật ra tôi cũng thấy rất hứng thú với Hoắc tiên sinh, lúc nào đó mọi người lại đi chơi đi”, “Là cậu yêu đơn phương Hoắc tiên sinh đúng không, có điều tôi thấy anh ta cũng khá để ý cậu đó” còn có “Sắc mặt của cậu đáng sợ ghê, bộ muốn giết tôi hả” . . . . Đến cuối cùng, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mắt điếc tai ngơ đối với lời nói ào ào không dứt của Hạ Tri Manh, mặt sa sầm đứng bên bờ sông.

Cho dù áp dụng thái độ xử lý lạnh lùng vời tất cả trường hợp, nhưng Hạ Tri Manh trái lại vì vậy mà trở nên hăng hái hơn, độc thoại liên mồm, thậm chí còn kể ra chuyện đêm đó nghe được họ ở suối nước nóng, cẩn thận tỉ mỉ tự thuật chi tiết, còn có một số chuyện vụn vặt mà đến chính cậu cũng không chú ý.

Thẩm Trừng nghe đến hai tai nóng bừng, thần sắc cứng đờ, nhìn chăm chăm vào bãi cỏ bên bờ sông, cuối cùng bắt đầu thấy hối hận.

Không biết qua bao lâu, Hạ Tri Manh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lại nhìn sắc trời, hết sức phấn khởi nói: “Cũng đến giờ rồi, cậu mau tới đây, làm như lúc chụp thử ấy, tùy tiện làm ra một số động tác là được, cố gắng tỏ ra tự nhiên, không nên dùng sức.”

Thẩm Trừng không ngốc, cũng nhận ra đối phương muốn dùng ánh tà dương làm nền, nhất thời không biết nên bày ra tư thế gì, bèn tiện tay khẩy đám cỏ lau một bên, nghiêng người đối diện ống kính, Hạ Tri Manh cuối cùng cũng im lặng, trong quá trình tiếng chụp ảnh tách tách chưa từng gián đoạn, Thẩm Trừng thở dài. Lát sau, Hạ Tri Manh lên tiếng nói: “Hiện giờ cậu đang nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì cả.” cậu tỏ ra cảnh giác.

“Nghĩ đến chuyện khác đi, tốt nhất là chuyện có thể khiến tâm trạng cậu trở nên xao động, chuyện vui, chuyện buồn, hay Hoắc Cảnh Thần.” Hạ Tri Manh thẳng thắng chỉ thị.

Thẩm Trừng ngẩn người, không kịp ngăn cản luồng suy nghĩ của bản thân, đã thuận theo lời đối phương nhớ đến người kia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trở nên thẫn thờ. Hồi lâu sau, cậu định thần lại, khẽ cười khổ, Hạ Tri Manh nói với cậu, “Tiếp tục, nếu không muốn nhớ đến Hoắc tiên sinh, thì nhớ đến chuyện khác cũng được.”

Cậu lúc này lại ngoan ngoãn làm theo lời đối phương, nhưng hiệu quả không nhiều.

Trong hai mươi bảy năm qua, bỏ qua Hoắc Cảnh Thần không nhắc đến, đối với cậu mà nói, thật sự không có chuyện gì đáng để vui, cũng không có chuyện gì đáng phải buồn, cha mẹ bất hòa, xây dựng tổ ấm riêng, đối với cậu nó giống như một giấc mơ rất xa xăm về trước, cậu thậm chí không hiểu cha mẹ mình, vì chưa từng có, nên không thể gọi là mất, từ đó cậu sống một mình tới lớn, vẫn sống ngây ngơ như thế, dù ở trong cái nghề này đạt được một số thứ, nhưng không có thứ gì chân chính nắm trong tay mà chỉ chịu sự khống chế của một mình cậu.

Cậu mờ mịt nhìn dòng sông óng ánh trong veo, bỗng nghe Hạ Tri Manh ngạc nhiên nói: “Hoắc tiên sinh?”

Thẩm Trừng nghe vậy thoáng rung động, hấp tấp quay đầu lại, ánh mắt chần chừ nơi xa, mãi đến lúc xác nhận không còn một ai khác ở bờ sông, mới phát hiện hóa ra hạ Tri Manh đang lừa cậu, sắc mặt cậu tối đi, bỗng chốc quay qua lườm ống kính, mà Hạ Tri Manh lại nhìn chăm chăm vào ống kinh mỉm cười, ra vẻ làm bộ làm tịch cảm thán: “Ánh mắt dữ ghê, nếu để Hoắc tiên sinh thấy cậu của hiện tại, chắc chắn sẽ tương đối giật mình đấy.”

Thêm một lúc nữa, ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi đường chân trời, một ngày chụp ảnh xem như kết thúc.

Thẩm Trừng thở phào nhẹ nhõm, đang định đi, chợt nghe Hạ Tri Manh nói: “Đợi đã, khoan đi.” đối phương cười cười, “Cũng trễ rồi, để tôi mời cậu bữa cơm.” Thẩm Trừng muốn từ chối khéo, lại bị đối phương chặn họng, “Tôi thật sự không thể chi nhiều tiền catse, ít nhất cũng để tôi mời cậu một lần.”

Cậu không muốn trở mặt với đối phương, lại nhớ đến đây mới chỉ là buổi chụp ảnh đầu tiên, Hạ Tri Manh đã bàn bạc với Chương Trường Bích là ba lần, huống hồ Hạ Tri Manh giống như kẹo mạch nha, đã dính thì khó gỡ, cuối cùng cậu buộc lòng phải nhận lời mời.