Xa Xỉ Phẩm

Chương 19




Cả hai người họ đều giữ im lặng.

Hoắc Cảnh Thần trầm mặc bước vào cửa, Thẩm Trừng đóng cửa lại, đi theo sau anh, hai người tới phòng khách, Hoắc Cảnh Thần không hề tỏ ra khách sáo ngồi thẳng xuống, Thẩm Trừng nghĩ trong tích tắc, vội vàng vào nhà bếp chuẩn bị trà. Tay cậu thoáng run rẩy, động tác pha trà chậm chạp, trong lòng đầy rẫy những khẩn trương không biết phải làm sao, lại nghĩ đến người vừa đến.

Trên mặt Hoắc Cảnh Thần không có biểu cảm mỉm cười, thậm chí còn có vẻ mệt mỏi, Thẩm Trừng trên cơ bản không biết bản thân phải nói gì, lòng dạ rối bời pha trà xong, lại tốn thêm mấy phút để lên tinh thần, xong mới bưng trà ra phòng khách, tuy rằng đã cố gắng làm ra dáng tỉnh rụi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.

“Uống . . . . Uống trà không?” cậu dè dặt nói, toàn thân cứng còng.

Hoắc Cảnh Thần nhìn cậu, như đang đánh giá, mấy giây sau, mới nhận tách trà, nhấp từ từ từng ngụm trà nóng, Thẩm Trừng thoáng thở phào một hơi trong lòng, ngồi xuống đối diện Hoắc Cảnh Thần, cúi gầm mặt như thể tội nhân đang đợi xét xử, không nói lấy nửa chữ.

Trên thực tế cậu vốn không cảm thấy áy náy vì hành vi bỏ đi của bản thân, cũng không thấy mình đã làm sai, nhưng bắt đầu từ giây phút biết được những việc Hoắc Cảnh Thần làm trong khoảng thời gian anh đi, cậu lại bất giác cảm thấy áy náy và ray rứt dữ dội.

Đối phương đặt tách trà xuống, bình tĩnh cất tiếng: “Thẩm Trừng, anh có một nghi vấn.”

Thẩm Trừng cứng người, “Nghi vấn gì?”

“Ban nãy, em nói tình cảm của anh đối với em là ảo giác.” ánh mắt Hoắc Cảnh Thần sâu thăm thẳm, thái độ tuy không hùng hổ, nhưng lại khiến người khác không thể trốn tránh, “Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Em . . . . Em không biết . . . .” nói đến chủ đề này, Thẩm Trừng cảm thấy khá khó xử.

“Từ trước đến nay, em chưa bao giờ cho rằng anh sẽ thật lòng thích em, là vậy à?” giọng Hoắc Cảnh Thần đều đều, như đang trò chuyện, “Anh chưa từng yêu đương, không hiểu chuyện này lắm, nếu giống như lời em nói, đây chỉ là ảo giác tạm thời của anh, vậy tại sao anh phải lặn lội bay tận sang Mỹ để come out, thậm chí hủy hôn? Anh không nói cho em biết trước, nên em cho rằng anh không thích em xem như hợp tình hợp lý, nhưng tại sao sau khi em biết chuyện, em vẫn cho rằng đấy không phải là thật?”

Thẩm Trừng nói không nên lời, cúi gục đầu, im lặng trong giây lát, mới nhỏ giọng nói: “Trên cơ bản, em đâu phân biệt được . . . .”

Hoắc Cảnh Thần nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tối đi thấy rõ.

Thẩm Trừng chán chường ngắm mặt đất, giống như một người đang chìm trong giấc mộng dài, đờ đẫn nói: “Em không biết thế nào là thật, thế nào là giả . . . . Anh quá dịu dàng, trước đây em cho rằng đó là do anh có hảo cảm với em, về sau mới phát hiện đó chẳng qua là hình thức anh biểu hiện sự lễ độ của bản thân mà thôi . . . . Em không muốn tiếp tục tự mình đa tình.”

“Dù anh dùng hành động thể hiện cho em thấy, em vẫn không tin.” Hoắc Cảnh Thần như đang đăm chiêu.

“Em không biết . . . .” Thẩm Trừng ngượng ngùng nói, “Em cho rằng anh vĩnh viễn cũng không thể nào thích em.”

Hoắc Cảnh Thần giật mình đến đờ người, “Tại sao?”

“Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không thích em . . . . Em tưởng rằng anh không có tình cảm gì khác với em. Anh chỉ muốn lên giường với em, em vốn cũng có mỗi gương mặt thôi . . . .” Thẩm Trừng thì thào, không dám nhìn thẳng đối phương.

“Em đang tự ti?” Hoắc Cảnh Thần lộ ra nét mặt không tài nào hiểu nỗi.

Thẩm Trừng không trả lời, trong lòng vừa khó xử lại vừa xấu hổ.

Nói là tự ti, thà nói là gút mắc. Trước lúc biết Hoắc Cảnh Thần, cậu sống rất tự do, không làm chuyện bản thân cho rằng không nên, nhưng sau khi biết Hoắc Cảnh Thần, cậu nhận lời bao dưỡng của đối phương, dù Hoắc Cảnh Thần không ngại chuyện này, thì gút mắc trong lòng cậu vẫn không tài nào cởi bỏ ngay được.

“Xuất phát điểm của chúng ta là một cuộc giao dịch . . . . Anh cảm thấy giữa khách và gái sẽ có tình yêu thực sự sao?” cậu cố lấy hết can đảm để nói.

“Hóa ra điều khiến em để bụng là chuyện này.” Hoắc Cảnh Thần dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu, như bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Em cảm thấy quan hệ trong quá khứ của chúng ta là một sự sỉ nhục? Em hối hận?”

Thẩm Trừng không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ mờ mịt nhìn Hoắc Cảnh Thần. Vì ham muốn của bản thân mà bán rẻ thể xác, đây là một sự sỉ nhục. Dù có vì thích Hoắc Cảnh Thần, thì việc cậu làm chẳng khác gì bán thân, dù hiện tại cậu vẫn thích Hoắc Cảnh Thần, mà Hoắc Cảnh Thần cũng thích cậu, nhưng chuyện xảy ra trong quá khứ không thể nào thay đổi ―― Sự thật là, cậu đã làm chuyện mà trước đây bản thân cậu không muốn làm nhất, đây hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu.

“Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng hối hận.” Hoắc Cảnh Thần dùng ngữ khí vững vàng, âm điệu không đổi, “Anh chưa từng hối hận vì ngày trước đã đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như không sống chung, anh không thể nào sản sinh tình cảm với em. Nhưng em lại vì bắt đầu đó mà để bụng, thành ra định vạch rõ ranh giới với anh?”

Thẩm Trừng cứng miệng, lại cười buồn nói: “Anh không ngại sao?”

Hoắc Cảnh Thần trả lời không chút do dự, ánh mắt sắc bén như dán chặt vào mặt cậu, “Anh không ngại, người để ý là em, nên em vốn không tin anh sẽ thích em.”

Thẩm Trừng run rẩy một chặp, dù từng một lần kích động muốn nói, nhưng đến cuối lại thôi.

Hoắc Cảnh Thần lộ ra thần sắc đăm chiêu, như tỏ thái độ không ủng hộ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vào lúc Thẩm Trừng bắt đầu cảm thấy lo sợ không yên, Hoắc Cảnh Thần cuối cùng cũng mở miệng: “Chuyện quá khứ đã không cách nào thay đổi, điều đó em hiểu hơn ai hết.”

Thẩm Trừng gật đầu.

Hoắc Cảnh Thần thận trọng nói: “Em cho rằng mua bán *** là tội ác?”

Thẩm Trừng không trả lời. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, đương nhiên cậu không có cảm tưởng gì, dù trong quá khứ cậu không mấy ủng hộ chuyện này, nhưng cậu thừa nhận con người có quyền tự do lựa chọn, và cậu không có quyền đứng trên khía cạnh đạo đức để phê phán đúng sai, nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân, cậu lại không tài nào cười trừ cho qua, bởi vậy đối diện với câu hỏi vắn tắt của Hoắc Cảnh Thần, cậu thậm chí không biết phải trả lời thế nào.

“Ở một số nước, mua bán *** là hợp pháp. Anh chưa từng khinh thường em chỉ vì em được anh bao dưỡng.” thái độ Hoắc Cảnh Thần rất thản nhiên, “Nên, em đừng tự khinh thường bản thân.”

Sau khi nói xong, Hoắc Cảnh Thần đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt cậu, Thẩm Trừng không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì, Hoắc Cảnh Thần thì lại ngồi xuống bên chân cậu, hai tay chống lên đùi cậu, bất ngờ đổi hướng câu chuyện, “Giả sử anh nói, sau khi anh come out, cha đuổi anh ra khỏi nhà, bãi chức của anh, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, anh dùng chút tiền cuối cùng để mua vé máy bay đến đây . . . .”

Thoạt đầu Thẩm Trừng còn chưa hiểu, nhưng nghe đến chữ “đuổi ra khỏi nhà”, tinh thần không khỏi rét lạnh, hấp tấp nói: “Anh nói thật?”

“Chỉ là giả thiết.” Hoắc Cảnh Thần không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Thẩm Trừng, anh thất nghiệp rồi.”

Thẩm Trừng còn chưa kịp nói, đối phương đã quắp lấy tay phải cậu, khẽ khàng kéo, để bàn tay cậu vuốt ve khắp người anh, giống như đang cố gắng dụ dỗ, ánh mắt nóng rực thấp thoáng chờ mong, Thẩm Trừng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Anh . . . . Anh muốn . . . . Anh muốn làm gì . . . .”

“Bán thân.” Hoắc Cảnh Thần dùng chất giọng trầm ấm, “Em cảm thấy thế nào?”

“Thấy ―― Thấy thế nào là sao?!” Thẩm Trừng hoảng loạn đến cực độ, quả thật đứng ngồi không yên, không đủ sức từ chối anh: “Em, em không hiểu ý anh . . . . Anh bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Anh không có tiền mua vé máy bay về.” Hoắc Cảnh Thần từ tốn nói.

Trong đầu Thẩm Trừng như có tia sáng xoẹt qua, “Em có thể cho anh mượn tiền!”

“Anh thà rằng tự làm tự hưởng.” Hoắc Cảnh Thần không hề xê dịch.

“Em không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng . . . . Nhưng chuyện giữa hai chúng ta cơ bản không giống vầy!” Thẩm Trừng vội vã nói.

“Chỗ nào không giống? Anh bán thân, em thì dùng tiền hoặc đồ vật để trả, đây là chuyện rất bình thường.” Hoắc Cảnh Thần không chút hổ thẹn, trả lời một cách thản nhiên.

Thẩm Trừng cứng họng.

“Hoặc giả, em cho rằng khách cao thượng hơn gái?” Hoắc Cảnh Thần một bên vuốt đùi cậu một cách mờ ám, một bên lý lẽ hùng hồn vặn hỏi: “Hiện giờ anh đưa ra yêu cầu này với em, em cũng khinh thường anh?”

“Không có!” Thẩm Trừng phủ nhận ngay tức thời.

Hoắc Cảnh Thần nắm tay cậu, hạ thấp giọng đặt nghi vấn: “Vậy tại sao em lại khinh thường chính mình.”

Thẩm Trừng nghẹn họng, cậu biết bản thân dù có lý luận thế nào cũng không thể nói rõ được, đành phải từ bỏ tranh luận.

“Chuyện quá khứ không cách nào vãn hồi, có điều, bây giờ chúng ta trao đổi thân phận, xem như huề nhau.” Hoắc Cảnh Thần tự đưa ra kết luận, sau cùng, cương quyết kéo tay Thẩm Trừng đến chỗ giữa hai chân anh, không cho phép từ chối, nói một cách tự nhiên: “Xin lỗi, anh không biết vào bếp, không biết gì cả . . . . Anh chỉ biết mỗi chuyện này.”

Hoắc Cảnh Thần biểu đạt súc tích, nhưng thái độ thì thể hiện cực rõ ràng, sao Thẩm Trừng có thể nghe không hiểu, chỉ mỗi việc cảm nhận xúc cảm quen thuộc từ bộ vị dưới tay, đủ khiến hai gò má cậu ửng hồng, lúng túng đến ngón tay thì run rẩy, toàn thân thì tê cứng.

“Hoắc Cảnh Thần . . . .” cậu dùng giọng điệu gần như cầu xin, xấu hổ né tránh ánh mắt của anh, “Anh . . . . Anh đừng làm vậy . . . .”

“Em ghét anh làm thế này à?” Hoắc Cảnh Thần lại bấu chặt cổ tay cậu, thậm chí còn dùng mặt cọ nhẹ vào đùi cậu, như chú mèo đang nằm trên đầu gối chủ nhân, nũng nịu, hoặc như đang cố tình khiêu khích.

Thẩm Trừng không thốt được một chữ, rõ ràng chỉ là những cái đụng chạm khẽ khàng, cũng đủ khơi gợi hồi ức trong quá khứ của cậu, dù cậu không chịu nói ra miệng, nhưng cơ thể cậu còn muốn thật thà gấp bội lần cái đầu của cậu, chỉ mới bị chạm vào, đã cảm thấy như có luồng điện xoẹt qua, cậu một mặt muốn nhiều hơn nữa, một mặt lại cho rằng không thể cứ tiếp tục như vậy, trong đầu đủ thứ mâu thuẫn, gương mặt cũng do đó mà cứng đơ.

“Thẩm Trừng.” Hoắc Cảnh Thần nói như thì thầm, “Từ khi bước vào nhà, anh vẫn luôn đợi.”

Cậu đần ra, trả lời trong vô thức: “Đợi gì?”

“Anh đang đợi em dẫn anh đi tham quan phòng ngủ.” Hoắc Cảnh Thần hơi nhướn người dậy, tiến đến sát bên tai cậu, mút nhẹ cái lỗ tai đã đỏ hồng, “Theo anh, hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất, vậy còn em, muốn anh đợi đến chừng nào nữa.”

Chuyện xảy ra tiếp theo tựa như một giấc mơ, trong đầu Thẩm Trừng trống rỗng, tất cả lý trí đều trôi sạch theo câu cầu hoan trá hình kia, về mặt lý trí biết rõ làm vậy không ổn, nhưng khi cậu định thần lại, bản thân đã ở trên cầu thang, còn môi Hoắc Cảnh Thần thì đang cuồng nhiệt làm loạn trên cổ cậu, cơ thể hai người dính sát nhau, dưới tình hình đó, cả hai bên đều không che giấu được phản ứng sinh lý rất thành thật.

Tính khí của cậu thúc vào đùi Hoắc Cảnh Thần, còn của Hoắc Cảnh Thần cũng thúc vào cậu, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, cuối cùng Thẩm Trừng hổn hển nói: “Phòng ngủ . . . . Phòng đầu tiên bên trái.”

Chỉ nói mấy chữ đơn giản thế thôi, cũng đủ khiến cậu muốn độn thổ, nhưng Hoắc Cảnh Thần hiển nhiên chả thèm để ý, kéo tay cậu đi đến phòng ngủ, đồng thời bình tĩnh nói: “Em thích thể loại nào?”

Thẩm Trừng sững sờ.

“Nói cho anh biết, em thích thể loại nào.” Hoắc Cảnh Thần không lấy làm phiền nhắc lại lần nữa, trong ánh mắt loáng thoáng đóm lửa nôn nóng, như cấp thiết đến đỉnh điểm, rồi lại phải dằn xuống, giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu, gần như nghiêm chỉnh nói ra lời bảo đảm: “Bất kể em thích thể loại nào, đều có thể nói thẳng với anh, anh sẽ . . . . Cố hết sức lấy lòng em.”

Nói xong những lời này, nhìn Hoắc Cảnh Thần có vẻ không được tự nhiên lắm, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lỗ tai lại đỏ một cách lạ thường.

Mãi đến lúc này, Thẩm Trừng mới hiểu ý anh, Hoắc Cảnh Thần sở dĩ nói ra những lời trên, làm ra việc này, chỉ vì muốn cởi bỏ gút mắc trong lòng của cậu, dẹp đi chướng ngại trong tư tưởng của cậu, vì thế, Hoắc Cảnh Thần không ngại gạt bỏ xấu hổ để đưa ra yêu cầu quái gở này.

Anh ngốc à? Dù nghĩ vậy, nhưng Thẩm Trừng không nói ra, thậm chí cảm thấy một cơn đau rát từ đáy lòng truyền đến, không biết mình im lặng trong bao lâu, cuối cùng mới hắng giọng, hơi gượng gạo nói: “Em biết rồi.”

Họ ở trên giường khá kiềm chế chỉ làm một lần, Thẩm Trừng gần như không nói, từ đầu chí cuối đều cố chịu đựng mà thở dốc cùng rên rỉ, chỉ thỉnh thoáng nói mấy chữ như “sâu hơn” hay “nhẹ chút”, hầu hết thời gian đều nằm trong tay Hoắc Cảnh Thần như từ trước tới giờ, động tác của Hoắc Cảnh Thần vẫn dịu dàng trước sau như một, trong quá trình có lúc Thẩm Trừng bật khóc, Hoắc Cảnh Thần còn cho rằng bản thân làm cậu đau, thậm chí còn thoáng chút hoảng loạn mà cố dứt ra, nhưng Thẩm Trừng lại cố chấp đòi Hoắc Cảnh Thần phải tiếp tục.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Thẩm Trừng bủn rủn nằm ỳ ra giường, như chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức quay qua hỏi anh: “Anh . . . . Ừm, của anh . . . .”

“Cái gì?” Hoắc Cảnh Thần hoang mang nhìn cậu.

“Giá . . . .” Thẩm Trừng lúng túng nói.

Anh nhoẻn miệng cười, “Theo em, anh đáng giá bao nhiêu?”

Thẩm Trừng không nói một lời bật dậy, tìm trong bóp, rồi lại lục lọi khắp phòng ngủ, đem tất cả tiền mặt bản thân tìm được ôm lại, đặt xuống trước mặt Hoắc Cảnh Thần, trong đó có cả tiền Nhật lẫn tiền Đài, còn mấy tờ đô lẻ nữa, Thẩm Trừng có hơi quẫn bách, “Nhiêu đây . . . . đủ không?”

“Đủ.” Hoắc Cảnh Thần nhặt quần lên móc bóp tiền ra, vô tư lụm hết tiền cất vào bóp.

“Anh . . . . thật sự không ngại à?”

“Không ngại.” Hoắc Cảnh Thần xoa đầu cậu, “Chuyện này sẽ không làm anh thấy nhục nhã.”

Cậu bỗng cảm giác vành mắt cay cay, lại không muốn bị trông thấy, thế nên gục đầu xuống, dựa lại gần, khẽ dụi đầu vào bờ vai trần của Hoắc Cảnh Thần như lấy lòng. Hoắc Cảnh Thần biết lắng nghe ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Vậy, giờ em đã chịu tiếp nhận anh rồi chứ?”

Thẩm Trừng nhịn khóc, không chút ngập ngừng gật đầu cái rụp.

“Vậy thì được rồi.” Hoắc Cảnh Thần nói giọng hòa nhã, “Tiếp theo chúng ta tính nợ nào.”

“Tính nợ?” Thẩm Trừng ngây ra, ngước mắt lên mê man nhìn anh.

“Anh đã tha thứ cho chuyện em không từ mà biệt.” Hoắc Cảnh Thần dùng âm điệu đều đều, trên mặt là nụ cười vị tha, “Có điều, anh cảm thấy em cần một bài học, để có thể ghi nhớ đặng sau này không tái phạm lỗi này nữa, vậy nên, tiếp theo anh sẽ không tiếp tục nhẹ tay.”

Sẽ không nhẹ tay?

Thẩm Trừng cố nhịn xuống tiếng nức nở, chợt nhận ra Hoắc Cảnh Thần không nói xạo, từ lúc hai người sản sinh quan hệ tới giờ, Hoắc Cảnh Thần luôn luôn tỏ ra dịu dàng, dù đại đa số thời gian khá là nhiệt tình, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, gần như chưa có thời điểm nào hoàn toàn mất khống chế, đây đoán chừng là lần đầu tiên.

“Dạng chân rộng ra.” Hoắc Cảnh Thần cắn nhẹ lỗ tai cậu từ đằng sau, giọng nói dửng dưng, cứ như câu nói trên chẳng mang tí tính chất hạ lưu nào, mà chỉ là một câu mệnh lệnh thông thường.

Thẩm Trừng không dám làm trái, nghe theo lời anh dạng chân ra, trong một giây khi vật kia được đẩy vào dường như cậu cảm nhận sự áp bách mãnh liệt hơn, cậu nghe thấy Hoắc Cảnh Thần bật ra tiếng thở dốc khản đặc, khí quan kia còn đang xâm nhập từ từ, xong lại bất ngờ đẩy sâu vào trong một cách dứt khoát, Thẩm Trừng cắn chặt môi, ánh mắt rả rời nhìn một điểm nào đó trong không trung, tầm mắt không tài nào tập trung được.

Nơi bị tiến vào truyền đến cảm giác trướng đau, rõ ràng trước đấy đã làm một lần, nên giờ bị đẩy thẳng vào cũng không đến nỗi bị thương, nhưng động tác gần như mạnh bạo của anh khiến cậu cảm thấy không quen, tới tận lúc này, cậu mới phát hiện hóa ra cơn giận của Hoắc Cảnh Thần chưa từng vơi bớt, hiện giờ anh đang mượn hành vi này để bộc lộ cảm xúc bản thân.

“Hoắc . . . . Cảnh Thần . . . .” cậu kiềm lại tiếng thở dốc, mang theo tràn ngập ăn năn cùng hối lỗi, “Xin lỗi, sau này em sẽ không vậy nữa . . . . Xin lỗi . . . .”

Động tác của Hoắc Cảnh Thần thoáng khựng lại, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Không sao, em vẫn còn cơ hội chuộc lỗi.” kèm theo lời nói, chính là một cú thúc mạnh, buộc cậu nuốt gọn tính khí của anh, Thẩm Trừng thốt ra tiếng kêu hoảng sợ, ý thức được bản thân bởi vì cái đâm quá sâu của anh mà tràn ra ít dịch, mặt như bị phỏng, trong lòng thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

“Thẩm Trừng.” Hoắc Cảnh Thần một bên hôn lên gáy cậu, một bên nói như thể ra lệnh: “Thả lỏng người.”

“Chờ chút ――” Thẩm Trừng nhịn đau, chân bủn rủn đến gần như không thể quỳ lên, nếu không phải Hoắc Cảnh Thần đang giữ chặt eo cậu, có thể cả người cậu đã lọt thõm trong chăn nệm rồi, cậu cố lấy lại nhịp thở, phía trước là một mảng lờ mờ, chỉ có độ ấm dán sát đằng sau là đặc biệt rõ rệt, giống như một ngọn lửa, nóng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hoảng loạn, nhưng cũng ấm áp đến độ làm người ta không nỡ đẩy ra.

Hoắc Cảnh Thần quả nhiên ngừng lại, nhưng không thả Thẩm Trừng ra, mà ngược lại hơi cúi người xuống, một tay bắt lấy tính khí của Thẩm Trừng, đầu ngón tay chà xát đầu mút một cách mạnh bạo, Thẩm Trừng bị làm đến nỗi thở hổn hển, đột kích bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị bắn ra chất dịch loang loãng, làm ướt cả chăn nệm.

“Nhanh thật.” Hoắc Cảnh Thần bình ổn nói, “Không phải mới vừa bắn một lần à?”

Thẩm Trừng xấu hổ đến cúi gục đầu, vùi hết cả mặt vào gối đầu, ậm ờ nói: “Lâu lắm rồi không làm . . . .”

“Lúc không có anh, em không tự xử?” Hoắc Cảnh Thần hỏi rất chi là thẳng thừng.

Thẩm Trừng không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, bày tỏ thái độ quyết tâm trốn tránh chủ đề này tới cùng. Hoắc Cảnh Thần không vì vậy mà giận, ngón tay như đang đùa nghịch thú nhỏ, dịu dàng vân vê đầu mút mẫn cảm, song song đó bắt đầu đợt chinh phục tiếp theo, Thẩm Trừng bị húc đến thở không ra hơi, tuy đã cố nuốt xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

“Em khóc?” Hoắc Cảnh Thần đột nhiên xét hỏi.

“Không có . . . .” Thẩm Trừng nghèn nghẹn trả lời.

“Nghe cứ như đang khóc.” Hoắc Cảnh Thần hung hăng húc mạnh một cú, hoàn toàn không nể tình, âm hưởng cơ thể va chạm lớn đến độ làm người khác phải thấy xấu hổ, nhưng anh lại như hoàn toàn không nghe thấy, có vẻ đang suy tư, hạ thấp giọng hỏi: “Anh làm em đau?”

Thẩm Trừng không biết nên trả lời thế nào, buộc lòng phải lắc đầu. Nói đau thì không chính xác lắm, tuy đúng là có đau, nhưng không phải hoàn toàn không có khoái cảm, cơ thể của Thẩm Trừng đã sớm tập thành thói quen với chuyện này, mỗi lần Hoắc Cảnh Thần tiến vào đều ma sát đến chỗ mẫn cảm, loại khoái cảm kịch liệt kia luôn làm cho phần eo của cậu bủn rủn, hạ thân cũng cương lên theo, cậu gần như mất kiểm soát mà bật ra tiếng.

“Anh tưởng rằng em không thích anh.” Hoắc Cảnh Thần bình ổn nói.

Thẩm Trừng biết đối phương đang nói về chuyện anh phát hiện cậu không từ mà biệt, trong lòng lại dâng trào vô vàn hổ thẹn, nhưng cũng đồng thời cảm thấy mừng rỡ không tài nào nói thành lời, trước nay cậu không hề hay biết hóa ra Hoắc Cảnh Thần có để ý đến cậu, cuối cùng giờ cậu đã có thể vững tin đây là sự thật, hơn cả vui sướng, trên hết chính là cảm giác mãn nguyện vì nhận được sự hồi đáp.

“Không phải vậy, em luôn luôn thích anh . . . . luôn luôn . . . .” cậu cố lấy hết dũng khí để nói.

“Lừa đảo.” Hoắc Cảnh Thần không hề nể mặt mà phản bác ngay tức thì, ra vào càng lúc càng mạnh, như đang cố sử dụng bạo lực, lại như cố tình ức hiếp cậu, một bên ra vào mạnh bạo, một bên gặm cắn lỗ tai cậu, dùng giọng điệu gần như uất ức để nói: “Anh rõ ràng bảo em đợi anh, em lại lén trốn đi . . . . Em thật không nghe lời.”

Thẩm Trừng không tiếp tục nhịn xuống tiếng rên rỉ, hạ thân thoáng cương, đầu mút lại lần nữa trào ra dịch, cậu nói không nên lời, cũng không biết nên thanh minh thế nào cho bản thân, trong lòng dấy lên cảm giác cay đắng không ngoài dự liệu, cậu cầm cổ tay đang chống ở một bên của Hoắc Cảnh Thần, từ từ siết lại, kế đó dùng khuôn mặt nhuộm màu sóng tình dụi dụi cái tay đó, giống như con cún con phạm lỗi đang cầu xin chủ nhân tha thứ, cẩn thận từng li từng tí và cả sự ăn năn khó giấu.

Động tác của đối phương thoáng ngừng lại, không biết qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Cảnh Thần mới nắm lại tay cậu, mở miệng nói: “Đây là lần cuối cùng.”

Vì tư thế đưa lưng về phía anh, nên Thẩm Trừng không thấy được nét mặt của đối phương, nhưng có thể đoán chừng được biểu hiện của đối phương lúc này là nghiêm khắc, không phải Hoắc Cảnh Thần không giận, nhưng vẫn chọn lượng thứ, Thẩm Trừng thở phào trong lòng, không nhịn được kéo tay đối phương đến trước mặt mình, lấy lòng hôn lên tay và cổ tay đối phương.

Kế đó, thứ luôn lấp đầy đằng sau cậu đột ngột rút ra, Thẩm Trừng bị lật người lại, thừa nhận đối phương từ chính diện. Hoắc Cảnh Thần một câu cũng không nói, cau mày, trên mặt loáng thoáng sự khao khát cùng kiềm chế, động tác trở nên gấp gáp hơn, mỗi một lần đều vào thật sâu, rồi lại hống hách càn quét bên trong, nơi bị tiến vào và cả tính khí đã phát tiết đều ngập trong cơn khoái cảm ngọt ngào, cuối cùng Thẩm Trừng hết chịu được ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào cắn vai Hoắc Cảnh Thần.

“Chờ . . . . Chờ chút . . . .” cậu oằn người trong lúc thần trí mơ màng, rủ rỉ cầu xin.

“Không.” Hoắc Cảnh Thần dứt khoát cự tuyệt.

Phát tiết liên tiếp mấy lần, Thẩm Trừng không bắn được gì nữa, nhưng thông đạo chặt khít bị tiến vào đã đủ để cảm nhận khoái cảm, hạ thân cương đến đau nhức, Hoắc Cảnh Thần đẩy mạnh một cú bất ngờ, đưa đẩy không theo tiết tấu, bật ra tiếng rên khàn khàn, tính khí rung động, tức thì tiết ra trong cơ thể Thẩm Trừng.

Thẩm Trừng cố chịu đựng kích thích quá đỗi mạnh mẽ, trên mặt sóng tình tràn lan, phát hiện dịch thể bởi vì động tác ra vào không ngừng mà tràn ra ngoài, thấm ướt của đùi lẫn chăn nệm dưới người, khiến nửa người dưới của cậu toàn là chất dịch, nhìn thoáng qua quả thật cực kỳ thảm hại.

Hai người duy trì tư thế ôm nhau, Hoắc Cảnh Thần đặt hết trọng lượng toàn thân lên người Thẩm Trừng, không ai lên tiếng, nhưng Thẩm Trừng lại vì sự im lặng cùng trọng lượng của đối phương mà cảm thấy yên tâm, không cần nói ra miệng, cũng không cần tiếp tục ngồi suy đoán tình cảm của đối phương, tất cả không phải là giả. Cậu thỏa mãn nghĩ.

Yên lặng được một lúc, Thẩm Trừng cuối cùng không nhịn được lên tiếng gọi: “Hoắc Cảnh Thần . . . .”

Đối phương không đáp lại.

Thẩm Trừng cảm thấy có điều không ổn, đẩy đẩy người bên trên, “Hoắc Cảnh Thần?”

Người Hoắc Cảnh Thần thoáng lệch qua một bên, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, Thẩm Trừng nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu mới tiêu hóa được việc Hoắc Cảnh Thần đang ngủ, trong một giây ấy, cậu không biết nên khóc hay nên cười, đành phải đẩy đối phương ra, để cái khí quan còn hơi cương kia trượt khỏi cơ thể mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho Hoắc Cảnh Thần, thoáng chút buồn cười ngắm gương mặt yên ả khi ngủ của anh.

Giờ nghĩ lại, Hoắc Cảnh Thần một mặt phải lo lắng cho hành hung của cậu, một mặt phải ngồi thời gian dài trên máy bay, hiển nhiên đã mấy ngày liên không nghỉ ngơi đàng hoàng. Dù biết nghĩ thế này là sai, nhưng biết đối phương dù mệt mỏi vẫn cố kiên trì đến đây gặp mặt mình, Thẩm Trừng vừa cảm thấy xót xa, lại vừa loáng thoáng cảm giác thỏa mãn.

. . . . Quả thật như đang mơ.

Hai bên yêu nhau, Hoắc Cảnh Thần không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây gặp cậu, thậm chí còn dùng cách này để cởi bỏ gút mắc trong lòng cậu.

Thẩm Trừng nằm xuống, dựa sát vào người Hoắc Cảnh Thần, chợt có cảm giác, không cần nghĩ gì cả, không cần phiền gì nữa, chỉ cần người bên cạnh bằng lòng ở bên mình là đủ lắm rồi. Điều bản thân ao ước đã lâu, cứ ngỡ rằng dốc hết sức lực cũng không tài nào đạt được, nhưng giờ đây lại dễ dàng đến tay . . . . Hóa ra đó không phải ước mơ hão huyền.

Cậu cuối cùng cũng có được anh, dù đây mới chỉ là một bắt đầu mới, dù tình cảm này yếu ớt đến độ có thể tan biến trong phút chốc, nhưng hiện tại, Thẩm Trừng đã có thể khẳng định, giữa họ quả thật có thứ gì đấy tồn tại, không phải giả tạo, cũng không phải ảo giác.