Xà Yêu

Chương 54: Phiên ngoại 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tòa nhà hơn hai trăm tầng cao chót vót, được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, đứng từ xa cũng có thể đoán ra đẳng cấp của chủ nhân nơi này. Những ngọn đèn treo tường đang phát ra ánh sáng rực rỡ , tượng điêu khắc, đồ cổ, từ những món đồ này có thể thấy được chủ nhân nơi đây giàu có đến mức nào.

Mà hiện tại, chủ nhân của nó đang ở trong phòng tắm thủy tinh trong suốt.

Người đang nằm trên giường lớn chợt ngọ nguậy, tung lên một góc chăn, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ.

Huỳnh khởi động thân mình, mơ màng nhìn ngắm xung quanh, phát hiện kẻ đầu sỏ đã hại thắt lưng y một phen đau buốt đang tắm trong phòng tắm xa hoa được xây bằng thủy tinh cách âm đắt tiền.

Tuy rằng một chút tiếng động cũng không có, thế nhưng đã sớm quen với việc có hơi ấm từ cơ thể hắn nằm bên cạnh, bằng không sẽ chẳng thể ngủ được.

Đây rốt cuộc không phải là thói quen tốt, thật đúng là khó nói mà.

Toàn bộ cảnh đêm ngoài cửa sổ phòng ngủ đều hiện ra trước mắt, Huỳnh tùy tiện đem chăn đơn quấn quanh người rồi bước xuống giường, đứng trước cửa sổ nhìn những ánh đèn đang nhấp nháy giữa màn đêm, khẽ buông tiếng thở dài.

Trước kia, vào ban đêm ngoại trừ ánh trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh. Thế nhưng hiện tại có quá nhiều ngọn đèn nhìn rất chói mắt, chắc sẽ không ai nguyện ý ngẩng đầu đối diện với thứ ánh sáng khiến người khác lóa mắt này.

Dật Thiên từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy tiểu gia khỏa vừa nãy còn nằm trên giường ngủ giờ lại đang đứng trước cửa sổ, hắn xoa xoa mái tóc ướt sũng, từ đằng sau ôm lấy y.

Huỳnh phối hợp liền tựa lên người Dật Thiên “Mệt quá.”

Dật Thiên cười ra tiếng, “ Sao không ngủ thêm một lúc”

“Không có anh bên cạnh.”

Tiểu tình nhân của hắn luôn làm hắn vui vẻ, chỉ cần tùy ý nói một câu thôi cũng có thể khiến hắn cảm thấy thương tâm, thậm chí là cảm động.

Hôn lên bả vai Huỳnh, “ Cảnh đẹp vậy sao?”

“ Không nhìn thấy.”

“Ân? Sao lại không ?” Dật Thiên ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ cảnh đêm của thành phố đều hiện lên trước mắt , “Không phải nhìn rất rõ sao?”

Huỳnh tựa lên vai Dật Thiên, lắc lắc đầu, “Không nhìn thấy sao.”

“Tại sao lại muốn ngắm sao?”

Huỳnh không nói gì, Dật Thiên cũng không hỏi nữa , ngửi thấy mùi hương trên người Huỳnh đang lan tỏa, hắn cảm thấy dục vọng vừa mới bình ổn giờ lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Hắn biết, chỉ cần hắn muốn, tiểu tình nhân của hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

Đó là một hiện tượng kỳ quái, y tên Huỳnh, ngày trước Dật Thiên đã từng gặp qua y.

Lần gặp mặt thứ hai là trong hôn lễ của hắn, hắn sắp cưới con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Kim, để có được ngày này hắn đã mất rất nhiều công sức, phải biết rằng nếu hôn sự kia thành, ít nhất hắn có thể giảm đi được hai mươi năm phấn đấu.

Kết quả Huỳnh xuất hiện, làm toàn bộ mọi người tham dự hôn lễ choáng váng, nhưng y chỉ hỏi hắn một câu: Anh muốn thành công, hay muốn em.

Dật Thiên đến bây giờ hồi tưởng lại đều cảm thấy mình thật sự điên rồi, cư nhiên liền đi theo Huỳnh, một đêm triền miên, nhưng rạng sáng hôm sau y lại không từ mà biệt, chẳng nói lời nào đã lặng lẽ rời đi

Cơ hồ khi đó Dật Thiên đã nghĩ Huỳnh là đối thủ của hắn , hoặc là đối thủ của chủ tịch kia nên mới tới phá hỏng đại sự của hắn, vô luận mục đích của Huỳnh là gì, y cũng đã thành công, Dật Thiên không chỉ mất đi cơ hội bằng hai mươi năm phấn đấu, thậm chí còn đắc tội với giới thượng lưu, mà nếu so với người bình thường có khi phải trả giá gấp bội.

Hắn đứng ở nơi cao nhất trong thành phố này, khi có thể dễ dàng nắm giữ vận mệnh người khác, Huỳnh lại xuất hiện.

Dật Thiên nghĩ muốn trả thù y , thế nhưng qua nhiều năm như thế, không có ai biết lai lịch của Huỳnh, không thể tra ra được manh mối nào, thẳng đến nửa tháng trước.

Đến bây giờ Dật Thiên cũng vẫn tính toán trả thù Huỳnh , hắn là nghĩ đến đúng thời điểm trả thù Huỳnh phải thật tàn nhẫn, nhưng bước đầu tiên hắn đã sớm bị dục vọng hạ gục.

Huỳnh ở trên giường nói cho hắn biết, kiếp trước bọn họ một đời là vợ chồng, Huỳnh đã vượt qua ngàn năm để tìm kiếm hắn.

Thậm chí Dật Thiên còn hoài nghi đầu óc của Huỳnh bị thần kinh chăng, thế nhưng hắn lại nói không nên lời, bởi vì bộ dáng của Huỳnh, từ lần gặp mặt trong hẻm tối ngày đó đến giờ đều chưa từng thay đổi.

Chuyện này không bình thường, bao gồm cả việc Dật Thiên lại say đắm nhớ thương Huỳnh, hơn nữa còn không thể kiềm chế được.

Thật buồn cười, hắn rất tự hào về tính tự chủ của mình nhưng lại hoàn toàn không khống chế được khi đứng trước mặt Huỳnh.

Dưới tình huống không có gì châm ngồi mà dục vọng liền hừng hực thiêu đốt, Dật Thiên hôn lên mái tóc Huỳnh, liếm mút cái cổ của Huỳnh, Huỳnh khẽ rên lên một tiếng coi như đồng ý, Dật Thiên giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, thô bạo xé rách chăn đơn đang vây quanh người Huỳnh, một phen làm hắn dựa sát lên cửa sổ, buộc hắn phải nâng mông lên, rồi mới ưỡn thẳng thắt lưng tiến nhập huyệt động.

Huỳnh kêu lên một tiếng, tuyệt đối không chỉ có đau đớn, hậu huyệt được yêu thương kia vẫn còn lưu lại kết quả của tình cảm mãnh liệt lúc trước.

Dật Thiên không có chút nhẫn nại nào, chỉ lo phát tiết dục vọng của chính mình, dũng mãnh mà đâm chọc . Thân thể gầy yếu mảnh khảnh của Huỳnh rất nhanh liền không chịu nổi, cuối cùng cả người dán sát lên mặt kính của sổ lạnh lẽo.

“A…Thiên…”

Thời điểm Huỳnh bị *** chi phối mới có thể kêu như vậy, thế nhưng ánh mắt của y lúc đó giống như đang nhìn về một nơi xa xăm vô định.

Thân thể Dật Thiên được thỏa mãn, thế nhưng trong lòng hắn lại rất buồn bực.

Phía sau vẫn tiếp tục cọ xát, đầu nhủ đỏ hồng cũng đã cương cứng, phân thân cũng liền tiết ra dịch lỏng . Hơn nữa đứng trước cửa sổ có cảm giác bất cứ lúc nào y cũng có thể ngã xuống dưới.

Những người đang đi dưới đường trông thật nhỏ bé, xe cộ cũng vậy, chỉ có những ngọn đèn không ngừng nhấp nháy . Vật cứng rắn nào đó đang ở trong cơ thể đâm chọc làm y thấy thực thoải mái…

Huỳnh có một loại cảm giác như sắp lên thiên đường…

“Thiên…Thích…ân ….a…”

Đột nhiên Dật Thiên ngừng lại, thô bạo xoay đầu Huỳnh lại rồi cuối xuống cho y một nụ hôn thật sâu “Yêu anh không?”

Huỳnh đang chìm trong bể dục tạm thời lấy lại tinh thần, ánh đèn treo tường mờ mịt in lên bóng dáng hai người đang ôm nhau gần cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào cũng không thể che lấp ánh mắt bá đạo cùng tự tin lúc này của hắn , hắn như vậy mới đúng là người Huỳnh đã yêu và chờ đợi hơn ngàn năm.

“Em thích…thần thái này của anh.”

“Vậy anh sẽ vĩnh viễn bảo trì bộ dáng mà em thích!” Dật Thiên cười tà, xoay thân thể của Huỳnh lại, đem hai chân của y kẹp ở bên hông, lại hung hăng ưỡn thẳng người tiến nhập.

Được bế lên, cảm thấy Dật Thiên càng ngày càng tiến sâu, cái miệng nhỏ nhắn của y không thể khép kín liền thở dốc liên tục, ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt vào.

“Em nói…Chúng ta trước kia…Chính là vợ chồng…”

Huỳnh đã không thể nghe thấy Dật Thiên đang nói cái gì, mà nếu y có nghe được, cũng không thể nói nên lời.

“Vậy hiện tại chúng ta cũng…Cùng anh kết hôn, được không?”

Huỳnh gật đầu lia lịa, hiện tại y cũng không biết nên trả lời ra sao ngoài hành động này. Dật Thiên vừa lòng lại càng dùng thêm sức trừu sáp, cơ hồ làm Huỳnh dán sát lên trên mặt kính cửa sổ.

“A…”

Cuối cùng hắn cũng có được Huỳnh, người thiếu niên xinh đẹp luôn hiện về trong mỗi giấc mộng của hắn.

Vô luận em là gì, anh cũng sẽ không buông tay.

Huỳnh vẫn đang thất thần lại nhận được một nụ hôn nồng nàn thương yêu của hắn.

Nói không nên lời, hay cứ dùng hành động bày tỏ đi.

Tác giả chém gió : Thiên – Huỳnh, mụ mụ yêu ngươi a ~ đây là kết thúc thật rồi nhá ~ kết thúc hoàn hảo a~, cám ơn mọi người đã ủng hộ cho tới hôm nay, thỉnh cho phép lão gia khỏa để cho bọn họ vĩnh viễn sống hạnh phúc bên nhau đi ha.

Shoorin Yumi : * lau mồ hôi * cúi cùng cũng hoàn a~, Tiêu a~ nớp u sô mút ~^ ^~

Tiêu: Tk tất cả mọi người đã theo dọi truyện, giờ phần của ta xong rùi nha, chỉ còn yumi thui đó 

Hoàn truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.