Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 36: Người đau lòng




Một bóng người vụng về, cứ tưởng mình đã núp kĩ lắm, đang lẩn từ góc này sang góc khác trong hoàng cung, hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đã bị thu vào tầm mắt ai đó mất rồi.

Tiểu Hồ Điệp lồm cồm vừa bò vừa khịt khịt ngửi tứ phương tám hướng để lần ra mùi hương cần tìm. Mặt mũi lấm lem bùn đất, trông rõ thảm.

Ý? Cái mùi này quen ghê! Sao mà giống mùi của tên khốn đó thế nhỉ? Ế? Sao càng lúc nó càng nồng vậy nhỉ? Aiya! Mũi của Tiểu Hồ Điệp đập bốp vào bức tường thịt phía trước, đau muốn rít lên, nhưng đã bị ai đó nhanh tay bịp lại mất rồi.

“Đồ ngốc! Cô đang làm cái gì vậy hả?” Tư Không Tiểu Mễ dở khóc dở cười nhìn ngực áo trắng phau của mình bị in một dấu đen sì.

“Sao ngươi lại ở đây??” Tiểu Hồ Điệp kinh ngạc tột độ. Tiếng rên rỉ nghe mà sởn hết da gà của Hàm Phong Hàm Vũ vẫn vọng lại từ xa, còn cái tên khốn này đáng lẽ phải đang ở trong phòng hưởng lạc mới đúng, sao lại xuất hiện trước mặt mình vậy nhỉ?

“Thế sao cô lại ở đây? Không ở yên trong phòng ngủ mà lại mò ra ngoài ẩn ẩn nấp nấp, nếu bị Ngư Lâm quân bắt được, nhất định sẽ bị coi là thích khách, giết luôn không cần hỏi đó!” Cái đồ ngốc này chắc là đói không ngủ được nên mới lẩn ra ngoài tìm đồ ăn đây. Chàng lấy một cái bọc giấy ra đưa cho cô. Trong bọc là một con gà quay, chàng lấy nó từ bữa tối của mình, sau đó dùng nội công hâm nóng nó lên cho cô.

Người ta vận nội công là để gia tăng chưởng lực, còn chàng lại vận nội công để hâm gà cho một cô tiên ngốc. Thói đời thật lạ lắm thay!

Nào ngờ, Tiểu Hồ Điệp không những không nhận tấm lòng của chàng thì thôi, lại còn quay phắt mặt đi, cố nén cơn thèm đang gào thét, giận dữ nói: “Ta không thèm ăn đồ ngươi làm!!”

Ta không nghe nhầm đó chứ? Cái đồ ngốc này lại nói là không thèm ăn đồ mình làm: “Đang yên đang lành, tự dưng lại làm mình làm mẩy gì vậy?”

“Ngươi không hề có ý muốn cứu Thủy Vân ca ca!” Tiểu Hồ Điệp chỉ trích chàng: “Ngươi không muốn cứu cũng chẳng sao, tự ta có thể làm được. Chỉ cần dựa vào khứu giác nhạy bén của mình là ta sẽ tìm ra nơi Thủy Vân ca ca bị nhốt!”

Nghĩ đến lý do khiến cô nửa đêm canh ba mạo hiểm một mình ra ngoài mà không ở yên trong phòng ngủ chỉ vì muốn tìm nơi Dịch Thủy Vân bị giam giữ, cơn ghen lại dấy lên, chàng chua giọng: “Ta nói không muốn cứu hắn lúc nào?”

“Hừ! Ngươi và tên Lang Chủ đó đều háo sắc như nhau! Vừa nhìn thấy gái đẹp là mê tít, có còn nhớ gì nữa đâu! Lại còn sợ người ta không biết mình làm bậy, còn cố ý làm cho họ kêu to như vậy? Ngươi nghe xem! Hai người họ vẫn còn đang la kia kìa, nhất định là bị người ta hành cho mệt lử rồi!!!” Cuối cùng thì Tiểu Hồ Điệp cũng nói rõ nguyên cớ do đâu mà giận chàng.

Chàng nhìn cái điệu bộ căm phẫn, bặm môi, phùng mang trợn má của cô thì bật cười: “Đàn ông không có ở bên, đàn bà vẫn la to như vậy, cô có biết điều đó chứng tỏ gì không??”

“Chứng tỏ là ngươi là kẻ khốn khiếp nhất trong những kẻ khốn khiếp!!!” Cô nghiến răng kèn kẹt : “Ta không thèm ăn đồ do kẻ khốn khiếp nhà ngươi nấu!!!”

Ha ha ha. Thì ra là thế. Tư Không Tiểu Mễ đã hiểu vì sao cô ngốc này lại giận dỗi mình rồi, chàng liền nhéo tai cô một cái: “Ngốc! Chưa thấy ai ngốc như cô! Đàn ông không ở bên, đàn bà vẫn cứ la, chứng tỏ mọi chuyện đều là giả!”

“Giả sao?” Tiểu Hồ Điệp ngây người nhìn chàng, vắt óc nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề, cuối cùng thì phá lên cười: “Ha ha! Đúng thế nhỉ! Aiya! Bỏ tay ra đi! Đau mà!”

“Đau chết cô đi! Ai bảo nghĩ lung tung! Con gà quay này ta tịch thu, không cho cô ăn nữa!” Tư Không Tiểu Mễ giả vờ đút con gà vào trong người, Tiểu Hồ Điệp vội giằng lại rồi mở ra cắn một miếng rõ to….

“Chỗ này không thích hợp. Chúng ta đi tới chỗ khác nói chuyện” Chàng nhấc cô lên, bay qua chỗ khác.

*

Trong một góc khuất yên tĩnh, Tiểu Hồ Điệp dùng tốc độ thần sầu để đánh chén con gà cho vào bụng. Cô nhìn đám xương vứt ngổn ngang trên đất, hài lòng ợ một cái, sau đó quay sang tò mò hỏi: “Sao ngươi lại bảo hai cô gái đó đứng ở trong phòng mình cố rên rỉ nghe thấy ghê như vậy???”

“Để tạo hiện trường giả, như thế Lang Chủ sẽ lơ là cảnh giác vì tưởng rằng đêm nay ta sẽ không manh động”. Để cứu Thủy Vân ca ca của cô mà ta phải hủy hoại thanh danh cả đời của mình.

“Ngươi bỏ đi như thế, hai cô gái đó không chạy về bẩm báo với Lang Chủ sao?”

“Hai chị em họ bị ta trói chặt lại, còn bị điểm huyệt nữa nên không thể đến gần giường mà biết được ta đã ngụy tạo người giả trên đó. Chỉ cần ta tính toán chuẩn xác để quay về thì sẽ không bị hai chị em họ phát giác.” Haiz, gấp rút như thế mà ta vẫn chớp thời gian để hâm gà cho cô, lại còn mất công đợi cô ăn xong mới bàn việc chính, có phải ta đã quá nuông chiều cô rồi không?

Có điều, cô chả có chút biểu hiện gì gọi là cảm kích ta gì cả!

Chàng thầm than vãn.

“Ta đã ngửi cả cái hoàng cung rộng lớn này một lượt nhưng không hề phát hiện ra mùi của Thủy Vân ca ca và Niệm Nhi tỷ tỷ!”

Hoàng cung là nơi Lang Chủ và đám phi tần của mình cư ngụ, sao có thể nhốt tội phạm nguy hiểm như Dịch Thủy Vân vào đây được?

Tư Không Tiểu Mễ chán chẳng buồn giải thích với cô, chỉ nhấc cô phi đến nơi khác.

*

Trong địa lao ẩm thấp tối tăm, Niệm Nhi nằm trên nền đất thoi thóp thở, toàn thân nhuốm đầy máu, quần áo rách bươm, chằng chịt vết chém. Dịch Thủy Vân ngồi cạnh khẽ bắt mạch cho cô ta để kiểm tra kĩ vết thương trên người, mãi lâu sau mới thu tay về, nhưng chỉ lặng im không nói câu nào.

Thương tích trên người Niệm Nhi rất nghiêm trọng, nếu không được băng bó cứu chữa kịp thời thì cô ta chỉ có thể cầm cự được thêm ba ngày nữa mà thôi. Y cũng muốn vận công để giúp cô ta đỡ bị đau đớn giày vò nhưng y cũng bị nội thương rất nặng, không thể vận sức được…

“Quốc sư! Con sắp chết rồi phải không?” Niệm Nhi khẽ hỏi.

Dịch Thủy Vân cố cười dịu dàng: “Không đâu, con sẽ không chết đâu”

Niệm Nhi có thể không biết tình trạng của bản thân mình sao?

“Ngài đừng gạt Niệm Nhi nữa!”

“Nếu chúng ta có thể thoát ra ngoài thì con sẽ sống!” Dịch Thủy Vân quả quyết.

Từ câu nói của y, Niệm Nhi cũng hiểu ra một lẽ: Nếu không thể thoát ra thì sẽ cầm chắc cái chết. Nhìn y chau mày lo lắng cho mình, cô rất muốn đưa tay lên vuốt hai hàng chân mày dài rậm đó cho phẳng, song lực bất tòng tâm, cô chẳng còn lấy một chút sức nào để làm việc đó nữa: “Bọn chúng sẽ không thả chúng ta ra đâu. Lần trước, Hàm Phong Hàm Vũ đã muốn giết con, lần này con không thể thoát được nữa.”

Dịch Thủy Vân bèn nắm chặt lấy tay cô, ngập ngừng định cất tiếng an ủi nhưng cuối cùng lại thôi.

Dường như hiểu thấu tâm tư của y, Niệm Nhi bèn nói: “Xin ngài đừng an ủi con, con không đau khổ chút nào đâu. Thật đó, giờ con rất vui. Quốc sư, được chết bên ngài là hạnh phúc của con.”

Từ nhỏ cô đã được y nhận nuôi, trong mắt cô, y không chỉ là ân nhân mà còn là chủ nhân, và cũng là người đàn ông mà cô ngưỡng mộ nhất: “Thủy Vân ca ca! Con có thể giống như Tiểu Hồ Điệp được phép gọi ngài là Thủy Vân ca ca không???” Mỗi khi cô nghe thấy Tiểu Hồ Điệp gọi y là Thủy Vân ca ca thì cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến nhói đau. Tuy chỉ là cách xưng hô rất đơn giản nhưng nó lại thể hiện sự bình đẳng giữa hai người, không hề có ngăn cách giữa chủ và tớ, không hề có cách biệt giữa giai cấp, rất tự nhiên và thân mật.

“Được!” Với một người sắp chết, Dịch Thủy Vân sao nỡ nhẫn tâm từ chối được đây?

“Thủy Vân ca ca, ca ca có biết không, những năm tháng được sống bên cạnh ca ca là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong đời muội. Nếu có kiếp sau, ca ca có cho phép muội được sống bên cạnh ca ca nữa không?” Cô thầm yêu y suốt bao năm nay, cuối cùng cũng có thể thổ lộ nỗi lòng của mình ra rồi.

Dịch Thủy Vân, giáo chủ Tà giáo, tương truyền là tên quái vật tàn bạo khát máu vô nhân tính, nhưng giờ đây lại đỏ hoe mắt, cắn chặt răng, nuốt đau thương vào lòng, gượng nói: “Con không thể chết, sao con có thể chết được? Ta sẽ không để con chết! Con là người luôn nghe lời ta nhất, trước đây vẫn vậy, bây giờ cũng phải thế, con có hiểu không??”

Niệm Nhi chỉ mỉm cười nhìn y : “Lần này muội không thể nghe lời ca ca nữa rồi!” Dứt lời, cô từ từ nhắm mắt, chìm vào hôn mê.

Thấy thế, Dịch Thủy Vân giống như con mãnh thú bi thương đến quẫn trí, cứ ra sức đạp chân, đập tay vào cánh cửa bằng đồng: “Ta muốn gặp Lang Chủ! Ta có bí mật muốn nói với Lang Chủ, mau dẫn ta tới gặp Lang Chủ! Người đâu!!!!”

Qua một lúc lâu, một tên cai ngục mới đến nói: “Lang Chủ đã dặn, ngài không muốn gặp ngươi!!!” Sau đó, chẳng thèm màng đến nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của Dịch Thủy Vân, quay người, bỏ đi mất.

Trong địa lao chỉ còn vọng lại tiếng gào thét bi thương như tiếng sói tru thảm thiết….khiến người khác nghe mà tan nát cõi lòng….