Xấu Nữ Khuynh Thành

Chương 40: 4 năm sau



Thời gian thấm thoát đã trôi 4 năm,4 năm kể từ cái ngày Trương Lam Nguyệt rời đi,có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tỉ như chuyện hái hoa tặc 4 năm trước bị ép thú Thượng Quan Ngọc Huyền đột nhiên bị sát hại vô cùng dã man,còn nàng ta hay tin liền vui sướng thu dọn đồ đạc,bằng mọi giá trở về nhà mẹ đẻ. Phụ mẫu hái hoa tặc thấy dâu nhà mình đức hạnh không có,liền ngay lập tức đồng ý cho Thượng Quan Ngọc Huyền trở về,từ nay coi như chưa từng gặp mặt. Tỉ như chuyện Khúc ngũ vương gia Khúc Trường Khanh không lí do đột nhiên bế quan,trong phủ đuổi hết các hạ nhân đi,trừ thị vệ thiếp thân Quân Ly,còn lại ai cũng không được gặp mặt hay làm phiền. Từ đó cho đến giờ,chưa ai một lần nữa thấy mặt hắn,vương phủ trở thành nơi im lặng và đáng sợ nhất trong lòng dân chúng. Tỉ như việc sắp tới,Thượng Quan Lâm Vân sẽ được gả cho thập công tử Liễu gia nổi tiếng hoa hoa công tử,thông phòng đã có hơn chục vợ lẽ đều là kĩ nữ.

4 năm qua,rất nhiều chuyện đã xảy ra,chuyển bị cho sự tái xuất của một người

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đỉnh núi Thanh Hoa quanh năm sương phủ dày đặc,cảnh vật thơ mông như tranh. Giữa sự thơ mộng ấy,một thiếu nữ vận lam y đang đứng. Thiếu nữ mang gương mặt quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành;toàn thân toả ra khí chất quý phái,tao nhã,thoát tục;lam y trước gió nhẹ bay bay lại cả khung cảnh thơ mộng này khiến người ta ngỡ tưởng chính mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Thiếu nữ thất thần nhìn về phương xa với đôi mắt ảm đạm,tay vuốt ve cây đàn cầm như báu vật,tấu một khúc Giác Ngộ.

Thiếu nữ này,không nghi ngờ chính là Trương Lam Nguyệt.

Trương Lam Nguyệt vừa gảy đần,vừa hướng mắt về phía xa,địa phương mà Triệu Nhược Phong nói với nàng là căn nhà cũ của Trương Tử Kỳ và Bạch Miên Miên,đôi mắt thoáng gợn lên những nét buồn. Kiếp trước cũng vậy,kiếp này cũng vậy,nàng hoàn toàn không biết được đến hai từ "gia đình" như thế nào,suốt hai kiếp,Trương Lam Nguyệt luôn sống trong cô đơn u ám,luôn luôn là như này. Nàng hận,ngay bây giờ không thể lao đến lăng trì những kẻ đã giết hại phụ mẫu nàng kiếp này,khiến cho chúng thân bại danh liệt. Nàng thực căm hận

"Tỉ tỉ,sư phụ gọi chúng ta đến này"

Tiếng gọi của Lam Mặc Huyên* vang lên đằng sau làm Trương Lam Nguyệt trở lại hiện thực. Dừng tay gảy đàn,cố điều chỉnh lại sắc mặt và hô hấp cho thật bình thường,nàng quay lại,cười thật tươi với Huyên Huyên rồi gật đầu:

"Ân,ta đến đây"

Nói xong liền mang theo cầm,cùng Huyên huyên đến đại sảnh. Quên chưa nói,nơi mà Trương Lam Nguyệt,Huyên Huyên cùng Diệp Từ ở và rèn luyện suốt 4 năm qua là nhà của Triệu Nhược Phong,nằm phía tây của núi Thanh Hoa. Mặc dù ban đầu Triệu Nhược Phong muốn đưa Trương Lam Nguyệt đến môn hạ để dễ bề rèn luyện nhưng lại bị Trương Lam Nguyệt trực tiếp từ chối,hơn nữa các tiền bối môn hạ cũng sẽ không đồng ý nên Triệu Nhược Phong đành để Trương Lam Nguyệt ở đây kèm với rất nhiều bí kíp tu luyện kiếm pháp.

*Từ nay ta sẽ gọi Huyên Huyên là Lam Mặc Huyên nha các nàng

Khi Trương Lam Nguyệt đến nơi,Diệp Từ cũng đã ở đó. Nàng (Trương Lam Nguyệt) dùng ánh mắt hỏi nàng (Diệp Từ) thì nhận lại một cái lắc đầu. Triệu Nhược Phong thấy hai đồ đệ mải giao tiếp bằng mắt mà không chú tâm đến mình liền giả vờ ho khan vài tiếng,hướng Trương Lam Nguyệt với vẻ mặt mỉm cười như có tin vui:

"Nguyệt,Huyên,Từ ba đứa ở đây cũng bốn năm rồi;kiếm phá,độc dược và mưu lược đều tinh thông,cũng đến lúc trở về với thế giới bên ngoài rồi"

Trương Lam Nguyệt nghe vậy,trong mắt liền loé lên vài tia vui mừng,Lam Mặc Huyên và Diệp Từ biết tỉ tỉ mình vui cũng vui theo;cả ba quỳ gối hướng Triệu Nhược Phong tạ lễ:

"Đa tạ sư phụ thời gian qua dạy dỗ,đồ nhi nguyện sau này không quên"

Triệu Nhược Phong nở nụ cười hạnh phúc nhìn ba người,phất tay áo:

"Ba đứa mau,đứng lên đi,nghi thức như vậy để làm gì"

Nói xong liền ngưng lại một lúc,làm không khí có chút trầm xuống,Triệu Nhược Phong gọi nói có phần hơn biến đổi giống như sắp khóc:

"Ba đứa ra ngoài nhớ cẩn thận,4 năm qua đã có rất nhiều chuyện,mặc dù ta biết các con sẽ không bị chúng làm khó nhưng cẩn thận vận hơn. Hôm nay ta sẽ đích thân làm một bữa coi như tạm biệt ba đứa trước khi đi"

Nàng nói xong liền ngay lập tức đi xuống núi mua nguyên liệu mà không đợi ba người phản ứng,khuôn mặt ánh lên buồn rầu như sắp khóc. Cũng đúng,Triệu Nhược Phong coi ba người như nữ nhi mà đối đãi,mẫu thân nào lại buồn khi yêu dấu nữ nhi sắp rời xa chứ. Ba người Trương Lam Nguyệt,Lam Mặc Huyên và Diệp Từ nhìn nhau,cuối cùng chỉ biết thở dài. Đành như vậy thôi,tuy bọn họ cũng rất buông khi nghĩ việc hằng ngày không thể nhìn thấy Triệu Nhược Phong,họ cũng coi nàng như mẫu thân mà yêu quý nhưng,xuất quan trả thù là mong muốn của họ.

Đành đợi để việc trả thù xong xuôi,sẽ trở về thăm sư phụ vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong tâm trạng vừa vui mừng vừa u buồn,làm nó không thể kéo dài được lâu,cuối cùng bốn người đành trở về phòng thu dọn đồ đạc để sớm mai xuống núi. Trương Lam Nguyệt sau khi chuẩn bị xong,định trở về giường ngủ nhưng không ngủ được,liền ra ngoài ngắm trăng,tấu một khúc nhạ coi như tạm biệt nơi này. Âm nhạc nhẹ nhàng xen lẫn vài phần u buồn làm Trương Lam Nguyệt bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt,đột nhiên tiếng tiêu từ đâu vang lên,hoà với tiếng đàm làm dịu đi tịch mịch trong đó. Trương Lam Nguyệt có lẽ đã đoán ra được chủ nhân tiếng tiêu,không tức giận mà ăn ý phối hợp cùng nó,tạo thành một khúc ngâm vi diệu.

Đàn xong,nàng liền phi thân lên nóc nhà,nơi phát ra tiếng tiêu,lạnh nhạt hỏi:

"Ta thấy có vẻ như Độc Cô các hạ rất yêu thích việc làm phiền người khác vào ban đêm thì phải"

Độc Cô Thiên Sát đã quen với cách hành sử của nàng,liền nhanh chóng đánh lại:

"Âm công của ta vốn kém xa cô nương,vậy sao cô nương khi nãy không dùng tiếng đàn đánh lại,còn phối hợp theo đó"

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc,Trương Lam Nguyệt sắc mặt có vẻ như không tốt lắm nhìn Độc Cô Thiên Sát,phất tay áo:

"Nếu Độc Cô các hạ muốn tìm ta luận bản giải trí thì thật thứ lỗi,hôm nay ta không có hướng thú"

"Trương cô nương hình như đã hiểu lầm tại hạ thì phải"

Độc Cô Thiên Sát xua xua tay:

"Tại hạ khi nãy chỉ muốn ghé qua hỏi cô nương xem ngày qua xuất quan xuống núi có cần giúp gì không,bất ngờ nghe tiếng đàn u ám của cô nương,thắc mắc tại sao cô nương lại buồn nên mới dùng tiêu phối hợp để cô nương đỡ chán thôi"

Trương Lam Nguyệt ánh mắt nghi hoặc toàn bộ đặt trên người Độc Cô Thiên Sát,nhíu nhíu mày hỏi:

"Độc Cô các hạ thực tốt với ta như vậy sao?"

Độc Cô Thiên Sát không chút giả tạo gật đầu,nở một nụ cười yêu nghiệt tuyệt đẹp. Trương Lam Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp lên rất nhiều. Nhân đã coi ta là bằng hữu,ta sao lại không thể như vậy?

"Ta không có việc gì cần các hạ giúp,nhưng nếu các hạ đã rảnh,sao không còn chúng ta đi doạ chơi một chút,vừa kéo ngày mai là lễ đính hôn của cố nhân ta"

Độc Cô Thiên Sát lần đầu thấy Trương Lam Nguyệt như vậy,trong lòng không khỏi mừng rỡ:

"Nếu vậy,tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh. Thật đa tạ cô nương,mong rằng ngày mai tại hạ có dịp được xem một vở kịch hay. Thôi,đã muộn rồi,tại hạ xin đi trước,Trương cô nương mau ngủ sớm đi,ngủ muộn có hại cho sức khoẻ lắm"

Độc Cô Thiên Sát dặn dò rồi phi thân đi,thoáng cái đã biến mất,mọi thứ lại trở về như ban đầu,chỉ có Trương Lam Nguyệt vẫn trên nóc nhà vô định ngắm nhìn bóng trăng mờ mịt,mỉm cười:

"Chắc chắn là như vậy rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.