Xấu Xí Lạnh Lùng

Chương 20: Hỏi thăm




Sáng hôm sau, cả lớp của nó đã rất rộn rã rồi, cũng đúng thôi vì có một sự hiện hiện nổi bật, sáng chói của hắn ở đây mà, hắn tới đây để tìm một người và đã chờ người đó lâu lắm rồi khiến cả lớp, ai cũng ảo tưởng, mơ mộng là hắn tới tìm mình. Ả vừa mới tới, nghe tin hắn ở trước lớp nhỏ chờ người, liền tức giận, đăm đăm tiến tới chỗ hắn mà hỏi vẻ quan trọng.

- Anh, sao anh lại ở đây, lớp học của anh ở khối 11 mà?_ả ỏng ẹo hỏi hắn nhưng hắn vẫn làm lơ ả khiến ả quê cực độ. Cho đến khi, hắn đã nhìn thấy người mà hắn muốn tìm, vội chen người ra khỏi đám người bu lấn xung quanh mình, hắn bây giờ đứng trước mặt hai nó, giữ nhỏ lại, nó thấy thế liền né sang một bên mà đi về lớp của mình, yên vị tai bàn của bản thân. Nó nghĩ rằng" Có thể là việc riêng của nhỏ, không nên xen vào", mà không biết nhỏ đang ai oán, khóc thầm. Bọn nữ sinh thấy cảnh trước mắt thì tức sôi máu, nhìn nhỏ với một ánh mắt sắc nhọn, không ngoại trừ ả, chắc bây giờ trong đầu ả đang hiện lên một kế hoạch thâm độc nào đó để hại nhỏ chứ gì. Quay lại câu chuyện nào. Hắn giữ tay nhỏ lại mà hỏi, mặt nghiêm trọng.

- Cô hãy nói cho tôi biết, người hôm qua đi với cô là ai đi?_hắn hỏi

-Anh không cần biết, người đó chỉ là người quen của tôi thôi tôi thôi_nhỏ trả lời hắn nhưng có vẻ câu trả lời không đúng ý hắn.

-Không, tôi cần biết cô ta thực sự là ai, chứ không phải một người quen của cô_hắn lắc vai nhỏ mạnh bạo khiến nhỏ đau, sợ.

-Không...không, tôi chỉ có thể cho anh biết bấy nhiêu thôi, tôi không thể cho anh biết nhiều hơn nữa , xin anh đừng làm phiền tôi nữa._nhỏ tỏ vẻ sợ hãi, một phần vì sự nghiêm trọng của hắn và cũng vì thái độ muốn giết người của fan nữ. Gỡ tay của hắn ra khỏi người chạy vội vào lớp, bỗng có một chiếc chân ngáng ngang đường nhỏ đang chạy và đương nhiên, chạy trời không khỏi nắng, bị cái chân ngáng như vậy thì không té cũng mất đà ập vô tường.

-Rầm_nhỏ theo quán tính, té ngã mạnh xuống sàn lớp học, tác động manh khiến ngực nhỏ có chút khó chịu.

-Haha, trời coi nó kìa, mắt mũi để đâu đó mày. Còn dám chạm vào chân tao để té nữa chứ._Một con ả đứng ngay chỗ nhỏ mà cười nói với những đứa khác để mặc nhỏ đang đau đớn. Bỗng nhiên con nhỏ đó im bặt, hơ thở có chút khó khăn, cổ bị một bàn tay bóp chặt lấy như muốn trút đi hết hơi thở của một người đang sống.

-Tôi nói như thế nào, đụng tới bạn tôi thì chỉ có chết. Quên?_nó nói, lực ở bàn tay cũng mạnh hơn, con nhỏ đó chới với, sợ hãi.

-K..h..ông_con nhỏ đó ra sức mà lắc đầu, sợ mình sẽ chết trong tay nó.

-Chát_ Bõng nhiên, có một lực mạnh tát vào mặt nó, bàn tay nó đã buông ra khỏi cổ con nhỏ may mắn đỏ, con đó thở phào, hít lấy, hít để không khí như sợ bị mất đi vậy, còn mặt nó bị đỏ tấy lêndù có lớp hóa trang che lại nhưng vẫn thấy rõ. Nhỏ thấy nó bị đánh liền đứng lên chạy lại chỗ nó, ngạc nhiên nhìn người vừa vung ra cái tát mạnh cho nó

-Sao cô vô lý thế hả, lỡ như chết người thì sao_người đã tát nó. Nó nhìn người đó với ánh mắt giận dữ, ôm mặt đã bắt đầu rát lên của mình

Lời của Dưa: Hú, mọi người đoán, ai- là - người- đánh- nó- đi nào, trúng thì chương sau mình tặng chương đó cho bạn ấy, sorry, vì sức cùng lực kiệt nên hông thể có quà to, chủ yếu là vui ha. Moa.