Xích Ái Sát Thủ

Chương 145: Thu dọn tàn cục



“Trước khi anh trở về nói cho bọn họ biết kết quả?” Phong Triển Nặc tràn đầy hứng thú mà khoanh tay lại, “Tôi chờ.”

Trong mắt của Feston cũng tràn ngập hứng thú, “Tôi tưởng là cậu sẽ cảm thấy nhàm chán.”

“Tôi không có hứng thú đối với chuyện của tập đoàn Kada, nhưng chuyện của anh thì miễn bàn.” Lời nói của hắn làm cho Feston cảm thấy vừa lòng nhưng cái tên sát thủ này dường như không tính làm cho hắn cao hứng được bao lâu, “Hiếm khi có người làm cho anh bị đau đầu.” Giọng nói vui sướng khi thấy người ta gặp họa.

Đây là đang nói đến tập đoàn Kada, là người nhà của Feston, hắn lại gật đầu, “Đó là người đang ngồi kế bên tôi.”

Phong Triển Nặc chỉ mỉm cười, “Để xem anh còn to mồm đến khi nào.”

Feston coi trọng người thân, nhưng nếu chính là người thân của Feston đến gây rắc rối cho hắn thì Feston sẽ làm thế nào? Phong Triển Nặc tin tưởng chính mình nhất định sẽ biết đáp án.

Bailey Olivia đã biến mất, công bố ra ngoài là cô ấy đã qua đời, có vài tờ báo lá cải đưa tin ở nhà hát opera đã xảy ra vài chuyện nho nhỏ, hơn nữa còn liên hệ nó với vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra cùng ngày, chỉ tiếc hoàng tử và dân chúng hoàn toàn không có hứng thú đối với tin tức này.

Chân tướng rành rành, chỉ là bị người ta phớt lờ, mà sự giả dối biểu hiện ở trước mặt lại được mọi người vui vẻ tiếp nhận.

Xã hội Monaco xuất hiện một người được hâm mộ, nam tước Macro Ventress mê hoặc vô số nam nữ, trước kia hắn chỉ là một người bình thường trong giới thượng lưu của Anh, vị nam tước này đột nhiên xuất hiện ở sòng bạc Monte Carlo, một đêm đánh cược, thắng thua thế nào thì không ai rõ, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy may mắn khi được chứng kiến phong cách của vị nam tước này.

Có một tờ báo đăng tin như vậy, trong lúc nhất thời trở thành đề tài để bàn luận linh tinh.

Cuộc sống của quý tộc luôn bị dân chúng bàn luận say sưa, tựa như một ngôi sao nữ mang thai, một ngôi sao nam say rượu gây chuyện, tất cả đều sẽ trở thành đề tài chính để bàn tán.

Feston đặt báo xuống, đây là tờ báo thứ ba mà hắn nhìn thấy ảnh chụp của Phong Triển Nặc, thừa dịp máy bay chưa cất cánh, hắn gọi điện thoại về khách sạn, “Chúc mừng cậu đã trở thành thần tượng của Monaco.”

“Những lời này nghe có vẻ hơi chua, chẳng lẽ ghen tỵ tôi trở thành minh tinh hay sao?” Giọng nói trong điện thoại hơi dồn dập một chút.

“Hiện tại cậu có hai thân phận, sợ cậu không cẩn thận sẽ té ngã, trước kia không có ai biết diện mạo của cậu.” Feston đem điện thoại chuyển qua tai bên kia, dừng một chút, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Thì tập thể hình chứ còn làm gì nữa.” Phong Triển Nặc thở hổn hển.

“Đừng nói cho tôi biết là tập thể hình ở trên giường.” Đây không biết nên xem là trêu chọc hay là xác nhận hắn không có ăn vụng sau lưng của Feston, Phong Triển Nặc bật cười, “Cho dù là đúng thì anh cũng không thể xuống máy bay.”

Feston nhìn ra ngoài cửa sổ, “Máy bay còn chưa cất cánh.”

“Vậy anh có muốn quay lại để xác nhận hay không? Nhưng mà tôi nhớ rõ là anh đã nói muốn chạy về nhà một chuyến trước khi có người tìm đến tận cửa kia mà.” Thay đổi tay cầm điện thoại, Phong Triển Nặc tiếp tục hít đất.

“Không cần xác định, tôi nghe thấy rồi, không có tiếng của phụ nữ.” Feston cầm lấy một tờ báo khác.

“Có lẽ là đàn ông” Buông tay ra, Phong Triển Nặc nằm dài trên đất, dùng khăn lau mồ hôi, Feston thở dài một tiếng trong điện thoại rồi trầm mặc không nói gì, Phong Triển Nặc gọi hắn vài tiếng, “Có phải đùa không nổi hay không?”

“Hiện tại không phải lúc để nói đùa, đây là tờ báo thứ tư đăng tin về cậu.” Feston thu hồi tâm tình vui đùa, cầm tờ báo trong tay, “Kế hoạch này là do tôi vạch ra, nhưng tôi không muốn ầm ĩ lớn như vậy, hoàng gia Anh sớm muộn gì cũng sẽ có phản ứng, bọn họ sẽ chướng mắt khi thấy một vị nam tước giả nổi bật tại Monte Carlo.”

Phong Triển Nặc biết hắn đang nói cái gì, đành cười khổ, “Tôi cũng không muốn, chuyện này hoàn toàn là trùng hợp, ai biết sẽ có phóng viên báo lá cải đi tìm chứng cớ để xác nhận thân phận giả này của tôi cơ chứ. Judy làm việc cũng không tệ, còn phải cám ơn nam tước Cá mập nữa, trước khi chết hắn đã giúp tôi thu xếp không ít chuyện khó khăn, thật sự là đáng chê cười.”

Macro chân chính đã thu xếp rất tốt không ít thủ tục, còn chứng minh thân phận giả của hắn, muốn cho một người thế thân người khác cũng không phải dễ, nhưng miễn là chủ nhân chính thức của thân phận cũng muốn làm như vậy thì quá trình đương nhiên không còn phức tạp nữa. fynnz.wordpress.com

“Cậu là bộ dáng lý tưởng mà hắn mong muốn, hắn hy vọng tất cả mọi người cho rằng hình dạng của cậu là hắn, cậu xem như đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn.” Feston nói ra sự thật, chẳng qua xuất phát từ miệng của hắn lại giống như đang trào phúng.

Hơn nữa hắn vẫn chưa dứt lời, “Ảnh chụp của cậu trên báo, hoàng gia Anh sẽ nhanh chóng biết đã giết nhầm người, bọn họ sẽ không để cho một kẻ giả danh đắc ý quá lâu, cậu phải cẩn thận một chút, có lẽ hiện tại tôi không nên quay về Mỹ….”

“Hey, thôi đi, anh đang nói là không có anh thì tôi sẽ không sống được hay sao? Đừng đùa nữa, đến lúc này mà anh vẫn chưa thể bắt được tôi.” Phong Triển Nặc ngồi dậy, ngăn cản Feston nói tiếp, hắn dựa vào vách tường rồi châm điếu thuốc.

“Đó là vì tôi không muốn bắt cậu chứ không phải là không thể.” Feston sửa lại lời của Phong Triển Nặc, “Tôi không muốn cậu sơ suất.”

“Tôi sẽ cẩn thận, thuận tiện báo luôn, cho dù là dựa theo giả thiết của anh, anh có thể bắt tôi nhưng trước khi anh bắt tôi thì tôi sẽ xử lý anh, cho nên tôi cũng không nói sai, anh bắt không được tôi.” Ngắm nghía khẩu súng trong tay, sự tự tin của sát thủ vẫn chưa từng biến mất.

“Bây giờ còn muốn tranh luận chuyện này nữa sao? Được rồi, chờ cậu có thể bắn tôi thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp.” Lời nói của Feston cũng mang theo sự uy hiếp của một sát thủ, Phong Triển Nặc há miệng rồi cười lạnh, sau đó nạp từng viên đạn vào băng đạn.



“Đừng cao hứng quá sớm, chờ anh trở về thì tôi sẽ lập tức xử lý anh.” Cạch, băng đạn được gắn vào súng, hắn nhướng mày, “Ở trên giường.”

Feston cười to, máy bay sắp cất cánh, trước khi cúp máy thì hắn liền nói, “Cậu ngoan ngoãn ở trong khách sạn, đừng đi đâu hết, tôi muốn khi mình trở về thì sẽ nhìn thấy cậu ở ngay trong phòng.”

“Đi đi, anh đến Washington, nơi đó có một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ anh, anh có thể nói với bọn họ là chúng ta đã chia tay, như vậy sẽ không có ai đến gây rắc rối cho tôi, tôi không phải đàn bà, tôi không cần một chút danh phận như vậy.” Phong Triển Nặc xoay khẩu súng, “Chúng ta đều là đàn ông, kỳ thật chẳng có danh phận gì đáng kể.”

“Tôi sẽ tự lo liệu, có lẽ cậu không nghĩ đến bởi vì cậu không cần nhưng nếu tôi để ý thì sao.” Feston nói xong thì liền cúp máy, sau đó là tắt máy, máy bay cất cánh.

Phong Triển Nặc nhìn điện thoại trong tay, không biết Feston có ý gì.

Để ý đến danh phận hay là thứ gì khác? Chẳng lẽ Feston lại thay đổi suy nghĩ, tình nguyện cho hai người bọn họ rước lấy phiền phức chứ không tình nguyện thỏa hiệp một chút nào? Tốt nhất là như vậy, Phong Triển Nặc hút một điếu thuốc, nhìn thẳng lên trần nhà.

Hôn ước không còn tồn tại, Feston sẽ không bị bức hôn, chỉ cần tập đoàn Kada thỏa hiệp thì Kraft cũng sẽ thỏa hiệp, cục liên bang điều tra sẽ triệt tiêu hình phạt đình chỉ công tác đối với Feston.

Hết thảy có thể quay trở lại quỹ đạo.

Phong Triển Nặc đã hy vọng như vậy, dập tắt tàn thuốc, hắn tắm một chút rồi mặc vào quần áo, trên giường đã đặt sẵn balô , muốn hắn không làm bất cứ chuyện gì mà cứ ở yên tại đây, chắc là Feston cũng biết chuyện này không có khả năng.

Xách balô lên, không tiến hành việc trả phòng, hắn thông qua cửa thoát hiểm để đi ra khỏi khách sạn, Mặc bộ đồ thể dục, mang giày thể thao, trên lưng là một cái balô không có gì nổi bật, hiện tại hắn giống như một người thanh niên khỏe khoắn thích chơi thể thao, hoặc là một người thích hoạt động leo núi.

Phong Triển Nặc thích tạo ra vẻ mặt giả dối, cũng không thích ngụy trang nhưng nói thật hắn không hề thích bị giới phóng viên chụp hình đăng báo, một thân phận xuất sắc và nổi bật sẽ càng khiến hắn khó trở thành một người bình thường.

Hắn cần tránh khỏi tầm mắt của công chúng một thời gian, vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể để cho Feston xử lý việc nhà.

Phong Triển Nặc luôn nghĩ rằng cho dù hắn và Feston có quan hệ gì thì hắn và Feston đều có không gian riêng của mình, điều này chưa hẳn là tuyệt đối, trong lúc lơ đãng thì bọn họ đều đã đặt chân vào phạm vi của đối phương, nhưng bởi vì bọn họ đều là những kẻ kiên cường cho nên đến nay không gian giữa bọn họ là chung đụng nhưng cũng rất độc lập.

Hắn biết Feston muốn nghe hắn tự mồm nói ra quá khứ của hắn, có lẽ lần này chờ bọn họ gặp lại, chờ khi hắn thoải mái thì có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của Feston.

Thản nhiên đi bộ trên đường, Phong Triển Nặc sẽ đáp một chuyến bay, nhưng hiện tại vẫn chưa đến giờ, hắn tính ngồi uống cà phê một chút, tìm quán cà phê ven đường, phần mái tóc trước trán đã dài đến mức thiếu chút nữa che khuất cả đôi mắt, thoạt nhìn giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng bộ dáng lười nhác này cũng rất hấp dẫn tầm mắt của người khác, bên cạnh ly cà phê của hắn là một miếng bánh sandwich.

“Cái này là phần dư, ném thì lãng phí.” Cô gái trẻ tuổi nháy mắt vài cái với hắn.

Hắn cũng nháy mắt lại với cô ấy, “Tôi cũng không thích lãng phí.”

Đôi mắt màu xanh biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ cười đẹp mê người cứ lơ đãng xông vào tầm mắt, không đợi cô gái có cơ hội nhìn hắn lâu hơn một chút thì người đàn ông nọ đã bưng ly cà phê rồi xoay người rời đi.

Sandwich thật ngon miệng, hương vị cà phê cũng không tệ, Phong Triển Nặc có thể cảm nhận ánh mắt chăm chú ở sau lưng, nhưng bởi vì không có tính uy hiếp cho nên hắn không tính cảnh cáo đối phương, đây chỉ là ánh mắt của một cô gái nhìn đàn ông mà thôi.

Nhưng không chỉ như vậy, còn có những người khác đang nhìn hắn, hắn đi ra khỏi khách sạn không bao lâu thì đã có cảm giác bị theo dõi, hắn hy vọng đối phương thừa cơ hội này để hành động bởi vì hắn không muốn mang theo một cái đuôi đến sân bay.

Cho đến khi hắn ăn xong miếng sandwich, uống xong ly cà phê thì vẫn không có động tĩnh gì, giống như chỉ vì nhìn hắn hưởng thụ bữa sáng thì phải, hắn dùng khăn tay lau miệng, sau đó tiếp tục lên đường.

Đến một ngã tư đường ít người, hắn mất đi tính kiên nhẫn, rẽ vào một ngõ nhỏ, vài bóng người theo sát ở phía sau cũng chợt phóng theo, lại phát hiện mục tiêu đã biến mất một cách kỳ lạ.

Trong ngõ nhỏ không có ai, đây là đường cụt, ngay khi bọn họ truy tìm mục tiêu thì một bóng đen nhảy xuống từ giữa không trung, giống một con dơi, con dao chỉa vào cổ họng của một trong hai người, “Tụi bây là ai? Cho tụi bây ba giây để nói.” fynnz810

Hai người kia rút súng ra, nhưng Phong Triển Nặc nhanh hơn bọn họ, hắn giơ tay chém xuống, máu tươi bắn ra, súng của đối phương cũng rơi vào tay của hắn, còn một khẩu khác thì bị hắn đá xuống đất.

Một người ngã xuống không dậy nổi, hai tay ôm lấy cổ họng không thể ú ớ được tiếng nào, người còn lại thì bị hắn chỉa súng vào đầu, còn có một người khác vừa chạy đến nhưng đã kịp nhận ra đây không phải là đối thủ của bọn họ.

Tiếng vỗ tay vang lên, “Thật đẹp mắt, quả thật không thể chê vào đâu cho được.” Một người đàn ông vỗ tay rồi xuất hiện trước ngõ nhỏ, cách nơi này khoảng mấy chục thước.

…………..

P/S: Anh dặn em ở khách sạn chờ anh, em lại lon ton lén anh đi chơi, cái nết đánh chết không chừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.