Xích Ái Sát Thủ

Chương 148: Của tôi chính là của tôi



“Trời mưa có thể rất lãng mạn, nhưng trong nghĩa trang? Cái này thì hơi thích hợp với tôi.” Nhấc chiếc balô đặt dưới tàng cây, Phong Triển Nặc nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, không dám tin tưởng những gì mình đã làm.

“Chúng ta ôm nhau dưới mưa, còn hứa với mẹ của anh…” Hắn bật cười, “Tôi dám cá nếu nói cho Bob biết thì anh ấy nhất định sẽ kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chai rượu xuống đất.”

Feston nghĩ đến ngôn hành cử chỉ vừa rồi của mình, cũng lộ ra vài phần gượng gạo, nhưng chỉ mỉm cười, “Chuyện này cũng chẳng tính là gì, chúng ta đều là con người, con người phải có trao đổi, chẳng qua chúng ta chỉ lựa chọn ở một nơi đặc biệt vào một thời điểm đặc biệt mà thôi.”

E rằng những người quen của bọn họ mà biết chuyện này thì đều cảm thấy khó có thể tin tưởng.

Trải qua vài ngôi mộ, Phong Triển Nặc hất tóc ra phía sau, “Trao đổi xong rồi có phải nên làm cái gì đó hay không, ở trên máy bay không thể ngủ được, tôi muốn tìm một chỗ để ngủ, sau đó cùng anh làm một trận…”

Hắn quay đầu lại, nụ cười kia lộ rõ trong mưa, cực kỳ nổi bật, tràn đầy ý tứ xâm lược, ánh mắt của Feston nóng lên.

Bất ngờ bị đánh úp từ phía sau, Phong Triển Nặc bị kéo lại vài bước, Feston liếm lên sau gáy của hắn, mưa xối ướt tóc, cũng làm cho làn da ướt đẫm, hạt mưa lạnh lẽo bị đầu lưỡi nóng rực lướt qua, liếm mút, Phong Triển Nặc nhịn không được mà rên rỉ, “Anh nóng quá.”

Bàn tay của Feston tiến vào bên trong áo của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc thường xuyên tập thể hình cho nên nhiệt độ cơ thể rất bình thường, cũng không lạnh, hiện tại bàn tay của Feston lại nóng như bàn ủi đang vuốt ve ngực của hắn, sau đó lại nhéo hai điểm nổi lên ở trước ngực.

“Anh muốn làm chuyện này ở trước mặt của mẹ anh hay sao…” Feston không đáp lại nhưng Phong Triển Nặc có thể cảm giác được nhiệt độ ở sau lưng, không ngờ Feston không chỉ không thèm nhìn mà còn đem một tay mò xuống quần của hắn.

“Có thể lên xe.” Kề sát vào cổ của hắn, hơi thở của Feston nóng rực, Phong Triển Nặc dường như cũng không thể chịu đựng được nữa, bọn họ luôn rất dễ dàng bị đối phương khiêu khích, nhưng lý trí còn sót lại đang nhắc nhở hắn, “Trực giác và kinh nghiệm nói cho tôi biết anh đang phát sốt.”

“Tôi không có.” Feston không chịu thừa nhận, hoặc là không muốn thừa nhận, cũng có thể là không muốn dừng lại, hắn ở phía sau phụ giúp Phong Triển Nặc tiến lên, Phong Triển Nặc cầm lấy hành lý, trải qua những ngôi mộ, nơi người chết đang yên giấc.

“Thứ nhất là anh từng bị thương và từng bị phẫu thuật, thứ hai là hành trình đi máy bay rất mệt nhọc, còn có thứ tư…” Hắm ném ba lô xuống đất, vừa mới xoay người lại thì đã bị Feston đè lên cửa xe, hai tay chống lên nóc xe, quần áo của hắn bị Feston vén lên cao, đối phương đang hôn từ cơ bụng của hắn lên trên ngực.

“Thứ ba là tôi dầm mưa, bị phát sốt nên nói mê nói sảng chứ gì?” Cho dù là phát sốt nhưng đầu óc của Feston vẫn bảo trì ở trạng thái tỉnh táo, miệng vết thương trên trán của hắn ở bên dưới mái tóc đen ướt đẫm hơi hơi đỏ lên, Phong Triển Nặc nắm lấy mái tóc ướt đẫm của Feston, “Vào trong xe đi.” fynnz.wordpress.com

Feston mở cửa xe, hai người cùng nhau ngã xuống băng ghế sau, nệm xe bị bọn họ làm cho ướt nhẹp, tỏa ra mùi da thuộc, cửa kính bị phủ một lớp hơi nước, ở phía băng sau chật chội, Phong Triển Nặc vén gọn mái tóc của Feston, “Anh cần nghỉ ngơi, nếu không vết thương bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng của anh….”

“Mạng của tôi không dễ lấy đâu, cậu là người hiểu rõ nhất điều đó mà.” Áp chế hai tay của Phong Triển Nặc, Feston vùi đầu vào cổ của đối phương, mạch đập nhảy lên trong miệng bị hắn nhấm nháp, “Từ cảnh giác đến lơ là và bây giờ là hưởng thụ, cậu hoàn toàn không sợ tôi sẽ làm như vậy với cậu có phải hay không?”

“Anh cắn chết tôi à?” Cảm nhận được hàm răng đang cọ sát, Phong Triển Nặc đón nhận, khi Feston bật cười một cách nặng nề rồi xé mở quần áo của hắn thì hắn liền đưa những ngón tay linh hoạt của mình lên thắt lưng của Feston, sau đó mò lên lưng, “Không riêng gì anh sẽ làm như vậy đối với tôi mà còn là tôi sẽ làm như vậy đối với anh.”

Ánh mắt chợt lóe, Phong Triển Nặc đột nhiên nâng tay, Feston lập tức cảnh giác nhưng tình cảnh hiện tại ảnh hưởng đến động tác của hắn, phía sau ót cảm giác đau đớn, Phong Triển Nặc tiếp được thân thể ngã xuống của hắn.

“Chỉ mong khi anh tỉnh lại thì đừng nghĩ đến chuyện giết tôi là được.” Hắn sờ lên trán của Feston, khẳng định đối phương đang phát sốt.

Để cho Feston nằm ở băng sau, Phong Triển Nặc bỏ ba lô vào trong xe sau đó lái xe rời đi.

Bọn họ cứ sa đà như vậy, chỉ chuyên chú vào đối phương cho nên bọn họ đều không phát hiện ở một đầu khác của nghĩa trang có một người đã đứng lặng ở nơi đó thật lâu, màu đen của chiếc ô cùng cây cối dung hòa vào nhau, đến khi bọn họ rời đi thì bóng người ở phía sau gốc cây mới lẳng lặng rời đi.

Khi Feston tỉnh lại thì hắn đã nằm ở trên một chiếc giường, trên người rất thoải mái, nhưng hoàn toàn trần trụi, người bên cạnh đang ngủ say, như Phong Triển Nặc đã nói, người này đang rất mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc cho đã.

Trên đầu tủ có đặt một chiếc khăn, thuốc và cả ly nước, nhìn quanh căn phòng, đây là một nơi xa lạ, nhưng không giống như khách sạn hoặc là nhà trọ, trong phòng có bật lò sưởi, nhưng lại không có cửa sổ trên vách tường mà chỉ có lỗ thông hơi ở trên đỉnh, còn lại thì hết thảy đều bình thường.

Feston tỉnh lại làm cho người ở kế bên cũng bị đánh thức, nhưng hắn lười cử động, “Hiện tại đã là buổi chiều, thuốc trên đầu tủ, tôi ngủ trong chốc lát nữa, tốt nhất là anh uống thuốc đi.”

Giọng nói khàn khàn tỏ vẻ hắn vẫn chưa ngủ đã giấc, hoặc là không muốn tỉnh dậy, Feston quơ tay cầm lấy viên thuốc và ly nước, cũng không thèm để ý mà cứ thản nhiên nuốt sạch mấy viên thuốc, “Ngủ thế nào, ở chỗ của mình thì chắc là cậu ngủ rất ngon.”

“Rất ngon, nhưng là sau khi đối phó với anh, tôi giúp anh dùng rượu lau mình, còn đút anh uống thuốc, kế tiếp thì anh tự mình biết phải làm gì rồi đó, đừng phát sốt nữa, anh nên nghe phản ứng của Jonathan sau khi cậu ấy biết anh bị bệnh…” Nhắm mắt lại, giọng nói của Phong Triển Nặc hết một nửa đã bị chiếc gối chặn kín, Feston xoay mặt của Phong Triển Nặc lại.

“Nói như thế thì đây là nhà của cậu ở Washington à? Cậu còn bao nhiêu chỗ ẩn thân chưa nói cho tôi biết vậy?” Vài sợi râu hơi nhô ra đang đâm vào cổ của Phong Triển Nặc, “Với lại cậu nhắc đến Jonathan là sao, cậu liên lạc với cậu ấy à?”

“Nhớ kỹ anh đang là bệnh nhân, đừng vừa tỉnh dậy thì liền hỏi nhiều như thế, anh cần phải tịnh dưỡng.” Đẩy mặt của Feston ra, dường như cố ý không muốn trả lời rõ ràng, sát thủ than thở một tiếng rồi cầm lấy cái gối che mặt của mình, “Tôi muốn ngủ.”

Nhưng Feston đã hạ sốt, hơn nữa hiện tại rất có tinh thần, hắn gạt chiếc gối sang một bên, nệm giường bỗng nhiên lõm xuống, Phong Triển Nặc bị hắn đè trên giường, ánh mắt thâm thúy từ phía trên đang nhìn xuống, “Cậu dám đánh ngất tôi? Hiện tại tôi đã tỉnh, đừng tưởng rằng cứ giả vờ ngủ thì có thể thoát nạn.” Feston cúi đầu cảnh cáo, vẻ mặt ẩn chứa nguy hiểm không thể nào dọa được Phong Triển Nặc, “Chẳng lẽ cứ để anh tiếp tục cắn chết tôi hay sao?”

Đối với sự khiêu khích của Phong Triển Nặc thì Feston chỉ lộ ra một nụ cười mơ hồ, “Để tôi thử xem.” Hắn nâng cổ của Phong Triển Nặc lên rồi cắn một chút.

Nếu cách này có thể giết chết người ta thì nhất định không phải bởi vì vết thương bị chảy máu, trái cổ rung động dưới đầu lưỡi của Feston, từ nơi này khuếch tán ra nhiệt độ nóng rực, ma sát sẽ tạo ra nhiệt, sự thật chứng minh lý luận này không hề sai.

Làn da trần trụi của Feston cọ sát trên người của hắn, nhiệt độ nóng bỏng lại một lần nữa dâng cao, đây không phải bởi vì mệt nhọc và vết thương bị nhiễm trùng gây phát sốt, ý đồ tấn công của Feston vô cùng rõ ràng, khiêu khích ý chí chiến đấu của Phong Triển Nặc, hắn cắn răng mỉm cười, “Hiện tại anh là bệnh nhân, tôi đã có lòng hảo tâm buông tha cho anh….”

“Sao? Để tôi xem thử là ai buông tha cho ai.” Kéo xuống chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Phong Triển Nặc, thân thể của Feston đột nhiên bao trùm, sức nặng áp chế, chiếc giường đột nhiên chấn động, Phong Triển Nặc lại nắm được nhược điểm của Feston trước, “Như vậy thì tôi sẽ không khách khí.” Hắn vật người ở trên thân xuống giường, không hề nương tay mà bắt đầu khơi mào dục vọng của Feston, “ai bảo anh trêu chọc tôi làm chi–” Hắn vừa biện hộ cho mình vừa dùng khăn trải giường quấn chặt tay của Feston, nhanh chóng chiếm được ưu thế, hắn dùng tốc độ phi thường để hoàn thành một loạt động tác đòi hỏi độ khó rất cao.

Mà Feston bị bất lợi ở chỗ hắn vừa uống thuốc, hắn nhanh chóng phát hiện tay chân của hắn trở nên vô lực cùng với cảm giác mệt mỏi đờ đẫn, “Chết tiệt, đó là cái quái quỷ gì vậy, thuốc của cậu!”

“Nó rất tốt, có thể giúp cho anh nghỉ ngơi, giảm nhiệt hạ sốt, một loại thuốc đặc hiệu.” Hảo tâm giải thích, Phong Triển Nặc vuốt ve mái tóc đen của Feston, làm cho đối phương xoay người lại, ngón tay trượt trên lưng, tạo ra cảm giác rùng mình trên cơ thể buộc chặt kia.

Bờ vai rộng lớn, thắt lưng buộc chặt, Phong Triển Nặc vẫn luôn thích đường cong trên mông của Feston, hắn thở ra hơi nóng đằng sau gáy của Feston, hắn thật hưởng thụ giờ phút này, “Chúng ta đã nói một vài điều, cũng đã hứa với nhau, cho nên từ giờ trở đi anh sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, hơn nữa tôi cũng không tính nhường cho một bệnh nhân….Của tôi chính là của tôi, sau này cho dù anh làm cái gì vì tôi thì tôi cũng sẽ không cảm kích anh.”

“Không có ai cần cậu cảm kích.” Feston thở hổn hển, “Của tôi chính là của tôi, đã thuộc về tôi thì tôi sẽ không sợ cậu trốn thoát, nhưng cậu phải nói cho tôi biết cậu rốt cục còn bao nhiêu chỗ để ẩn thân…” fynnz810

Còn chưa nói xong thì Feston bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng khó chịu, sau đó quay đầu lại, “Tôi đã từng thô bạo như vậy với cậu bao giờ chưa?”

“Đâu phải lần nào anh cũng dịu dàng với tôi đâu, chúng ta đều là như vậy.” Hơi thở của Phong Triển Nặc trở nên dồn dập, có Chúa mới biết hắn đã kiềm chế trong bao lâu, bởi vì Feston đang phát sốt, hắn phải khống chế dục vọng không đúng lúc của mình.

Cảm thấy cơn xúc động của Phong Triển Nặc, Feston liền thả lỏng thắt lưng, sắc mặt buộc chặt cũng trở nên trầm tĩnh, “Được rồi, đến đây đi.”

Feston để cho Phong Triển Nặc nhấm nháp hắn, cảm thụ phản ứng của hắn, phía sau là ***g ngực phập phồng và hơi thở dồn dập, Feston khiến cho Phong Triển Nặc phản ứng kịch liệt, “Anh sẽ phải hối hận vì đã đồng ý, tôi sẽ không buông tha cho anh, nhất là ngay lúc này….” Phong Triển Nặc kề sát vào bên tai của Feston mà thì thầm.

Nhấm nháp Feston bởi vì bị bệnh phải uống thuốc mà vô lực, chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thì chẳng khác gì uống một loại thuốc kích dục mãnh liệt, nếu buông tha cho cơ hội này thì hắn sẽ không phải là sát thủ U Linh, U Linh sẽ chiếm hết thảy ưu thế sẵn có cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng có lẽ nên có người nhắc nhở, người đàn ông này chính là người mà ngay từ đầu hắn đã xem là đối thủ, từng được hắn gọi là Caesar.

Danh hiệu vua không ngai không phải có tiếng mà không có miếng, Feston Kada là người nhìn xa trông rộng, thứ mà Feston theo đuổi không phải là thành quả nhất thời hoặc là chỉ một lần thắng lợi.

Tóm lại trận chiến vừa mới được giống trống thổi kèn, cho dù là về phương diện tình cảm hay là về phương diện ở trên giường thì trận chiến này vẫn còn kéo dài.

……………

P/S: em Nặc chơi ác nha, bỏ thuốc anh Phê, trong khi anh Phê đã nhường nhịn cho rồi. Lần nào anh Phê cũng *đến đây đi* =)).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.