Xích Ái Sát Thủ

Chương 35: Trở lại chicago



Feston nghiêm túc, sắc mặt vô cùng thận trọng, hơn nữa rất cẩn thận.

“Cậu tốt nhất đừng nghĩ rằng hắn là một sát thủ bình thường, có thể gọi đến bất cứ lúc nào, nhớ kỹ Maberly có kết cục gì, nếu cậu quen với cách như vậy, nghĩ rằng bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết thì ngày mà cậu xuống địa ngục cũng còn không xa đâu…” Feston dùng ánh mắt sâu xa để nhìn Greg khiến Greg không thể không bảo trì trầm mặc.

Sát thủ như U Linh tựa như một cái hang động tối tăm, một lần hai lần ba lần, cứ tiếp tục như vậy, phải dựa vào U Linh để giải quyết những vấn đề phiền phức thì hắn sẽ ăn sâu vào mạch máu, trở thành một phần không thể thiếu của cơ thể, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với một chút rắc rối ở xung quanh.

“Xem hắn là loại người nào, cũng phải nhớ đến bản thân cậu, một thương nhân không nên liên quan đến chuyện này, hiện tại tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng nhớ kỹ không có lần thứ hai.” Thân là người thừa kế chính thống của tập đoàn Kada cho nên lời nói của Feston rất có trọng lượng, huống chi Feston là anh họ của Greg cho nên hắn cũng không dám nhiều lời.

Greg ngoan ngoãn lắng nghe dạy dỗ khiến Feston cũng không nói thêm gì khác, mọi người đều hiểu rõ quy luật này, hiện tại nói những lời như vậy với Greg không khác gì hắn đang tự cảnh tỉnh chính mình.

“Về sau không được liên hệ với hắn nữa! Có nghe thấy hay không?” Tựa như tiếng sấm giáng xuống bên tai, Greg rụt lui cổ theo bản năng.

Dù sao mình cũng là em họ của người đàn ông này, nếu là người khác thì có lẽ đã bị dọa xanh mặt, Greg cảm thấy đến bây giờ hắn vẫn còn dám mở miệng thì thật sự không dễ dàng, “Feston, chỉ có một điều mà em không hiểu, anh đã biết rõ tình huống như vậy, vì sao người của Maberly bảo rằng anh đi ra từ phòng của tên sát thủ kia? Với lại lúc trực thăng bị rớt thì có phải hai người cùng nhảy xuống hay không? Vì sao hắn không ra tay đối với anh?”

Feston nhìn Greg trong chốc lát, ánh mắt kia cơ hồ phải dùng hai từ đáng sợ để hình dung, Greg có một chút hối hận khi hỏi ra những lời này, nhưng tiếp theo Feston chỉ trả lời, “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”

“Như vậy là không công bằng, anh yêu cầu em không được tìm hắn, nhưng em thấy anh và U Linh hình như là bạn…” Sau khi nói ra những lời này thì Greg liền quan sát phản ứng của Feston, đây chỉ là suy đoán của hắn chứ hắn không dám khẳng định.

Feston là đặc vụ liên bang, là thủ lĩnh của ST, mà U Linh là sát thủ quốc tế, với tính tình của Feston thì hắn làm sao có thể làm bạn với một sát thủ? Nhưng Greg lại cảm giác được giữa hai người kia không phải là quan hệ cảnh sát và sát thủ bình thường.

Greg nói bọn họ giống bạn bè….Feston nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu này, cách đó không xa, ánh nắng chói chang trải rộng trên sa mạc mênh mông, U Linh tên là Phong Triển Nặc đã biến mất khỏi tầm mắt, tựa như người nọ chưa từng tồn tại.

Con mồi lại vụột khỏi tay hắn, lúc này là công khai, nhưng hiện tại Feston cảm thấy đây không phải hoàn toàn là tức giận mà còn có thêm vài phần phiền muộn.

Phiền muộn, loại tâm tình này trước kia sẽ không bao giờ xuất hiện trên thân của người đàn ông được xưng là Caesar, Feston là người chỉ theo đuổi mục tiêu trước mắt, cũng không lệch khỏi phương hướng mà mình đã định sẵn, lúc này lại tận mắt nhìn thấy hành vi của mình đã lệch khỏi quỹ đạo nhưng hắn vẫn không ngăn cản.

“U Linh không dễ trêu vào, cậu đảm đương không nổi hậu quả này đâu, nhớ kỹ lời của tôi.” Cuối cùng Greg chỉ nghe thấy một câu như vậy từ Feston.

Cuối tháng bảy, Phong Triển Nặc rời khỏi Las Vegas để quay về Chicago – thành phố của gió.

Ngày đó rời khỏi sòng bạc dưới lòng đất trong sự bủa vây chặt chẽ của FBI, đến hiện tại thì Phong Triển Nặc đã khôi phục trạng thái như trước mà ngồi trên trực thăng, khi hắn trở lại thành phố, lúc đến sân bay thì đã có thể lộ ra nụ cười khoái trá, thậm chí còn bắt chuyện với nữ tiếp viên hàng không để đổi lấy sự phục vụ ân cần.

Nhưng trong đầu vẫn xoay quanh nhiệm vụ lần này, hắn không tính là thất bại, bởi vì mục tiêu rốt cục cũng chết nhưng nếu không phải có người âm thầm nổ súng….Hắn tự hỏi hành động lần này có thể tính là thành công hay không.

Uriel là ai giết, vì sao lại giết cũng không liên quan đến hắn, giết người diệt khẩu không phải chuyện gì mới lạ, vấn đề kế tiếp cứ để cái tên FBI kia đau đầu mà tự giải quyết.

Nghĩ đến vẻ mặt tối tăm cau mày của Feston thì Phong Triển Nặc lập tức bật cười, nữ tiếp viên hàng không hỏi hắn vì sao lại cười thì hắn trả lời là đang nghĩ đến chuyện thú vị.

Trở lại Chicago, nghênh đón hắn là một trận mưa, mưa bụi lất phất vào ban đêm làm cả ngã tư đường bao phủ trong sương mù, tựa như đột nhiên chuyển sang mùa thu, thời tiết hay thay đổi, đây là Chicago, hắn chuẩn bị đi đến một nơi để chờ đợi trong một thời gian.

“Rốt cục cậu đã trở lại!” Khi hắn mở cửa thì giọng nói quen thuộc bên trong làm cho hắn dừng lại động tác rút súng, “Bob, nơi này không phải là khách sạn của anh.” Hắn đi vào rồi đặt chìa khóa lên bàn, thuận tiện đem viên ngọc trong suốt đã bị tháo xuống đặt lại vị trí cũ.

Hơi chấn động thì viên ngọc sẽ lăn đi, giẫm nhẹ một chút sẽ phát ra tiếng vang, Bob thu hồi tầm mắt, “Cậu vẫn cẩn thận như vậy.”

“Cẩn thận một chút cũng không có gì sai, đây là kinh nghiệm cũng là được huấn luyện, anh đến tìm tôi chắc là không phải để bàn chuyện này đúng không?” Đã quen tính tình của Bob, Phong Triển Nặc đến quầy rượu rồi tự rót cho mình một ly, sau đó rút ra một xấp tiền mặt ném cho Bob, “Gọi trực thăng cho tôi rất đúng lúc, tuy rằng hơi phí một chút.” fynnz.wordpress.com

“Ngồi trên đó dù sao vẫn tốt hơn ngồi trên chuyên cơ của cục cảnh sát, nghĩ lại đi, cậu mà ngồi trên chuyên cơ của cục cảnh sát để rời khỏi nơi quỷ quái đó thì buồn cười như thế nào.” Đếm tiền cẩn thận, Bob vừa lòng gật đầu, sau đó cất tiền vào, hắn lại theo dõi ly rượu trong tay của Phong Triển Nặc.

Ánh mắt của một con sâu rượu, Phong Triển Nặc tất nhiên nhìn thấy nhưng hắn lại giả vờ không thấy, bên cạnh không có hành lý, chỉ có khẩu súng tùy thân sau khi được tháo rời linh kiện để lên máy bay thì lúc này lại được ráp lại nguyên vẹn, “Nói đi, chuyện gì.” Hắn ngồi xuống ghế, phủi nhẹ những giọt mưa bám trên áo.

Tùy ý bắt chéo chân, động tác rất thả lỏng, giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như vừa trở về từ một chuyến nghỉ mát, hoàn toàn nhìn không ra lý do chân chính của lần đi xa này là vì giết người, Bob từng nhìn thấy rất nhiều sát thủ sau khi chấp hành nhiệm vụ và trở về, nhưng không có ai có thể đạt được trạng thái như người thanh niên ở trước mặt hắn.

“Hành động lần này có thuận lợi hay không? Nghe Hecate nói một thân phận giả của cậu bị FBI cầm đi kiểm tra, lần này rất khó giải quyết?” Bob đặt câu hỏi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm chai rượu Brandy.

Phong Triển Nặc thản nhiên đóng nắp chai, “Nếu anh muốn bị xơ gan mà chết thì không bằng để tôi tặng anh một viên đạn nhanh hơn.” Nụ cười của hắn làm cho người ta sợ hãi.

Hắn giống như đang nói đùa, nhưng Bob biết hắn nói thật, ánh mắt mang theo ý cười giống như vong hồn nhìn sinh linh, chỉ cần hắn nguyện ý thì phong cách khéo léo cũng có thể bị thay thế bằng sát khí điên cuồng lạnh lẽo.

“Đừng dọa tôi, Noy.” Mỗi khi Bob muốn tỏ vẻ mình nghiêm túc như thế nào thì sẽ gọi hắn là Noy, Phong Triển Nặc nhún vai, “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, cậu muốn chết thì cũng đừng chết trước mặt tôi, mắc công phải đi nhặt xác của cậu nữa.”

Bob không có con gái, công việc duy nhất mà hắn đang làm là coi chừng đám sát thủ mà hắn rất quen thuộc này, thỉnh thoảng giúp bọn họ cung cấp một chút thông tin, lời nói của Phong Triển Nặc chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi, nhưng hắn quả thật muốn cảnh cáo Bob, hắn vẫn chưa muốn Bob chết sớm như vậy.

Bob đương nhiên cũng biết, vì vậy chỉ thở dài, “Mấy người các cậu cho đến bây giờ chỉ biết dùng cách này để nói chuyện, rõ ràng là quan tâm nhưng khi nói ra lại không có vẻ như thế.” Hắn lắc đầu than thở.

Phong Triển Nặc cười cười, lơ đễnh nói, “Dù sao hiểu là được rồi, anh cũng không phải đàn bà, đừng làm ra vẻ buồn nôn như vậy.”

“Feston Kada cũng không phải là đàn bà.” Bob bỗng nhiên chuyển đề tài, khẩn trương đến mức tất cả nếp nhăn trên gương mặt tựa như đều bị kéo căng, “Đi kiểm tra thân phận của cậu là FBI, điện thoại là từ thành viên của đội đặc nhiệm ST gọi đến, xem ra lần này cậu nghỉ phép gặp phải bạn cũ rồi…”

Bob từng là người trung gian giữa sát thủ và khách hàng, đầu óc không hề hồ đồ, hắn nhìn chằm chằm Phong Triển Nặc, “Lần này gặp gỡ là trùng hợp, dù sao có lúc…”

Hắn thuật lại sơ sơ những gì đã xảy ra cho Bob nghe, đương nhiên lượt bỏ rất nhiều chi tiết, nhưng cho dù là như vậy thì Bob vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hơi kỳ quái, “Cậu giết người trước mặt FBI?”

Hắn giết Maberly, quả thật là ở trước mặt Feston, hơn nữa là ngay ban ngày ban mặt, không phải trong bóng đêm như trước kia, “Cậu tự đem chính mình đến trước mặt Feston, trước kia cậu chưa từng mạo hiểm như vậy, phải biết rằng hành động lần này chỉ cần sơ suất một chút thì cậu sẽ không thể trở về.”

Giọng nói của Bob không nặng, nhưng rõ ràng là đang trách Ian vì sao lại mạo hiểm, chuyện này trái với nguyên tắc của Ian, người giống như hắn không nên mạo hiểm, trên thực tế hắn đáng lý phải cẩn thận làm việc, cố gắng cẩn thận hết sức có thể.

“Cậu tin tưởng hắn không có cách nào bắt cậu, cậu cùng hắn nhảy xuống trực thăng, vậy mà hắn lại tin tưởng cậu.” Bob vừa nói vừa lắc đầu, “Hơn nữa theo lời của cậu thì có thể nghe ra hắn hoàn toàn có khả năng dùng thủ đoạn vũ lực để bắt giam cậu nhưng hắn lại không làm như vậy, Feston Kada quả nhiên không đơn giản.”

“Hắn biết đối phó với người như các cậu thì trừ phi một kích trí mạng, nếu không sẽ chỉ làm cho các cậu đề cao cảnh giác, nhưng hiện tại hắn đối với cậu như vậy, cậu xem đi, cậu đã loại bỏ hắn khỏi sổ đen của mình, hắn đang làm cho cậu thả lỏng cảnh giác, đây là mục đích của hắn.” Bob mở to đôi mắt của con sâu rượu, bên trong tròng mắt đục ngầu có một loại lo lắng nào đó.

………

P/S: bạn Bob như ông bố lo mất con *trai rượu* của mình vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.