Xích Ái Sát Thủ

Chương 36: Kiềm chế



Bob lo lắng không phải là không có lý, Phong Triển Nặc cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, “Tôi ra tay trước mặt anh ta là có lý do của tôi.”

Đối mặt với sự lo lắng của Bob, Phong Triển Nặc không hề có vẻ hối hận vì hành động của mình, hắn thản nhiên uống một ngụm rượu, “Anh ta biết tôi là người như thế nào, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì mà anh ta làm cho tôi rời đi thì anh ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm vì quyết định phiêu lưu của mình.”

Bob ngồi đối diện nhìn thấy Phong Triển Nặc tươi cười, nụ cười làm cho người ta sởn gai ốc, sau đó Bob cũng không nói thêm gì nữa.

Có lẽ Bob lo lắng là vô vị, có lẽ U Linh từ nhỏ vốn không có tình cảm, hoặc là tình cảm của hắn mỏng manh hơn so với bất luận kẻ nào khác, bẩm sinh đã có tố chất làm sát thủ, không cần bất kỳ ai quan tâm cho hắn.

Nhưng tình cảnh chân thật thì thế nào, không ai có thể nhìn ra tâm tư hiện tại của Phong Triển Nặc đằng sau nụ cười đó.

Chiếc ghế xoay tròn nửa vòng một cách uyển chuyển, bóng dáng của hắn nổi bật bên cạnh cửa sổ lất phất mưa bụi, Bob rất muốn nhắc nhở hắn, một khi sát thủ có tình cảm với người nào đó thì hơn phân nửa kết cục đều không tốt, nhưng lại sợ nói như vậy thì sẽ phản tác dụng.

Phía trước hắn đã nói một lần nhưng kết quả thì sao? Nhìn xem hiện tai, nhất định ngay cả Ian cũng đã nhận ra….

Cảm thấy buồn rầu, thừa dịp Phong Triển Nặc không để ý, Bob lấy chai rượu ở trên bàn, đang định rót cho mình một ly thì đùng, trên tay của hắn chỉ còn lại một miếng miểng chai, chiếc ghế xoay đã quay lại, họng súng trong tay của Phong Triển Nặc vẫn còn đang bốc khói

“Bob, tôi đã nói cái gì?” Hắn nheo mắt lại, thoạt nhìn giống như một con thú khát máu lại xảo quyệt.

Bob nhìn miếng miểng chai ở trong tay, lại nhìn xuống đất, rượu Brandy tràn ngập hương thơm đang thấm vào thảm lót sàn, thật đáng tiếc, “Ian–”

“Câm miệng, Bob.” Biết Bob muốn nói cái gì, Phong Triển Nặc không tính làm cho hắn tiếp tục nhiều lời, “Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Những lời này là đang đuổi người, Bob đến để lấy tiền, hắn cũng không có lý do tiếp tục ở lại, “Được rồi, tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi, dù sao những gì tôi muốn nói thì chắc là cậu cũng đã hiểu rõ…”

Không có ai trả lời hắn, căn phòng này tựa như không có bất kỳ kẻ nào khác, cũng mất đi hơi thở của nhân loại, chiếc ghế dựa xoay về phía cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách tạt vào khung cửa kính, căn phòng không bật đèn, dường như chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà đã trở nên tối tăm, chỉ để lại trong tầm mắt của Bob là một bóng người ngồi trước cửa sổ.

Bob từng tò mò khi một sát thủ ở một mình thì sẽ giết thời gian như thế nào, sau đó hắn mới biết có người sẽ chơi thuốc phiện, có người mê âm nhạc, nhưng hắn vẫn không biết Ian sẽ làm cái gì, thích cái gì, trong phòng chỉ có một ít thiết bị tập thể hình, vài thực phẩm đơn giản, chờ hắn rời đi thì nơi này sẽ nhanh chóng trở nên tịch mịch lạnh lẽo.

Tịch mịch là một thứ rất xa xỉ, là thứ mà sát thủ không thể chịu nổi. Bob bỗng nhiên nhớ đến lời nói của một sát thủ tên là Glen.

Ngay khi hắn đang nhớ lại thì bên kia cửa sổ bỗng nhiên vang lên một câu, “Chẳng phải anh đã nói người như chúng ta không nói đến tình cảm, ai nói đến tình cảm thì kẻ đó phải chết hay sao?”

Những lời này là của Bob, hiện tại lại chính là hắn đứng ngẩn người ở trước cửa, giống như một người cha lo lắng cho đứa con ra ngoài dã ngoại , Bob thẹn quá hóa giận, “Thằng nhóc, tôi chỉ lo FBI gây rắc rối cho tôi mà thôi–”

“Bob, anh nói con người thật sự có thể vô tình hay sao?” Câu này cắt ngang lời giải thích đã chuẩn bị sẵn của Bob, một câu hỏi tràn ngập ý châm chọc, lần này đến phiên Bob trầm mặc.

Đó vĩnh viễn là một câu hỏi, nếu con người có thể chặt đứt tình cảm của chính mình thì không thể xưng là người, cho dù có vô tình như thế nào thì cũng có nhược điểm, mặc dù Bob đã từng nói với Ian, nhưng cũng biết đó chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì cố gắng không chìm sâu vào tình cảm thì mới có thể sống lâu.

“Con người không thể vô tình, nhưng có thể kiềm chế tình cảm của mình.” Bóng dáng đưa lưng về phía Bob, từ bên kia truyền đến một lời nói không rõ hàm nghĩa.

Bob nhịn không được mà nhìn về phía hắn, hỏi ra một câu có ý sâu xa, “Cậu có tình cảm gì cần phải kiềm chế hay sao?”

Trả lời Bob là một trận cười to, “Bob, tôi chỉ nói mọi người phải học cách kiềm chế, nếu ngày nào đó cảm thấy tình cảm mang đến phiền phức cho mình thì chứng tỏ đó là lúc nên kết thúc nó.”

Kiềm chế. Bob nghe như thế thì chỉ gật đầu, hắn quả thật là hồ đồ, đúng vậy, thay vì nói U Linh vô tình thì không bằng nói rằng hắn biết cách kiềm chế, khả năng kiềm chế của hắn hơn hẳn mọi người, người bình thường sẽ xem rằng đây là chuyện rất khó khăn, nhưng đối với người thanh niên này mà nói thì có lẽ đó là một loại hưởng thụ, là một thành quả.

Kiềm chế chính là bí quyết. Bất cứ mọi chuyện đều nằm trong chừng mực, lúc nào cũng rõ ràng bản thân mình muốn làm cái gì, luôn luôn bảo trì thanh tỉnh, cho dù thâm tình chân thành cỡ nào, phong độ bản lĩnh ra sao thì chỉ là mặt ngoài, còn linh hồn ẩn giấu bên trong lại luôn luôn cảnh giác.

Nhưng sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

Bob là người trung gian, đôi khi hắn đã lo lắng đến vấn đề này, một người sống như vậy thì thật sự còn sống hay sao, những sát thủ thất bại trong lúc làm nhiệm vụ, khi đối mặt với cái chết thì có cảm giác được bản thân mình đã được giải thoát hay không?

Mà những người chưa được giải thoát lại vẫn tiếp tục sống trên thế giới này.

Ian, U Linh làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta kinh hoàng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngồi trước cửa sổ thì trong mắt của Bob lại lộ ra một sự thương hại.

Đồng thời hắn cũng sợ người thanh niên này, một người có thể tự tay chấm dứt thứ mà mình quan tâm thì thật sự làm cho người ta e ngại.

Bob lặng lẽ rời đi.

Phong Triển Nặc vẫn ngồi trước cửa sổ, thời tiết hôm nay giống như lần đầu tiên hắn gặp được cái tên FBI kia, trời đột nhiên đổ mưa, không hề báo trước, tựa như hắn và Feston Kada.

Hắn không phải không biết chính mình đối xử khác biệt với cái tên FBI kia, nhưng sự biến hóa này vẫn còn nằm trong khống chế của hắn, tuy rằng quả thật có một chút nguy hiểm, cho nên hắn tính tạm thời rời khỏi Chicago, đội đặc nhiệm ST chắc là sẽ không di chuyển trong khoảng thời gian ngắn như vậy, còn hắn thì có thể đến một nơi khác để nghỉ ngơi một chút, có lẽ nên tiếp nhận vài vụ giao dịch nước ngoài.

Sau khi quyết định như vậy, hắn nhắm mắt lại, những hạt mưa ngoài cửa sổ gõ theo tiết tấu lên lớp cửa kính tựa như đang chơi một giai điệu, ở trong lòng thì thầm một bản nhạc, đầu ngón tay uyển chuyển lướt giữa không khí, ngón tay mất đi vân tay bỗng nhiên trở nên nóng rần, hắn dừng tay, nghĩ đến đôi môi của một người.

Từ đôi môi liên tưởng đến những bộ phận khác, nhiệt độ thân thể bắt đầu dâng cao, hắn hít thật sâu một hơi, đứng lên bắt đầu tập vài động tác thể hình, khi đó hắn không nên từ chối lời đề nghị của Maberly, hôm khác phải đi tìm một người, có lẽ tìm một người đàn ông tương tự như Feston.

Cảm xúc buộc chặt cần phải được giải thoát, là đàn ông thì sẽ có dục vọng của chính mình, vài ngày sau Phong Triển Nặc chuẩn bị hành lý sẵn sàng, trước khi rời khỏi Chicago thì hắn chuẩn bị đến một quán bar quen thuộc, nếu may mắn thì có lẽ hắn sẽ nhận được điều mà hắn muốn.

Môi Đỏ, nó không phải là quán bar tốt nhất trong thành phố này, cũng tuyệt đối không phải là loại cao cấp nhất.fynnz.wordpress.com

Nó không rẻ cũng không có quá nhiều đặc sắc, tựa như hàng ngàn quán bar thuộc dạng trung bình, nơi này có rất nhiều người đến mua vui, có rượu, có đàn ông và đàn bà, một chút âm nhạc nhu tình ám muội, thỉnh thoảng cũng có những vũ khúc nóng bỏng, mọi người đều tự nâng ly, tiếng trò chuyện xen lẫn tiết tấu âm nhạc.

Khi Phong Triển Nặc đến nơi này cũng không dẫn đến quá nhiều chú ý, thứ nhất là ánh sáng rất mờ, thứ hai là hắn cho rằng bản thân mình cũng không có gì nổi bật, cũng giống như những người đến nơi này, mặc một bộ đồ tây đơn giản, sơ mi không cài vài nút, kiểu tóc tự nhiên không chải chuốt, hắn lặng lẽ lẫn vào đám đông, gọi một ly Tequila rồi tìm một góc thích hợp để quan sát mà ngồi xuống.

Ghế sô pha màu hồng tím, dưới ánh sáng màu lam càng khiến cho nó trở nên kiều diễm, Phong Triển Nặc ngồi xuống, ở gần đó có người đang chú ý đến hắn, một người đàn ông điển trai với dáng người cao ngất như hắn thì vĩnh viễn sẽ không thiếu những ánh mắt ái mộ của các cô gái ở xung quanh, nhưng đêm nay mục tiêu của hắn cũng không phải bọn họ cho nên hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Rất nhanh, ánh mắt tìm kiếm con mồi đã tìm được mục tiêu, hắn nhìn thấy dáng người đang đưa lưng về phía hắn, đường cong phần mông vô cùng hấp dẫn hắn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được trình độ buộc chặt nhất định ngang ngửa với cái tên FBI kia, cho dù khuôn mặt như thế nào thì ít nhất dáng người như vậy đã đủ khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Bên cạnh người đàng ông kia còn có vài người, có lẽ là bạn bè, nói chuyện với nhau vài câu thì người nọ xoay lưng lại, Phong Triển Nặc đứng lên, đang định tiến đến thì bỗng nhiên dừng lại, chết tiệt, đó không phải là con mồi giống Feston mà người đó chính là Feston!

Vì sao Feston Kada lại ở chỗ này, đáp án rất rõ ràng, nhìn những người bên cạnh hắn thì có thể hiểu được, hắn đến nơi này để điều tra manh mối, Derek và Jonathan đều ở đây, còn có Hase với vóc dáng nhỏ bé, vì không muốn gây chú ý cho nên bọn họ nhanh chóng phân tán để hành động.

Lilith từng ở trong này làm vũ nữ, vì để điều tra quan hệ của cô ta và Adam William, cũng để điều tra lai lịch của U Linh cho nên FBI đến quán bar này, nếu là bình thường thì nơi này rất an toàn, bởi vì vụ án của Adam đã chấm dứt, nhưng sổ sách mất tích lại làm cho đội đặc nhiệm ST phải quay trở lại nơi này một lần nữa.

……..

P/S: đấy, anh Phê có thua gì con sam ngày xưa đâu, trình độ bám càng cũng một chín một mười, em Nặc chui vào đây tìm người *thư giãn* mà lại *vớ* phải anh =)), chạy trời không khỏi nắng đâu em, số trời đã định, ngay cả người mà em muốn thư giãn cũng phải tìm người giống anh mới chịu :>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.