Xích Ái Sát Thủ

Chương 58: Đối kháng kịch liệt



Ngón tay mất cảm giác lại một lần nữa tìm về cảm giác, Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ, “Anh mệt rồi, để tôi đi mở nước cho anh tắm.”

Giữa bọn họ rất hiếm khi có thời gian bình yên như vậy, bình thường nếu không giương cung bạt kiếm thì chính là dầu sôi lửa bỏng, bóng người rời đi trong căn phòng tối tăm, thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, sợi dây xích từ trên cổ tay kéo lê dưới mặt đất làm vang lên tiếng vọng lạnh lẽo, đây cũng là giai điệu duy nhất trong lúc này.

Feston không muốn làm như vậy nhưng đây là cách duy nhất, Phong Triển Nặc cũng hiểu rõ điểm này, nếu không phải vì sợi dây xích thì hắn sẽ không ở lại nơi này lâu như vậy.

Feston là người đàn ông bình tĩnh lý trí, nhưng hành động rất cương quyết, một khi xem trúng mục tiêu thì sẽ rất khó bị dao động, nhưng hắn cũng là một người mâu thuẫn, hành vi của hắn đôi khi rất đơn giản, đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, hắn có nguyên tắc và tiêu chuẩn của hắn, nhưng ở một vài thời điểm lại không hề do dự mà đập vỡ chúng nó.

Người đàn ông này có phong cách thích tự mình giải quyết mọi việc, Phong Triển Nặc chưa từng gặp qua người như vậy, làm cho hắn sôi trào nhiệt huyết, đồng thời cũng không ngừng đề cao cảnh giác, nhưng mặc kệ như thế nào thì trên mọi phương diện Feston vẫn là một đối thủ xuất sắc.

“Nước sắp đầy rồi.” Một bàn tay luồn từ phía sau lên phía trước để tắt vòi nước, nước trong bồn tắm đã sớm dâng lên hơn phân nửa.

Phong Triển Nặc nhìn bồn tắm, không ngờ là hắn lại không phát hiện Feston đã tiến đến sau lưng, đối với sát thủ mà nói thì đây là một sai lầm trí mạng.

Hắn không nói tiếng nào mà chỉ xoay người lại, Feston có sức quan sát rất sâu sắc, lập tức giữ chặt cánh tay của hắn, “Sao vậy?”

“Cái gì mà sao vậy?” Không tìm thấy bất cứ dấu vết gì ở trên mặt của Phong Triển Nặc, nụ cười của hắn có thể che giấu hết thảy.

Feston nhìn khuôn mặt của hắn một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông tay ra, “….Có lẽ chỉ có bản thân cậu mới biết đáp án.”

Đáp án đã có sẵn, chỉ là không có ai vạch trần, cũng không có người muốn vạch trần chân tướng, hắn và Feston đều không muốn làm như vậy, sức hấp dẫn quái quỷ này đã tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, cho dù bọn họ bị rơi vào loại quan hệ như vậy thì cũng không chứng tỏ hết thảy điều này là những gì mà bọn họ hy vọng.

Khóe miệng nhếch lên một chút, bóng dáng của Phong Triển Nặc biến mất trước mắt của Feston, bóng đèn trong phòng tắm chiếu sáng phòng khách, gạt tàn trên bàn nhét đầy tàn thuốc, khi chủ nhà đi vắng thì Phong Triển Nặc dường như đã hút hết tất cả thuốc lá ở nơi này.

Tắm xong, Feston quấn khăn tắm trên thắt lưng rồi đi ra ngoài, khi bật đèn lên thì nhìn thấy vị khách trong nhà của hắn đang cầm một ly rượu mà nằm nhàn nhã trên ghế sô pha, còn chai rượu trên bàn đã uống cạn hơn phân nửa, “Cậu uống chai rượu mà tôi thích nhất.”

“Hương vị không tệ.” Nâng ly, tửu lượng của Phong Triển Nặc rất tốt, cho dù là rượu mạnh cỡ nào thì nhiều lắm cũng chỉ làm cho tim của hắn đập nhanh hơn một chút mà thôi.

Ly rượu trong tay bị Feston cầm lấy, “Cậu không nên uống nữa, nhìn xem nơi này đi, tôi không thể tưởng tượng được phòng của cậu sẽ như thế nào.”

Xung quanh sô pha rắc đầy tàn thuốc, vài chai rượu nằm ngổn ngang, lối sống của Phong Triển Nặc cũng không lành mạnh, lại có vẻ vì bị giam cầm ở trong này làm cho tinh thần của hắn có một chút sa sút, Feston thu dọn mấy chai rượu bao gồm cả ly rượu.

Di động trên bàn đột nhiên reo lên, trước khi Phong Triển Nặc đưa tay bắt máy thì liền bị giữ chặt, “Không thể để cho bất luận kẻ nào biết cậu ở đây, cậu đã quên chuyện này rồi sao?” Feston bắt máy.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Feston nhìn về phía Phong Triển Nặc, trực giác nói cho hắn biết cú điện thoại không tiếng động này chắc chắn có liên quan đến U Linh, hắn đè lại điện thoại rồi hạ thấp giọng, “Cậu nói với ai rằng cậu ở trong này? Tôi đã cắt đường dây điện thoại ở bên ngoài, làm sao mà cậu có thể liên lạc được với người khác?”

“Như anh đã nói, anh cắt đường dây điện thoại thì làm sao tôi có thể liên hệ với bên ngoài?” Nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa xẹt qua dấu vết giả dối, hắn nhún vai.

Feston cúp máy cái rụp, “Đừng giở trò với tôi! Hạn chế hành động của cậu chỉ là tạm thời, bởi vì cậu không chịu hợp tác–”

Phong Triển Nặc bỗng nhiên nhảy lên sô pha, Feston bị hắn đánh gục xuống đất, một tia sáng lóe lên, sợi dây xích trên cổ tay trở thành vũ khí tốt nhất, cảm giác lạnh lẽo đang quấn lấy cổ họng của Feston, “Nếu có thể siết chết anh như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

Giọng nói kề sát bên tai tràn ngập tiếc nuối, sợi dây xích đang quấn trên cổ của Feston, Feston cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn nâng khuỷu tay rồi nhanh chóng phản kích, Phong Triển Nặc ngã ra ghế sô pha nhưng không lập tức đứng dậy mà chỉ vuốt cái cằm đang đau nhức của mình rồi hừ cười, “Muốn đánh một trận hay không?”

Trong không khí có cái gì đó rục rịch, Feston quan sát vẻ mặt của Phong Triển Nặc, “Tôi cũng muốn như vậy.” Một quyền đập vào mặt, Phong Triển Nặc lập tức né tránh.

Luân phiên công kích khiến cho bầu không khí yên bình bị phá vỡ, nếu nó chỉ là giả dối thì có tồn tại hay không cũng không quan trọng.

Tốc độ của Feston rất nhanh, nắm đấm của hắn có thể trí người ta vào chỗ chết, Phong Triển Nặc chống đỡ đòn tấn công của hắn, đây không phải là lần đầu tiên đánh nhau, có thể thoải mái thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hai người đánh nghiêng ly tách, mấy chai rượu cũng bắt đầu lăn lông lốc, ánh mắt của Feston rất nghiêm túc, hắn đã từng nói hắn hận không thể giết chết Phong Triển Nặc, đây hoàn toàn không phải là nói dối. fynnz.wordpress.com

“Nếu không phải là tôi thì hiện tại cậu đã bị tống vào tù, bị truy nã, bị bắn chết, cho nên đừng ở trong nhà của tôi mà bày ra cái bản mặt như vậy, tôi không mắc nợ cậu!” Nắm đấm lưu lại cảm giác đau rát trên mặt, trên người của Feston còn mang theo hơi nước, cú đấm mạnh mẽ đảo qua gò má của hắn.

“Tôi nên cám ơn anh đúng không? Tôi hứa với anh ở lại đây là vì tình thế bức bách, chúng ta đều tự biết rõ điều đó, anh cần gì phải để ý đến sắc mặt của tôi…” Từ né đòn chuyển sang phản công, hắn thích nét mặt âm trầm của Feston.

“Cậu không cam lòng, nhưng cậu hãy nhớ kỹ cho tôi, làm như vậy cũng không phải là điều tôi mong muốn! Tôi có thể bắn chết cậu ngay lập tức, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn dùng hết mọi cách để không ai phát hiện ra cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không chịu phối hợp! Cậu vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi là khuất phục, tôi phải che giấu sự tồn tại của cậu, giải quyết hết thảy phiền toái ở bên ngoài, vậy mà cậu còn muốn giở trò với tôi – cậu–” Nắm lấy cổ họng của Phong Triển Nặc, Feston tạm dừng một chút, vẻ mặt của hắn trở nên căng thẳng, tựa hồ hận không thể bắn chết Phong Triển Nặc ngay lập tức, sau một chút tạm dừng thì liền hôn lên môi của Phong Triển Nặc.

Feston ôm chặt mặt của Phong Triển Nặc, song phương đều thở hổn hển, Phong Triển Nặc có thể hiểu rõ tâm tình ngay lúc này của Feston, Feston vì hắn mà phá vỡ nhiều nguyên tắc như vậy, lại làm ra nhiều chuyện cho hắn, nhưng hắn lại không hề cảm kích, bất luận kẻ nào ở trong tình cảnh này cũng không thể vui vẻ.

Bọn họ cũng không phải cam tâm tình nguyện, đương nhiên Feston không hy vọng bị một người làm loạn bước chân, hơn nữa thân phận của người này rất tệ hại, còn Phong Triển Nặc thì lại không muốn cùng Caesar tiến đến mức này, nhưng hiện tại môi lưỡi trao nhau đã trở thành một loại tiếp xúc thân mật rất quen thuộc, bọn họ giống như một đôi tình nhân, chẳng qua nụ hôn kịch liệt lại dung hợp với bạo lực và sức mạnh.

“Tôi là tội phạm, ngay từ đầu anh đã biết rõ rồi mà.” Lồng ngực trần trụi kề sát vào nhau, Phong Triển Nặc thở hổn hển, “Nhưng anh cứ yên tâm, tôi không phải là người không biết cám ơn, tôi sẽ báo đáp anh–”

“Không bằng ngay hiện tại báo đáp cho tôi một chút đi.” Chiếc khăn tắm quấn trên lưng của Feston đã sớm xộc xệch, lúc này lại bị hắn kéo ra, hắn mạnh mẽ ép sát, Phong Triển Nặc bị hành động đột ngột của Feston làm dấy lửa, “Anh nghiêm túc chứ?” Cổ họng của Phong Triển Nặc giật giật.

“Chính cậu tự quyết định.” Feston cất lên giọng nói khàn khàn.

“Tôi quen nằm trên.” Phong Triển Nặc cấu vào bờ mông trần trụi của Feston, sau khi trải qua đánh đấm, hóc môn nam tính từ lỗ chân lông tràn ra toàn thân của Feston, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phong Triển Nặc, “Tôi cũng vậy.”

Có lẽ đây là một vấn đề giữa bọn họ, nhưng cũng không quá khó để giải quyết, Phong Triển Nặc luôn hành động rất nhanh, dưới lòng bàn tay là thân thể trần trụi của Feston, hắn dọc theo mục tiêu mà dùng sức ấn xuống.

Cơ thể căng thẳng, Feston nắm lấy cổ của Phong Triển Nặc, cơ hồ muốn vặn gãy, “Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”

“Anh bày binh bố trận để bắt tôi, hiện tại lại nhốt tôi ở đây, còn muốn tôi cám ơn hay sao? Là ai được một tấc lại muốn tiến thêm một thước?” Nhướng mày, hắn tiếp tục tiến hành thăm dò mục tiêu của mình, khóe miệng phì cười vì chuyện mà mình đang làm, Feston vỗ xuống mông của hắn, phát ra âm thanh chát, “Tôi cứu cậu, bố trí cậu ở trong nhà của mình để bảo vệ an toàn cho cậu, thậm chí gây trở ngại cho việc điều tra vụ án, cậu thật là đáng giận.”

Trên mông truyền đến cảm giác nóng rát, hắn nheo mắt, “Tôi thích cách kích tình như vậy, tôi muốn tra tấn anh ở trên giường cho đến khi anh cầu xin tha thứ mới thôi.”

Đôi mắt màu xanh biển hơi hơi nheo lại, hiện lên sắc thái ***, hắn bất chợt cấu mông của Feston, Feston lại nắm lấy nhược điểm ở dưới thân của hắn, hai chân đứng thẳng bỗng nhiên bị một cú đá mở ra, bắp đùi của hắn rơi vào công kích, Feston thừa cơ hội đè hắn xuống ghế sô pha.

………..

P/S: đúng là em Nặc thích bạo lực =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.