Xích Ái Sát Thủ

Chương 65: Cảnh cáo



“Stephanie!” Hắn gầm vào điện thoại, đầu dây bên kia lại cúp máy.

Cục tạ nện mạnh xuống đất, trên sàn xuất hiện một dấu lõm sâu, Phong Triển Nặc miễn cưỡng nhếch môi, hắn có thể cười bất cứ lúc nào, nụ cười cũng là vũ khí của hắn, nhưng hiện tại hắn lại cười không nổi.

Không ngờ Feston dám trực tiếp chống lại Hecate chỉ vì muốn điều tra Hecate là một tổ chức tình báo như thế nào, hắn là đội trưởng đội đặc nhiệm ST, đáng lý Feston phải biết rõ hơn bất kỳ ai là không thể tùy tiện đụng vào Hecate cơ chứ.

Đầu óc của anh có vấn đề gì vậy? Feston? Đáng lý phải cười nhạo đối phương thất sách, nhưng đồng thời Phong Triển Nặc cũng biết nguyên nhân mà Feston làm như vậy.

Nguyên nhân là vì hắn.

Truy lùng manh mối từ Hecate thì Feston sẽ tìm được hắn.

Nhặt lên chiếc khăn mặt ở dưới đất để lau mồ hôi, chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu tất cả vết sẹo lớn nhỏ ở trên người hắn, có người từng đếm qua chúng nó, nhưng số lượng của chúng nó luôn luôn gia tăng, mở vòi sen, vọt vào đứng tắm, sau đó hắn mặc vào quần áo, khẩu súng được gắn vào sau lưng.

Bước chân nhẹ nhàng mà vững chải, còn có nụ cười mê người nơi khóe miệng, U Linh rời khỏi nhà trọ của mình.

Gió nhẹ, ánh mặt trời chói chang, mây lưa thưa trên trời, nhưng không biết khi nào sẽ nổi gió rồi đổ mưa, ngồi trong xe, Phong Triển Nặc làm một chuyện mà cho đến nay hắn chưa từng làm, từ trong cửa kính xe nhìn ra, ngã tư đường tấp nập nhộn nhịp, Feston rất nổi bật trong đám đông.

Hắn lái chiếc Audi màu đen, đối với người thừa kế tập đoàn Kada mà nói thì cũng không tính là xa hoa, loại xe này cũng có thể xem là khá bình dân, nhưng lương của một cảnh sát liên bang cũng không cao lắm, Feston nhất định nghĩ rằng như vậy cũng không có gì gọi là chơi trội, e rằng hắn không bận tâm đến ánh mắt của người khác nhìn hắn như thế nào mà thôi.

Từ trong xe đi ra, Phong Triển Nặc cầm theo một cái túi, tìm vị trí tốt, sau đó lôi ra khẩu súng ngắm rồi lắp ráp, hết thảy động tác đều nhanh nhẹn chính xác.

Xe đi vào gara, tại trụ sở FBI, từ trong ống ngắm có thể rõ ràng nhìn thấy Feston đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy người nọ đi ngang qua cửa kính thì Phong Triển Nặc liền bấm cò.

Viên đạn xuyên qua cửa sổ, bắn trúng vách tường bên cạnh Feston, lặng lẽ bắn ra một phát, người đàn ông trong ống ngắm đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt càng thâm thúy hơn so với trong trí nhớ, hàng lông mày cau chặt, ánh mắt giống như một con chim ưng hung dữ đang truy tìm mục tiêu, chuẩn xác tìm được vị trí của hắn.

Vẻ mặt kia rất khó miêu tả.

Xuyên thấu qua kính ngắm, Feston tựa như đang đứng trước mặt hắn, hàng lông mày dày đậm, cái cằm như tượng điêu khắc đang nghiến chặt, đây là lần đầu tiên Phong Triển nặc chờ đợi một mục tiêu xuất hiện mà không phải để giết người mà chỉ muốn cảnh cáo, mục đích đã đạt được, hắn không hề ở lâu, lập tức thu hồi súng ngắm rồi rút khỏi tòa nhà đối diện với trụ sở FBI.

Viên đạn lưu lại một vết đạn trên cửa kính công nghiệp, Feston đi vài bước đến cửa sổ, không thể đuổi kịp đến tòa nhà đối diện, mơ hồ có thể nhìn thấy có cái gì phản quang lóe lên, hắn biết là ai, nắm đấm đập vào cửa kính, khuôn mặt cương nghị của Feston lạnh lẽo như băng đá.

Hắn xác định Phong Triển Nặc không phải muốn giết hắn, nhưng người nọ dùng cách này để xuất hiện là vì cái gì?! Ngại phiền phức chưa đủ nhiều hay sao?!

Cửa kính có dấu vết rạn nứt, những người xung quanh phát hiện viên đạn trên tường, “Không ổn! Đối diện có người bắn tỉa!”

Một mảnh ồn ào, hỗn loạn, “Sếp bị tập kích! Có người ám sát!”

“Tôi dẫn người phong tỏa tòa nhà đối diện, viên đạn từ bên ngoài bắn đến, cậu dẫn người đi đến hiện trường nhé!” Trong lúc hỗn loạn, Jonathan và Derek cùng nhau xác định phương thức hành động.

Đáng lý phải ra lệnh hành động nhưng lúc này Feston dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, hắn còn đứng ở trước cửa kính, mọi người đều nghĩ rằng hắn đang phẫn nộ vì hành vi làm càn của sát thủ, không ai nhìn thấy một mặt khác của hắn, Caesar đang lộ ra một nụ cười thâm trầm.

Ít nhất hắn còn ở tạiChicago.

Móc ra viên đạn trên vách tường, Feston đút nó vào túi quần, “Hase, bảo mọi người rút về.”

“Nhưng mà–”

“Tôi biết hung thủ là ai, không cần phải lãng phí thời gian vì chuyện này.” Tận mắt nhìn thấy Feston thu hồi chứng cớ, lời nói của Feston làm cho Hase không hiểu rõ, “Sếp biết là ai hả? Chẳng lẽ là U Linh? Nhưng với kỹ thuật xạ kích của người nọ thì làm sao…” Làm sao có thể bắn trật?

Lúc này Feston đã xoay người rời đi, câu hỏi của Hase không có ai trả lời, những người khác sau khi rút về cũng không thể giải thích, đáp án có lẽ chỉ có một, bởi vì đối thủ là U Linh, chọc giận một sát thủ như vậy thì sếp của bọn họ sẽ bị uy hiếp liên tục, mỗi phút mỗi giây đều bị tử vong rình rập.

“Đầu tiên là lựu đạn, tiếp theo là bắn tỉa, mặc kệ là do một tổ chức nào đó hay là U Linh tự ra tay thì cũng chẳng phải trò gì dễ đùa.” Lời nói của Derek rất trầm trọng, tiếp theo có người thấp giọng nói một câu, “Cũng là vì sếp sử dụng cách đó…”

Tuy chưa nói dứt lời nhưng mọi người đều hiểu hắn muốn nói cái gì, bởi vì Feston dùng cách thức đặc biệt để cài bẫy U Linh nhưng lại không thể hoàn toàn bắt lấy hắn cho nên mới gặp phải tình cảnh hiện tại.

“Đừng nói nữa.” Rất nhiều người không thích đề tài này, bao gồm Derek.

Feston hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại, vì sao lại đến mức này thì ngay cả hắn cũng không thể nói rõ, quay lại văn phòng, hắn lấy ra viên đạn kia, tựa hồ ở bề mặt vẫn còn mang theo độ ấm, cầm viên đạn, hắn có thể nghĩ đến vẻ mặt của Phong Triển Nặc khi nổ súng, mà mục đích người nọ nổ súng đối với hắn thì cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Nhưng chẳng có gì có thể thay đổi được, FBI tiếp tục truy nã Bob, Bob không thể không mượn lực lượng của Hecate để lẩn trốn, trong khi Feston ra lệnh kiểm tra loại lựu đạn thu thập được ở trên bãi cỏ trước nhà hắn để truy tìm nơi sản xuất, hành động lần này của FBI làm cho mạng lưới tình báo phủ khắp nước Mỹ của Hecate bị ảnh hưởng rất lớn.fynnz.wordpress.com

Feston vẫn đi làm đều đặn, đồng thời luôn có những viên đạn bất ngờ bắn trúng vị trí ở kế bên hắn, có đôi khi là vách tường, có đôi khi lại bắn thẳng vào chồng hồ sơ, có đôi khi hắn vừa cầm tách cà phê thì giây tiếp theo cái tách đã vỡ vụn, viên đạn ghim thẳng vào bàn làm việc.

Có người cảm giác giống như hắn đang cho sát thủ có cơ hội giết hắn.

Thái độ của Feston đối với chuyện này rất kỳ lạ, hắn không hạ lệnh truy lùng, khi các thành viên đội đặc nhiệm ST vì thể diện mà tự mình đuổi bắt sát thủ thì hắn cũng không ngăn cản, mặc cho mọi việc tiếp tục phát triển, liên tiếp hơn mười ngày không ai dám dừng lại quá lâu bên cạnh hắn, đã từng có lần Jonathan tận mắt nhìn thấy viên đạn sượt qua trước chóp mũi, mà Feston lại hoàn toàn thờ ơ đối với chuyện này.

Một ngày nọ.

Răng rắc, mặt kính của đồng hồ bị bắn thủng rồi vỡ vụn, đầu đạn văng ngược lại, sượt qua bả vai của Feston rồi ghim vào vách tường ở sau lưng, chỉ cách gáy của hắn mấy tấc.

“U Linh–” Trong văn phòng, Jonathan rên rỉ, “Khi nào thì hắn mới dừng tay, sếp, khi nào thì hắn mới dừng tay?” Hắn nhịn không được mà hô to.

“Tôi đã dẫn người mai phục tất cả tòa nhà có thể làm nơi ngắm bắn nhưng không có lần nào thành công, chẳng lẽ hắn quả thật là hồn ma….” Derek gần như thất thần mà tự nói, trên mặt tràn ngập âm u.

Dây thần kinh của mọi người đều luôn căng thẳng, gần như sắp đứt, duy nhất chỉ có một người vẫn xử lý vụ án, hết thảy đều theo tuần tự, không có gì thay đổi, nhìn thấy Feston như vậy, có người rốt cục nhịn không được, “Tôi muốn viết thư chuyển công tác, không có người bình thường nào có thể chịu được hoàn cảnh công tác như vậy!”

Mọi người đều nhìn hắn, hô lên những lời này,Clydexoay người lại, “Chúng ta điên hết rồi sao? Mỗi ngày đều bị sát thủ uy hiếp, mà sếp của chúng ta lại không hề có phản ứng gì! Vì sao chúng ta không bắt lấy tên sát thủ kia!”

“Không phải không bắt, mà là bắt không được.” Jonathan thấp giọng cười khổ, Hase liếc Clyde một cái, “Chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Hơn nữa người bị uy hiếp là sếp, sếp còn chưa lên tiếng mà cậu đã la làng sợ chết?”

Clydenghẹn lời, Feston đứng lên rồi cầm lấy áo khoác, “Thư chuyển công tác viết xong thì đặt ở trên bàn của tôi.” Nói xong, hắn trực tiếp bỏ đi.

Trong văn phòng, mọi người đều nhìnClyde, hắn cúi đầu, siết chặt nắm đấm, “Tôi thừa nhận đó là nhất thời nóng giận, nhưng các cậu không thấy hay sao, sếp chẳng hề đề ý gì cả.” Hắn lắc đầu.

Nếu Phong Triển Nặc ở trong này thì người nọ nhất định sẽ bật cười, có lẽ Feston chính là người dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm như vậy, nhưng sự thật cũng không phải như thế, nếu không Feston sẽ không rời đi trước, bởi vì hắn biết mục tiêu của Phong Triển Nặc chỉ có một mình hắn.

Trở lại trong xe, hôm nay cách giờ tan tầm cũng khá sớm, nhưng Feston không quay về nhà, dường như hắn không chỉ làm cho cấp dưới của mình có thời gian thư giãn một chút mà còn có mục đích khác.

Phong Triển Nặc nhìn lịch, hắn biết Feston muốn đi đâu, bám theo đuôi, đích đến quả nhiên là học viện nghệ thuật, hôm nay là ngày được viết trong thiệp mời của Will, vũ hội tốt nghiệp.

Buổi tối mới chính thức bắt đầu vũ hội nhưng hiện tại đã rất náo nhiệt, âm nhạc, tiếng trò chuyện, mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ tại quảng trường, có người hóa trang rất quái dị, có người lại mặc trang phục thời kỳ văn hóa phục hưng, hóa ra nơi này có vài sinh viên hóa trang tham gia vũ hội.

Cầm lấy một mặt nạ của nhân viên lễ tân ở trước cửa, Phong Triển Nặc lẫn vào đám đông.

……….

P/S: Ngày mai 2 bạn tham gia vũ hội nha :>, khiêu vũ nha :>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.