Xích Ái Sát Thủ

Chương 84: Cái gọi là công bằng



“Hey, công bằng chút đi, chẳng phải anh cũng đã từng có Will hay sao.” Lôi Will ra, hắn giải thích trước khi Feston đặt câu hỏi, “Tôi không thể phủ nhận Stephanie là một người đẹp rất sắc sảo, cô ta lớn mật, có gan mạo hiểm, hơn nữa có khả năng nhìn xa trông rộng hiếm thấy….”

“Vì sao tôi vẫn cảm thấy đến bây giờ cậu vẫn còn rất thích cô ta?” Nhìn ra vẻ tán thưởng ở trên mặt Phong Triển Nặc, Feston cau mày, sau đó giang hai tay rồi giam cầm Phong Triển Nặc trước bồn rửa bát, “Cô ta nói tôi sẽ hủy hoại cậu.”

“Cô ta thiếu chút nữa đã tự hủy chính mình.” Vẻ tán thưởng rốt cục trở thành một chút cười lạnh, Phong Triển Nặc xoa mặt của Feston, “Nhớ kỹ, không ai có thể hủy hoại tôi, không ai cả!”

Màu xanh biển dưới đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, đây là sự tự tin của U Linh, cho dù trước mặt hắn là Caesar, “Chỉ cần có thể khống chế sai lầm thì sẽ không mắc phải sai lầm, lại càng không trở thành nhược điểm, tôi có tự tin như vậy, chẳng lẽ anh không có hay sao?”

Ánh mắt mỉm cười lạnh lùng, đây là ánh mắt của sát thủ, Feston chăm chú nhìn vào chúng nó, “Tự tin của tôi là ở chỗ không cho người khác bắt lấy cậu, Triển Nặc, cậu phải suy nghĩ đến chuyện của chúng ta, nếu không một ngày nào đó cậu sẽ bị người ta bắt lấy nhược điểm, mà tôi thì không muốn nhìn thấy cậu gặp chuyện không may.”

“Tựa như anh bởi vì tôi mà bị đình chỉ công tác à?” Phong Triển Nặc nhớ lại một điều mà mới nãy hắn đang suy nghĩ, “Anh có lo lắng sau này sẽ như thế nào hay không, tôi và anh, chúng ta–”

“Tôi không biết đám sát thủ lần này có dính dáng đến tổ chức trước kia của cậu hay không nhưng tôi có thể nhìn ra một trong những mục đích mà cậu đồng ý ở lại bảo vệ tôi chính là vì những người này.” Feston dù sao cũng là Feston, hắn phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Phong Triển Nặc không thể phủ nhận.

“Nếu bọn họ là những người trong suy đoán của tôi thì cho dù là anh cũng sẽ rất nguy hiểm.”

Nước trong vòi nhiễu xuống bồn rửa bát làm vang lên những tiếng tí tách, trong bầu không khí im lặng này, lời nói của Phong Triển Nặc tựa như một quả bom hẹn giờ, Feston chờ hắn trả lời, chờ quả bom này nổ tung.

“Ả sát thủ tên là Carmen chính là người đầu tiên, sau này sẽ còn có thể có rất nhiều người khác, bọn họ sẽ không dễ đối phó như cô ta, đây chỉ là bắt đầu.” Bên trong đôi mắt màu xanh biển đang nổi lên gợn sóng, dần dần tạo thành những đợt sóng thần có thể nhấn chìm tất cả.

Ánh sáng lạnh lóe lên dưới đáy mắt, tầm mắt của U Linh nhìn xuyên qua rèm che cửa sổ, giống một viên đạn bắn về một nơi không rõ phương hướng. fynnz.wordpress.com

Feston nghe ra sự thận trọng trong lời nói của hắn, nhưng vẻ mặt của Feston không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt của hắn chỉ xuất hiện thêm một vài điều kỳ lạ nào đó mà thôi, “Nếu bọn họ xuất hiện không phải là trùng hợp, cậu có nghĩ đến nguyên nhân là gì hay không?”

“Chỉ cần mục tiêu của bọn họ không phải là anh thì mặc kệ nguyên nhân là gì, những chuyện không liên quan đến tôi thì tôi sẽ không có hứng thú.” Mặc dù trả lời như vậy nhưng suy nghĩ trong lòng của Phong Triển Nặc không phải như thế, Feston nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp ghé vào bên tai của hắn, “Cậu có nghĩ đến việc bọn họ xuất hiện là vì cậu hay không?”

Hơi thở nháy mắt buộc chặt, mỗi một phần trên cơ thể đều đang co rút, Feston nói ra suy đoán của hắn.

“Nếu bọn họ là người của tổ chức sát thủ thì bọn họ có liên quan đến cậu, lần này bọn họ xuất hiện, cậu không thể cho rằng chuyện này không hề có liên quan đến mình.” Hắn nhất định sẽ bị liên lụy vào bởi vì đây là quá khứ của hắn.

Feston giang hai tay ôm lấy Phong Triển Nặc, “Cho nên chuyện này không chỉ liên lụy đến tôi mà còn quan hệ đến cậu, chúng ta phải hợp tác, lần này đừng giở trò nữa, nhớ kỹ hay chưa?”

“Không còn cấp dưới, bây giờ muốn quản lý cả tôi hay sao?” Phong Triển Nặc bĩu môi một cách bất đắc dĩ, lập tức đứng thẳng, ánh mắt của hắn chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Đây mơi là mục đích chính của anh, thay vì nói là muốn tôi bảo vệ anh, không bằng nói là làm cho tôi ở trong tầm quan sát của anh, như thế nào? Lo lắng cho tôi à? Hay là sợ tôi rời đi?”

“Đều có, không thể lơ là cảnh giác một khắc nào đối với U Linh như cậu, giao cho ai cũng không yên tâm, đương nhiên tôi chỉ có thể tự mình canh giữ.”

Thối lui một chút rồi cùng Phong Triển Nặc nhìn nhau, kỳ thật Feston cũng không tính che giấu, hắn biết Phong Triển Nặc là người rất cảnh giác, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.

“Anh nhận ra tôi quen biết Carmen, liên tưởng đến tổ chức kia cho nên tình nguyện yêu cầu bảo vệ? Muốn tôi phải chấp nhận vụ giao dịch này?”

Khám phá ra ý đồ của hắn, đáy mắt lộ ra ý cười cùng một chút lạnh lẽo, “Phấn khích, đó là một cách rất hiệu quả.”

“Cậu không nhất định phải tuân thủ những gì mà mình đã hứa hẹn, nhưng đã chấp nhận giao dịch thì cậu nhất định sẽ không nuốt lời, bởi vì cậu là U Linh, danh dự của U Linh là quan trọng nhất.” Feston biết rất rõ điểm này, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự phức tạp, “Cho nên chỉ có thể dùng cách này làm cho cậu chấp nhận giao dịch, để giữ cậu lại, thế nào, có giận tôi hay không?”

Ngón tay lướt qua bên tai của Phong Triển Nặc, sau đó vuốt ve gò má của đối phương, hắn phải làm sao để giải thích, làm sao để khiến cho Phong Triển Nặc hiểu rõ hết thảy những gì hắn làm đều là vì Phong Triển Nặc đây?

U Linh cô độc luôn cảm thấy phản cảm khi người khác nhúng tay vào chuyện của mình, lần này Phong Triển Nặc có cảm thấy như vậy hay không….

“Khả năng khống chế của anh vẫn mạnh mẽ như xưa, muốn bảo vệ tất cả những người được anh coi trọng, mặc kệ người kia có cần hay không, điểm ấy chẳng hề thay đổi gì cả.” Vừa đùa cợt, sát thủ vừa lạnh lùng bật cười, nhưng ngoại trừ như vậy thì không có dấu vết tức giận nào khác.

Hắn không nên quên người đàn ông ở trước mặt, dù sao cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm ST, cho dù không có cấp dưới thì suy nghĩ của Feston, khả năng quyết định sách lược của Feston vẫn có tác dụng như trước, mà Feston làm như vậy cũng là vì xuất phát từ việc coi trọng hắn, hắn biết rõ Feston sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho một người không liên quan đến mình. fynnz810

Vẻ mặt u ám bỗng nhiên biến đổi, “Để bồi thường, anh phải cho tôi một chút ngon ngọt.” Ánh mắt hơi nheo lại, đôi mắt biết cười mơ hồ chiết xạ hào quang, Phong Triển Nặc đột nhiên dùng lực, hai tay vỗ mạnh vào mông của Feston.

Hàm răng cắn lên làn da trên cổ của Feston khiến Feston hét lên một tiếng, hắn kéo lấy đầu của Phong Triển Nặc để hai đôi môi kề sát, hơi thở lần lượt thay đổi, tay của Phong Triển Nặc tiếp tục sờ soạng, chiếc quần dài mặc trên người Feston bị nhàu nhăn nhúm, “Còng tay của anh để ở đâu?” Môi của Phong Triển Nặc dán chặt vào môi của Feston.

Feston lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, “Cảnh sát bị đình chỉ công tác sẽ không có còng tay.”

Chết tiệt! Phong Triển Nặc ảo não cắn răng, hắn quên mất, “Không sao, không có còng tay thì chúng ta có thể dùng thứ khác.” Nụ cười quỷ bí, hắn túm lấy Feston rồi quay trở về phòng ngủ, vừa đi hắn vừa cởi bỏ áo thun, bên ngoài đã là ban đêm, trong phòng im lặng chỉ có tiếng sột soạt của quần áo, rốt cục hắn lấy ra một cái cà vạt trong tủ đồ, hắn nhanh nhẹn cột một tay của Feston lên đầu giường, không cho đối phương có thời gian kịp phản ứng, “Lần này đến phiên anh, Caesar….” Ghé vào bên tai Feston mà thì thầm, Phong Triển Nặc liếm vành tai của đối phương, hôn lên khu vực nhạy cảm ở trên cổ của Feston.

Hô hấp của Feston nhanh chóng trở nên nặng nề, “Gấp như vậy hay sao?” Hắn giật giật tay phải, để lại một khoảng trống để hoạt động, nhưng vẫn bị cà vạt cột chặt vào song sắt trên đầu giường, “Còn sợ tôi phản kháng hay sao?”

“Không có cách nào, đương nhiên là tôi không thể lơ là đối với anh, tôi cũng không muốn để anh tự bị thương chính mình khi giãy dụa, nhất là vết thương sau lưng của anh vẫn chưa lành hẳn.” Vói tay vào áo của Feston, bàn tay của Phong Triển Nặc chui vào sau lưng, đụng đến vết thương của Feston, dấu vết của những đường may nổi lên, cảm xúc dữ tợn thoáng chốc lại châm ngòi dục vọng của hắn.

Dục vọng nam tính thuần túy và nguyên thủy đang thiêu đốt dưới đáy mắt của Phong Triển Nặc, vốn đang có lời muốn nói nhưng hiện tại lại chẳng muốn nói gì cả, Feston bị hắn cột tay vào đầu giường, cảnh tượng này đã đủ làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.

“Anh biết gì hay không, tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh tượng này rất nhiều lần…” Phong Triển Nặc cúi người nhìn Feston, chiếc quần dài của Feston bị nới lỏng, áo sơ mi cũng rộng mở, hắn dùng bàn tay chưa bị trói để nâng cằm của Phong Triển Nặc lên, “Chỉ trói tôi như vậy thôi à?” Cũng là một đôi mắt thâm trầm.

“Không….bồi thường không chỉ đơn giản là vậy.” Dục vọng của hắn không chỉ có như thế, bữa ăn ngon bày ra trước mắt còn mê người hơn so với bữa tối vừa mới thưởng thức, hắn vuốt ve một cách mất kiên nhẫn, cổ tay bỗng nhiên căng thẳng, trong tay của Feston còn có một cái cà vạt khác, cổ tay của Phong Triển Nặc bất ngờ bị Feston dùng cà vạt với động tác nhanh nhẹn mà thắt lại trên đầu giường.

“Như vậy là sao?” Đối với vẻ mặt bất ngờ của Phong Triển Nặc, Feston vừa cười vừa hôn lên má, “Tôi hứa cho cậu còng tay chứ không phải cà vạt.” Hắn tự tay cởi ra cà vạt của mình, đột nhiên bị giữ chặt cổ tay, “Tôi sẽ không cho anh cởi bỏ nó, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.” Phong Triển Nặc ngăn cản động tác của Feston rồi nhìn cổ tay của mình và Feston, “Chẳng lẽ đêm nay cứ như vậy mà chấm dứt?” Phong Triển Nặc nhướng mày, trận giằng co này không biết sẽ tiếp tục đến khi nào.

“Ý kiến hay.” Mỗi người nằm một bên, như thế rất công bằng, Feston nằm xuống, Phong Triển Nặc cố gắng làm cho ánh mắt của mình dừng lại trên người của Feston, song phương bỗng nhiên im lặng, ngay trong khoảnh khắc an tĩnh này thì ngăn tủ bỗng nhiên bị kéo ra, một cây kéo xẹt qua rồi cắt đứt cà vạt.

Kéo ở trong tay của Phong Triển Nặc, không đợi hắn cao hứng bao lâu thì Feston đã tấn công làm cho cây kéo trong tay của hắn rơi xuống giường, rẹt rẹt, cà vạt trói buộc của cả hai đều bị cắt đứt, Phong Triển Nặc thấy tình hình không đúng, mặc kệ có thể bị phản kích như thế nào, hắn chỉ biết nhào người đè Feston xuống giường, “Cho dù có làm tét vết thương của anh thì tôi cũng mặc kệ…” Hắn thở hổn hển, cảm xúc phấn khởi làm cho hắn không thể khống chế được bản thân, mặc kệ như thế nào thì hắn vẫn muốn có được người này, có được Caesar.

“Trước kia tôi đã cho cậu cơ hội, hiện tại cảm thấy hối hận rồi sao?” Ánh mắt của Feston tựa hồ cũng không phải phẫn nộ, phát hiện Feston không có ý cự tuyệt khiến trái tim của Phong Triển Nặc kịch liệt co rút, nhưng hai tay không dám thả lỏng sức lực.

“Đến đây đi.” Hô hấp của Feston trở nên phập phồng, ngay lúc này lại bất ngờ xoay lưng lại, hắn phối hợp làm cho Phong Triển Nặc kinh ngạc, trái tim đang co rút lại một lần nữa đập loạn nhịp, hắn cầm lấy tay của Feston, làm cho Feston xoay người lại, “Tuy rằng như vậy hơi vất vả một chút nhưng tôi muốn nhìn thấy mặt của anh.”

Muốn nhìn thấy hắn – Feston Kada, nhìn thấy hắn rên rỉ thở dốc, nhìn thấy hắn gầm nhẹ, nhìn thấy mỗi một cái cau mày của hắn cùng với hết thảy cảm xúc phập phồng.

…………

P/S: rốt cục anh cũng chấp nhận để anh mãi mãi là của em….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.