Xích Ái Sát Thủ

Chương 86: 2%




Chỉ sợ không có bao nhiêu người khi đối mặt với ám sát và tử vong lại giống như Feston, không ở lại nơi an toàn mà còn ngang nhiên đi dạo trên đường phố.

Feston mở cửa xe, hắn đậu xe ở ngã tư đường, hai người xuống xe đi bộ, một trước một sau, có đôi khi sóng vai nhau, lần này là buổi dạo phố có mục đích, ở trong mắt của người khác rất giống hai người đàn ông đi ra ngoài để làm việc, nhưng không ai biết sự thật che đậy bên dưới vẻ ngoài này.

“Cậu nhất định không thường xuyên ra khỏi nhà đúng không?” Dưới ánh mặt trời, Feston phát hiện làn da của Phong Triển Nặc xem ra vẫn trắng hơn người bình thường một chút.

“Anh không thấy là tôi đã quen hành động vào ban đêm hay sao, đương nhiên ban ngày cũng có, nhưng chẳng qua còn vì một nguyên nhân khác….” Nói đến đây thì hắn dừng lại, hắn đứng ở trên đường, tìm những địa điểm dễ dàng bắn lén, các tòa nhà cao tầng là sự lựa chọn không sai, từ phía trên bắn xuống thì người ở dưới đây rất khó đề phòng.

Đi vào nơi đông đúc, Phong Triển Nặc len vào đám đông đang trong giờ cao điểm, cũng kéo theo Feston, làm cho Feston cùng hắn chen chúc trên con phố đông đúc, “Anh làm mồi chứ không phải đi tự sát.” Hắn cảnh cáo Feston.

“Có vệ sĩ như cậu thì muốn chết cũng không phải chuyện dễ.” Ánh mắt cảnh giác lần lượt đảo qua các tòa nhà ở xung quanh, Feston không hề lơ là, “Cậu vẫn chưa nói xong, một nguyên nhân khác là gì?”

Bàn tay cắm vào túi áo, xác nhận vị trí đặt súng, Phong Triển Nặc tiếp tục đi về phía trước, “Nghe nói đến huấn luyện nhìn ban đêm chưa?”

Feston nhìn hắn, “Ở tại một nơi trống trải tối tăm cứ tập trung nhìn vào một mục tiêu trong thời gian dài, khoảng cách càng xa thì khác biệt của thị giác càng lớn, nhưng nếu có thể nhìn được số liệu chuẩn xác trong bóng đêm, làm cho ánh mắt bắt giữ được mục tiêu bé nhỏ một cách chuẩn xác từ khoảng cách cực xa thì chẳng khác nào có được năng lực nhìn ban đêm, nhưng đây không chỉ dựa vào thị giác mà còn phải dựa vào trực giác, cộng với tất cả các giác quan khác để tạo nên hiệu quả.”

Nói đơn giản một chút, khả năng nhìn ban đêm không phải nói luyện thì có thể luyện được, cũng không phải chỉ dựa vào thị lực tốt mà hiển nhiên ý của Phong Triển Nặc chính là hắn thường xuyên tự mình tiến hành huấn luyện như vậy.

Làm một sát thủ thành công không phải là ngẫu nhiên hoặc dựa vào may mắn mà tất nhiên là phải trả giá, trong mắt của Feston toát lên vẻ tán thưởng và cảm khái, “Cho nên U Linh mới là U Linh.”

Những lời này cũng không phải lấy thân phận của một công dân để nói ra mà là từ một đội trưởng của đội đặc nhiệm ST, Phong Triển Nặc nhận thấy sự bất đồng trong đó, hắn quay đầu lại rồi cau mày, “Tôi luôn vui vẻ chấp nhận những lời khen ngợi của cảnh sát.”

“Lời này nghe ra có một chút quen tai.” Chống lại ánh mắt của Phong Triển Nặc, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, Feston và hắn nhịn không được mà nở nụ cười, Phong Triển Nặc đi về phía một tiệm cà phê, “Thật ra tôi là một người rất thù dai.”

Trong tiệm có một dãy người đang xếp hàng, hắn rất kiên nhẫn nhưng không muốn đem tính kiên nhẫn của mình dùng ở trong này, hắn định rời đi thì bị Feston giữ chặt, sau đó kéo hắn xuyên qua hàng người đi lên phía trước, “Cà phê đen, không đường, còn cậu?” Nói với nhân viên cửa hàng, Feston hỏi Phong Triển Nặc.

“Giống vậy luôn.” Hắn kinh ngạc phát hiện một người đàn ông mập mạp đứng sau quầy thu ngân đang tươi cười ưu tiên thu tiền của Feston, hơn nữa còn đem hai ly cà phê cho hắn.

Chuyện này đương nhiên khiến cho những người ở sau lưng đang xếp hàng cảm thấy bất mãn, có người lên tiếng kháng nghị, người đàn ông mập mạp đóng lại máy thu tiền, vẻ mặt mất hứng, “Ồn ào cái gì! Không muốn mua thì đi đi!”

Có rất nhiều người là khách quen cũng đã sớm quen với cảnh này, “Người kia là cảnh sát, chỉ cần anh ấy đến thì mặc kệ khi nào cũng không cần phải xếp hàng, có phải hay không Tony?”

“Chuyện đó là đương nhiên! Chỉ cần ngài Kada đến thăm thì đừng nói là không xếp hàng, không thu tiền cũng không thành vấn đề.” Người đàn ông mập mạp tên là Tony trả lời không hề do dự, lớn tiếng đến mức hai người đang ra ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy.

“Anh làm cái gì mà gã Tony lại đối đãi đặc biệt với anh như vậy, bình thường buổi sáng ở quán đó chật kín hết người, đôi khi có tiền mà muốn mua một ly cà phê không cần xếp hàng cũng không phải chuyện dễ.” Mở ra nắp đậy rồi hớp một ngụm, Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ vì hương vị rất ngon của nó.

“Cậu ấy là một bị cáo của một vụ án cướp bóc, bởi vì cậu ấy có tiền sự, đồng thời cũng là kẻ bị tình nghi, khi đó cậu ấy sắp bị đưa lên tòa án, nhưng trong vụ án có điểm đáng ngờ, chẳng qua tôi chỉ trả lại trong sạch cho cậu ấy mà thôi.” Cầm ly cà phê đi trên đường, vẻ ngoài của Feston thoạt nhìn không khác gì dân công sở là mấy, nhưng chỉ cần dừng mắt trên người hắn một lúc lâu thì sẽ bất giác không thể dời mắt.

Phong Triển Nặc đi ở sau lưng của hắn, cố gắng không làm cho người ở trước mặt khiến mình phân tâm, “Anh đã cứu được bao nhiêu người?”

“Cậu nên hỏi tôi đã bắt được bao nhiêu người thì hơn. Tôi không cố ý đi cứu ai cả, sở dĩ bọn họ được cứu là vì tội phạm chân chính cần phải bị ném vào tù.” Đánh giá việc làm của mình bằng một câu như vậy, Feston cũng không để ý đến việc người khác cảm kích hắn, dường như những người đó cảm ơn cũng được, coi thường cũng được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. fynnz.wordpress.com

Hắn chỉ toàn tâm toàn ý hoàn thành chức trách của mình, tìm đúng mục tiêu, giống như thợ săn bắt lấy tội phạm, nếu hỏi hắn làm như vậy có phải vì chính nghĩa hay không? Thì Phong Triển Nặc cho rằng đáp án nhất định là không, Feston có một loại cố chấp rất đặc biệt đối với tội phạm, người đàn ông đã từng nói trên đời này tuyệt đối không có cái gì là chính nghĩa thì không chỉ đơn giản là vì chính nghĩa.

Đã từng nghe Feston kể về một ít quá khứ trước kia nhưng chỉ là những đoạn ký ức ngắn ngủi, hiện tại hắn mới phát hiện hắn chưa phải đã hiểu biết hoàn toàn người đàn ông này.

“Cẩn thận!” Một tiếng phanh chói tai cùng với giọng nói của Feston đột nhiên vang lên, khi Phong Triển Nặc lấy lại tinh thần thì phát hiện chính mình đã đi xuống lòng đường, Feston túm lấy cánh tay của hắn rồi cau mày, “Cậu sao vậy!”

“Thật có lỗi, nhất thời suy nghĩ đến xuất thần, ai bảo anh ở ngay trước mặt tôi làm chi.” Dùng nụ cười để che giấu, hắn thản nhiên trả lời, đem trách nhiệm quy tội cho Feston khiến hắn bị phân tâm.

Feston không mỉm cười mà chỉ nhìn hắn, “Nhớ kỹ, 2%.”

2%, giọng nói trầm thấp thong thả của Feston cất lên câu này, Phong Triển Nặc thản nhiên mỉm cười, “Đừng khẩn trương như vậy, 2% sẽ không xuất hiện ngay lúc này.”

Chỉ cần 2% sai lầm, đối với hắn mà nói chẳng khác nào bị giết chết, vừa rồi hắn thất thần, đây tương đương bao nhiêu phần trăm?

Nếu đối phương ra tay ngay lúc này, Feston có bao nhiêu phần trăm bị trúng đạn?

Hai người mang tâm tư khác nhau, loại sai lầm này không thể tiếp diễn, Feston thầm nghĩ như vậy, hắn không muốn hủy hoại Phong Triển Nặc, cảnh giác của một sát thủ phải bảo trì ở trạng thái tốt nhất.

Không thể để sai lầm như vậy tiếp diễn, Phong Triển Nặc thầm nghĩ như vậy, hắn không thể làm cho Feston gặp chuyện bất trắc, càng không thể làm cho người ta giết Feston trước mặt hắn, đương nhiên cho dù không ở trước mặt hắn thì cũng không được.

Cầm ly giấy, chậm rãi uống cà phê, chất lỏng đắng chát tiết ra một chút vị ngọt đang trượt xuống cổ, tinh thần nhanh chóng thanh tỉnh, hương cà phê phiêu tán giữa con phố cuối hạ.

“Có người đi theo chúng ta.” Rẽ vào một góc đường, Phong Triển Nặc dừng lại trước một cửa hàng quần áo, Feston cùng hắn nhìn vào tủ kính, “Một người đàn ông mặc đồ thể dục màu xanh, tay hắn đút vào túi quần.”

“Là dao, phán đoán theo hình dạng thì chiều dài khoảng một tấc.” Chiều dài như vậy dễ dàng mang theo, chỉ cần một chút kỹ thuật giết người thì thật sự là một hung khí hoàn mỹ.

Trong tủ kính có trưng bày một bộ lễ phục của đàn ông, hai người đàn ông với phong cách khác biệt đang đứng trước tủ kính, cảnh tượng này thực sự làm cho nhân viên cửa hàng dễ hiểu lầm, “Quý khách, xin hỏi là ai muốn mua lễ phục? Mời vào xem ạ, đừng khách khí, hiện tại chúng tôi đang có chương trình giảm giá cuối tháng, giá cả không tệ đâu ạ!” fynnz810

Cửa hàng quần áo mở cửa ra, nhân viên bán hàng tha thiết lôi kéo khách hàng, theo tủ kính có thể nhìn thấy nhân vật khả nghi đang theo đuôi, Phong Triển Nặc nhìn về phía Feston, Feston gật đầu với hắn, hai người cùng nhau đi vào cửa hàng.

Khách trong cửa hàng không đông lắm, hiện tại là buổi sáng, đại đa số mọi người đều đang vội đi làm, không có nhiều người rảnh rỗi đi mua sắm trang phục như vậy, hơn nữa những kẻ có tiền mua được quần áo trong cửa hàng này cũng chọn lựa trong im lặng, khi bọn họ tiến vào thì chỉ tò mò liếc mắt một cái rồi thôi.

Hai người đàn ông cùng nhau mua quần áo cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, mà vì hai người đàn ông có phong cách khác biệt, nhưng các phương diện khác lại rất tương xứng đang cùng nhau tiến vào, điều này thật sự hiếm thấy.

Nữ nhân viên bán hàng hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, đôi mắt của cô ta tỏa sáng, tiến lên đề nghị đo đạc cho bọn họ, ân cần một cách quá phận.

“Là cậu ấy muốn mua, đo cho cậu ấy đi.” Chỉ vào Phong Triển Nặc, lực chú ý của Feston vẫn còn ở bên ngoài, nhân vật khả nghi đã biến mất trong đám đông, đôi mắt dài mảnh lần lượt quan sát đám người, loại trừ những giả thiết không có khả năng.

Bị thước dây vây quanh, Phong Triển Nặc sắm tròn vai một khách hàng, “Màu sắc của bộ trang phục trong tủ không tệ, có kiểu nào khác hay không, không cần là lễ phục, hiện tại tôi muốn mua một bộ áo khoác dáng dài.”

Khi nói những lời này, hắn cũng thay đổi góc độ của khẩu súng, không buông tha cho bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào của nhân viên bán hàng này, cho dù là ai cũng không thể sơ suất, hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy.

Phong Triển Nặc khống chế được tình hình bên trong cửa hàng, còn Feston chú ý động tĩnh bên ngoài, nhân viên bán hàng hoàn toàn không biết nơi này có thể xuất hiện nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô ta tiếp tục ân cần giới thiệu những trang phục trong cửa hàng.



Đây là một cửa hàng bày bán những trang phục của nhãn hiệu riêng, số lượng trang phục rất ít, mỗi một kiểu chỉ có vài món, vì vậy không có nhiều kích cỡ, khi Phong Triển Nặc mặc vào một chiếc áo khoác dáng dài thì nhân viên bán hàng nhịn không được liền liên mồm xuýt xoa, “Chiếc áo này tôi chưa từng thấy ai mặc hợp như anh, anh là người mẫu chuyên nghiệp à?”

“Ánh mắt của cô không tệ nha.” Duy trì cảnh giác đồng thời cùng nhân viên bán hàng nói chuyện phiếm, nụ cười dễ sinh hảo cảm của Phong Triển Nặc lại tạo ra hiệu quả, nhân viên bán hàng tỏa sáng hai mắt, gò má cũng trở nên ửng đỏ, “So với mấy người mẫu nghiệp dư thì dáng người của anh quá hoàn hảo.”

Là chuyên nghiệp, chẳng qua không phải là người mẫu, đồng tử lạnh lùng chuyển động dưới đáy mắt, nụ cười của Phong Triển Nặc càng thêm sáng lạn, nữ nhân viên bán hàng bị nụ cười có thể sánh bằng ánh mặt trời mê hoặc, vội vàng xếp chiếc áo đặt vào trong túi mà quên luôn việc nói giá cả.

Có người vẫn luôn chú ý tình hình bên này, “Bao nhiêu tiền?” Một giọng nói lạnh lùng bất chợt xen vào.

………..

P/S: ờ, vợ anh mới cười với người ta 1 cái mà anh đã khó chịu rồi, anh sẽ ko có tiền đồ giống đám anh em của anh mà thôi.