Xiềng Xích Dịu Dàng

Chương 9: Pn1: tà ác dịu dàng



Lần đầu tiên nhìn thấy Thu Sơn, là vào lúc xế chiều ngày đầu tiên vào công ti.

Phòng làm việc là tầng cao nhất của tòa cao ốc văn phòng, những vách ngăn cao hơn nửa người đem không gian chia thành mười mấy phần độc lập. Bàn làm việc của Tu được sắp xếm quay lưng vào góc tư ngay cửa sổ, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy mây bay ngoài trời. Môi trường lạ lẫm làm cho Tu có chút khẩn trương, y ngồi trước bàn làm việc, xem tài liệu giới thiệu sản phẩm trên máy tính. Thông tin cùng những hình ảnh 3D rõ nét của sản phẩm được tung ra trong quí này hiển lên trên màn hình vi tính, bên cạnh còn là thống kê chi tiết những tin tức liên quan đến sản phẩm.

Vừa nghĩ đến việc sử dụng những thứ này, Tu không khỏi mắc cỡ mà nóng hết cả mặt. y không thể cúi đầu tự dặn lòng: Cái này chỉ là công việc thôi, bản thân mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé của bộ phận bán hàng, nếu còn suy nghĩ miên man thì ngay cả thử việc cũng chẳng thể qua được!

“Có việc gì vậy?”

Còn đang tự nhủ, một bàn tay lạnh băng thình lình dán lên khuôn mặt nóng rực của Tu, Tu sợ đến mức “Á” một tiếng nhảy dựng lên. Đồng nghiệp xung quanh đề

u ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi. Chỉ thấy người đàn ông vừa mới hù mình xong quay đầu lại xua tay với mọi người tỏ vẻ không có việc gì, mọi người cũng liền cúi xuống tiếp tục cắm đầu vào công việc của mình, hắn một tay chống lên bàn một tay vịn vào lưng ghế, cúi người đưa đầu đến gần mặt Tu, ôn nhu hỏi:



“Mặt rất nóng đó, không thoải mái sao?”

“Không, không… Tôi…” Tu bẽn lẽn che mặt lại, nhất thời chân tay đều luống cuống khi thấy người đàn ông kia đột nhiên áp sát lại, đoán chừng không biết người đó có phải là đàn anh nào trong phòng hay không.

Áo sơ mi trắng tinh cùng âu phục màu đen càng tôn lên vóc dáng cao gầy của người đàn ông, hai hột nút áo ở trên được bung ra làm có thể ẩn hiện thấy được xương quai xanh, từ đó toát ra vài phần gợi cảm. Ánh sáng buổi chiều rọi vào, ánh nắng nhuốm vàng phủ lên từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt người đàn ông, từng sợi tóc, cánh mũi, khóe môi đổ bóng xuống bên cạnh càng khiến cho khuôn mặt cương nghị trở nên tuấn mĩ. Trong đôi mắt phượng mang theo ý cười ôn nhu, nụ cười này như làn gió nhẹ xao qua ruộng lúa mì, làm cho lòng người khác cảm thấy ấm áp.

Tu chưa bao giờ nhìn thấy người mới gặp lần đầu tiên mà có thể khiến cho người ta thấy thân cận như vậy, trong lúc nhất thời liền thất thần.

Người đàn ông kia cầm lấy bàn tay đang che mặt lại của Tu, đem mặt áp lại càng sát hơn, thiếu điều muốn chạm đến trán Tu:

“Mặt rất đỏ đó.”

“Không, tôi không sao cả…”

Tu lúc này mới có phản ứng, vội vàng nghiêng mặt qua mo65tbe6n cùng muốn rụt tay lại.

“A, là bởi vì cái này sao?” Người đàn ông nắm lấy ngón tay Tu chỉ lên màn hình máy tính, rồi lại quay sang lộ ra nụ cười rõ ràng hơn, “Ngươi là Bình Cốc Tu mới tới sao?”

Tu cúi đầu im lặng, gương mặt đã nóng rực tới muốn bốc hơi.

“Trước kia không dùng mấy thứ này sao?” Người đàn ông kề miệng sát bên tai Tu, nhỏ giọng hỏi.

Tu lắc đầu, giọng nói trầm ấm ôn nhu kia mang theo một luồng hơi nóng phả lên tai Tu, bên tai Tu thoắt cái cũng đỏ bừng.

“Vậy vì cái gì lại đến đây làm việc?”

“Cái này… Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thôi…”

“Đến công ti này làm việc, cần phải hiểu thật rõ sản phẩm của công ti nha. Nếu không đi ra ngoài khách hàng hỏi ngươi, ngươi phải trả lời làm sao đây?” Người đàn ông dùng bàn tay cầm lấy con chuột vi tính của Tu, bấm vào thông tin chi tiết của một phân thân, “Ngươi xem, bấm vào đây có thể nhìn thấy các góc độ khác nhau của sản phẩm cùng thông tin giới thiệu, còn có hướng dẫn sử dụng.”

Trên màn hình xuất hiện một cái phân thân thật lớn với những rãnh uốn trên bề mặt, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ biểu diễn một vòng, sau đó trên màn hình xuất hiện một mô hình hạ thể con người mềm mại, cúc huyệt đặt ngay giữa màn hình. Dương cụ chậm rãi căng cái miệng nhỏ xinh ra rồi thẳng tiến vào bên trong mật huyệt, sau đó bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy rõ cả điểm nổi lên của tuyến tiền liệt thỉnh thoảng lóe sáng, có vẻ như là thu nhận cường độ kích thích cao của khí cụ.

Nhìn thấy đoạn phim mô phỏng như thật này, Tu xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

“Sao vậy, chỉ là xem mô phỏng cũng xấu hổ sao? Sau này ngươi phải tự mang đồ đi giới thiệu với khách hàng thì sao đây.”

Nói xong, người đàn ông mở một cái hộp đặt trên bàn làm việc của Tu, đó là hàng mẫu của sản phấm nhưng Tu không dám chạm vào. Người đàn ông tiện tay lấy ra một chuỗi trứng nhảy, mở công tắc, chuỗi trứng nhảy này như cá đang vẫy vùng. Người đàn ông đưa nó đến trước mặt Tu dồn ép:

“Nào, nói cho ta biết, đặc điểm của sản phẩm này là…” Tu không thể không vội vàng lật xem tài liệu giới thiệu sản phẩm, cố gắng đem ánh mắt rời xa đạo cụ đang vùng vẫy trước mặt, ấp a ấp úng đọc ra những lời giới thiệu, “Kiểu dáng tinh tế mà sức bật mạnh, thêm… công tắc nhỏ gọn tinh tế, tiết kiệm không gian… thích hợp… sử dụng nhiều sản phẩm cùng một lúc…”

Còn chưa có đọc xong, liền nghe người đàn ông nhẹ giọng nói: “Hình như ngươi rất thích mấy thứ này.”

“Úi?”

“Ngươi xem…” Người đàn ông hạ thấp người, đem Tu hoàn toàn che trong bóng của mình, thì thầm nói, “Cơ thể của ngươi đã hưng phấn rồi này.”

Tu cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra phân thân mình chẳng biết khi nào đã hơi ngẩng đầu lên, đũng quần đã hơi đội lên.

“Chỉ xem qua một chút hình ảnh cùng chữ nghĩa thì có cảm giác sao?” Người đàn ông trêu ghẹo.

“Không, tôi…”

Tu cuống quít lấy tay che lại nơi riêng tư của mình, lại bị người đàn ông kia gỡ ra. Người đàn ông đem chuỗi trứng nhảy đang cuồng loạn chuyển động tới gần hạ thể Tu, những viên trứng nhảy trong lúc chuyển động thỉnh thoảng lại va vào phân thân Tu, tùy tiện khiêu khích dây thần kinh vốn rất yếu ớt của Tu.

“Anh…” Tu bị động tác lớn mật của người đàn ông hù cho sợ hãi, vội vàng cầm lấy tay người đàn ông, cũng thấp giọng kháng nghị: “Anh đang làm cái gì!”

Người đàn ông không chú ý đến phản kháng yếu ớt của Tu, ngược lại trực tiếp cầm lấy chuỗi trứng nhảy, cách một lớp y phục áp lên ngực Tu. Đầu tiên chỉ mang tính chất thăm dò chậm rãi tìm kiếm, khi va chạm với một điểm nổi lên trên ngực trái, liền tập trung kích thích vào đó. Chuỗi trứng nhảy trong tay người đàn ông lúc này như là một cái máy rung tinh tế, chấn động mãnh liệt chà đạp lên đầu nhũ, từng đợt kích thích từ đầu nhũ truyền đến trái tim như bị điện giật, khí lực toàn thân giống như bị hút đi trong chớp mắt.

“Đừng như vậy…”

Tu vô lực mà kéo tay người đàn ông ra, nhưng lại không cản được hắn đem chuỗi trứng nhảy chuyển sang ngực bên phải. Hai hạt hồng anh mẫn cảm mềm mại ban đầu liền trở nên cương cứng, đem áo sơ mi đội lên thành hai điểm có thể thấy rõ.

“Bản thân là nhân viên công ti, tốt xấu gì cũng phải biết được chức năng của sản phẩm chứ.” Người đàn ông cầm theo chuỗi trứng nhảy chuyển xuống bụng dưới của Tu, “Sản phẩm này có thể được sử dụng rất nhiều, dùng cơ thể của mình tự nhớ cho kĩ.”

Khi chuỗi trứng nhảy cách lớp vải quần cọ vào phân thân của mình, Tu không khỏi run bắn hết cả người. Mặc dù cơ thể người đàn ông đã che đi tầm mắt của đồng nghiệp, nhưng đây dù sao cũng là phòng làm việc mà!

“Làm ơn… Làm ơn ngừng tay…” Tu dùng âm thanh nỉ non đến cơ hồ nghe không rõ cầu khẩn, đôi mắt quẫn bách ngập đầy nước.

“Dừng tay? Ngươi rõ ràng rất thoải mái mà.” Tiếng cười êm ái của người đàn ông chui vào trong lỗ tai Tu, động tác trong tay cũng chưa từng ngừng lại, “Nhìn chỗ này của ngươi, đã sưng thành như vậy rồi, thật sự là thân thể mẫn cảm quá mà.”

Tu thiếu điều muốn khóc, liều mạng lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng lại không che đậy được phản ứng của cơ thể.

Mặc dù cách một lớp quần, nhưng chuyển động của dụng cụ cũng kích thích rất tõ ràng. Rõ ràng là đang ở nơi công cộng, bị người khác dùng đạo cụ sỉ nhục cùng đùa bỡn, khoái cảm chưa từng được trải nghiệm qua từng cơn dâng lên cùng sự lo lắng bị người ta phát hiện đánh vào trong ngực, có vẻ càng lúc càng mạnh. Chuỗi trứng nhảy chạy loạn trên đùi non của Tu, khi mạnh khi nhẹ, mỗi một điểm mẫn cảm đều bị kích thích đến hưng phấn cồn cào, nhưng lại không đủ để thỏa mãn.

Kì lạ, cơ thể trở nên thật kì lạ, bị đùa bỡn như vậy lại cảm thấy thật thoải mái. Giống như trong bóng tối thình lình có người hé cửa sổ ra để đón ánh mặt trời, tham lam gột rửa trong sự ấm áp này. Như vậy còn chưa đủ, ăn mòn đến tận xương tủy cũng không đủ, muốn càng nhiều, vô luận là đùa bỡn hay lăng nhục, vẫn muốn nhận được những kích thích mạnh hơn, mới có thể áp chế khao khát dục vọng không thể chống đỡ được.

Hai tay rõ ràng luôn cố gắng đẩy người đàn ông ra, không biết khi nào lại trở thành nắm lấy y phục của người đó, đem nửa người dựa vào trong người hắn, cả người yếu ớt như muốn hắn ôm lấy, đôi môi mỏng phả ra hơi nóng, không biết là bị nước mắt làm cho ướt át hay là đôi mắt đã bị *** bào mòn, không biết làm sao mà nhìn về người đàn ông đang đem mình ra đùa bỡn.

Người đàn ông hình như rất rõ thỉnh cầu của TU, lại cởi bỏ khuy quần của Tu thò tay vào trong, cả bàn tay cầm lấy phân thân Tu. Bản thân mình bình thường ngay cả đi WC cũng xấu hổ cẩn thận không để cho người khác nhìn thấy nơi riêng tư này, lại bị một người đàn ông xa lạ cầm trong tay đùa bỡn. Ngón tay linh hoạt cầm theo chuỗi trứng nhảy làm cho túi da dưới phân thân rung đến lắc lư, sau đó lại bò lên ngọc hành sưng cứng, cuối cùng thì cả linh khẩu bị nắm chặt trong tay.

Rung động mãnh liệt như dòng điện cao thế đánh vào nơi yếu ớt nhất của Tu, khoái cảm mãnh liệt như sóng gầm bào mòn hết ý thức của Tu. Chất lỏng tràn ra nơi linh khẩu đã làm cho lòng bàn tay của người đàn ông cùng chuỗi trứng nhảy ươn ướt, Tu bất tri bất giác mở rộng hai chân ra, trong vô thức cố gắng nâng eo lên chủ động nghênh hợp động tác của đối phương.

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên cả hai người, đem những giọt mồ hôi trong suốt đọng trên trán Tu trở nên lóng lánh. Vì sao… Ngày đầu tiên đến công ti làm việc, trong ánh nắng lúc xế chiều, cách ánh sáng rực rỡ của phòng làm việc rộng rãi, vì sao bản thân mình lại lén trốn trong lòng người đàn ông xa lạ mà run rẩy?

Hạ thể sưng cứng đến khó nhịn, có cái gì đó như đê vỡ, hò hét muốn lao ra.

“Đau lắm… Đau lắm…” Tu cuộn trong lòng người đàn ông, hai tay siết chặt vạt áo của đối phương, nhỏ giọng nỉ non.

“Không sao, cứ thả ra đi.” Người đàn ông nói dịu dàng.

“Uhm…”

Đã không còn để ý đây là phòng làm việc, cũng không quan tâm bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu khuất nhục, Tu nức nở rồi giật mình, phóng thích trong tay người đàn ông.

“Tích lũy nhiều như vậy, bình thường cũng không có tự mình giải quyết sao?” Người đàn ông đem niêm dịch màu trắng sữa đưa đến trước mắt Tu, cười nói.

“Anh…” Tu tức giận không thể nói nên lời, đành phải đẩy hắn ra, há miệng cố gắng bình ổn lại hơi thở rối loạn của mình, *** còn chưa thối lui cùng cơn nghẹn làm cho gương mặt đỏ hồng mềm mại thiếu điều có thể ứa máu.

“A, quên tự giới thiệu.” Người đàn ông đang dùng khăn lau tay mình như là nhớ ra cái gì đó, như là chào hỏi đem chuỗi trứng nhảy còn dính dịch thể cùng khăn tay bỏ lại vào tay tu, vỗ vỗ lên gương mặt đỏ hồng vì *** chưa lui cùng tức giận của y, “Ta là Thu Sơn, là giám đốc bộ phận của ngươi.”

“Úi?” Tu ngốc lăng mà nhận lấy cái khăn bẩn cùng chuỗi trứng nhả

y, nhất thời không biết phản ứng ra sao.



“Ngoan ngoãn “nghiên cứu” hiệu quả của sản phẩm đi, ngày mai cùng ta đi gặp khách hàng.”

Dứt lời, Thu Sơn nhẹ nhéo tai Tu một cái, nở ra nụ cười ôn hòa, bây giờ xem ra Tu đang tức giận, xua tay rời đi.

Hả, giám đốc?! Cái tên chết tiệt này là cái gì!

Nước mắt tủi thân không biết khi nào đã dâng lên, Tu tức giận đem khăn tay dính dịch thể của mình ném vào thùng rác, chui lại trong bàn làm việc của mình, đưa tay quẹt nước mắt ứa ra.

Thật đáng ghét. Bất kể là tại vì người giám đốc quá đáng kia hay là vì bản thân *** đãng không thể cự tuyệt được đối phương.

Đều rất đáng ghét.



Chiều ngày thứ hai, khi Tu tuân theo mệnh lệnh đẩy cửa phòng họp bước vào liền phải đối diện với ánh mắt của Thu Sơn ngẩng đầu lên sau tờ báo. Y cúi đầu cắn môi dưới, rất không tình nguyện đi vào, nhỏ giọng nói:

“Giám… Giám đốc Thu Sơn…”

Thu Sơn nhìn khuôn mặt Tu đỏ hồng như thể có thể vắt ra máu, dừng một chút, đột nhiên nói:

“Đợi lát nữa đừng có dùng khuôn mặt này nói chuyện với khách hàng.”

“Dạ?”

“Ngươi có biết không,” Thu Sơn bỏ tờ báo xuống đứng dậy, nâng cằm Tu lên, lộ ra nụ cười trêu ghẹo, “Trên mặt của ngươi như là đang viết “Tới xâm phạm tôi đi”, dụ dỗ người khác phạm tội?”

“Anh -” Tu xấu hổ hất tay Thu Sơn ra, “Chỉ có anh mới nghĩ vậy thôi! Anh đúng là…”

“Ta thế nào? Còn không biết hôm qua ai chủ động mở chân ra, vẻ mặt hưởng thụ tới say mê vậy?” Thu Sơn nắm lấy cổ tay Tu, đem mặt kề sát vào, dùng thanh âm trầm khàn tràn ngập khiêu khích nhẹ giọng bên tai y, “Vẻ mặt của ngươi khi lên cao trào, thật mê người.”

Sự kinh hãi khiếp vía trong phòng làm việc ngày hôm qua lại hiện ra trong mắt, kích thích từ chuỗi trứng nhảy, ngón tay linh hoạt của người đàn ông đùa bỡn, rồi lại nghĩ tới bản thân bị dục vọng cùng khoái cảm vây hãm để không biết xấu hổi phóng thích trong tay người kia, mặt Tu thoắt cái đỏ ửng tới tận tai. Hạ thể đột nhiên dâng lên một cỗ bột phát, trống ngực trở nên rối loạn.

Tu bị phản ứng của cơ thể dọa cho hoảng sợ hơn, vội vàng vùng vẫy muốn đem cánh tay thoát khỏi trói buộc, nhưng lại bị túm càng chặt hơn.

“Sao vậy, chỉ nghĩ lại thôi mà có cảm giác rồi?”

Cùng với tiếng thì thầm là một trận cảm xúc ẩm ướt ấm nóng quấn lên lỗ tai Tu. Đầu lưỡi của Thu Sơn liếm láp sau vành tai Tu, sau đó nhẹ nhàng cắn lên vành tai non mềm, rồi lại đem đầu lưỡi liếm vào trong lỗ tai. Trong tai vang lên tiếng nước dinh dính như là tiếng suối róc rách trong hang sâu, từng chút rót vào trong tim y, mỗi khi tim rung lên thì lại có một luồng nhiệt chạy thẳng vào từng mạch máu.

“A không… Làm ơn đừng lại… Uhm…”

Lại nữa rồi, cảm giác kì dị giống như ngày hôm qua. Tu không hề biết hóa ra lỗ tai mình lại yếu ớt và mẫn cảm đến như vậy, mỗi khi đầu lưỡi ướt át kia di chuyển đều làm cho y kềm không được mà rên lên nhè nhẹ. Cơ thể nóng lên, trở nên mềm yếu vô lực, ngay cả siết tay lại cũng làm không được. Trong lòng run lên không hiểu vì sao, như có khát vọng nào đó được chôn chặt trong đáy lòng, buồn bực khó chịu.

“Rõ ràng là có một thân hình *** đãng, vì sao không chịu thừa nhận?” Bàn tay Thu Sơn men theo đường cong sống lưng lướt qua eo, xoa bóp cánh mông tròng, “Như con mèo nhỏ động tình, có thể hưng phấn ở bất kì nơi nào, bất kì lúc nào.”

“Còn không, còn không phải… Bởi vì anh… Mới…” Tu đã không thể nói được cả câu, chỉ có thể liều mạng muốn quay mặt đi chỗ khác giữ lại chút ý chí còn sót lại.

“Bởi vì ta sao?” Chỉ nghe Thu Sơn nhẹ giọng cười, ngón tay chậm rãi quẹt qua đôi môi Tu bị cắn đỏ ửng, “Mặc dù rất muốn yêu thương ngươi lúc này, nhưng hình như khách hàng sắp tới rồi. Đó là khách hàng lâu năm của chúng ta, nếu mà không kí được hợp đồng, ngươi có thể sẽ không có cơ hội được tuyển dụng chính thức đâu.”

Tu cuối cùng cũng tránh được vòng tay Thu Sơn, vội vàng lùi hai bước bảo trì khoảng cách với cái tên cực kì nguy hiểm mà lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt này, dùng ống tay áo ra sức chùi lỗ tai ướt sũng của mình.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khách hàng đã tới rồi. Tu vừa giận lại vừa tủi thân trừng mắt liếc Thu Sơn một cái, cố gắng giữ bình tĩnh đi ra đưa khách vào. Người đến là một người đàn ông trung niên tóc đã muối tiêu, khi Tu rót trà cho hắn, người đàn ông trung niên có chút nhíu mày, hỏi:

“Trước kia chưa từng thấy cậu, cậu là nhân viên mới sao?”

“Vâng ạ, tôi tên là Bình Cốc Tu, thưa ngài.” Tu cố gắng tươi cười, lễ phép trả lời trong khi mặt mũi vẫn còn đỏ ửng.

Người đàn ông trung niên liếc nhẹ Tu vài lần, rồi mới quay đầu qua nói với Thu Sơn: “Đã lâu không gặp, giám đốc Thu Sơn. Tài liệu về sản phẩm lần này tôi đã xem qua, có cái gì cần phải giới thiệu chi tiết không?”

Thu Sơn cười cười, chỉ vào Tu nói: “Diễn viên hôm nay là y, tôi chỉ đến hỗ trợ thôi, vui lòng trao đổi với nhân viên thử việc này đi.”

“A, ở đây có catalogue mới nhất, sản phẩm dùng thử cũng đã được mang đến rồi ạ.” Tu vội vàng đưa tập catalogue mở ra trước mặt người đàn ông, “Nếu có bất kì câu hỏi nào vui lòng hỏi tôi ạ.”

Người đàn ông vươn tay ra nhận tập catalogue, đầu ngón tay vô tình cố ý mà quẹt nhẹ qua mu bàn tay Tu, Tu giật mình, buông tay khiến cho tập catalogue rơi xuống đất.

“Thật xin lỗi!”

Tu cuống quít nhặt cuốn catalogue lên, khuôn mặt vừa mới bình thường lại đỏ ửng trở lại. Một bên tự mắng bản thân ngu ngốc, một bên lại cẩn thận cầm cuốn catalogue đưa qua.

“Xin mời ngài xem qua một chút.”

Ai ngờ người đàn ông trung niên lúc này cũng không có nhận, mà dựa lưng vào thành ghế salon, đánh giá Tu một phen, nói:

“Không cần đọc, trực tiếp dùng thử cho tôi xem đi,”

“Dạ?” Tu lặng đi một chút.

“Tôi nói là,” người đàn ông kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, cũng nói trắng ra, “Cậu đem sản phẩm ra dùng thử cho tôi xem, nếu hài lòng tôi sẽ kí hợp đồng.”

“Cái này, cái này sao có thể!” Tu kinh hãi, không nghĩ đến khách hàng trung niên này lại đưa ra điều kiện hoang đường như vậy.

“Nếu như cậu không muốn thì… quên đi.” Người đàn ông trung niên rất kiên quyết không chừa đường thương lượng.

“Nhưng mà…”

Trong nhất thời Tu không biết làm sao, đành phải dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp quay đầu tìm Thu Sơn. Không nghĩ đến Thu Sơn ngồi bên cạnh không cho là sai, giống như là những gì khách hàng nói là một yêu cầu rất bình thường.

“Tôi…” Tu nghẹn đỏ mặt, cuối cùng không nhịn được nói, “Tôi không thể cứ như vậy… bán đứng cơ thể mình!”

“Cái này so với bán thân còn kém xa lắm.” Thu Sơn khẽ cười một tiếng, liền kéo tay Tu một cái làm cho Tu cả nhào ngồi vào trong lòng của mình, “Đối với người trong giới mà nói, đem cơ thể mình ra biểu diễn bất quá cũng giống như hát ca nhảy múa, ngươi đáng ra phải tự tin mới đúng chứ.”

“Tôi mới không phải loại người đó, tôi chỉ muốn làm công việc nghiêm túc!” Tu dùng sức muốn thoát khỏi cánh tay đang quấn trên eo mình, nhưng không làm sao thắng được sức mạnh của đối phương, vừa giận lại vừa quẫn bách, “Mau thả tôi ra…”

“Hôm qua ngươi cũng đã biết, cơ thể của ngươi căn bản là không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của dục vọng.” Thu Sơn siết chặt tay, làm cho bờ vai gầy gầy của Tu dựa vào trong ngực mình, đem càm của mình gác lên vai Tu, “Ngươi vì sao phải ép uổng bản thân, thử thay đổi cách nhìn một chút, cứ bình thản hưởng thụ chứ?”

Thanh âm vẫn không lạnh không nóng như trước, giống một làn nước ấm yên lặng chảy vào trong tin, rành rọt trầm ấm, nhưng làm cho người ta không thể chống đỡ được. Một tay khẽ dò xét vào ngực Tu thông qua khe hở giữa hai vạt áo sơ mi, chậm rãi vuốt ve da thịt non mềm dưới lớp áo mỏng. Đã có trải nghiệm về sự đùa bỡn từ ngày hôm qua, cơ thể Tu đối với sự vuốt ve của Thu Sơn liền trở nên mẫn cảm, cả người run nhè nhẹ, nhất thời không tìm được từ ngữ để phản bác.

“Không… Tôi…” Tu giống như bị tẩy não, giống như muốn khuất nhục để *** được khơi lên, nhưng vừa quay lại thì nhìn thấy khách hàng có chút hưng phấn nhìn mình chằm chằm, vội vàng cúi đầu yếu ớt vùng vẫy, “Không được… Không nên để bị nhìn thấy…”

“Còn chưa có cách nào tiếp nhận ánh mắt quan sát của người khác sao? Như vậy là có thể rồi chứ.”

Thu Sơn tháo cà vạt Tu cột lên mắt, đem đôi mắt ngăn trở lại hoàn toàn, rồi lại cởi áo sơ mi Tu tuột đến cánh tay, đem hai cổ tay trói ra sau lưng. Hai tay bị trói, vòm ngực Tu trần trụi tựa vào trên ghế salon, mất đi năng lực hành động. Ánh mắt đã bị ngăn cản hoàn toàn, làm cho Tu có một chút mê man. Không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào, cảm giác sợ hãi khi xung quanh toàn là bóng đêm, trống như đập dồn dập như vũ bão.

“Đừng sợ, ngươi mới là người chủ động trong trò chơi. Từ an toàn là “Mercy”, nếu thật sự không chịu được thì nói ta dừng lại. Trước tiên, cố gắng nhận thức được con người thật của mình đi.” Đôi môi Thu Sơn nhẹ nhàng lướt qua tai Tu, ngón tay chậm rãi xoa ngực Tu, xoa nắn thù du tươi non tinh tế.

Lí trí còn sót lại nói với Tu y cần phải làm cho Thu Sơn lập tức dừng ngay hành vi bất bình thường này lại, nhưng kích thích từ đầu nhũ truyền đến ăn mòn tất cả suy nghĩ của y, một tia do dự xẹt qua trong lòng trong chớp mắt. Một tia khát vọng không tên dâng lên, thật muốn lần nữa có được khoái cảm như ngày hôm qua, thật muốn kiểm tra cơ thể mình một chút. Lời cự tuyệt đã đến bên khóe môi cuối cùng vẫn chưa nói ra, chỉ có cắn môi dưới, đem mặt của mình vùi vào trong ghế salon.

Được ngầm đồng ý, động tác của Thu Sơn cũng trở nên mạnh hơn. Tu cảm giác quần của mình đã bị cởi ra, một bàn tay đang phủ lên phân thân trong quần lót của mình, trên dưới an ủi, sau đó tiến đến mép quần lót trên hông muốn đem lớp bảo vệ cuối cùng này bóc trần. Tu rụt chân lại, như là muốn giữ chút tự tôn cuối cùng. Nhưng Thu Sơn không để ý đến vùng vẫy yếu ớt này, khi lớp bảo vệ cuối cùng bị bóc ra, một luồng không khí lạnh xâm nhập vào hạ thể trần trụi của Tu, cảm giác bấn an vì lõa thể cùng xấu hổ khiến cho Tu cảm giác linh hồi của mình cũng bị bóc trần ra.

“Đem chân mở ra, để cho chúng ta có thể thưởng thức cơ thể mĩ diễm của ngươi một chút.” Thu Sơn nói, đem hai chân Tu tách ra đè lên bên ngoài khuôn ngực, làm cho phân thân cùng cúc huyệt đều lộ ra rõ ràng.

“Điều kiện cơ thể rất tốt.” Chỉ nghe người đàn ông t

rung niên khen, “Chân cùng eo cũng rất mê người.”



Nghe thấy người khác bình luận cơ thể mình như là đang thưởng thức một món đồ, Tu không khỏi sinh ra cảm giác tự tôn bị chà đạp. Y nhục nhã nghĩ muốn khép chân lại, liền bị một sức mạnh lớn hơn nữa tách ra càng lớn. Đồng thời, một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi lên bụng dưới y, da thịt mẫn cảm bị hơi lạnh bất thình lình kích thích đến run lên. Tu hít sâu một hơi, rên nhẹ một tiếng.

“Đây là thuốc bôi trơn, ta nghĩ ngươi chưa có được huấn luyện đến có thể không cần dùng đến nó.”

Phía trước vang lên giọng nói của Thu Sơn, đồng thời có thêm càng nhiều dịch trơn bị đổ lên ngực cùng giữa hai chân Tu, sau đó bị hai bàn tay bôi loạn xạ. Bàn tay ẩm ướt nâng phân thân của Tu lên, đầu ngón tay tùy tiện đùa bỡn túi da cùng hai quả cầu thịt bên trong. Hai mắt không thể nhìn được, cơ thể liền mẫn cảm hơn bình thường, lại thể ngón tay vuốt ve, làm cho ngọc hành Tu ngẩng đầu lên rất nhanh. Nhưng Thu Sơn tất nhiên sẽ không dễ dàng cho y được thoải mái, một ngón tay trượt đến hậu đình Tu, mang theo một lượng lớn thuốc bôi trơn lạnh lẽo mà xoa nắn xung quanh cúc hoa y.

“A… Chỗ đó…” Không nghĩ đến nơi ngay cả mình cũng cho là rất bẩn sẽ bị đụng vào, Tu cong người dậy, muốn thoát khỏi sự xâm lấn của ngón tay, “Đừng mà… Đừng…”

“Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt rồi. Nơi này có màu đỏ hồng, thật sự rất mê người.” Thu Sơn lấy ngón tay dính thuốc bôi trơn bôi loạn cả trong lẫn ngoài động khẩu, rồi vuốt ve mị huyệt xung quanh, “Như vậy thì cũng nên cho khách hàng của chúng ta xem sản phẩm rồi.”

Tu cảm giác hai cánh mông mình bị tách ra, có thứ gì đó chui vào trong hậu huyệt của mình.

“Còn nhớ hôm qua ngươi dùng chuỗi trứng nhảy như thế nào không? Thứ này chủ yếu là phải dùng ở chỗ này.”

Mượn thuốc bôi trơn, những viên trứng lớn nhỏ hết sức thuận lợi hoàn toàn đi vào trong hạ thể Tu, chỉ còn lại một sợi dây nhỏ thò ra bên ngoài cơ thể.

“Đừng…” Mặc dù vật thể chui vào cơ thể không lớn, nhưng lại làm cho Tu cảm thấy khó chịu khác thường, hậu đình theo phản xạ siết chặt, nhưng lại càng đem chuỗi trứng nhảy nuốt sâu vào trong.

“Ưu điểm của loại sản phẩm này là thích hợp dùng nhiều cái cùng một lúc, cho nên ngươi phải nuốt vào hai cái mới được.” Nói xong, Thu Sơn lại đem thêm hai chuỗi trứng nhảy nhét vào trong cơ thể Tu, sau đó vỗ vỗ cánh mông non mịn của y, “Đúng là cái miệng nhỏ tham ăn, cũng ăn hết rồi kìa. Bất quá, bữa ăn chính bây giờ mới bắt đầu.”

Tay Thu Sơn rời khỏi cơ thể Tu, giống như đang lục lọi cái gì đó ở bên cạnh. Tu còn chưa có thời gian đoán xem ý của hắn là gì, liền cảm giác trong cơ thể truyền đến chấn động mãnh liệt. Hậu đình bị ba chuỗi trứng nhảy đồng thời chuyển động loạn, trong mật huyệt nhỏ hẹp chưa được khai khẩn nên liền va chạm vào nhau, càng về sau lực càng mạnh, đập lên nội bích yếu ớt.

“A- A-”

Tu cả kinh nhảy dựng lên, giống như bị đốt pháo trong người, ba chuỗi trứng nhảy như nổ tung trong cơ thể, không chút lưu tình mạnh mẽ công kích từng phân từng tấc trong hậu đình. Sợi dây ngắn ngủn bên ngoài cơ thể căn bản không có cách nào khống chế sự gàn rỡ của chúng, chúng không hề cố kị chui sâu vào trong, như là muốn chạy thẳng lên ruột.

“Nhanh lấy ra đi… Uhm a… Đau lắm…”

Từng trận kích thích kịch liệt đau đến Tu ngã nhào vào ghế salon, ngón chân bất lực đạp lên gối màu vàng rơm, thỉnh cầu.

“Chỉ là đau sao? Có cảm giác gì?” Tay Thu Sơn tìm đến giữa hai chân Tu, nhẹ nhàng khảy vào ngọc hành bắt đầu sưng to.

“Uhm…”

Không cách nào phủ nhận, đau đớn kịch liệt này, lại chuyển hóa thành một khoái cảm không tên. Tu không hề biết hóa ra lăng nhục cũng có thể khiến cho bản thân sung sướng. Chỉ là bên trong hậu đình bị oanh tạc lung tung, cũng có thể làm cho phân thân y hứng phấn ngóc đầu dậu. Cơ thể trở nên nóng rực khó chịu, Tu đã không còn biết mình là muốn thoát khỏi thống khổ này, hay là khao khát được chà đạp mãnh liệt hơn để dập tắt dục hỏa thiêu đốt trong người.

Rất kì quái, cơ thể của mình… Tu không nhịn được lắc đầu, như là muốn thoát khỏi thống khổ này, rồi lại như là phủ nhận sự thần phục của bản thân với dục vọng.

“Đừng chỉ lo hưởng thụ, nhanh nói cho khách hàng, khi sử dụng sản phẩm của chúng ta thì có cảm giác gì.” Thu Sơn như là hoàn toàn không đế ý đến thống khổ của Tu, nắm cằm y xoay lại, nói.

“Đau… Cơ thể, như muốn nổ tung…” Tu trong tiếng rên rỉ đứt quãng phun ra được mấy từ, nhưng bộ dáng *** loạn của bản thân bị giam giữ thưởng thức cảm giác nhục nhã, dục vọng cùng phẫn nộ thì lại không có thể dùng ngôi ngữ để biểu đạt.

“Không được… Nhanh, lấy ra đi…”

“Lấy ra sao?” Thu Sơn khẽ cười một tiếng, “Mới dùng thử thôi mà.”

Hai mắt bị cà vạt đen cột chặt, trong bóng đêm Tu cảm thụ đau đớn cùng khoái cảm. Khi một mảnh ướt át đầy xúc cảm đụng tới hạ thể mình, Tu kinh hoảng không khỏi căng thẳng trong lòng. Đó là cái gì đó mềm mềm ướt sũng, như là một cái lưỡi rất lớn, đang nâng túi da của mình lên liếm láp.

Đây, đây là cái gì?!

Ở đây mang động vật tới khi nào? Tu hận không thể tháo cà vạt ra để xem cho rõ, nhưng làm thế nào cũng không thoát được cổ tay đang bị trói. Đầu lưỡi ướt át kia tham lam liếm từ trên ngực Tu xuống bụng dưới, rồi lại tham lam nhấm nháp phân thân tinh tế của y. Tiếng nước thỉnh thoảng phát ra khi đầu lưỡi cùng da thịt tiếp xúc, Tu giống như là cảm thấy có một con gấu to lớn đang nhe răng thèm thuồng giữa hai chân mình. Bản thân mình giống như là một tế phẩm rẻ mạt mặc cho người khác đùa bỡn lăng nhục, chưa kịp lấy lòng khách hàng thì đã bị ép mở chân ra, tiếp nhận sự xâm phạm của dã thú.

Đầu lưỡi ướt át một lần nữa bò hướng lên trên, liếm lung tung vào mặt Tu, khai mở miệng Tu. Tu lắc đầu không chịu tiếp nhận, nhưng lại ức chế không được mà rên lên khiến nó thừa dịp đó mà chui vào, đầu lưỡi thật dài chui vào trong miệng Tu khuấy đảo, liếm láp. Tu thống khổ không còn lựa chọn nào khác, đành phải để mặc cho dã thú bá đạo ra tay.

Dã thú cuối cùng cũng nếm đủ tư vị trong khoang miệng Tu, liền di chuyển đầu lưỡi xuống dưới để có thể liếm trái cổ đang phập phồng của Tu. Tu Sợ đến mức nước miếng cũng không dam 1nuo61t xuống, sợ hành động của mình làm cho dã thú nổi điên, chỉ cần một phát sẽ cắn đứt yết hầu mình. May mà dã thú không có hứng thú lớn với yết hầu của mình, làm một chút thì chuyển mục tiêu sang hai hạt thù du trên ngực. Đầu lưỡi liếm láp qua lại trên ngực. Bề mặt cái lưỡi có chút nhám chà qua đầu nhũ bỏng rát, từng cơn kích thích như điện giật lan tràn khắp cơ thể.

“Uhm a…” Vì cái gì, bị động vật liếm một hồi thì cũng cảm giác thấy dễ chịu? Hơi thở Tu trở nên dồn dập nóng bỏng, khuôn ngực dưới đầu lưỡi đã phập phồng kịch liệt.

Nhưng thú dữ vẫn lưu luyến nhất là quả ngon nơi hạ thể, đầu lưỡi sau khi nếm qua cơ thể Tu từ trên xuống dưới vẫn quay trở lại giữa hai chân y. Túi da bị đầu lưỡi khiêu khích lắc lư, phân thân dưới sự an ủi cũng sung huyết.

“Cảm giác như thế nào, Tu?” Thu Sơn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ dựng đứng, hỏi: “Cho dù là động vật, cũng có thể làm cho ngươi hưng phấn sao?”

“Không…” Tu khắc chế không được tao động trong cơ thể mà vùng vẫy eo, nhưng miệng thì nói lời phủ nhận.

“Thật ra rất kích thích phải không? Thân thể hạ tiện phải kết hợp thật hạ tiện, mới rất có khoái cảm sao?” Thu Sơn dùng lời vũ nhục đầy khinh miệt kích thích Tu, “Nói cho ta biết, có muốn bị động vật xâm phạm không, muốn nó tiến vào trong ngươi không?”

“Không, đừng mà…” Tu liều mạng muốn bảo vệ tôn nghiêm làm người cuối cùng của mình, nhưng khao khát dục vọng lại tự bán đứng bản thân. Biết rõ bản thân chỉ cần nói ra từ an toàn là có thể dừng chuyện này ngay lại, nhưng đầu óc đã bị *** ngập đầy, cơ thể bởi vì nguyên nhân không được thỏa mãn mà phối hợp cùng với đầu lưỡi của mãnh thú, cầm lòng không được mà đong đưa theo, rõ ràng là yêu cầu lăng nhục thêm càng nhiều.

Dã thú như là hiểu rõ nguyện vọng của Tu, đầu lưỡi cuối cùng cũng nhả phân thân sắp vỡ đê ra, bắt đầu liếm láp mật huyệt nơi hậu đình. Cả người Tu bị Thu Sơn vật xuống, vai chống xuống mặt ghế salon đỡ lấy thân thể, eo cùng mông bị nâng lên tựa vào lưng ghế, biến thành thư thế cúc huyệt hướng lên trên.

Đầu lưỡi ướt át kéo từ trước ra sau, vùng vẫy một chút ở cánh cúc hoa có chút khép ra đóng lại, tiếp theo có một od2ng chất lỏng chui vào bên trong.

“Đừng mà… Đừng tiến vào…” Hai chân vô luận đá đạp như thế nào, cũng không ngăn được nơi riêng tư bị xâm phạm, Tu phí công giãy dụa, trong miệng thì thào vụn vỡ, “Vẫn còn ở bên trong… Trứng… Uhm…”

Đúng vậy, ba cái trứng nhảy vẫn còn đang trong hạ thể nhỏ hẹp của Tu giương oai, mà dã thú lại như cho là chẳng có gì sai ra sức căng động khẩu ra, lấy đầu lưỡi mềm dẻo to lớn luồn vào. Khi đầu lưỡi kia hoàn toàn chen vào trong hậu đình, tia lí trí cuối cùng của Tu cũng hoàn toàn bị bẻ gãy.

Hậu đình bị chen vào căng cứng đau đớn, đầu lưỡi không ngừng nhúc nhích bên trong khuấy đảo xung quanh đụng loạn cả vào mấy cái trứng nhảy, như là dã thú có chút hăng hái mà trêu chọc minh châu đang chuyển động. Đã không còn cách nào nghĩ đến cái gì gọi là tự tôn cùng luân lí xã hội, mặc cho cơ thể phóng túng. Ở trong mắt người khác, để cho dã thú cùng đồ vật đùa bỡn thân thể mình, thoạt nhìn nhất định hết sức *** loạn cùng ti tiện. Mà khi con người có nhu cầu cùng khoái cảm sắc dục, thì có gì khác với động vật đâu, để động vật trên người có gì mà không được.

“A a a!”

Mang theo đau đớn cùng cảm giác ti tiện vì bị động vật lăng nhục, thậm chí ngọc hành phía trước không cần được an ủi, dục vọng cũng có thể lên tới đỉnh. Càng kích động, hậu đình càng co rút lại, đem mấy cái trứng nhảy càng nhét sâu vào trong.

“Biết bộ dáng của ngươi bây giờ như thế nào không? Giọng nói Thu Sơn lại chậm rãi bay tới, như ma chú khống chế ý nghĩ trống rỗng của Tu: “Nước miếng của ngươi chảy đầy mặt, miệng lúc nào cũng nói không cần như lại đem chân của mình tự mở ra lớn hơn, hưng phấn đến ngay cả túi da cũng run rẩy. Âm hành không cần an ủi, chỉ chút hành hạ trong cúc huyện cũng có thể đem *** dịch của ngươi chảy ra tới tận bụng dưới.”

Tầm mắt bị cướp đoạt là Tu nghe rất rõ những gì Thu Sơn miêu tả lại, trong đầu

hiện ra hình ảnh bản thân hai chân đang mở rộng run rẩy dưới đầu lưỡi *** mĩ của dã thú, mê loạn đến ngay cả hít thở cũng quên mất. Cuối cùng do hít thở không thông, Tu ưỡn ngực ngửa đầu ra sau thật sâu, trái cổ cùng khuôn ngực phập phồng chậm rãi, bụng dưới giật giật một cái, chất lỏng nóng rực phun mạnh ra, bắn thẳng lên tận ngực.



“A a, a a…”

Cao trào thật lâu vẫn chưa tan, ý thức vẫn mơ hồ như cũ Tu bị kéo ra nằm thẳng trên ghế salon, đầu lưỡi cùng mấy cái trứng nhảy đã rời khỏi cơ thể, thân thể yếu ớt không còn chút sức lực, chỉ có thể hớp từng ngụm không khí.

Đây là bộ dáng *** mĩ như thế nào. Hạ thể trần trụi, đôi chân thon cũng không đủ sức để khép lại, giữa đó là một mảng ướt át, động khẩu nơi hậu đình ửng đỏ làm cho người ta có thể dễ dàng đoán ra bên trong đã phải chịu đựng chà đạp như thế nào. Áo sơ mi bị lột ra phân nữa còn vướn lại trên cánh tay, khuôn ngực phập phồng cùng hai hạt thù du dựng đứng. Khuôn mặt bị cà vạt che lại gần một nửa, niêm dịch màu trắng sữa bắn tung tóe trên mặt mũi, khiến cho khuôn mặt vốn thanh tú ban đầu có vẻ trở nên thật *** đãng cùng hấp dẫn.

Trong lúc hoảng hốt, Tu cảm giác một cánh tay già đua đang sờ soạn eo mình.

“Đẹp quá… Có thể để cho tôi dùng thử một chút không?” Đó là người đàn ông trung niên, lời nói trầm khàn có chút gấp gáp, như là không kềm được cái gọi là dục vọng.

Đừng chạm vào tôi… Tu như con mèo con bị chấn kinh đem cơ thể co lai, nhưng không đủ sức lực để tránh né. Mới vừa rồi đối với từng cái vuốt ve của Thu Sơn đều có thể kích thích làn da, vì sao lúc nào bị đụng vào thì cảm thấy rất ghê tởm? Bàn tay thô ráp này tham lam muốn dò xét về phía bắp đùi không phòng bị, lại thình lình bị ngăn lại…

“Xin lỗi,” một cái áo mềm mại phủ lên người Tu, thanh âm của Thu Sơn vang lên, “Cấp dưới của tôi chỉ biểu diễn sử dụng sản phẩm, nếu muốn tự mình trải nghiệm vui lòng đem sản phẩm mẫu về nhà dùng thử.”

“Cậu nếu từ chối tôi, sẽ không sợ tôi không chịu kí hợp đồng sao?” Đối phương giống như hơi bị bất mãn.

“Hai công ti chúng ta đã có sự hợp tác lâu dài, chỉ vì nguyên nhân của một mình anh mà gián đoạn, anh cho anh các anh sẽ không bị tổn thất gì sao? Anh có thể giải thích với ban giám đốc sao?” Lời của Thu Sơn vẫn như trước không nhanh không chậm, ôn hòa nhưng không có cách nào kháng cự, “Anh đã xem qua sản phẩm khi được dùng thử rồi, chúng ta vẫn cứ như cũ mà khoái trá kí hợp đồng với nhau đi.”

Thu đem đầu rụt vào bên trong cái áo, nghe được mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Thu Sơn, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. MỘt lát sau, nghe được tiếng cánh cửa mở ra. Có người ngồi đến bên cạnh Tu, đem cả người y ôm vào trong lòng. Cà vạt trên mắt được cởi ra, hai mắt nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, bóng Thu Sơn trong con ngươi từ mơ hồ cũng dần rõ lên.

“Cảm giác như thế nào, Tu đáng yêu của ta?” Thu Sơn dịu dàng dùng cà vạt lau đi chất lỏng trên ngực Tu.

Tu hiển nhiên còn chưa có tỉnh táo lại sau một hồi kích tình lúc nãy, hốt hoảng nhìn xung quanh: “Lúc nãy, vì sao lại có động vật…”

“Động vật? Ngươi nói cái này sao?” Thu Sơn chỉ vào một vật màu hồng phấn mô phỏng như cái lưỡi bị vứt ở một bên, nói: “Hôm qua ngươi quả nhiên là không có tiếp tục ngoan ngoãn xem tài liệu nha, đây là sản phẩm mới của công ti chúng ta, cho dù là bề ngoài hai cảm giác cũng cực kì giống như là lưỡi của động vật.”

“Thì ra là đồ giả…” Tu nhìn thứ vừa mới lừa mình, có chút xấu hổ cùng tức giận.

“Ngươi cho rằng là động vật thật sao? Nhưng mà ngươi vẫn không nói từ an toàn, nói thẳng ra là thích đi.” Thu Sơn cười nói, “Cơ thể của ngươi, cho dù là bị động vật xâm hại, cũng có thể đạt tới cao trào thôi.”

“Tôi…” Tu tủi thân, áp lực phải kềm nén từ ngày hôm qua đến bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được, lệ ứa ra khỏi hốc mắt.

“Ai, sao khóc vậy.” Thu Sơn có chút bất ngờ, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Tu, an ủi: “Có chỗ nào còn khó chịu sao?”

“Đều là bởi vì anh…” Nước mắt Tu vỡ òa, muốn ngăn cũng không ngừng chảy xuống, “Cơ thể của tôi trở nên kì quái… Hóa ra, còn làm tới loại này…”

Thu Sơn ngẩn người, ôn hòa cười, lấy tay nâng lấy gáy tu kéo lại gần mình, dùng đầu lưỡi liếm láp đi nước mắt trên mặt Tu, hỏi: “Như vậy, có nguyện ý giao thân xác cho ta không?”

“Cái gì?” Tu phản ứng không kịp, thậm chí quên cả khóc.

“Ngươi biết không, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của ngươi ngồi ngẩn người trước bàn làm việc, ta chỉ biết ngươi sớm muộn gì cũng sẽ sa châm vào. Ánh mắt đáng thương của ngươi rất dễ khiến cho người ta phạm tội, muốn theo đuổi làm tổn thương gia khỏa ti tiện ngươi, không bằng cướp ngươi đem về nuôi coi bộ tốt hơn.” Thu Sơn vuốt ve mái tóc mềm mại của Tu, nói.

“Anh, anh đang nói cái gì vậy…”

“Ta nói là, nếu như ngươi đã quyết định bình thản đối mặt với cơ thể của chính mình, sẽ không muốn đi tìm người khác.” Thu Sơn chậm rãi đem môi dán lên khuôn mặt Tu, ôn nhu hôn lên đôi mắt y, “Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Sau này, chỉ cùng ta làm thôi.”

Sau này, chỉ cùng ta làm thôi.

Tu vĩnh viễn cũng không thể quên được, trong phòng họp tràn ngập mùi vị *** mĩ nồng đập, rõ ràng là bị cái người tên Thu Sơn chết tiện này ăn hiếp đến khóc òa, nhưng lại vì một cái hôn rơi xuống khóe mắt rưng rưng mà rơi vào trong tà ác dịu dàng này.

Thật ra, Tu vẫn hiểu rõ, bọn họ lúc ấy xác lập mối quan hệ bất quá chỉ là quan hệ thể xác, Thu Sơn chưa bao giờ có bất kì hứa hẹn gì. Cho dù thường xuyên nói “Ta yêu ngươi” nhưng bất quá cái đó cũng chỉ để gia tăng tình thú mà thôi.

Nhưng chung qui cũng không nhịn được khát khao ảo tưởng, có lẽ trong mắt ngài thu sơn, bản thân mình cũng có một điểm đặc biệt. Sẽ vì nhìn thấy mình nói chuyện với người khác mà bất mãn, sẽ vì không nhìn thấy mình mà mất mát, sẽ vì người khác đụng trúng mình mà tức giận.

Có lẽ hi vọng của mình thật sự rất xa vời.

Thu không có ý định yêu cầu Thu Sơn cái gì cả, nếu có một ngày Thu Sơn chán ghét, không còn khao khát cơ thể của y, y nhất định sẽ vui vẻ rời đi. Thích, nếu không phải là tình cảm của cả hai người, không bằng âm thầm giấu tận đáy lòng. Ít nhất bây giờ, ngài Thu Sơn vẫn còn chưa chán ghét thân thể này thì mình cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Âm thầm quí trọng hạnh phúc nho nhỏ trước mắt này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.