Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 11: Bị ốm do say




Sáng sớm

Cô gái nhỏ uể oải bước ra khỏi cửa phòng , hai tay day day thái dương, mặt nhăn húm. Bà thấy thế thì cất giọng lo lắng:

- Sao thế, đau đầu lắm à? Hay nhỏ ở nhà đi, nghỉ kéo một buổi cũng được

Trong cô nhóc vẫn còn chút xấu hổ vì dư âm ngày hôm qua, nên có ý tránh né:

- Haizzz, không có gì đâu bà bà! Chắc hôm đó cháu hơi bị nhiều rượu nên bây giờ nó dở chứng vậy mà ! hơ hơ

Nhưng cô gái nhỏ ạ, gừng càng già càng cay, cô qua mặt bà sao?

- Ờ, không biết là say rượu hay là say nước biển đây ...? - Bà nói móc

- Bà Bà!!!

Cô nhóc tức giận, bỏ đi, bàn chân voi của cô giậm bình bịch lên nền nhà, nhưng khi mới bước ra khỏi nhà đầu cô lại nhức kinh khủng, cô phải lấy tay đập đập vào đầu nhiều lần mới thấy đỡ. Đồng thời lúc ấy, anh và chú cũng từ sau nhà đi ra cười cười nói nói. Cô nhìn anh cảm thấy ấm lòng bao nhiêu thì khi nhìn chú lại đắng lòng đến bấy nhiêu. Cô căm thù chú lúc ấy, sao không nhảy xuống cứu cô mà lại dùng cái biện pháp "tiêu cực" đến như vậy >.

- Ồ! Vận động viên bơi của chúng ta dậy rồi nè! Cứ tưởng bị cảm lạnh vì bơi nhiều quá nên ăn dằm nằm dề trong phòng luôn rồi chứ !

Cô nghe chú nói thì khuôn mặt vẫn bình thản quay lại dù máu nóng đã lên đến ngọn tóc, cô thấy anh đang lấy tay che miệng, vai rung rung " anh đồng lõa với chú >.

- Hì hì! Chú cứ nói quá! Cháu không dám nhận cái danh hiệu cao quý ấy đâu! Cháu chỉ hỏi thầm sao tấm thân trinh trắng của ai kia lại chưa cứu lấy một mỹ nhân nào mà còn bày đặt làm giá ? Để cho cháu gái yếu ớt của mình chịu phải hoàn cảnh như thế! Thật nhục nhã mà !

Từ "nhục nhã" của cô nhóc thật đáng lo ngại, không biết nó đang hướng ăng-ten về phía ai đây? Tuy chưa thể nguôi cơn tức nhưng ánh mắt cô lại lộ rõ tia nhìn đắc thắng với ông chú : " Cháu không để chú trêu nữa đâu ". Thế là cô quay gót bỏ đi trước, vì quay nhanh quá nên cảm thấy hơi chóng mặt, thế nhưng cô không lấy tay xoa đầu nữa mà cứ ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước đi.

Khi đi qua nhà của ông Hai - bạn nhậu chú Thanh thì cô đã nghe tiếng ông Hai từ hiên nhà vọng ra :

- Này! Vận động viên bơi, vào đây bày ông cách lặn cái! hahaha

Cô nhăn mặt khó chịu, quay mặt vào nhà ông, cao giọng :

- Haizz!!! Ông ơi!!! Miệng lưỡi thiên hạ ông tin làm gì cho tổ nặng óc.

Không để ông nói thêm, cô cúi chào rồi bước nhanh đi

- Thưa ông cháu đi ạ!

Đầu cô lại dở chứng nữa rồi, cô lắc đầu thật mạnh như muốn xua nó đi "Ngày gì thế không biết !!". Ra biển, cô lại tiếp tục làm công việc lưới như mọi ngày, nhưng khi chuẩn bị kéo lưới thì đầu óc cô như quay cuồng, cảnh vật xung quanh như mờ dần, mồ hôi cô tuôn ra không ngừng, môi trắng bạch, miệng nói không lên tiếng và cô ngất lịm .....

Cô cảm thấy người mình như được nhấc bổng, cô nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc, cô ngửi được hương thơm quen thuộc cũng như nghe thấy được nhịp tim của người ấy. Là chú hay anh đẹp trai ? Không còn sức lực cô ngủ thiếp đi, mặc kệ không cần biết người đang bế mình là ai ? Cứ nuôi hi vọng là anh đẹp trai mà khi thức dậy là chú phù thủy thì chỉ thêm hụt hẫng mà thôi. Và đầu óc cô cứ thế đi vào giấc mơ, một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Mắt phải cô lại giật giật . Anh đẹp trai ........