Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 19: Oan




Trong căn phòng trống đơn độc, cô nhóc cựa mình tỉnh dậy, đầu có vẻ đã đỡ hơn, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Không có ai hết. Cô cười đau khổ :

- Mọi người nghĩ mình trẻ con đến như vậy sao ?

Bước ra khỏi phòng, cô mệt mỏi lê bước chân ra trước nhà – nơi đang xì xào tiếng nói chuyện. Khi cô vừa bước đến thì mọi người đã đồng loạt quay lại nhìn. Chị tiểu thư cứ ho khụ khụ, anh đẹp trai nhìn cô với ánh mắt khó đoán, còn bà thì lo lắng định nói lời hỏi thăm cô thì bị chú lấn át :

- Sao rồi? Cháu ra đây nói rõ ràng sự việc cho mọi người nghe đi.

- Cái thằng – Lần này thì bà đã lên tiếng – Nó còn ốm, mà chuyện đã lỡ rồi mày nói ra chỉ thêm xích mích.

- Sao chứ? – Chú cãi – Con cháu trong nhà phải dạy dỗ chứ? Còn nhỏ đã như vậy thì lớn lên biết thế nào?

Lần này, cô nhóc không muốn đôi co, nét mặt nghiêm túc, giọng nói đều đều :

- Cháu nói lần cuối, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Không ai muốn cả, nên chú đừng làm lố như thế!!

- Sự cố?? Thế sao cả hai đứa đều rơi xuống – Chú có vẻ muốn buộc tội cô – Hay là cháu thấy ghen tị vì chị ấy hoàn hảo, được mọi người chú ý đến, nên …. – Chú đưa lời phán xét.

- Hơ – Cô không khóc nổi trong giờ phút này nên chỉ biết cười khổ mà thôi – Chú có phải là chú cháu không thế. Chú nghĩ cháu xấu đến thế à.

- Mày cứ úp úp mở mở. Chú không muốn nghĩ thế nhưng không được – Chú lại phản bác

- Cháu không có gì để nói cả - Cô đang rối đầu cả lên, chẳng lẽ cô phải kể hết sự thật, nhưng nghĩ lại chị ta cũng cần có thể diện nên cô không nói – Chú hỏi chị ấy đi rồi biết, xem mọi chuyện có phải do cháu không ?

Nghe thế thì không những chú mà cả bà và anh đều quay sang nhìn vị tiểu thư. Chị ta lắp bắp :

- V…vâng. Đúng thế ạ. Nhóc không có lỗi ạ.

Nhưng không chỉ thế là xong, chị ta còn giở bộ mặt dè chừng ra nhìn cô, đầy sợ hãi như là cố cho mọi người thấy hết vậy. Gì chứ? Cô ta lại hại cô lần nữa sao? Cô đã nhượng bộ cho rồi mà, sao cô ta lại làm thế? Cô nhóc sững người, trơ mắt ngạc nhiên nên có lẽ càng làm mọi người nghi ngờ. Ngay cả bà cũng thế :

- Cháu vẫn trẻ con như ngày nào – Bà lắc đầu chán nản rồi bỏ vào phòng.

- B…b..bà bà – Cô nhóc uất ức

- Thật đáng thất vọng, thế mà còn to họng – Chú nói rồi lại còn lườm cô nữa.

Họ có phải người thân cô không đây?? Cô nhíu mày đau khổ, quay sang anh đẹp trai thì thấy anh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt khi nãy rồi sau đó anh quay lưng bước đi. Lúc này còn chị tiểu thư kia, chị ta nhìn cô đắc thắng mà nhếch mép :

- Đụng đến hôn thê của tôi thì chỉ có chịu khổ !! hứ

Nói rồi, cô ta đỏng đảnh đứng dậy quay lưng đi về hướng phòng anh. Miệng vẫn không ngừng ho khụ khụ. Vẫn còn diễn được sao?

Cô nhóc đứng trơ trọi giữa gian nhà, một dòng nước bất chợt lăn dài trên má, cô vội lấy tay quệt đi :

- Có gì mà phải khóc. Cây ngay không sợ chết đứng.

Nói rồi, cô chạy ra phiến đá mọi khi, khi ở đó mà khóc thật to không ai nghe thấy, cô cứ để mặc ngọn gió biển làm tung tóc cô cho đến rối. Cô nói trong vỡ òa :

- Tại sao mọi người không tin con? Sống trong nhà bao nhiêu năm mà sao không tin con? – Rồi cô hạ giọng, mắt nhìn mông lung – Còn anh đẹp trai … anh có tin em không? Sao anh chỉ im lặng.

Đã rất lâu rồi, cô không hề rơi nước mắt, vậy thì mắc gì lại buồn phiền về chuyện cỏn con này. Mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng khóe mắt vẫn còn rưng lệ hướng ra phía xa chân trời, im lặng mà lắng nghe tiếng gió biển và tiếng sóng. Bóng dáng cô ngay lúc này bỗng trở nên cô độc, mỏng manh biết chừng nào.

Và cô nhóc không hề biết, có một người đang nhìn cô từ phía xa với ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm nhưng anh ta không thể đến an ủi cho cô được. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau anh cất lên :

- Vẫn còn thương hại con bé à?

- Đủ rồi – Anh lạnh lùng đáp

- Có lẽ anh phải lòng nó mất rồi. Làm sao em buông tha đây – Cô ta buông lời ẻo lả

- Đừng nói những lời buồn nôn đó – Giọng anh đều đều rồi cương quyết – Mai về đất liền .

Nói rồi anh bỏ đi vào trong để mặc nàng tiểu thư đang cười đểu ngoài kia. Vừa đi vừa nghĩ ngợi: “ Chỉ có cách này thì nhóc mới bình yên. Xin lỗi và cảm ơn nhóc!”. Buổi tối, cô nàng ngủ phòng anh, khi cô ta ngủ say thì anh mới trở lại bàn làm việc, chăm chú ghi ghi viết viết cái gì đó vào mảnh giấy nhỏ. Xong việc, anh bỏ mảnh giấy vào một nơi mà không ai có thể thấy, rồi đi ra ngoài xem thử cô nhóc đã vào nhà chưa. Khi tìm mãi mà không thấy bóng dáng ấy đâu thì anh mới an tâm mà vào phòng. Nằm dưới đất, trên nền chiếu mát rượi, anh để một tay lên trán, mắt nhắm lại mệt mỏi. Chỉ còn đêm nay thôi, phải tận hưởng.

Sáng hôm sau, cô nhóc bước ra khỏi phòng và thấy kì lạ vì không thấy chị ta, chẳng lẽ chị ta ngủ phòng anh. Nghĩ đến đó thì cô nhóc đã thấy bất an vô cùng. Ra trước nhà, thì cô đã nghe tiếng ông chú nói vào :

- Người ta sợ đến mức không muốn ngủ cùng luôn đấy !

Biết ngay là sẽ vậy, nên cô vẫn bình thản :

- Kệ người ta – Cô đáp trống không.

Bà với chú cũng không nói gì mà quay gót đi đâu không biết. Cô đành ngồi một mình mà ăn sáng trong cô đơn thôi. Đang ăn giữa chừng thì chị tiểu thư và anh đẹp trai cùng nhau bước ra. Chị ta đi thẳng một mạch vào phòng cô còn anh thì vẫn đứng nhìn cô nhóc, tay đút vào túi quần. Cô hơi ngượng, mắt chớp chớp, không nhìn thẳng anh mà nói :

- Anh ăn đi!

- Được rồi – Anh trầm giọng

Nói rồi, anh rút từ túi quần ra một mảnh giấy nhỏ như lúc tối, đưa cho cô. Cô hơi ngớ người ra, định hỏi anh thì anh đã cất tiếng :

- Lát nữa rồi xem.

- Vâng – Cô chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Thắc mắc không biết tờ giấy đó có gì.