Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

Chương 28



Diệp Phàm phải xuất ngoại, đích đến là Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Khi Lục Gia Duy nói cho tôi tin này thì tôi trố mắt kinh ngạc cắn lưỡi, suýt nữa tự sát.

Lục Gia Duy nói chuyện này sắp xếp xong từ mấy tháng trước rồi, lần trước lúc anh về Diệp Phàm có tìm tới hỏi vài việc liên quan tới việc xuất ngoại.

Tôi nhất thời cảm thấy hơi bực mình. Bình thường ngồi lì ở nhà tôi làm sâu gạo, tự xem mình như người trong nhà vậy, kết quả quyết định xuất ngoại, thậm chí là sắp đi rồi, chuyện lớn như vậy đó mà không thèm nói câu nào.

Gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta nói ba câu “Alô” “Tôi đang bận” “Tạm biệt” liền gác máy, giọng điệu vô cùng cao giá.

Tôi đánh giá, đừng nói là thằng nhóc này sắp đi “Vương quốc” liên hiệp Anh và Bắc Ireland mà chảnh nha?

Mấy ngày nay mẹ tôi cột một dải băng đỏ trên đầu bắt chước Dae Jang Geum muối rất nhiều đồ chua, lại còn nói chia cho nhà Diệp Phàm một ít đi, vì vậy tôi chủ động đi đưa đồ.

Tới nhà cậu ta ấn chuông, mở cửa là một cô gái vẻ mặt lạnh tanh.

Tôi hơi sửng sốt, lập tức hiểu được vấn đề, cười vô cùng hiền lành nói với cô ta, a, em là bạn gái của Diệp Phàm đúng không! Biết nó có bạn gái từ lâu nhưng luôn không có cơ hội gặp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được.

Cô gái vẫn mặt lạnh tanh nhìn tôi, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi chỉ phải cười giải thích với cô ta, à, chị là hàng xóm cũ của Diệp Phàm. Nhà làm chút đồ chua, mang qua đây cho nhà Diệp Phàm nếm thử -

Tôi còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Diệp Phàm gọi với ra, Miss Vương, người quen, cho cô ấy vào đi.

Tôi bỏ đồ chua lên bàn, vừa đi về phía Diệp Phàm đang nằm trên sô pha vừa mỗi một bước cẩn thận nhìn về Miss Vương mặt lạnh tanh kia.

Tôi nghi ngờ hỏi, vị Vương tiểu thư kia?

Diệp Phàm nhìn quyển sách đang cầm trên tay đầu cũng không thèm ngẩng lên nói, người giúp việc lão già thuê cho tôi.

Tôi vui vẻ, tôi còn tưởng là bạn gái cậu chứ!

Cậu ta hừ một tiếng nói, bạn gái chia tay từ tám trăm năm trước rồi.

Tôi ngạc nhiên nói, hả, sao lại chia tay?

Cậu ta không nói gì.

Tôi nói đầy thấm thía, còn trẻ phải nghiêm túc với tình cảm, không được tùy tùy tiện tiện.

Cậu ta “Xì” một tiếng, vẫn không nói gì.

Tôi vẫn giữ nụ cười tiếp tục hỏi cậu ta, sao tự nhiên muốn xuất ngoại vậy? Sắp xuất ngoại rồi cũng không nói một tiếng, phải hỏi Lục Gia Duy mới biết được.

Diệp Phàm thả quyển sách ban đầu cầm trên tay xuống đất, lại rút ra một quyển khác lười biếng trả lời, không phải bây giờ biết rồi sao.

Thằng nhóc này từ khi tôi vào tới giờ đều là thái độ hôi hám này, hiếm khi tôi giữ được thái độ ôn hòa này lắm nha.

Tôi vươn tay về phía quyển truyện tranh của cậu ta, nắm lấy, cầm chặt, giày vò.

Cậu ta lập tức nhảy dựng lên từ sô pha, kêu lên, mẹ nó! Bỏ tay ra mau lên bỏ tay ra! Chị có điên không vậy! Không xuất bản nữa đó nha không xuất bản nữa!

Tôi nới tay ra, nhún nhún vai nói, nếu cậu vẫn kiêu ngạo như vậy thì nó không còn là hàng không xuất bản nữa mà sẽ là di vật.

Diệp Phàm ngồi trên sô pha, cau mày bộ dạng trông vô cùng cáu bẳn.

Tôi quan tâm hỏi cậu ta, cậu bị táo bón hả, nếu không phải sao amoniac xì ra quá trời vậy, mặt thối rình.

Cậu ta trừng tôi hồi lâu, sau đó giống như xả hết khí rồi vậy, dựa vào sô pha, mở miệng nói, hôm nay chị cố ý tới để chọc tức tôi đúng không.

Đi chọc người khác thì phải nhìn thấy vẻ mặt tức điên lên của họ thì mới vui.

Mắt thấy thái độ vò đã mẻ đã sứt mặc tôi làm gì thì làm của Diệp Phàm, tôi cũng ngượng ngùng không chọc câu ta nữa.

Nhìn ra được trong lòng cậu ta có việc, bộ dạng nghẹn đầy tâm sự, vì vậy tôi nói với cậu ta, có phải nghĩ tới việc sắp xuất ngoại nên trong lòng hơi khó chịu không? Con người tới hoàn cảnh mới thì tâm trạng không ổn định là chuyện bình thường. Nếu cậu thấy buồn thì hẹn bạn ra đi chơi hoặc tới nhà tôi ngồi chơi cũng được, mấy hôm nay mẹ tôi toàn nhắc tới cậu.

Tôi nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, đúng rồi! Hôm nay mẹ tôi gói bánh trẻo, nếu không hôm nay cậu qua ăn đi.

Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khóa trên bàn nói, tôi có hẹn, bây giờ phải ra ngoài có việc!

Ẩn ý trong câu nói của cậu ta cộng thêm vẻ mặt cậu ta nhìn tôi khi nói câu này hòa nhập thành một viên kim cương lệnh đuổi khách, không nể tình chút nào đập vào mặt tôi.

Tôi vừa đi ra cửa vừa trấn an bản thân, tâm trạng cậu ta không tốt không nên so đo với cậu ta a di đà phật.

Đi tới cạnh xe máy của cậu ta, đang tính đá ngựa một cái nhảy lên yên sau thì đã bị Diệp Phàm ngăn lại.

Tôi nói, vì đưa một món đồ mà ngàn dặm xa xôi trèo non lội suối tới đưa đồ chua cho nhà cậu mà bây giờ tôi thân vô xu nếu cậu không đưa tôi về thì tôi cũng chỉ có thể đi bộ về thôi, tội nghiệp chị cậu chút đi.

Diệp Phàm quyết đoán đội mũ bảo hiểm lên, quăng một câu “Không có thời gian” liền nhanh chóng vọt đi.

Đây vẫn là Diệp Phàm để tôi mặc sức ăn hiếp sao.

Trong lòng tôi nhất thời bi thương quay cuồng, nếu nói là đau lòng như kiểu con trai có vợ là quên mẹ thì không bằng nói là khiếp sợ đau lòng của con khỉ đứng đầu Hoa Quả Sơn sau khi đột nhiên bị đám khỉ con luôn luôn dễ bảo phản bội.

Ngẫm nghĩ một hồi, dẫm lên ráng chiều mà về nhà thôi.

Gọi điện thoại hỏi Tần Khoa, con trai có phải vừa qua thời thanh xuân thì sẽ nhân một cơ hội nào đó mà đổi tính không.

Tần Khoa cười, bây giờ lo chuyện này vẫn còn quá sớm, Tần Húc vẫn chưa sinh ra mà.

Tôi lau mồ hôi nói, anh mới là người lo xa đó.

Hắn nói, tên con trai thời thanh xuân em nói tới là cậu tiểu quỷ hàng xóm của em đúng không.

Tôi trả lời, đúng vậy, hôm nay thấy cậu ta rầu rĩ, chỉ sợ là mắc chứng lo sợ trước khi xuất ngoại.

Tần Khoa nói, em quan tâm đúng mực là được rồi, đừng quá mức. Cậu ta là người trưởng thành, điều chỉnh tâm lí lại một chút cũng tốt, giải quyết khó khăn cũng tốt, cậu ta có khả năng xử lý những chuyện này. Em không hiểu rõ mọi chuyện thì đừng nhúng tay, chỉ gây cản trở thôi chứ không giúp được gì.

Tôi “Ừ” một tiếng, hỏi hắn, chừng nào anh về vậy?

Hắn nói, nhớ anh?

Tôi trả lời lưu loát, nhớ tới mức bị chuột rút luôn.

Hắn cười khẽ, nói đầy bí ẩn, dạy em một chiêu, rất linh. Lúc sắp ngủ thì nói thầm tên anh trong đầu, buổi tối anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em.

Tôi tin lời hắn nói, lúc sắp ngủ nói thầm tên hắn trong đầu, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện tối hôm qua không hề mơ thấy Tần Khoa.

Tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi rất tham lam, vì khi nói thầm tên Tần Khoa thì tôi còn thêm một chuỗi người sau đó, Kim Thành Võ, Ngô Ngạn Tổ, Cổ Thiên Lạc, Vương Lực Hoành, Ngô Tôn, Wentworth Miller, còn có thêm Tuxedo Mặt Nạ nữa.

Quả nhiên, tham lam là không tốt.

Hôm sau Lục Gia Duy tới nhà chúng ta, tôi phụng lệnh mẹ đặt một chồng ảnh chụp trước mặt Lục Gia Duy, chỉ vào mấy tấm hình mĩ nhân nói với anh, đây là giáo viên dạy toán, dịu dàng hào phóng, đây là tiểu thuyết gia, hiền thục ngoan ngoãn, đây là trí thức làm công ty, tự tin dũng cảm, há há, còn có mấy tấm này với mấy tấm này, đều rất xinh đẹp.

Lục Gia Duy nhìn tôi nói, rồi sao?

Tôi chân thành mỉm cười nói, đàn ông hả, đến tuổi của anh mà không yêu đương thì sẽ nghẹn chết đó. Có người yêu thì có thể khiến tâm hồn khô cạn từ lâu trở nên dễ chịu, hãy phát ra hơi thở mùa xuân nảy mầm đi.

Lục Gia Duy gật gật đầu nói, vậy thì sao?

Mẹ tôi vỗ chồng ảnh chụp hào khí nói, vậy nên con hãy chọn một cái đi! Mẹ con còn chờ ôm cháu nội kìa mà cháu thì chưa chấm ai hết. Cô cảm thấy cô bé này khá được, con gái đồng nghiệp của dượng đó, bằng cấp cao, gia cảnh cũng tốt, bộ dạng cũng dễ xem. Nếu không hôm nào cô sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp mặt?

Lục Gia Duy cười ánh mắt cong cong, nói, cảm ơn, không cần.

Nói Giai Ninh kết hôn, anh họ về nước, dì nhất thời cảm xúc mênh mông, đứa bé lập gia đình rồi, đứa lớn thì bóng dáng bạn gái lại không thấy đâu. Vì vậy động viên cả nhà, vơ vét tất cả các cô gái mình quen biết, hy vọng có thể ghép đôi cho Lục Gia Duy, cũng thuận tiện để anh ổn định ở trong nước luôn.

Xem như là người từng trải, tôi vốn cảm thấy việc đi xem mắt này là cực kì không đáng tin.

Nhưng mà nghĩ ngược lại hả, ai cũng nói người đang yêu nhìn cái gì cũng thấy nó xinh như hoa, nếu Lục Gia Duy có người yêu thì lúc đó nhìn Tần Khoa thì cũng sẽ có nền hoa Mẫu đơn Lạc Dương. Cùng là người đang yêu, gặp lại quên hết chuyện cũ, thông cảm hiểu biết lẫn nhau, kèm theo rộng lượng tha thứ, có lẽ quan hệ của anh họ và Tần Khoa sẽ được cải thiện, nói không chừng còn trở thành tri kỷ.

Nghĩ như vậy, tôi liền liên hợp hành động với mẹ và dì, quyết tâm tìm được lương duyên cho anh họ.

Nghe thấy Lục Gia Duy kiên quyết cự tuyệt, mẹ tôi hiển nhiên không chịu từ bỏ, đeo tạp dề tiếp tục thuyết phục, cũng không phải muốn con đi là chắc chắn có người yêu ngay, ít nhiều gì cũng phải đi gặp mặt một lần chứ. Con xem xem mấy cô bé này bộ dạng rất tốt nha, rất có tài nữa, cho cô chút mặt mũi, đi gặp một lần thử xem được không.

Lục Gia Duy thật bất đắc dĩ nói với mẹ tôi, cô, con là người “Gặp biển rộng rồi thì không muốn sông nhỏ”, cô tha cho con đi. Mẹ con không hiểu gì làm bậy thì còn hiểu được, cô cũng đừng chen vào nữa. Còn như vậy thì sau này con không dám về nữa.

Mẹ tôi cười nói, ngoan cố, cô không nói nữa, cô đi nhặt rau đây.

Nói xong, đứng dậy, cho tôi ánh mắt, ý là “Tiếp theo tới lượt mày”.

Tôi gạt mớ ảnh ra, vừa chuẩn bị mở miệng thì lại bị Lục Gia Duy ngăn lại.

Anh nói, nếu sau này em còn muốn ăn sôcôla thì ngừng hành động thuyết phục này lại đi.

Tôi thật tự giác bóp chết mấy lời mình định nói ở trạng thái vừa nảy sinh.

Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi hỏi Lục Gia Duy, gần đây Diệp Phàm có đi tìm anh không.

Anh nói, không có, lâu rồi chưa thấy nó.

Tôi nói với Lục Gia Duy, anh rảnh thì đi gặp nó đi, trước khi đi nên chuẩn bị những gì, sau khi đi thì phải chú ý những gì, nếu gặp phải mấy vấn đề như nhớ nhà, khí hậu không hợp thì nên làm gì, trao đổi với nó một chút.

Lục Gia Duy cười, nó đâu phải con nít, đâu cần làm vậy.

Tôi lắc đầu, bố mẹ nó li dị, bố nó lại nhiều năm không ở nhà, bình thường không có ai chăm sóc. Ngay cả lúc này nó sắp đi rồi mà em cũng không thấy bố nó về với nó. Mấy hôm trước em tới nhà nó thì trông tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm. Em nghĩ rằng vì xuất ngoại làm hoàn cảnh thay đổi quá lớn nên nó có chút không yên lòng.

Lục Gia Duy gật gật đầu nói, chừng nào rảnh anh sẽ đi thăm nó. Nhưng em đó, rảnh rỗi thì đừng chạy tới chỗ nó nữa. Nói gì đi nữa thì hai đứa cũng không phải là thân thích, lại đều là người lớn hết rồi, như vậy không tốt.

Tôi xua tay, làm hàng xóm lâu như vậy, lại thân như vậy, mẹ em xem nó như con nuôi, không là thân thích mà hơn cả thân thích, có gì không tốt.

Lục Gia Duy nhìn tôi hỏi, anh chàng Tần Khoa kia của em chẳng lẽ không muốn em và Diệp Phàm giữ khoảng cách sao?

Tôi nghĩ nghĩ, đúng là hắn có bắt tôi tránh xa thật.

Đương nhiên, điều này không thể nói ra được, tôi chỉ cười trả lời, Tần Khoa đâu biết em thân với Diệp Phàm cỡ nào đâu.

Thân? Lục Gia Duy nghe thấy tôi nói như vậy, bỗng nhiên phì cười, vừa cười còn vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

Nè, có lẽ không tính là thân, nhưng ít nhất cũng hòa thuận chứ.

Một lát sau, khi tôi dùng chày đập hạnh đào thì Lục Gia Duy mở miệng nói, anh nói chuyện Tần Khoa là Diệp Phàm nói cho anh, em có biết tại sao Diệp Phàm biết được không?

Điều này thì tôi vẫn chưa biết, lần trước tính hỏi Diệp Phàm nhưng quên mất.

Tôi hỏi Lục Gia Duy, sao Diệp Phàm lại biết được.

Lục Gia Duy cười cười, chỉ chỉ một chồng người đẹp trên bàn, mở miệng nói, hình chụp.

Lục Gia Duy nói, Diệp Phàm từng cho anh xem tấm hình đó, là hình chụp chung của tụi em ở bể bơi, có Diệp Phàm, có Giang Tình, có Dương Dương, còn có Tần Khoa. Lần đó khi Diệp Phàm tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái thì ví tiền rớt ra, bị mọi người xung quanh quấy rối đòi mở ra xem xem trong đó có hình bạn gái nó không. Đương nhiên, hình bạn gái thấy thì thấy, nhưng cũng thấy được tấm hình chụp chung của bọn em. Khéo ở chỗ, trong số những người dự tiệc thì có người biết Tần Khoa. Theo như lời người đó thì chị gái của cậu ta là một trong số những cô bạn gái bị Tần Khoa hại. Chị cậu ta cảm thấy tình cảm chân thành của mình bị người khác dẫm đạp lên nên rất không cam lòng, thậm chí còn làm hình nhân dán hình Tần Khoa lên đánh cho hả giận. Đương nhiên, vị bạn học kia của Diệp Phàm khá quen thuộc với sự tích của Tần Khoa. Vì vậy, cậu ta nói cho Diệp Phàm, sau đó Diệp Phàm nói cho anh.

Tôi vỗ tay một cái, thì ra là vậy.

Khó trách có người nói, trên thế giới này, một người muốn liên hệ với một người thì chỉ cần sáu người là đủ.

Như vậy xem ra, thậm chí không cần tới sáu người.

Buổi tối, mẹ tôi nói muốn ăn kem cây, sai tôi đi mua mấy cây.

Xách kem đi một mình trên đường, di động vang lên, không ngờ là số của Diệp Phàm.

Ấn nút nghe, tôi nói, alô.

Khung cảnh mặc dù ồn ào, nhưng đầu bên kia vẫn không có ai trả lời.

Tôi lại “Alô” một tiếng nữa, đầu kia điện thoại bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu của một người đàn ông xa lạ, thằng chó mày nói gì? Có gan nói lại không?!

Sau đó lại nghe thấy một giọng nói xa lạ khác nói, ông đây thích nói đó, sao?

Tiếp theo là vài tiếng la của một đám người, đó tuyệt đối không là tình huống gì tốt đẹp.

Tôi hơi hoảng lớn tiếng nói, Diệp Phàm, có phải Diệp Phàm không? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Alô, Diệp Phàm?

Vẫn không có người nói chuyện, chỉ có những tiếng động ồn ào thỉnh thoảng có tiếng vật thể va chạm vào nhau.

Tôi nóng nảy, không xảy ra chuyện gì chứ.

“Ái chà, mọi người đừng phá nữa, đều tới đây chơi, bớt nóng chút đi~”

Giọng nói nửa nam nửa nữ này!

Vứt kem xuống vệ đường, vội vàng bắt xe tới quán bar, sẽ không sai, giọng nói biến thái này chắc chắn là giọng của chủ bán bar đó.

Dừng lại trước cửa, vọt vào trong, quả nhiên trong phòng đầy người.

Chen vào trong đám người, nhìn qua khe hở giữa người với người tôi có thể nhìn thấy đống hỗn độn tràn đầy ở trong.

Một tiếng “Xoảng”, một chiếc ly ném tới, đám đông ào ào lui về sau, tôi thừa dịp nhào lên.

Hai đám người, tiếng người chửi bới trách móc nhau, ông chủ khuyên giải, cả phòng hỗn loạn, tình cảnh này rất dễ giải thích.

Liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Phàm, cậu ta đang cúi đầu dựa vào tường ở một góc, không là trung tâm xung đột nhưng cũng không phải là người xem.

Yên lòng, tôi vẫy tay kêu, Diệp Phàm, Diệp Phàm!

Cậu ta ngẩng đầu nhìn, từ từ phản ứng lại, sửng sốt một chút rồi đi tới.

Tôi vội vàng kéo cậu ta chuẩn bị vọt.

Mà một phía phe bên kia lại rống một tiếng thật to “Ê”, hùng hổ đi về phía chúng tôi.

Tôi hoảng sợ, may mà bên phe Diệp Phàm lập tức có người đứng ra, mở miệng chửi ngăn anh ta lại.

Không dám ở lại thêm nữa, kéo Diệp Phàm đẩy đám đông ra xông ra ngoài.

Diệp Phàm đi lấy xe máy, tôi sốt ruột cầm điện thoại ngoái đầu lại nhìn, nếu có ai lao ra thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Diệp Phàm leo lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tôi cuống quít đội lên, trèo lên xe thúc giục, đi nhanh lên nhanh lên!

Xe chậm rãi đi xa, không ai đuổi theo, trái tim bị bóp chặt của tôi cũng dần dần thả lỏng.

Tôi hỏi cậu ta, mấy người đó là bạn cậu à?

Tiếng trả lời của cậu ta truyền theo gió, cậu ta nói, không phải, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tự nhiên bị kéo về phe bên đó.

Tôi không nói gì, đây chắc là bợm rượu rồi, hoàn toàn không cần lý do.

Xe đi được một đoạn rồi dừng lại ở đầu đường, Diệp Phàm quay đầu nhìn tôi nói, đây sợ là lần cuối cùng trước khi tôi đi, mua chút rượu ra bờ sông ngồi một chút?

Tôi gật đầu nói, tốt.

Trên bờ sông gió thổi nhè nhẹ, tôi mở một lon bia nói với cậu ta, sau này không được như hôm nay nữa, nguy hiểm lắm đó, tự nhiên không biết gì lại đi theo một đám bợm nhậu, lỡ đánh nhau lan tới cậu thì tính sao bây giờ?

Cậu ta không trả lời, tôi quay mặt qua vỗ đầu cậu ta một cái nói, có nghe không?

Mới nãy tôi vỗ rất mạnh, cậu ta bị tôi đánh hơi chồm người ra trước, trong miệng lập tức tuôn ra một tiếng, mẹ nó!

Tôi lại vỗ thêm một cái, nghe chưa?

Cậu ta vội vàng né tay tôi nói, biết rồi biết rồi, mới nãy tôi chỉ ngẩn ra một lát nên mới bị kéo vào thôi.

Mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi có phải tới Bắc Cực làm kem không, tôi nói với bà gặp được Diệp Phàm, lát nữa về.

Gác máy, Diệp Phàm hỏi tôi, sao chị tìm được quán bar đó?

Tôi nhìn cậu ta, không phải cậu gọi điện thoại cho tôi sao?

Cậu ta ngơ ngác suy nghĩ một chút, sau đó hiểu ra cười lắc đầu, đúng là?

Tôi hỏi, sao?

Cậu ta lấy điện thoại ra nói, chiếc điện thoại này cài đặt quay số bằng giọng nói, mới nãy đám người kia có người mắng một câu, vừa vặn khớp lệnh nên tự động quay số.

Tôi hiền lành nhìn cậu ta, à, vậy câu chửi đó là gì vậy?

Cậu ta cũng nhìn tôi, sau một hồi lâu phun ra một câu, gọi cái mẹ đồ quỷ nha.

Tôi nhe răng cười, Diệp Phàm vội vàng giải thích, không phải, tôi đặt lênh là “Quỷ nha”, không phải câu vừa rồi.

Tôi nắm tay lại cười với cậu ta, như vậy, tôi nên cảm ơn cậu.

Cậu ta vùi đầu vào đầu gối nói, chị đừng sử dụng vũ lực.

Tôi hừ cười, tưởng chôn đầu rồi thì tôi sẽ bó tay hả.

Bộ phận lộ ra ngoài mới là thứ yếu nhất, tôi vươn tay nhéo tai cậu ta, nhéo chặt xoay tròn.

Một tiếng thét làm kinh hoảng vô số con chim ăn đêm.

Diệp Phàm vừa xoa tai vừa thì thầm, khỉ thật, động tác của chị so với hồi trước thì không hề lui bước nha!

Tôi gật đầu, đương nhiên rồi.

Lúc còn nhỏ chơi phân vai, đóng cô giáo và học sinh.

Lúc đó lần đầu chơi Diệp Phàm tiểu đồng chí liền mặt nhăn xị cãi lệnh tôi. Chơi thì nhỏ, nhưng mặt mũi thì lớn, tôi không hề do dự vươn bàn tay thần ra nắm lấy lỗ tai nho nhỏ của cậu ta xoay tròn, khoảng 120­o.

Cái xoay tròn đó chính thức mở màn cuộc đụng độ võ trang giữa hai chúng tôi.

Vừa hóng gió vừa nhớ lại chuyện cũ, bất tri bất giác uống hết nhiêu đó rượu.

Đứng lên chuẩn bị dọn dẹp về nhà.

Tôi leo lên xe, choáng váng nói với Diệp Phàm, nhớ dừng lại ở chỗ bán nước giải khát một chút.

Xe chưa đi được bao lâu tôi liền cảm thấy không thích hợp, nếu không phải đầu tôi đang xoay thì chắc chắn chiếc xe này đang đi hình chữ “S”!

Lúc ở quán bar Diệp Phàm đã uống không ít rượu, mới nãy hình như cậu ta lại uống thêm không ít.

Tôi quơ quơ đầu hỏi cậu ta, như cậu có tính là lái xe khi say rượu không?

Đầu Diệp Phàm lung lay vài cái thật mạnh, xe bắt đầu quẹo qua quẹo lại nghiêm trọng, cũng dần chạy về phía vệ đường.

Tôi lập tức tỉnh táo không ít, đẩy lưng Diệp Phàm kêu, này, nhìn đường đi chứ đồ xấu xa! Dừng xe, không được, dừng xe nhanh lên!

Lúc bay lên trong không trung, tôi nghĩ, lần vi phạm luật giao thông duy nhất – không đội mũ bảo hiểm – trong đời tôi chỉ có lần này mà thôi.

Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng đặc trưng bay vào mũi.

Tôi chậm rãi mở to mắt, nhìn Diệp Phàm đang ngồi cạnh, cố hết sức hé miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, đứt quãng nói, đừng…đừng tự trách mình…đây…không phải là lỗi của cậu…sau này…sau này cậu phải…sống cho tốt…

Gương mặt tôi nở nụ cười yếu ớt, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại, bàn tay đang vươn về phía trước buông thõng xuống.

Tựa hồ, thế giới của tôi, yên tĩnh từ đây.

Tần Khoa nắm mặt tôi, âm trầm nói, anh nói với em rồi, đừng chơi trò vớ vẩn này nữa. Không nghe lời, muốn bị phạt đúng không?

Tôi ngồi dậy, nhào vào lòng hắn lắc đầu liên tục, tiểu nhân không dám, tha thứ cho tiểu nhân đi.

Buổi tối hai ngày trước, tôi và Diệp Phàm cưỡi xe máy vì lái xe khi say rượu mà tự ngã, vì tôi không đội mũ bảo hiểm, lăn trên đất hai vòng, bị bác sĩ chẩn đoán là não chấn động cường độ thấp.

Nghe thì rất ghê nhưng thật ra chả có gì, đầu của tôi tôi còn không biết sao.

Nhưng mặc dù như vậy cũng làm người thân xung quanh hoảng hồn.

Bố già của Diệp Phàm liên tục xin lỗi bố mẹ tôi, Tần Khoa cũng chạy về từ trường.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của bố Diệp Phàm, tôi “Nhập viện quan sát” hai ngày.

Mà trong hai ngày này, kẻ đáng thương nhất có lẽ là Diệp Phàm.

Một mặt chịu bố cậu ta trách móc, còn phải đối mặt với sự áy náy của chính cậu ta, mặt khác còn phải đắm mình trong ánh sáng đông lạnh cường độ mạnh gấp hai lần của Tần Khoa và Lục Gia Duy.

Tần Khoa nói, rất giỏi, uống nhiều rượu như vậy còn dám đi xe máy, đúng là rất giỏi.

Lục Gia Duy nói, tôi cảm thấy càng giỏi hơn là, bộ dạng như vậy đi xe máy còn dám chở người khác.

Tần Khoa cười nói, nhưng mà cũng may có một người đội mũ bảo hiểm cho nên hai người té mà chỉ có một người bị thương, đúng là vạn hạnh.

Đầu Diệp Phàm cúi càng thấp.

Tôi vội vã vẫy vẫy tay cười nói, không liên quan tới cậu ấy, ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi mà, bọn em đều quá chén.

Nhưng mà, tôi vừa nói vậy vẻ mặt của Tần Khoa và Lục Gia Duy với Diệp Phàm càng rét lạnh hơn.

Một người khỏe khoắn lành lặn phải nằm ì trong bệnh viện hai ngày đúng là chịu không nổi, cũng may hôm nay rốt cuộc cũng xuất viện.

Lục Gia Duy bỏ đồ đạc được gói gém xong xuống trước mặt Diệp Phàm, Diệp Phàm thật tự giác cầm lấy.

Tần Khoa mỉm cười đưa một lẵng trái cây to cho Diệp Phàm nói, cái này cũng phiền cậu.

Sau đó, tôi lại nhìn thấy, Tần Khoa và Lục Gia Duy nhìn nhau cười.

Đây rốt cuộc là tình hữu nghị dị dạng gì sinh ra dưới tình huống này vậy?!

Tôi kéo Tần Khoa qua thấp giọng nói, này, lẵng trái cây Big Mac kia anh mới đi mua trưa nay đúng không, đừng nói là anh cố ý mua về để Diệp Phàm xách nha?

Tần Khoa cười nhẹ nói, em nghĩ nhiều thôi.

Tôi nói, anh đừng ăn hiếp cậu ấy, cậu ấy áy náy lắm rồi.

Tần Khoa không cười nữa, giọng điệu nghiêm khắc nói, em còn tâm trạng quan tâm tới người khác nữa hả, anh còn chưa nói em đó. Nửa đêm ra ngoài uống rượu, uống say rồi lại leo lên xe trình diễn tai nạn xe cộ, lòng can đảm của em kinh người quá!

Tôi vẫn đang thắc mắc, vì xảy ra chuyện như vậy tôi nghĩ rằng hắn sẽ phê bình giáo dục tôi thật ghê, nhưng hai hôm nay vẻ mặt của Tần Khoa với tôi lúc nào cũng hiền lành, cho dù có làm mặt lạnh thì cũng là với Diệp Phàm.

Thì ra không phải không có, chẳng qua chưa tới lúc thôi.

Tôi rụt đầu lại nói, em không dám nữa.

Hắn cau mày, có vẻ như càng tức giận hơn, nói, em đừng nghĩ rằng mỗi lần mắc lỗi tùy tiện xin lỗi một cái là xong. Nếu không phải xe cậu ta đâm vào bên vệ đường mà là ôtô thì làm sao bây giờ? Nếu lúc em ngã xuống đúng lúc có xe khác chạy tới thì làm sao bây giờ? Em còn cơ hội nói “Em không dám nữa” sao!

Tôi cúi mặt không dám nói gì.

Một lát sau, có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại, nói, quên đi, cũng may cả hai đều không có chuyện gì. Tuy nhiên, tước đoạt quyền lợi ngồi xe máy Diệp Phàm của em cả đời, lúc anh không ở bên cạnh thì nghiêm khắc hạn chế lượng rượu em được uống.

Dễ dàng như vậy liền bỏ qua tôi, tôi vội vàng gật đầu.

Vài ngày sau khi xuất viện Diệp Phàm lại thường xuyên tới nhà tôi như hồi trước.

Chẳng qua khi cậu ta tới, sau lưng cậu ta lúc nào cũng như đang đeo một cây thánh giá vĩ đại vậy, luôn nhìn tôi đầy áy náy.

Tôi thật bất đắc dĩ nói với cậu ta, cậu đừng áy náy nữa, tôi căn bản đâu có bị gì, cậu đừng không tin, đầu tôi khỏe tới mức đập vào tường cũng không sao đâu.

Diệp Phàm vội vàng ngăn tôi lại.

Tôi nói với cậu ta, bây giờ cậu đừng lo cho tôi, tuần sau phải đi đúng không, lo mà về nhà thu dọn đồ đạc, gói gém lại chút đi.

Cậu ta ngửa đầu thở nhẹ nói, tôi cũng không biết bây giờ xuất ngoại có ý nghĩa gì không.

Tôi vỗ cậu ta, quyết định rồi thì phải làm chứ, còn trẻ không được ủ rũ như vậy.

Cậu ta nhìn tôi, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng.

Bởi vì, Tần Khoa tới.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi nói với Diệp Phàm, tuần sau cậu phải đi hả, tới lúc đó chúng tôi sẽ đi tiễn cậu.

Diệp Phàm cười gật đầu.

Hôm đi tiễn là một ngày đầy nắng.

Ở sân bay, Diệp Phàm theo thứ tự ôm tạm biệt chúng tôi.

Tới phiên tôi, tôi vỗ lưng Diệp Phàm nói với cậu ta, cậu phải gọi điện thoại về đó, không được dùng thư điện tử nhất định phải dùng điện thoại.

Cánh tay cậu ta ôm tôi siết thật chặt, nói, tôi đi đây, chị phải bảo trọng.

Tôi gật đầu, cậu cũng vậy, nhất định phải bảo trọng.

Cậu ta nới tay ra, từ từ, nhìn mắt tôi chậm rãi nói, tạm biệt.

Nhìn chiếc máy bay bay lên trời xanh, trong lòng tôi vẫn có chút không nỡ.

Lục Gia Duy vỗ vỗ tôi, nhóc con, về thôi.

Trên đường về, Lục Gia Duy nhường ghế sau cho tôi và Tần Khoa, tự mình ngồi ở ghế trước.

Tôi mừng thầm trong lòng, ít nhiều cũng nhờ vụ tai nạn xe cộ không xem như “Họa” kia, xem ra quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng dịu lại.

Buổi tối, mấy người chúng tôi thuê một phòng riêng, ca hát uống rượu.

Sự ra đi của Diệp Phàm trở thành chất xúc tác, ngoại trừ Tần Khoa và Lục Gia Duy, những người khác rất nhanh liền say

Dương Dương và Giang Tình nằm nghiêng ngả ở một bên, tôi an phận cuộn tròn cạnh Tần Khoa.

Máy Karaoke trong phòng tự động mở nhạc, không khí xung quanh vừa ồn ào lại vừa an ổn.

Bên tai còn loáng thoáng truyền tới tiếng nói chuyện của Tần Khoa và Lục Gia Duy.

Như vậy thật tốt, tôi không khỏi nghĩ như vậy.

Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, tiếng nói chuyện của hai người càng ngày càng lớn, thậm chí còn biến thành tranh cãi.

Tiếng nói chuyện của hai người lên lên xuống xuống cùng tiếng Karaoke.

Anh đã biết từ trước rồi đúng không, vậy mà còn dám để Văn Văn tiếp xúc gần với cậu ta như vậy, cứ im ỉm mãi, đúng là nham hiểm – đây là giọng của Lục Gia Duy.

Này, anh đừng có mà kêu cô ấy bằng “Văn Văn” như vậy nữa. Nói tới nham hiểm thì so với tôi thì anh còn ghê hơn. Moi chuyện từ miệng cậu ta, sau đó lại giả vờ như không biết tâm tư của cậu ta. Tôi nghĩ lại xem, đúng rồi, như anh gọi là qua cầu rút ván đúng không – đây là giọng của Tần Khoa.

- cũng là anh lợi hại, một mặt trước mặt cậu ta nói gì mà “Mặc kệ cái gì cũng tốt, nhưng tình yêu chị em thì không thể nào thực hiện được với Giang Văn đâu” cắt đứt ý định của cậu ta, một mặt lại không hề nói gì trước mặt Văn Văn, giả vờ như không có gì để hai người đó qua lại. Có tâm tư như anh, khiến tôi thật bội phục.

- đã nói là đừng kêu “Văn Văn, Văn Văn” nữa, thật ghê tởm, anh đâu phải bố cô ấy, đồ cuồng em gái!

- nói gì vậy? Đồ mặt trắng nhỏ!

- Ha? Mặt trắng nhỏ? Vậy anh là gì?

Tôi thật buồn ngủ, nghe không rõ hai người đang nói gì. Nghĩ lại, chỉ cần hai người đó không đánh nhau thì sao cũng được.

Vì vậy, tôi thật yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau đó không lâu, Lục Gia Duy cũng quay lại nước ngoài.

Trước khi đi, anh nói với Tần Khoa, tôi học xong năm nay sẽ về nước làm việc, tôi sẽ không giao em gái tôi cho người như cậu.

Tần Khoa không sao cả nói, lúc nào cũng hoan nghênh anh trở về.

Lục Gia Duy cười vỗ vỗ vai Tần Khoa nói, tôi không đùa đâu.

Tần Khoa cũng cười, tôi đâu có sợ anh.

Sau đó vào mùa hè năm đó, Tần Khoa thuận lợi vào sở nghiên cứu, còn tôi cũng chính thức bước vào năm thứ ba nghiêm cứu sinh.

Trong căn phòng thuê nho nhỏ của chúng tôi, Tần Khoa ôm tôi ngồi trước cửa sổ phác thảo kế hoạch cho tương lai.

Hắn nói, đợi tới khi em tốt nghiệp, chúng mình sẽ đi đăng kí kết hôn, sau đó mua một căn hộ ở đây, đó là nhà của chúng ta. Hằng ngày cùng đi làm, cùng đi về nhà, sau đó chúng ta sẽ có một con trai, tên là Tần Húc.

Tôi ngắt lời hắn, nếu là con gái thì làm sao?

Hắn nghĩ nghĩ nói, vậy tên là Tần Nguyệt.

Tôi gật gật đầu, hắn lại bỏ thêm một câu, sau đó chúng mình lại sinh tiếp, tới khi nào sinh ra Tần Húc mới thôi.

Tôi ngửa đầu, như vậy không phải vi phạm chính sách “Kế hoạch hóa gia đình” của quốc gia sao?

Hắn nói, bây giờ chính sách này đã thả lỏng với thành phần trí thức rồi.

Tôi nhíu mày, nhưng mà sinh nhiều như vậy khó nuôi lắm.

Hắn gõ đầu tôi, nói một câu vô cùng hung hãn, em cứ hết sức sinh, anh phụ trách nuôi.

Cứ như vậy, cuộc sống của chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù tôi không biết cuộc sống của mình có thể tiến hành dựa theo “Bản kế hoạch” của Tần Khoa không, vì ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết.

Há há, nhưng mà tôi nghĩ, dù gì cũng không thể nào khác nhiều lắm, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.