Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 4 - Chương 8




Quen biết Mộc Miên là một chuyện vui ngoài ý muốn, hai người còn hẹn chờ lúc Mộc Miên nghỉ hè đi Thành phố N chơi, Phó Thụy Dương ở bên cảm thấy kỳ quái, hai cô gái này thật đúng là kỳ quái, hai người rõ ràng là mới vừa quen biết, nhưng có thể thân thiết như vậy.

Trở lại Thành phố N, Phó Thụy Dương vội vàng trở về Phúc Ninh xử lý chuyện làm ăn, Đường Tiểu Mễ nằm trên giường ngay đơ trong chốc lát, làm thế nào cũng ngủ không được, rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi, hận không được ngủ như chết trên giường mới phải, đầu nằm trên chiếc gối, lại cảm giác trong lòng vô cùng lo lắng, nhìn đồng hồ đã là buổi trưa, Đường Tiểu Mễ quyết định đi tìm Sơ Nhất, có một số việc, có lẽ tìm Sơ Nhất giúp một tay là cách giải quyết tốt hơn.

Tiểu Mễ là khách quen của Sâm Quảng, so với Tuyền Lâm nhà mình, nơi này tốt hơn, giống như ở địa bàn của nàng, "Cho em một ly trà lúa mạch, cám ơn". Lễ phép gật đầu một cái với thư ký của Sơ Nhất.

"Ngủ không ngon sao? Mới vài ngày không gặp em, đã có mắt quầng thâm rồi". Sơ Nhất vuốt vuốt tóc rối của Tiểu Mễ, đầy đau lòng. Tiểu Mễ chu miệng: "Không tồi a..., nhà hắn bà con thân thích rất nhiều" Thăm dò một chút, chỉ vào một đóng tài liệu trên bàn nằm rải rác "Rất bận sao?"

"A, khá tốt". Sơ Nhất có chút bối rối sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nhét vào trong ngăn kéo. Tiểu Mễ tinh mắt nhìn mấy chữ to đậm nét, "Sơ Nhất, Sâm Quảng không phải là không đụng đến khối bất động sản này sao?" Cái mới vừa rồi rõ ràng là văn kiện trả giá phần đất của Sâm Quảng, Sơ Nhất cau mày: "Cũng có vài thứ muốn thử nghiệm".

"Sơ Nhất, có thể nói cho em biết những gì anh hay không?" Tiêu Mễ Mỹ con mắt chuyển động, kéo cánh tay Sơ Nhất năn nỉ. Sơ Nhất xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương "Tiểu Mễ, tài liệu trả giá phần đất này, em biết cũng không tốt cho em đâu, nhưng ba ông cụ đang suy nghĩ chuyện gì, anh cũng không biết. Chuyện lớn lần này, Tiểu Mễ em suy nghĩ một chút đi, nếu bọn họ không đồng ý thì cha của Phó Thụy Dương làm sao dám làm chuyện như vậy?" Dương Sơ Nhất khẽ cau mày, chuyện này hắn cũng nghĩ không ra, nguyên nhân gì khiến Đường Kiếm cố ý vội vàng cho Tiểu Mễ cử hành lễ đính hôn, còn dùng phương thức quảng bá truyền thông. Chỉ vì để cho thằng nhóc kia biết khó mà lui? Không đúng. Đường Tiểu Mễ cả kinh trong lòng, mặc dù suy đoán như vậy không dưới trăm ngàn lần, nhưng Sơ Nhất nói cho nàng biết như vậy, để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải thích hợp lý, tại sao lại đính hôn tạm thời, thế nhưng sao lợi dụng truyền thông tuyên truyền ra ngoài, không chỉ chặt đứt ý niệm cự tuyệt cuộc hôn nhân này trong đầu nàng, còn đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, Đường Tiểu Mễ nàng bởi vì lần đính hôn này, không thể che dấu tầm mắt mọi người nữa, lấy thân phận cháu gái của Đường Kiếm, sau lưng còn có Dương Thắng, Phó Long Bưu, ai cũng không dám khinh thường nàng.

Từ chỗ Sơ Nhất trở về, Đường Tiểu Mễ tự đi, cự tuyệt tài xế, cũng không thuê xe, cố ý bỏ qua sự lo lắng trong đáy mắt của Sơ Nhất. Ông nội a, ông nội, người tội gì dùng loại phương thức này đẩy cháu lên mặt bàn, cháu cũng là người Đường gia, người muốn cho cháu đến Tuyền Lâm, cháu đồng ý là được. Phó Thụy Dương có tốt đến đâu, cháu cũng không thể làm món ăn cho hắn, lần này thật là hại chết cháu rồi.

Chẳng có mục đích đi đâu, Đường Tiểu Mễ không biết nên đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào. Đi hỏi ông nội sao? Ông nội cưng chiều nàng là một sự chuyện, nhưng lão quyết định lại là một chuyện khác, tội gì? Đã làm đến mức độ này, Đường Tiểu Mễ rất thức thời, nàng không muốn tự tìm chuyện làm mất mặt.

Phiền não xoa xoa đầu tóc ngắn, Đường Tiểu Mễ đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, mỗi lần trong đầu rối nùi, nàng thích dùng phương pháp này giải thoát mình, tự đưa mình đến một hoàn cảnh và không khí xa lạ, dọn dẹp sửa sang xong, lấy lại tâm trạng hoàn toàn mới, vùi đầu vào trong sinh hoạt, không mang theo một chút áp lực nào.

Phía trước mặt là một người dường như có tâm tình chán nản giống nàng, tay chống trán nằm trên cửa xe, thật lâu cũng không nhúc nhích, Đường Tiểu Mễ không khỏi chăm chú nhìn thêm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn có thể tưởng tượng đây là dáng dấp của một người đàn ông cao lớn, quần áo vàng nhạt, hẳn phải là một người đẹp trai, Đường Tiểu Mễ cười khẽ, mình vốn là sắc nữ, không thể thay đổi được.

Suy nghĩ lung tung một chút, Đường Tiểu Mễ lại cảm thấy phải di dời sức chú ý đi, Đường Tiểu Mễ nàng là ai vậy? Cần gì để cho chuyện này làm phiền lòng? Binh đến Tướng ngăn, cũng may hiện tại, sự tình cũng không tệ như vậy, nàng và Phó Thụy Dương cũng đã có thỏa thuận tốt rồi mà?

Phía trước, người nọ chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng người, có lẽ ở nghe điện thoại, cúi đầu, cầm điện thoại di động, Đường Tiểu Mễ chớp mắt nghi ngờ mình bị xuất hiện ảo giác, người này đứng thẳng bóng lưng, thế nào lại giống như vậy, hình như chính là người mà nàng đã quên mất từ lâu.

Hai tay cắm trong túi từ từ nắm chặt, Đường Tiểu Mễ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhìn lầm rồi, có lẽ là trước đó vài ngày mộng thấy, làm sao có thể, làm sao có thể có ảo giác như vậy? Không nhìn người nọ nữa, nàng nhìn thẳng phía trước mặt đi tới, lại càng thêm mờ mịt luống cuống, đi nơi nào?

Giống như là suy nghĩ phải chứng minh cái gì, chậm rãi lấy lại tinh thần, người đàn ông kia và chiếc xe đã không thấy nữa, ảo giác, quả nhiên là ảo giác, Đường Tiểu Mễ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, làm sao có thể dựa vào một bóng lưng mà khẳng định hắn là Lâm Dương đây? Ngây người, nàng quả nhiên ngây người. Bao lâu rồi, bao lâu rồi không thấy người kia? Tốt nghiệp ngày đó là lần cuối thấy hắn? Tất cả mọi người cho là nàng xin nghỉ trở về Thành phố N rồi, chỉ có chính nàng biết, vào buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy của Lâm Dương, nàng trốn ở góc phòng, nhìn về phía một đôi nam, nữ đang chỉnh y phục lễ tốt nghiệp cho nhau, nàng chụp một tấm hình, sau đó cài đặt làm hình nền điện thoại di động, mãi cho đến sau này điện thoại di động bị mất, Đường Tiểu Mễ nói, đúng vậy, nên mất đi.

Nàng, cho tới bây giờ đều tàn nhẫn với chính mình, ngày ngày cầm điện thoại di động đó, nhìn tấm hình hai người bọn họ, nàng tự nhủ: Người này nói muốn ở cùng một nhà với nàng nhưng hắn đã đi cùng người khác rồi.