Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Chương 29




Dịch & Edit:♦♦ Mọi Mọi đáng iu♦♦

Bầu không khí trong bữa cơm cửa Đào Nhạc và Hàn Húc có thể xem như rất tốt, ít nhất hai người không đụng mặt là cãi nhau như trước, cũng có thể do từ sự kiện tên Cường kia mà Đào Nhạc đã có cái nhìn mới về cảnh sát. Cũng may tên nhóc Hàn Húc cũng biết điều, nói rằng thông cảm cho tình hình khủng hoảng tài chính của người nào đó nên chỉ chọn một quán ăn bình dân, sau khi để Đào Nhạc tỏ khí phách một hồi thì một đồng cũng không cho cô trả. Nhớ tới tên cầm thú chê bai quán ven đường kia, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ăn cơm thật ra cũng chỉ là ngồi tán dóc vài chuyện, hai người cãi nhau là điều bình thường, thế mà bây giờ lại trò chuyện giống như bạn bè, nói từ chuyện bản thân cho đến quá trình đi làm. Giờ cô mới biết thành tích của tên nhóc xấu xa ở trường cảnh sát không hề tầm thường, bởi vậy sau khi được tốt nghiệp trước thời hạn là cậu được trực tiếp điều đến bộ phận tinh nhuệ nhất của đồn cảnh sát, Thảo nào tên nhóc mới kiêu ngạo như vậy, có gan dám trêu chọc đến uy tín của cấp trên.

Trời sinh Đào Nhạc thẳng tính, mà từ ‘chị’ Hàn Húc gọi đặc biệt bùi tai, ăn một bữa cơm mà trong lòng tràn đầy khoan khoái, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Ăn cơm xong cũng đã tám giờ tối, Đào Nhạc hốt hoảng nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên đến giúp việc cho nhà Tô Dịch Văn, nói thế nào cũng nhanh nhanh về mới được.

“Đào Nhạc!”

Nghe tiếng gọi, Đào Nhạc quay đầu lại đã thấy Hàn Húc đang đứng bên taxi ngoắc cô, “Chúng ta đi cùng hướng, tôi tiện đường cho cô đi chung.”

“Đúng là nhóc con tốt bụng!”

Đào Nhạc lập tức bước lên, phải biết rằng nếu đi xe bus từ đây về tới viện kiểm sát phải hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, hơn nữa giờ cô đang có việc gấp.

“Hàn mỹ nhân. Thật không nhìn ra cậu lại là người có tình nghĩa như vậy.” Đào Nhạc khen.

Hàn Húc hừ nhẹ, “Nói thừa, tôi là đàn ông chân chính.” Ý nói cậu không thể vứt một cô nữ sinh ở ven đường còn mình lại ngồi xe về.

“Không phải chỉ là một tên nhóc xấu xa sao, lại còn già mồm nữa chứ.” Đào Nhạc thấy tên mầm non đất nước này cũng rất được, chỉ là có chút tự đại, cộng thêm chút ngây thơ.

Vốn tưởng cậu ta sẽ bẻ lại hai câu, không ngờ tên nhóc lại nghiêm túc hỏi chuyện, “Haiz, tôi nói này, có phải cô muốn làm kiểm sát viên không?”

“Làm gì có, tại sao cậu lại hỏi câu này?” Đào Nhạc khó hiểu.

“Nếu không thì cô vào viện kiểm sát để làm gì chứ.” Đương nhiên Hàn Húc suy nghĩ cứ vào viện kiểm sát vì muốn trở thành kiểm sát viên, những loại công việc thế này một khi đã bước vào thì cả đời cũng không thể dứt ra được.

“Cậu tưởng tôi muốn vào viện kiểm sát lắm hả.” Nhắc đến chuyện này là Đào Nhạc lại đau lòng, “Là do gia đình tôi ép buộc, tôi không có hứng thú với công việc này, tôi muốn làm luật sư thôi.”

“Vậy là tôi không giống cô rồi, tôi toàn tâm toàn ý muốn làm cảnh sát. Người cha đáng chết của tôi muốn tôi học kinh doanh, muốn tôi học ngành tài chính gì đó, tôi không nghe lời, phản kháng cuối cùng cũng có được triển vọng tươi sáng!” Hàn Húc có vẻ tự hào khi nhắc lại lịch sử phấn đấu của mình.

“Vậy à…”

“Cô không thích thì cũng đường gượng ép bản thân, tôi thấy cô mồm mép như vậy, thực sự nên làm luật sư.” Hàn Húc thu lại vẻ mặt tươi cười, giọng nghiêm túc nói.

Đào Nhạc im lặng, nếu cô có khả năng đấu tranh thì tốt rồi, đáng tiếc cô chỉ là người miệng cọp gan thỏ thôi, đặc biệt là lời mẹ cô nói cũng chính là thánh chỉ, cô không dám cãi lại. Từ ngày cô dối lòng đến viện kiểm sát làm việc thì cuộc sống cũng không hề bình yên như tưởng tượng.

Cuối cùng xe cũng chạy về tới kí túc xá.

“Cảm ơn nha, mỹ nhân!” Đào Nhạc mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Hàn Húc gọi với theo, “Này, còn một bữa cơm nữa, đừng quên nha!”

“Được rồi, tôi biết, không quịt đâu mà!” Đào Nhạc liếc cậu ta, cô không phải là loại người keo kiệt mà.

“Khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với cô!”

Đào Nhạc cũng hết cách với tên nhóc lắm chuyện này, đành đồng ý, may mà cậu ta thức thời, cuối cùng cũng chịu đóng cửa xe, taxi từ từ rời khỏi kí túc xá.

Không có ánh sáng ấm áp của đèn xe, không khí u ám nhanh chóng tràn ngập, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu bên tai.

Đào Nhạc không dám nán lại, nhanh chóng xoay người chạy lên lầu, nhưng chân vừa nhấc lên, đã theo quán tính mà dừng lại, xém chút cô không đứng vững.

Trước kí túc xá rõ ràng có người, dưới ánh trăng, rọi sáng một hình dáng quen thuộc, lấp lóa một tia sáng lạnh lẽo, nồng nặc mùi sát khí.

Cô sợ run cả người, nếu cô đoán không sai thì tia sáng lạnh lẽo chắc chắn là từ cặp mặt kính mà ra, còn có hình dáng kia, cô đã rất quen thuộc, chính là Tô Dịch Văn.

“Đã chịu về rồi à?” Giọng anh lạnh lùng, không có chút ngữ điệu nào.

Đào Nhạc nghe xong câu này, tại sao lại thấy giống như anh ta đừng đợi cửa chờ cô về? Cô cười cười đánh trống lảng, “Cái kia, ánh trăng đêm nay đêm thật ha.”

Tô Dịch Văn vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn cô.

Đầu óc Đào Nhạc lập tức xoay chuyển, “Tôi lên nhà làm việc, sẽ không làm trễ nãi thời gian anh nghỉ ngơi đâu.”

Cô không đợi Tô Dịch Văn trả lời, “Phù” một tiếng chạy ù lên lầu, cô thật không muốn cãi nhau với anh ngay trước cửa kí túc xá viện kiểm sát.

Tô Dịch Văn nhìn chằm chằm bóng dáng đang chạy trối chết, con ngươi đen chợt lóe sáng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn không có chút khởi sắc, cuối cùng anh cũng bước lên lầu.

Đào Nhạc về nhà mình dọn dẹp trước một chút, thuận tiện thay một chiếc áo T- shirt rộng rãi, cô đi đến cửa nhà đối diện.

Tay vừa chuẩn bị gõ thì cửa đã mở, Tô Dịch Văn giống như đoán biết cô đang đến đã trực tiếp cho cô giấy thông hành vào nhà.

“Vào đi.” Tô Dịch Văn xụ mặt, giọng vẫn lạnh lùng.

Ngược lại Đào Nhạc lại chẳng quan tâm tới những điều này, mà cô phát hiện anh đã tháo mắt kính, trong đầu lập tức xuất hiện hai từ ‘Quỷ súc’, tuy cô đã sớm rời khỏi hàng ngũ đại quân hủ nữ, nhưng trời sinh con gái vốn nhạy cảm, mỗi lần cô thấy anh tháo mắt kính, quả thực rất khác với con người bình thường.

Lòng đầy bất an, cô bước vào phòng, thái độ liền tích cực, “Tôi có kế hoạch thế này, trước tiên là giặt quần áo, sau đó quét dọn, anh thấy thế nào?”

“Tùy ý.” Tô Dịch Văn chỉ nói hai chữ, không thèm nhìn cô một cái, đi thẳng đến bàn làm việc.

Đào Nhạc tưởng Tô Dịch Văn giận vì cô đến trễ, cố không làm tốn thời gian anh ta nghỉ ngơi nữa. Nhưng cũng không hẳn như vậy, đối diện với nhà Tô Dịch Văn gần một tháng nay, cô cũng âm thầm quan sát, cuộc sống của anh rất đơn giản, thậm chí có chút đơn điệu, kí túc xá và cơ quan hai địa điểm nhưng chung một đường, nếu không phải đi công tác, thì cũng ra ngoài xã giao giống như dượng cô vậy.

Nói chung, mặc kệ anh ta vì sao tức giận, Đào Nhạc nghĩ chỉ cần sống thật tốt là được.

Suốt nửa tiếng, trong nhà Tô Dịch Văn không hề có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nước trong nhà vệ sinh, còn có tiếng hát vu vơ như động kinh của người nào đó.

Sau khi phơi xong mấy bộ đồ, Đào Nhạc có vẻ hài lòng với thành quả của mình, đương nhiên trước đó cô đã dùng hai ngón tay gạt bỏ hết đồ lót của người đó ra ngoài, chỉ còn áo T- shirt và sơ mi. Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu cô giặt đồ cho đàn ông, cảm giác kì quái cứ ám ảnh, gương mặt thì nóng ran.

Không suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục ra phòng khách chiến đấu, cùng lúc liếc nhìn người nào đó đang ngồi ở bàn làm việc, đầu cúi xuống, hình như đang viết cái gì đó. Ngay từ đầu cô thực sự không có tâm trạng nào để ý đến anh, nhưng bản thân cô cũng thấy không phù hợp, tại sao một câu Tô Dịch Văn cũng không nói, giống như trong phòng chỉ có một mình cô, có chút lạnh lẽo, buồn tẻ.

Khi Đào Nhạc cầm cây lau nhà tiến gần đến vùng cấm địa của người nào đó, cô nhỏ giọng nói, “Cái kia, anh nhấc chân lên chút xíu được không.”

Tô Dịch Văn dừng tay, quay đầu nhìn cô, chân không nhúc nhích.

Đào Nhạc nắm cây lau nhà, cũng không liều lĩnh bước qua, cô biết anh đang tức giận, nở một nụ cười rực rỡ nhất, “Kiểm sát Tô, có thể vui lòng nâng đôi chân ngọc ngà của ngài lên một chút được không, tiểu nhân lau một tí là OK.”

Vẫn không hề có động tĩnh , Tô Dịch Văn lại nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên, làm như đang chịu đựng điều gì đó.

Đào Nhạc đứng thẳng lại, quăng cây lau nhà qua một bên, “Tô Dịch Văn , tôi biết anh đang tức giận, bởi vì tôi không đến đúng giờ. Giờ tôi nhận lỗi, xin lỗi, vậy được chưa nào?”

Tô dịch Văn có vẻ rất bình tĩnh, sau cùng nở một nụ cười cực kì mờ nhạt, “Tôi tức giận? Tôi có tư cách gì chứ.”

“Vậy bây giờ anh không phải tức giận thì là gì hả?” Đào Nhạc chất vất, càng không hiểu vì sao anh lại nói những từ như tư cách gì gì đó.

Bầu không khí lại bị đông lạnh, mang theo hai con người đang căng thẳng với nhau.

Cuối cùng Tô Dịch Văn cũng nói, “Lúc tối em đi ăn cùng với cậu cảnh sát kia đúng không?”

“Đúng vậy.” cô thành thật thừa nhận, nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta tức giận vì Hàn Húc?

Quả nhiên giây tiếp theo Tô Dịch Văn đứng dậy, chỉ một bước đã đến gần cô, gần như là hét lớn, “Sau này ít ở cùng một chỗ với cậu ta!”

Đào Nhạc bị khí thế ngang ngược của anh làm cho hoảng sợ, vội thụt lui ra sau hai bước, “Anh sai rồi, tôi đi ăn cùng ai không phải chuyện của anh!”

“Tôi không cho phép!”

“Anh nói chuyện hợp lý một chút có được không hả, tôi mời khách ăn cơm là tự do của tôi, người ta lần trước giúp tôi, coi như tôi trả lại ân nghĩa cho họ, anh ở đâu mà có lắm ý kiến thế!” Đào Nhạc cũng nổi nóng.

Tô Dịch Văn bước tới nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn, “Tôi có ý kiến rồi sao nào! Tôi không cho phép!”

Đào Nhạc giãy dụa, nhưng không cách nào đẩy người đàn ông trước mặt ra xa được, “Buông tay ra, anh nghĩ anh là ai hả!”

“Tôi nghĩ tôi là người đàn ông của em!”

Một câu nói, kinh thiên động địa, Đào Nhạc không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân bị một lực mạnh đẩy ngã lên sofa, muốn lên tiếng lại bị một đôi môi mạnh bạo chiếm đoạt, sự việc xảy ra bất ngờ, anh mạnh mẽ cạy mở đôi môi cô, mặc sức mà tiến vào, mút mát , trêu đùa với chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Bàn tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy cổ cô, không có cách nào để nhúc nhích, bàn tay kia tiến đến vạt áo cô, phủ lên phần mềm mại trước ngực cô. Tiếng nức nở ngẹn ngào từ cổ họng cô phát ra, Đào Nhạc không ngừng đánh anh, nhưng cũng chỉ phí sức, cả không gian tràn ngập tình | dục.

Điên rồi, bọn họ đang làm gì vậy!

Dường như nhận thấy hơi thở gấp gáp của cô gái bên dưới, anh hơi buông lỏng, không ngờ lại đổi qua lỗ tai cô.

Lòng bàn tay đau rát, Đào Nhạc trừng mắt, đôi môi sưng đỏ, “Tô Dịch Văn, anh là tên cầm thú!” Cô nói, trong lời nói có cả sự sợ hãi lẫn đề phòng, đôi mắt đen bỗng nhiên ngân ngấn nước mắt.

Tô Dịch Văn cũng ngây ngẩn cả người, anh đang muốn nói điều gì thì lại bị cô đẩy ra, thấy cô loạng choạng chạy đến cửa, anh bước lên, “Nhạc Nhạc, em nghe tôi nói—— “

Đào Nhạc thụt lùi, “Tô Dịch Văn, coi như tôi bị quỷ ám nên mới nhìn lầm anh. Anh là tên mặt người dạ thú, sau này hãy ít xuất hiện trước mắt tôi!” Nói xong, cô mở cửa chạy đi.

Căn nhà lại tĩnh mịch.

Tô Dịch Văn thẩn thờ dựa vào sofa, ngoảnh đầu nhìn mớ quần áo treo ngoài sân thượng, tâm trạng bỗng dưng khó chịu.