Xin Chào, Korol

Chương 2




Edit: kenyui

TRong mắt của những người bạn cùng lứa tuổi, K là một người chồng hoàn mỹ. Anh mặc dù lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng, nhưng bộ dạng đó lại soái khí mê người. Anh có trí nhớ rất tốt, lúc ít tuổi đã nhảy cóc, liền hoàn thành chương trình đại học, hoàn thành xong sự nghiệp học tập anh cũng không từng bước lựa chọn công việc văn phòng nào, bởi vì nhiệt tình yêu thương thi đấu điện tử thể thao, anh hiện tại là một tuyển thủ kiệt xuất, thi đấu điện tử thể thao vòng super star.( cái này giống như là game sport ấy, là 1 dạng thể thao nhưng là chơi game chuyên nghiệp)

Mà cô thì sao? Là một người bình thường không thể bình thươn hơn, cô nghĩ nếu như không phải bố mẹ của bọn cô là bạn, thì có lẽ anh và cô không có khả năng nhận thức nhau.

Đúng vậy, Cô từ nhỏ đã nhật thức anh, mỗi lần cha mẹ hội tụ cùng bạn bè, cô đều có thể gặp anh.

Theo như thời điểm cô nhận thức anh, thì anh luôn luôn là tiêu điểm của đám người xung quang, đều là những đại nhân vật vui long quá khen ngợi, khích lệ anh. Tuy rằng anh bộ dạng rất đẹp trai lại thông minh, nhưng trên mặt anh luôn biểu tình rất lớn như muốn nói ‘ người lạ chớ tiến’ cho nên, trừ bỏ lúc cần thiết thì cô sẽ không chủ động nói chuyện với anh.

Bởi vì anh nhiều tuổi hơn cô, hơn nữa lại nhảy lớp, cô cảm thấy hai người không ở chung 1 level,mỗi lần gặp mặt, chào hỏi cho có lễ sau đó cô đều chạy rất xa cùng các bằng hữu khác chuyện trò.Trong ấn tượng cùng xuất hiện chỉ có hai lần, có 1 lần cô cùng tiểu bằng hữu chơi trò trốn tìm, cô tránh ở góc ngăn tủ thật lâu mà không bị phát hiện.Lại ngốc ngốc nằm trong ngăn tủ ngủ thiếp đi, ngăn tủ cửa mở ra, K cầm hộp sữa chua đưa cho cô.

‘Em gái nhỏ, mọi người đã bắt đầu ăn cơm, mau ra đây đi’ Cô mơ mơ màng màng chui ra ngăn tủ, bời vì ngủ bên trong tủ lâu lắm, đi đứng đã muốn tê rân cả chân mắt thấy sẽ bị ngã khụy trên đất K một phen ôm cô lên,Không biết vì sao cả, Khả năng cảm thấy mình bị các bạn nhỏ khác quên đi mà cảm thấy ủy khất, cô tránh ở trong lòng K khóc ròng “ em gái nhỏ, có như vậy mà thương tâm sao’

Có một lần, ba mẹ cô cùng ba mẹ anh hẹn nhau bố người tại nhà anh chơi mạt chược,mẹ thấy cô không có việc gì làm liền nhờ anh dạy cô học tập, cô thấy anh luôn trưng khuôn mặt than ấy ra thì thầm nghĩ cách anh ra xa một chút.Cô vừa định nói, cô muốn xem phim hoạt hình, K liền gật đầu với mẹ cô liền đem cô đi lên thư phòng của anh, Cô nhìn thấy trên giá sách đều chất đầy sách, đủ mọi thể lại và màu sắc khắc nhau.

‘Anh trai, nơi này tất cả mọi quyển sách đều là của anh ư?’

‘Um’

‘Oa! Em có thể xem quyển sách này được không’ Cô hưng phấn chỉ vào một quyển sách thật tinh xảo trên giá sách hỏi.

“Có thể, bất quá có khả năng em xem không hiểu’ Anh đi đến giá sách chuẩn bị rút sách ra đưa cho cô.

‘ anh có thể kể chuyện cho em nghe, như mẹ em thường kể chuyện xưa được không?’

‘Anh vẫn cảm thấy em vẫn là tập thêu khăn tay đi’ Anh xoay người hướng bàn học, từ ngăn kéo lấy là chiếc khăn tay đưa cho cô. Cô không rõ nên tiếp nhận chiếc khăn tay này,ý của hắn bảo cô thêu hình con thỏ nhỏ.

“ Em càng thích hợp với cái này hơn’ Hắn nhìn thành quả thêu của cô vừa lòng nói.

Tuy rằng khi đó tuổi cô còn nhỏ, nhưng cũng đã 12 tuổi rồi cô đương nhiên nghe được hàm ý của anh. Anh đúng là một tên tự cao tự đại, tưởng đọc được nhiều sách là rất giỏi sao? Hừ.

‘Thêu khăn tay là học sinh tiểu học làm! Khai giảng này em sẽ lên sơ trung rồi!’ Cô tức giận nói xong, tuy rằng mấy ngày hôm trước cô vẫn còn đang thêu khăn tay.

‘ Tốt! em không phải học sinh tiểu học’ Lời của hắn cực kỳ giống Ba Ba của cô khi thấy bộ giạng không kiên nhẫn của cô.

‘K thật là một người quá ngây thơ’ Cô nổi giận đùng chạy đến trước mặt hắn, giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên cùng hắn giằng co.

‘ Em phải gọi là anh trai ” Ánh mắt của hắn tựa như đại nhân đang nhìn tiểu hài tử, làm cho cơn tức của cô càng lớn.

‘ Anh mới không phải là Anh Trai’ Nói xong cô kiễng chân cắm cằm Anh, mặt than của anh khẽ buông lỏng.

“ K, K,K’, e sẽ gọi anh là K,” Cô khiêu khích nhìn anh, nhìn anh nhăn mặt.

‘ Bé cưng, tùy tiện cắm người là thói quen không tốt chút nào” Anh lại bắt đầu như ông cụ non thuyết giáo cô.

‘ Ai là bé cưng’ Cô bị lời nói của anh chọc giận, túm trụ kéo cổ áo anh xuống, giương nanh múa vuốt bắt đầu cắn lên, Cắn Cắn, hô hấp của cô bắt đầu thác loạn,miệng không biết khi nào thì linh hoạt như 1 con cá nhỏ tiến vào miệng anh liếm xung quanh, tay cũng không biết từ lúc nào để trên bả vai anh. Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần thì anh vẫn trương bộ mặt lạnh băng như vậy,trừ anh mắt có phần khác thường.