Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 43




Chờ cúp điện thoại, Đỗ Tiểu Nhiễm đã cắn muốn nát môi.

Cô nhanh chóng điện thoại qua cho Vu Kỳ.

Điện thoại được kết nối, một giọng nam khách khí nói: “Xin chào cô Đỗ, cô có gì dặn dò?” lqdon

“Tôi muốn gặp Vu Kỳ!” Nghĩ rằng Vu Kỳ lại đang trốn tránh mình, Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận nói thẳng: “Anh nhanh tìm anh ta đi, hiện giờ tôi có điều quan trọng muốn nói với anh ta!”

“Ngại quá, Vu tiên sinh đang họp, phải chờ mấy phút….”

“Tôi không chờ, anh phải đi ngay bây giờ!” Đỗ Tiểu Nhiễm đã sớm hết kiên nhẫn.

Bên kia trợ lý Triệu ngập ngừng, nhưng giọng điệu Đỗ Tiểu Nhiễm quá cứng rắn, anh ta cũng không dám chậm trễ nữa.

Cuối cùng đánh bạo từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới phòng họp.

Cuộc họp lần này rất quan trọng, ngay cả bọn họ cũng đều cẩn thận đối đáp.

Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong phòng họp ngồi đầy người, ngoại trừ mấy vị quản lý khó gặp còn có mấy đại biểu khu vực cũng tới.

Tất cả mọi người đang nghe Vu tiên sinh nói chuyện.

Giọng Vu tiên sinh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nếu không chăm chú nghe thì hoàn toàn không nghe rõ.

Ngược lại trợ lý Mạnh ở bên trong nghe tiếng mở cửa vội liếc nhìn về phía trợ lý Triệu, thấy trợ lý Triệu cầm điện thoại di động, không lên tiếng mà dùng miệng phát âm.

Trợ lý Mạnh lập tức hiểu gì đó vội đứng dậy đi tới nhận lấy điện thoại trong tay trợ lý Triệu.

Vừa nhìn dãy số, quả nhiên là cô Đỗ gọi tới.

Vì lúc trước Vu tiên sinh đã thông báo, chỉ cần điện thoại của cô Đỗ thì phải lập tức đưa tới.

Chỉ là trong lòng vẫn như đánh trống, dù sao trong trường hợp như vậy chợt bị cắt ngang….

Rất cẩn thận đưa điện thoại tới trước mặt Vu Kỳ, hạ thấp giọng nói: “Là điện thoại của cô Đỗ, muốn tôi gọi lại không?”

Đã cẩn thận thế nhưng vẫn khiến mấy ánh mắt tò mò.

Ngược lại Vu tiên sinh không do dự chút nào nghe máy.

Người khác cách khá xa chưa chắc có thể nghe, chỉ có trợ lý Mạnh đứng cách đó rất gần, chợt nghe thấy bên trong có một giọng nữ không khách khí mắng: “Vu Kỳ, anh là tên cặn bã tên lường gạt! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Có phải anh bị bệnh thần kinh, phiền anh tới khoa tâm thần trong bệnh viện mà điều trị, đừng lúc nào cũng quấn lấy tôi được không!”

Ngược lại Vu Kỳ cười cười, rất tùy ý trả lời: “Đã có sức mắng anh, xem ra thân thể bình phục không tệ!”

Lời này vừa nói ra, đừng nói là người bên cạnh, ngay cả mấy người tham dự hội nghị cũng lấy làm kinh hãi.

Năm đó Vu tiên sinh được ông cụ Vu nghiêm khắc tự mình dạy dỗ, lúc còn trẻ chính là một người nói năng thận trọng, lão luyện thành thục không nói, còn lạnh lùng như thiếu khói lửa.

Hôm nay dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như vậy nói chuyện, quả thực như đổi thành người khác.

Vu Kỳ lại như không thấy những ánh mắt của mấy người kia, nhìn về đám người tham dự cuộc họp ra hiệu rồi đi ra ngoài.

“Tôi có khỏe hay không cũng là do anh chọc!” Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận muốn đạp anh mấy cái, nhưng cố tình lại cách điện thoại, hoàn toàn không chạm được vào anh.

Chỉ có thể tiếp tục mắng anh: “Hèn hạ vô sỉ ghê tởm đê tiện!”

Vu Kỳ bị cô chọc cười, nghe điệu bộ nhanh nhẹn như vậy của cô tâm tình rất tốt, “Ngày mai lúc cập bến anh đi đón em, em tiết kiệm chút sức lực mắng trước mặt được không?”

“Ai muốn gặp anh!” Mặt mũi Đỗ Tiểu Nhiễm trắng bệch, “Anh đừng tới đây, tôi không muốn gặp anh! Anh còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Vu Kỳ tốt bụng nhắc nhở cô: “Em có thể thử xem, nhưng anh bảo đảm, em báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Đỗ Tiểu Nhiễm lập tức tức giận, vốn bạn bè bên cạnh cô còn bị mua chuộc, hiện giờ cũng không biết anh ta sẽ làm gì, bạn cùng phòng đều cảm thấy cô không đúng.

Ba mẹ thân thích của cô thì càng không cần phải nói, hôm nay toàn bộ thế giới đều đứng về phía người kia.

Tư vị này quá khó chịu!

Vu Kỳ sợ kích thích cô bệnh thêm, dịu giọng an ủi cô: “Nếu em không thích thì anh không chạm vào em, nhưng rất lâu rồi không gặp em, muốn gặp em một lát. Hơn nữa anh nói rồi, em là điều đặc biệt trong lòng anh, nếu anh không muốn buông em ra thì em phải nghĩ ra cách để anh không để ý em như vậy nữa.”

“Đây là nói vớ vẩn gì vậy chứ….” Đỗ Tiểu Nhiễm buồn cười hỏi anh, “Cái gì mà bảo tôi nghĩ cách, mà không phải là bảo tôi làm cho anh yêu tôi? Hơn nữa anh như vậy mà có thể gọi là thích tôi à, nếu như yêu thích như kiểu này thì tôi cầu xin anh đừng yêu tôi, đổi thành hận tôi có được không?”

Vu Kỳ khẽ cười, dường như có chút cô đơn: “Anh đi họp, ngày mai gặp.”

Đỗ Tiểu Nhiễm nghe âm thanh tút tút trong điện thoại mới không thể không cất di động, giận dữ mắng một câu: “Bệnh thần kinh.”

Vì tàu biển chở khách định kỳ ngày mai sẽ cập bến, nên ban đêm sẽ có người muốn đi ngắm cảnh đêm cuối cùng.

Đây là một đảo nhỏ phát triển du lịch, trước đây coi như có chút danh tiếng, hiện giờ thì bị biến thành điểm tham quan trên đường trở về.

Đến đây khách trên tàu biển chở khách định kỳ có thể lựa chọn dạo chơi trên đảo hay là tiếp tục ở lại trên tàu.

Vì tâm tình không tốt Đỗ Tiểu Nhiễm cũng lười làm việc, quyết định theo du khách đi lên trên đảo.

Người đi lên đảo không nhiều lắm, phần lớn đều nghịch nước bên bờ cát.

Trên đảo cũng có cơ sở vật chất, ví dụ như nhà gỗ đơn giản và một ít thức ăn đồ uống.

Ngừng ở chỗ này đến hoàng hôn thì tàu biển chở khách định kỳ mới tiếp tục lên đường, sau đó chờ tới lúc trời sáng thì gần trở về bến.

Đỗ Tiểu Nhiễm tìm bóng râm ngồi xuống, nhìn biển rộng mênh mông ngẩn người.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách có thể thoát khỏi Vu Kỳ, cuối cùng cô quyết định dựa vào trên cây nghỉ ngơi, bất tri bất giác thật sự ngủ say sưa.

Chờ lúc mở mắt ra thì phát hiện trên người cô không biết từ lúc nào có thêm một chiếc chăn.

Nhưng nhìn xung quanh bốn phía rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Cô kinh ngạc nhìn trên mặt biển, người như bị quất roi da vào, vội vã đứng dậy chạy về phía biển. truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lê*Quý&Đôn

Vẫn không có ai như cũ, biển rộng đen ngòm, vốn tàu biển chở khách chạy định kỳ với ánh đèn sáng lấp lánh xinh đẹp chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được, lúc này sớm không biết đi đâu, ngay cả tiếng động cũng không có….

Yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển đánh vào đảo…..

“Không thể nào? Mình bị bỏ lại?” Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, không nói đến mỗi lần trước khi xuất phát còn đặc biệt kiểm tra lại nhân số, còn nữa cho dù cô bị sót lại trên đảo cũng không thể yên tĩnh như vậy chứ?

Cô mờ mịt chạy tới những nơi mà ban ngày còn buôn bán, nhân viên làm việc ở đây đều là dân cư trên đảo lân cận, không có đạo lý nào ban ngày tới đây ban đêm lại rời đi, huống chi cái đảo lớn như vậy thường sẽ có mấy khách ngủ lại!

Cũng may vẫn còn sáng đèn, cô cẩn thận đi tới thuyền máy cho thuê.

Tựa như trong phim kinh dị, phần lớn thuyền máy vẫn còn đậu bên ngoài, chỉ là chủ nhân sớm không biết đi đâu rồi.

Ánh đèn bên cửa hàng bán Hamburger đồ uống chớp tắt chớp tắt….

Xa hơn một chút có thể thấy cửa sổ bằng kính cao cấp của nhà ăn, lúc này trống không… Không biết là ai bỏ quên chiếc mũ trên bàn ăn….

Đỗ Tiểu Nhiễm hoảng sợ nhéo mình một cái, “Đây nhất định là đang nằm mơ!”

Nhưng cơn đau qua đi vẫn không tỉnh lại, hơn nữa lúc cô nhìn về phía bờ cát một cảnh quỷ dị hơn xuất hiện.

Một hàng nến đang cháy tạo thành một hình gì đó, lúc sáng lúc tối.

“Tôi không sợ…” Đỗ Tiểu Nhiễm sợ đến chân mềm nhũn, không ngừng nói như niệm chú: “Trên đời không có ma quỷ, chuyện như vậy xảy ra nhất định có nguyên nhân, Thượng Đế Jesus Bồ Tát… Mau tới cứu con….”

Cô cúi đầu nhìn thì thấy không biết từ lúc nào có một bóng đen rất dài quét tới.

Khí lạnh từ sau lưng chui vào đỉnh đầu, phía sau có người khiến cô sớm quên mất tình cảnh của chính mình, nhanh chân chạy về phía bờ biển.

Vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Cứu mạng cứu mạng!”

Cát quá mềm, cô chạy không được, chân bị trẹo cả người không tự chủ ngã nhào về phía trước.

Trong hoảng loạn cô có thể cảm giác thứ gì đó phía sau lưng vẫn còn chạy theo cô, cô đá chân như nổi điên, nắm một nắm cát ném tới.

Lớn tiếng kêu: “Đừng tới đây…”

Người nọ bị cát tạt vào mắt cũng nhanh chóng ngã xuống, dứt khoát đè hai chân hai tay cô lại.

Anh từ trên cao nhìn xuống cô, trên mặt còn dính ít cát.

Lúc Đỗ Tiểu Nhiễm thấy khuôn mặt ấy mới hiểu.

Trong nháy mắt tức giận đầu cũng phình to ra, căm hận nói thẳng: “Vu Kỳ, anh làm gì vậy, không phải ngày mai anh tới đón tôi sao?”

“Hôm nay là sinh nhật em.” Thấy cô không còn kích động nữa anh buông cô ta, đưa tay kéo cô dậy.

“Đặc biệt dọn sạch đảo ăn mừng.”

Đỗ Tiểu Nhiễm không kiềm chế được mình, đá một cước về phía chân anh.

“Đầu anh úng nước hả, giả thần giả quỷ chúc mừng sinh nhật tôi? Tôi đã bị anh dọa hoảng sợ muốn giảm thọ rồi!”

Tất nhiên anh không vui khi cô hành động như vậy, nhàn nhạt quét qua mặt cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm đã sớm chẳng thèm quan tâm, tức giận nhón chân nắm lỗ mũi anh mắng nhiếc: “Có phải anh ghét bỏ tôi nói anh là đồ bệnh thần kinh, đặc biệt nghĩ ra chủ ý ôi thiu này, muốn hù dọa tôi cũng thành bệnh thần kinh không!”

“Hòn đảo bờ cát cây dừa.” Anh thản nhiên: “Đây không phải là dọa người chứ?”

“Không có một bóng người, anh hai, lúc thức dậy thì như đang ở ngày cuối cùng của tận thế, không bị hù chết là rất dũng cảm rồi, được hay không vậy?”

Nhìn bộ dạng khịt mũi khinh thường của anh, dáng vẻ như em cũng quá yếu đuối. Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận đuổi theo đập cho anh hai phát, mới vừa đấm xong bị anh ấn xuống, trực tiếp cầm lấy.

Anh dụ dỗ cô: “Biết em nhát gan, sau này không làm kiểu chúc mừng này nữa, đừng vì chuyện này mà phá hỏng tâm tình.”

Nói xong dắt tay cô, dẫn cô tới bên cạnh những cây nến.

Chất lượng nến không tệ, rõ ràng gió trên bờ biển rất to thế mà không bị thổi tắt, cây nến tạo thành một vòng tròn, còn có một hộp quà tặng rất lớn.

“Tặng cho em.” Anh cười chỉ cho cô xem.

Đỗ Tiểu Nhiễm không chạm vào, cuối cùng vẫn là anh đẩy tới trước mặt cô.

Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới bất đắc dĩ cầm hộp quà tặng đó lên, cái hộp không lớn, vốn tưởng rằng anh sẽ tặng cho mình dây chuyền hay đồ trang sức đeo tay gì đó, nhưng cảm giác vật này cầm trong tay rất nhẹ nhàng.

Cô kinh ngạc, cũng có chút tò mò, anh sẽ tặng mình thứ gì đây?

Sau khi mở ra thật đúng là bất ngờ, bên trong là một bức tranh rách nhìn không phẳng phiu.

Phong cách vẽ thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn khiến người ta không thể nào nghĩ đây là thứ do con người có thể vẽ ra.

Đỗ Tiểu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu lên, nội dung vẽ ngược lại rất dễ hiểu, là một cô gái toàn thân ướt nhẹp, bên cạnh cô gái còn có nước sông chảy qua, hình như cô gái đang uất ức khóc….

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, khiến người ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng bị thiếu niên đẩy xuống sông.

“Đây là anh vẽ?” Cô khó hiểu cầm bức tranh lên, “Làm quà sinh nhật tặng tôi?”

“Không phải em vẫn luôn tò mò vì sao anh thích em à, không chỉ có vì Vu Lân đâu.”

Anh hạ đầu gối cùng ngồi trên cát xem cô mở quà tặng: “Đây là lần đầu tiên anh phát hiện không thể chịu đựng được nước mắt của một người, thấy cô ấy rơi lệ thì muốn ôm cô ấy vào trong ngực.”

Đỗ Tiểu Nhiễm như nhớ ra gì đó, trong bức tranh này vô số điểm hỏng bét, cô mơ hồ cảm thấy quen thuộc, tựa như từng chứng kiến ở đâu đó rồi.

Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên nhớ ra, “Đợi đã! Tôi từng thấy một bức tranh ở trong sách, vẽ cũng khó nhìn như vậy! Tôi còn tưởng rằng đó là Vu Lân vẽ, chẳng lẽ là anh?”