Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Chương 51: Kích thích



Tu Dĩnh không ngờ các chiến sĩ lại đùa giỡn như thế. Lúc cô quay lại mới biết, Hùng Khải căn bản không có ở đó, đã bị đại đội trưởng gọi đi rồi. Các chiến sĩ đang lau súng, mặt mày cười cợt, cô biết ngay mình bị lừa. Có lẽ vì quá tin tưởng họ nên mới càng thất vọng.

“Chị dâu, trung đội trưởng không gọi chị, bọn em đùa với chị thôi.” Vương Thắng vừa lau súng vừa cười.

Tu Dĩnh thật không biết nên nói sao, biết bọn họ ưa đùa giỡn nhưng đùa kiểu này khiến cô không nén được giận, đứng thừ ra đó.

“Chị dâu, giận à? Thành thật xin lỗi, quả thật trung đội trưởng tụi em nhớ chị, vừa rồi định đi tìm chị thật nhưng đại đội trưởng lại tìm anh ấy có việc nên đi rồi. Chị chờ một lát, anh ấy quay về liền.” Vương Thắng có ngốc cũng nhìn thấy được sắc mặt khó coi của Tu Dĩnh.

Tu Dĩnh cười sượng trân “Không sao, không sao.”

Ở trong này, cô và Hùng Khải gần nhau trong gang tấc nhưng anh có huấn luyện của anh, bình thường cũng chẳng thấy người. May mà đại đội trưởng thông cảm họ, mỗi ngày sau giờ kiểm tra đều để Hùng Khải qua với cô nhưng như vậy không đủ, hễ có cơ hội gặp nhau cô đều rất trân trọng. Lần này chạy qua lại bị họ đùa giỡn, đương nhiên thất vọng, không phải tức giận vì bị mọi người đem ra làm trò đùa.

“Sao vậy? Sao lại quay về?” Đường Tiểu Miểu bồng Thính Thính còn chưa đi, thấy Tu Dĩnh chạy trở về lấy làm kỳ quái.

“Bị họ lừa, Tiểu Hùng đi gặp đại đội trưởng rồi nên…”

“Cái anh Vương Thắng này, dám lấy chị ra làm trò đùa như thế, tôi phải mắng anh ấy mới được.” Đường Tiểu Miểu tức giận.

“Chị dâu đừng mắng anh ấy, bọn họ đùa mà thôi. Tiểu Hùng đi gặp đại đội trưởng sẽ về ngay thôi, tôi chờ anh ấy ở đây là được.”

Chờ không biết bao lâu, Hùng Khải quay lại, thấy mặt cô khó coi mới biết bọn Vương Thắng đem cô ra đùa giỡn. Miệng cười nói lát nữa đi dạy dỗ bọn họ, lại dỗ cô “Đừng giận mà, họ không có ác ý đâu, đừng để trong lòng nhé? Đi, anh dẫn em qua bắt họ xin lỗi.”

“Không có giận, em đâu có nhỏ nhen đến thế. Chỉ vì vừa rồi hi vọng lại thất vọng nên buồn bực mà thôi.” Tu Dĩnh khổ sở là vì vậy, hoàn toàn không phải vì trò đùa của họ.

“Em thật là. Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy mặt à? Anh đi gặp đại đội trưởng có một lát là về liền, vậy mà cũng làm em đau lòng nửa ngày.” Hùng Khải dở khóc dở cười.

Tu Dĩnh đột ngột ôm chầm lấy anh, bất kể hai người đang đứng cạnh thao trường bên ngoài khu người nhà, bất kể bên cạnh có binh lính đi qua hay không, càng bất kể còn có một Đường Tiểu Miểu đang nhìn, cô chỉ muốn ôm anh. Vùi mặt vào ngực anh, cô sụt sịt mũi “Ngày nào chúng ta cũng thấy mặt nhưng cả ngày ngoài lúc ăn cơm với nghỉ ngơi ra, gần như em không tìm thấy anh. Ở chỗ này có một mình em lủi thủi, cũng chẳng có ai nói chuyện với em. Vừa nghe họ nói anh tìm em, trong lòng em nhảy nhót biết bao nhiêu nhưng khi biết mình bị đùa bỡn, tâm trạng từ trên đỉnh cao hi vọng nháy mắt rơi xuống thâm cốc thất vọng, không ai hiểu được.”

Hùng Khải xấu hổ muốn đẩy cô ra, nhìn bốn phía không thấy có ai khả nghi qua lại, nói nhỏ “Chỗ này dễ thấy quá, em đừng ôm, sẽ có chuyện…”

“Chuyện gì chứ? Em ôm chồng chưa cưới của em thì làm sao? Chúng ta là người yêu, là vợ chồng sắp kết hôn, tay em còn đeo nhẫn cầu hôn của anh, mấy người họ quản được chuyện của hai chúng ta chắc?” Tu Dĩnh không chịu cứ ôm riết lấy anh, chết cũng không buông tay.

Đường Tiểu Miểu che miệng cười, bồng Thính Thính đi, cô không muốn làm cái bóng đèn chói mắt ở thao trường dễ làm người khác chú ý này đâu.

Hùng Khải thấy có người tới, Tu Dĩnh lại không chịu thả tay ra, liền bế cô lên chuồn vào một góc khu dành cho người nhà, chỉ cần không lộ mặt ngay thao trường là được rồi. Song anh không biết rằng, thao trường lớn như thế, hành động cử chỉ của họ sao không khiến người khác chú ý được, chẳng qua anh ôm ý nghĩ bịt tai trộm chuông mà thôi.

Anh ôm cô đến một góc tường trong khu người nhà, nói “Ôm ấp trên sân huấn luyện như thế, em muốn người khác chú ý hả?”

“Em ôm chồng chưa cưới của em, đã làm sao?!” Nói gì Tu Dĩnh cũng không chịu buông tay.

“Cái đó không sai nhưng quân đội và địa phương không giống nhau. Điểm này hẳn em rõ hơn ai hết, bị tuần tra bắt được không tùy tiện qua loa cho xong được đâu.”

Bấy giờ Tu Dĩnh mới thả tay ra, trong bụng thì mắng chết tuần tra. Hùng Khải đưa cô về phòng người nhà, nhìn đồng hồ, gần tới giờ cơm rồi, bèn nói với cô “Anh đi tập hợp đã, lát nữa anh bảo binh sĩ đem cơm cho em.”

“Anh không cùng ăn với em được sao? Lâu lắm rồi anh không ăn với em.” Tu Dĩnh chu miệng.

Vẻ mặt đáng yêu của cô làm Hùng Khải buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng véo má cô “Nhìn miệng em kìa, chu ra treo được cả lọ mỡ ấy. Rồi, tối nay anh qua ăn cơm với em, cơm anh tự đem tới.”

Cơm tối quả thật do Hùng Khải đích thân mang tới. Đại đội trưởng và chính trị viên nói, chẳng mấy khi Tu Dĩnh tới doanh trại, đương nhiên cho anh thêm nhiều thời gian dành cho cô, cũng coi như là sự quan tâm của lãnh đạo với cấp dưới, như vậy họ mới có tinh lực làm tốt cương vị của mình.

Ăn xong bữa tối, Hùng Khải cũng không có nhiệm vụ huấn luyện ban đêm bèn dẫn Tu Dĩnh đi dạo. Trong tiểu đoàn có một đại lộ, chạy từ cửa hàng ở phía đông sân huấn luyện qua, thực ra là một con đường nhỏ, nhà tập thể của lãnh đạo tiểu đoàn cũng ở chỗ này.

Trên đại lộ cũng có rất nhiều quân nhân cùng người nhà đi dạo. Các chị dâu khoác tay chồng, vẻ mặt hạnh phúc. Có người còn mặc áo may ô màu lá mạ của quân đội. Tu Dĩnh nghĩ, lúc cô vừa tới doanh trại cũng đã mặc nó. Lúc đó quần áo cô ướt hết, không còn cách nào khác đành mặc đồ của Hùng Khải nhưng mặc rồi liền mê. Ngày trọng đại đầu tiên, sau đó Hùng Khải chọn ngày đó là ngày kỷ niệm ma quỷ.

Đột nhiên Hùng Khải đứng nghiêm, thực hiện một cái chào thật đẹp “Chào tiểu đoàn trưởng.”

Bấy giờ Tu Dĩnh mới phát hiện, một quân nhân từ đối diện đi tới, cùng bà xã đi dạo buổi tối. Tiểu đoàn trưởng này chừng hơn bốn mươi, vóc người trung bình, có vẻ đẹp trai rắn rỏi của người lính, chị dâu bên cạnh rất nhỏ nhắn xinh xắn, vì trời tối nên nhìn không rõ mặt mũi, nhưng từ đường nét có thể nhận ra là một phụ nữ xinh đẹp.

Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy họ chỉ mỉm cười gật đầu, cũng chào đáp lễ. Giữa quân nhân với nhau, trò chuyện đa phần dùng cách chào kiểu nhà binh.

“Tiểu đoàn trưởng từng là đại đội trưởng của đại đội anh nên rất quan tâm đến đại đội.” Hùng Khải đột nhiên nhiều lời hẳn lên.

Tu Dĩnh nhìn anh, nhớ tới bức hình trong phòng triển lãm cô nhìn thấy, trong đó không phải có viết tiểu đoàn trưởng này là đại đội trưởng tiền nhiệm của họ sao. Hùng Khải không ngừng kể những sự tích anh hùng năm đó của tiểu đoàn trưởng, giống như đang kể về niềm tự hào của anh vậy.

Dọc đường đi có rất nhiều quân nhân và vợ. Bình thường họ rất bận rộn, cũng chỉ có sau giờ cơm mới có thời gian dành cho vợ mình, cũng chỉ có lúc này là thời gian hạnh phúc nhất của các bà vợ. Lấy chồng là lính tuy không có tươi cười, chỉ có nước mắt nhưng Tu Dĩnh biết họ đều hạnh phúc, tự hào, bởi vì chồng của họ là lính.

Tu Dĩnh nghĩ, sau này hai người kết hôn, có lẽ cô theo quân, hai người cũng sẽ giống như thế, dắt tay đi dạo, đó là chuyện vui vẻ cỡ nào. Nghĩ đến đó cô lại cười.

“Woa, xe tăng!” Bỗng dưng mắt Tu Dĩnh sáng lên, hào hứng hô.

Xe tăng nối đuôi nhau chậm chạp tiến tới chỗ cô.

Đúng như Hùng Khải nói, anh sẽ dẫn cô đi xem xe tăng tắm rửa, giờ thấy được rồi nhỉ? Chỗ cô đứng bây giờ là một biển nhân tạo, xe tăng đang lội trên biển nhân tạo đó, cực kỳ oai phong. Lần đầu tiên Tu Dĩnh nhìn thấy xe tăng hoạt động một cách chân thực, hình ảnh này làm cô nhìn muốn rớt tròng mắt ra. Không thể không nói, cô thích những chiến hữu thân thiết này, thích hết thuốc chữa, rốt cuộc cô hiểu được vì sao vị trí của xe tăng trong lòng Hùng Khải lớn như thế, bởi vì xe tăng là sinh mệnh của họ.

“Trung đội trưởng, dẫn chị dâu đi dạo hả?” Thình lình có tiếng nói vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tu Dĩnh.

Bấy giờ Tu Dĩnh mới chú ý, tiểu đội trưởng Vương Thắng dẫn một tiểu đội đang bận bịu trên một vạt cỏ, chắc hẳn là nhổ cỏ? Hỏi ra mới biết, họ đang xử lý rác thải, đây chắc hẳn là cái gọi là thu dọn chiến trường nhỉ? Lúc đó cô có hỏi họ, tối như vậy sao nhìn thấy rác, Vương Thắng trả lời cô “Bọn em nhắm mắt cũng biết chỗ nào có rác chỗ nào không.” Sau ngẫm nghĩ, ngày nào họ cũng làm cùng một chuyện, không luyện ra được mắt Tề Thiên cũng khó.

“Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi?” Đột nhiên Hùng Khải nghiêm túc trở lại.”

“Mời lãnh đạo kiểm tra.”

Hùng Khải đi qua kiểm tra thật, cuối cùng hài lòng nói “Tốt, hoàn thành rất xuất sắc.”

Kiểm tra xong nhiệm vụ thanh lý chiến trường của tiểu đội hai, Hùng Khải dẫn Tu Dĩnh tới chỗ xe tăng tắm rửa. Anh hỏi cô “Muốn ngồi trên xe tăng, tận hưởng cảm giác nó khởi động một chút không?”

“Đương nhiên muốn rồi, nhưng có được không?” Tu Dĩnh háo hức, lại lo lắng hỏi.

Hùng Khải trực tiếp dẫn cô chui vào bụng xe tăng thay cho câu trả lời. Xe tăng do anh lái, Tu Dĩnh ngồi đằng sau, cảm thụ kích thích chân thực khi được ngồi bên trong. Kỳ thật cô không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ cảm nhận xe tăng từ từ khởi động, còn nghe được âm thanh lúc xuống nước. Thật ra ngồi trên xe tăng chẳng khác ngồi trên xe hơi là bao, chẳng qua cảm nhận tâm lý có kích thích lớn hơn nhiều mà thôi.

Ngày hôm đó, Tu Dĩnh không sao ngủ được, đầu óc toàn là hình ảnh xe tăng tắm rửa, còn có cảm giác ngồi trong xe tăng. Cô lấy cái nhẫn xuống, nương theo ánh trăng ngắm nghía mãi không thôi, lại quay mặt qua nhìn Hùng Khải đang ngủ bên cạnh, người đàn ông này sắp thành chồng cô rồi. Cảm giác hạnh phúc bao trùm, cô không kềm được ôm anh “chụt” lên mặt anh một cái.

Hùng Khải đột ngột mở mắt, quay đầu nhìn cô đăm đăm, sau đó vươn tay ra ôm siết lấy cô, lật người đè cô xuống.

“Không biết cơ thể đàn ông không thể dễ dàng trêu chọc hay sao?” Giọng Hùng Khải trầm thấp, trong đêm hiện rõ sức thu hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.