Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 10



Đêm hôm ấy giấc mơ trở lại. Một lần nữa, Kerry đang đứng trong phòng mạch của một bác sĩ. Một phụ nữ trẻ đang nằm trên nền nhà, sợi dây thừng thắt quanh cổ, mái tóc đen viền quanh một khuôn mặt có đôi mắt vô hồn, một cái miệng mở ra tựa hồ để thở, để lộ một đầu lưỡi màu hồng.

Trong giấc mơ, Kerry cố gắng kêu gào, nhưng chỉ có một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi nàng. Một lát sau, Robin lay nàng tỉnh dậy.

- Mẹ, mẹ, thức dậy đi. Chuyện gì vậy?

Kerry mở mắt.

- Chuyện gì? Ôi, lạy Chúa, Rob, cơn ác một ghê rợn quá. Cám ơn con.

Nhưng khi Robin đã trở về phòng của nó, Kerry vẫn thao thức, suy nghĩ về giấc mơ. Nó đang gợi lên điều gì? Tại sao nó khác với lần trước? Lần này, có nhiều đóa hoa rải lên trên xác người phụ nữ. Những đóa hoa hồng màu đỏ.Hoa hồng của người yêu.

Nàng đột nhiên ngồi dậy. Đúng rồi. Đó chính là điều nàng đang cố gắng nhớ lại! Trong phòng mạch của bác sĩ Smith, người phụ nữ hôm nay và người phụ nữ cách đây hai tuần, những người hết sức giống nhau. Lúc này nàng biết tại sao họ có vẻ hết sức quan thuộc. Nàng biết họ giống ai. Suzanne Reardon, nạn nhân trong

Vụ án giết người yêu. Cách đây gần mười một năm, cô ta đã bị người chồng giết chết. Câu chuyện được báo chí nói đến rất nhiều, một vụ án mạng vì tình và nhiều đóa hoa hồng đã được rải lên nạn nhân xinh đẹp.

Đúng vào ngày mình bắt đầu nhận nhiệm vụ trong phòng công tố, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố người chồng có tội, Kerry nhớ lại. Các báo đầy những bức ảnh của Suzanne. Mình chắc chắn không lầm, nàng tự bảo. Mình ngồi trong phòng xét xử khi tòa tuyên án. Việc đó đã gây một ấn tượng trong tâm trí mình. Nhưng, nhân danh Chúa, tại sao hai bệnh nhân của bác sĩ Smith lại có diện mạo giống như nạn nhân của một vụ án mạng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.