Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 11



Ông đã sai lầm với Pamela Worth. Ý nghĩ đó khiến Charles Smith mất ngủ gần như suốt đêm thứ Hai. Thậm chí sắc đẹp trên bộ mặt mới được tạc nên của cô ta vẫn không thể bù đắp cho dáng người vô duyên của cô ta, giọng nói chối tai, lớn tiếng của cô ta.

Đáng lẽ mình phải biết ngay, ông tự trách. Và, thực ra, ông đã biết. Nhưng ông đã không thể nhịn được. Cấu trúc xương của cô ta quá thuận lợi cho một sự biến hóa như thế. Và cảm thấy sự biến hóa đó diễn ra dưới những ngón tay của ông đã làm cho ông sống lại một phần sự hưng phấn từng tràn ngập trong lòng ông lần đầu tiên.

Ông sẽ ra sao khi ông không còn có thể giải phẫu được nữa? Thời gian đó đang nhanh chóng đến gần. Cơn run nhẹ của bàn tay khiến ông bực tức lúc này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nỗi bực tức sẽ nhường chỗ cho sự thiếu năng lực.

Ông bật ngọn đèn, không phải cái bên cạnh giường, mà là cái soi sáng bức ảnh trên tường trước mặt ông. Ông ngắm nó mỗi đêm trước khi ngủ. Cô ta thật là đẹp. Nhưng lúc này, ông không mang kính, người phụ nữ trong bức ảnh trở nên nhăn nhó, dị dạng như cô ta đã có khi chết.

- Suzanne. - Ông thì thầm.

Rồi, trong lúc nỗi đau đớn của ký ức tràn ngập khắp người ông, ông đưa một cánh tay lên mắt, che khuất hình ảnh. Ông không sao chịu nổi hồi tưởng lúc đó cô ta đã có vẻ như thế nào, bị tước đoạt sắc đẹp, đôi mắt phình to, đầu lưỡi thò ra, môi dưới trề xuống và quai hàm xệ hẳn...

Thứ Ba, ngày 24 tháng 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.