Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 18



Bác sĩ Charles Smith không khám bệnh vào buổi chiều thứ Tư. Đó là thời gian thường được dành cho những cuộc giải phẫu hoặc khám bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, hôm nay, bác sĩ Smith đã hủy tất cả những cuộc hẹn.Trong lúc ông lái xe xuôi theo đường 68 phía Đông, và chạy qua trước tòa nhà bằng đá nơi đặt công ty giao tế mà Barbara Tompkins đang làm việc, mắt ông mở to vì một dịp may hiếm có. Có một điểm đậu xe ở bên kia cổng của tòa nhà; ông sẽ có thể ngồi tại đó và nhìn cô ta đi ra.

Cuối cùng khi cô ta xuất hiện ở cổng,ông không khỏi mỉm cười. Cô ta có vẻ đáng yêu thật, ông quả quyết. Như ông đã gợi ý, cô ta đã giữ một mái tóc dày và xõa quanh mặt; kiểu đẹp nhất, ông đã bảo, để tôn cao khuôn mặt mới của cô ta.Cô ta mặc áo khoác màu đỏ vừa khít, với chiếc váy đen quá dài tới bắp chân, và mang đôi giày nút thắt lỏng. Từ xa, cô ta có vẻ thanh nhã và thành đạt. Ông biết rõ từng chi tiết cô ta có vẻ như thế nào khi nhìn gần.

Trong lúc cô ta gọi một chiếc taxi, ông nổ máy chiếc Mercedes màu đen mười hai năm của ông và bắt đầu chạy theo sau. Mặc dầu xe cộ trên đại lộ Park nối đuôi nhau như thường lệ vào giờ cao điểm, ông bám sát chiếc taxi không mấy khó khăn.

Họ chạy xe về phía nam, cuối cùng chiếc taxi dừng lại trước quán Four Seasons trên đường 52 phía Đông. Chắc hẳn Barbara sắp gặp một người nào để uống một ly ở đó, ông nghĩ. Quán rượu chắc là đông người vào giờ này. Ông có thể lẻn vào bên trong không bị ai phát hiện.

Lắc đầu, ông quyết định nên lái xe về nhà thì hơn. Chỉ cần liếc nhìn cô ta là đủ lắm rồi. Thậm chí, hầu như quá nhiều. Trong giây lát, ông đã thực sự tin rằng cô ta là Suzanne. Lúc này ông chỉ muốn ở một mình. Một tiếng nấc dâng lên trong cổ họng ông. Trong lúc dòng xe cộ di chuyển hết sức chậm về phía dưới thành phố, ông nhắc đi nhắc lại:

- Xin lỗi, Suzanne. Xin lỗi, Suzanne.

Thứ Năm, ngày 26 tháng 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.