Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 88



Maddie Platt không hay biết chiếc xe hơi theo dõi bà khi bà dừng lại ở siêu thị và bắt đầu mua sắm, thận trọng gom tất cả những món bà đã được dặn mua. Bà cũng không để ý nó vẫn tiếp tục theo dõi bà khi bà lái xe ra khỏi Ellenville, qua những con đường chật hẹp, quanh co, tới căn nhà nông thôn bừa bãi của một người theo bà biết có tên là Nigel Grey.

Bà bước vào nhà và, mười phút sau, giật nảy mình khi nghe tiếng chuông cửa reo. Không bao giờ có một ai đến đây. Hơn nữa, ông Green đã cấm bà tuyệt đối không cho bất cứ ai vào nhà. Bà không được mở cửa cho một người lạ.

Khi bà đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên hông, bà trông thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng đang đứng ở bậc thềm trên cùng. Anh ta trông thấy bà và đưa cho bà xem một phù hiệu xác nhận anh ta là nhân viên FBI.

- FBI, thưa bà. Xin bà vui lòng mở cửa để cho tôi có thể nói chuyện với bà?

Với vẻ bồn chồn, Maddie mở cửa. Lúc này, bà đứng chỉ cách phù hiệu mấy phân nên thấy rõ khuôn dấu của FBI và tấm ảnh của nhân viên FBI.

- Xin chào bà. Tôi là nhân viên FBI Milton Rose. Tôi không định làm cho bà sợ hãi hoặc lo lắng, nhưng tôi buộc lòng phải nói chuyện với bà về ông Jason Arnott. Bà là quản gia của ông ấy, phải không?

- Thưa ông, tôi không biết bất cứ ai tên là Jason Arnott. Ngôi nhà này do ông Nigel Grey làm chủ, và tôi đã làm việc cho ông ấy trong nhiều năm. Ông ấy sẽ đến đây chiều nay, thực ra sắp sửa tới rồi. Và tôi có thể nói với ông ngay bây giờ: tôi đã được lệnh không bao giờ để cho bất cứ ai vào trong nhà này nếu ông ấy chưa cho phép.

- Thưa bà, tôi không yêu cầu vào nhà. Tôi không có trát khám xét nhà. Nhưng tôi cần phải nói chuyện với bà. Thực ra, ông Grey của bà chính là Jason Arnott, người chúng tôi nghi ngờ là thủ phạm của hàng tá vụ trộm đồ mỹ thuật và nhiều món đồ quý giá khác. Thậm chí ông ta có thể là thủ phạm đã giết chết bà mẹ của một nghị sĩ quốc hội, người đã bắt gặp ông ta trong lúc ông ta đang vơ vét trong nhà bà ấy.

- Ôi, lạy Chúa. - Maddie thều thào.

Chắc chắn ông Grey này luôn hoàn toàn ở đây một mình, nhưng bà chỉ phỏng đoán ngôi nhà ở Catskills này là nơi ông ta lẩn trốn để tìm sự riêng tư và nghỉ ngơi. Giờ đây bà mới hay rất có thể ông ta đang lẩn trốn ở nơi này vì rất nhiều lí do khác nhau.

Nhân viên Rose tiếp tục mô tả cho bà nhiều đồ mỹ thuật đã bị lấy trộm và nhiều món khác đã biến mất khỏi nhà mà trước đó Arnott đã từng tham dự lễ hội. Buồn thay, bà xác nhận rằng hầu như tất cả những thứ đó đều ở trong ngôi nhà này. Và, đúng là khung ảnh nhỏ hình bầu dục màu xanh khảm ngọc trai, với tấm ảnh nhỏ của người phụ nữ trong đó, hiện ở trên bàn đầu giường của ông ta.

- Thưa bà, chúng tôi biết ông ta sẽ đến đây trong chốc lát. Tôi phải yêu cầu bà đi theo chúng tôi. Tôi tin chắc bà không hề hay biết những gì đang xảy ra và bà sẽ không bị rắc rối nào cả. Nhưng chúng tôi sẽ xin một lệnh khám xét qua điện thoại để chúng tôi có thể khám xét nhà ông Arnott và bắt ông ta.

Một cách nhẹ nhàng, nhân viên Rose dẫn Maddie trong cơn hoang mang ra chiếc xe hơi đậu sẵn.

- Tôi không sao tin được chuyện này....-Bà vừa nói vừa khóc- Tôi đã không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.