Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 29: Đau




có chuyện gì không kan.+nó trả lời 

-Jun làm gì mà sao hôm nay Mik buồn thiu thế.+kan

-trời ơi hết chiện,hỏi nó chớ sao Jun.+Jun cười.

-Ukm,thế thôi nha.+kan

Nó cất điện thoại lái xe về nhà.Vừa về tới nhà đã thấy nhỏ đang ngồi với khuôn mặt lạnh tanh.

-Có chuyện gì phải không?.+nhỏ nói đứng dậy lại chỗ nó.

-khôn có chi là không phải mày cũng phải cưới Kan sao sớm hay muộn thì mày cũng phải rời thôi.+nó cố giải thích.

-Mầy không xem tao là bạn.+nhỏ nhìn dô mắt của nó nói.

-Lí do.+nó ns có lãng tránh ánh mắt đó.Không chờ câu trả lời nó bước thẳng lên phòng.

*****tus thời gian nha,càng nói là sám lun đó******

Tối hôm sau..

-mầy đi ăn với tao.+nhỏ hỏi lúc đó là 8.30

-mấy điên na giờ đi ăn.+nó

-ăn khi nào chẳng được.+nhỏ chu mỏ nói.

Bỗng điện thoại nhỏ reo lên.

-cho chuyện gì z Kan.+nhỏ cười tư như hoa.

-………………..

-ukm,vậy hẹn bữa khác.+nhỏ sụ mặt xuống.

-Thâu ngủ sớm đi mai đi học,tao ra ngoài xíu về.+nó

-mầy đi đâu cho đi với.+nhỏ năn nỉ

-ở nhà đi,tao đi vệ sinh mầy đi chung hông.+nó nói xong đi để lại nhỏ ngồi chèo queo như cái dưa leo.

Nó ra lấy xe phóng nhanh vì thời gian hạn chớ,ngồi nói cho nhỏ khỏi đòi theo là hết.

-ra trước đi.+nó nói đúng ba từ không chờ bên kia hồi âm,nhưng họ hiểu được,và cũng biết đó là mệnh lệnh.

Nó lái đến điểm hẹn,hình như là đã đến đông đủ chỉ thiếu có mình nó thui.Nó tiến sâu vào bên trong,nơi đó cô gió lạnh cô đơn,lúc trước có nhỏ thì nó đỡ xíu bây giờ có mình nó thì hơi khổ đây còn chính là người mình yêu nữa nhưng …Đang miên man với đống suy nghĩ trong đầu,thì mới chợp phát hiện mình đã đi đến chỗ hẹn rồi

-Xin lỗi đến muộn.+Nó nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.

Nụ cười ấy sao lại cảm giác thân thuộc,trong đầu hai chàng trai đang nghĩ về Jun,người bn của mình,nhưng sao có thể là Jun được chớ nhệ(nghĩ đúng rồi đó mấy anh chàng).Như đã nói từ đầu,Ken và Kan là bang chủ của bang,nên cả hai điều có mặt để đấu trận này.Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân chợt nhận ra mình đang đứng ngẩn người ra làm ai cũng tưởng bị ma nhập.

-À không sao,có thể bắt đầu được chớ.+hắn tỉnh ra ròi đó.

Nó không nói chỉ gật đầu nhẹ,rồi lấy trong tay người đàn em một đôi bao tay da.Trận chiến bắt đầu…Hai bên đổ xô đánh đấm lẫy nhau.

Nó nâng trên tay một ly rượu đỏ.

-xin mạo muội hỏi một câu được không.+kan lên tiếng.

-nói.+nó không rời mắt khỏi ly rượu trên tay.

-Lúc trước bang này có 2 người đứng đầu nhưng giờ thì có một mình cô.+kan

-không có nhu cầu để trả lời.+nó

Hắn nãy giờ không nói gì chỉ quan sát những cử chỉ của nó như chợt nhận ra điều gì đó thì phải.15 phút sau,hình như quân nó đang chiếm ưu thế.Kan nhảy vào trận,một cách nhanh chóng từng người ngã xuống.Nó cũng phải dô trận,nếu như còn nhỏ thì nó không cần đụng một ngón tay nhưng giờ còn một mình biết làm sao.Những cú đấm đá một cách nhẹ nhàng của nó cũng khiến cả đám người chết.Cứ thế nó cứ diệt lần.Hắn ta cũng muốn thử sức xem bang chủ đứng đầu thế giới ngầm như thế nào.Nó thật sự muốn ngừng lại nhưng không thể các đòn giáng xuống ngày càng tinh vi làm cho nó thoát khỏi tư tưởng đó.Nó giáng xuống một đòn mà hắn không ngờ,hắn ngã xuống đất,máu từ miệng chảy ra,nó đau lắm nhưng không còn cách khác.Kan thấy Ken gặp nguy,lấy súng trong mình ra nhắm vào nó.Đùng…Viên đạn bay thẳng vào nó,lấy cây súng khác chỉa về phía viên đạn đang bay.Nhanh như cắt hai viên đạn va vào nhau là Kan đứng hình,không thể tin được mà.Không chú ý có một tên khác đang đứng sau nó giáng xuống liên tục hai nhác dao.Nó ngã xuống,đau và mệt lắm rồi.nó cố lấy sức bắn súng lên trời lập tức Bùm…Bùm..Bùm…tiếng nổ vang lên khắp vùng nhưng đặc biệt chỗ hắn và Kan thì không sao.Một chiếc trược thăng đậu xuống nó bước lên và thả xuống một cái bông hồng.Kan chạy lại chỗ hắn.

-mầy có sao không.+kan đỡ hắn đứng dậy.

-không sao về thui.+hắn đi với kan lên xe đi về.

Quay lại với nó,khi lên trượt thăng máu cứ chạy ra,nó đang rất đau nhưng không để nó hiện rõ ra ngoài.

-Bang chủ có sao không.+một tên lên tiếng lo lắng.

-không.+nó lạnh lùng nói.

Tên đó không nói gì thêm quay đi.Nó bước vô nhà nó khi trượt thăng hạ cánh.Máu bắt đầu túa ra khi nó cử động.cả một chiếc áo thấm đẩm máu,máu cứ thế rơi xuống khắp nhà.Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,một lúc sau có một đám người dô làm sạch chỗ máu đó.Nó cố lếch lên phòng(nói quá rồi…hihi).thay bộ đồ đó ra,mặc bộ váy mỏng,một cô gái trẻ bước vào phòng nó,trên tay cầm hộp y tế bước vào.Sau kh sơ cứu băng bó xong cô ấy nói.

-em nhớ cận thận dừng cử động mạnh nha,không lại rách vết thương đó.+

-ukm.thôi chị về ngĩ đi.+nó nói xong khoác chiếc áo mỏng lên mình.