Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ

Chương 16: Bông tuyết




Ngồi ăn ly kem dâu chậm dãi, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi lạnh từ kem vẫn cứ bốc lên hòa với khí trời cuối đông. Xúc thìa kem thứ 4, đang định đưa vào miệng thì điện thoại nó vang lên. Là ai đây???- Alo_ Nó điềm tĩnh nghe máy.

- Lexy ơi, đừng giận tớ nữa nha_ Đầu dây bên kia cái giọng trẻ con của James vang lên.

- Ai nói tôi giận cậu_ Không hiểu lúc đó nó nghĩ sao mà lại đi nói cái câu này.

- Thiệt hả?_ James thích thú.

- Cậu hãy làm bất cứ điều gì để đám bạn đó không nhắc tới chuyện sáng nay thì tớ sẽ nói không giận cậu_ Ngữ điệu của nó đều đều, khó ai biết nó đang nghĩ cái gì nữa.

- Hả? Khó lắm_ James nũng nịu như đứa con nít.

- Khó thì thôi không cần làm nữa, tớ cũng đỡ phải chơi với cậu_ Lexy nhẹ nhàng mà nhấn mạnh câu sau.

- Ấy...ấy, dễ, dễ mà, chơi với tớ nha lexy xinh đẹp?_ James quay phắt qua nịnh.

- Tùy vào cậu cả thôi_ Nói xong Lexy tắt máy luôn không để James nói thêm gì.

Nhìn cái ly kem đang tan chảy mà nó không nghĩ tới việc ăn kem nữa, nghĩ tới hắn ta. Tại sao mình lại tha thứ, tại sao lại bỏ qua dễ dang như thế? Là vì nhiệm vụ hay là vì tình cảm của nó đã thay đổi. Tại sao nó lại không nỡ chứ? Chính nó cũng không biết nói gì tôi.

Kéo ghế đứng dậy, nó bước ra ngự hoa viên của nhà mình. Ngồi trên cái xích đu dưới gốc cây Ngân Hạnh đung đưa nhẹ nhàng. Phía trước xích đu là vườn hoa dã yến thảo. Thoang thoảng hương hoa thiết mộc lan gần đó. Thêm chút năng nhẹ, một khung cảnh hữu tình hiếm có. Tuấn trên tay cầm sấp giấy tờ định lên tiếng gọi nó nhưng thấy cảnh này không nỡ liền lôi điện thoại ra chụp.

" Tách"

Tiếng máy kêu lên làm nó giật mình quay qua nhìn Tuấn. Mi tâm co lại.

- Nghịch vừa thôi_ nó nhắc nhở.

- Cô chủ xem, chẳng phải người rất xinh sao. Tôi sẽ mang đi in ra một bức ảnh to rồi treo ở phòng khách được chứ ạ_ Tuấn đưa điện thoại cho Lexy coi.

- Gửi qua điện thoại cho ta. Sao ngươi không làm nhiếp ảnh gia nhề?_ Lexy chép miệng trêu Tuấn.

- Ư...cô chủ chỉ giỏi nói đểu người khác. À, đây là các tài liệu về người tên Phan Trác Tử Luân. _ Tuấn đưa nó xấp giấy trên tay.

Lật lật lật mấy trang liền đọc sơ qua thôi, nó khẽ cười nhan hiểm...

" Con trai tập đoàn PL xây dựng lớn nhất thế giới...Từng là bạn thân của James, tên tiếng anh là Liam..."

Như này đã đủ rồi đây.

---------------------------------------------------------------------------

Sáng nay lại như mọi ngày, nó dậy sớm, mặc bộ đồng phục rồi khác thêm chiếc áo dạ bên ngoài. Hôm nay nó quyết định sẽ búi tóc cao để khoe cái cổ trắng với hình xăm đẹp xinh ở sau gáy. Tuấn lái xe đưa nó tới trường rồi về luôn, hôm nay nó yêu cầu không cần vệ sỹ. Bước xuống xe vẫn là cái không khí náo nhiệt như mọi khi. Đang bước đi lên cầu thang thì một đôi tay từ sau vòng lại che mắt nó.

- Ai?_ Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của nó vang lên.

- Mình nè_ Lại là cái giọng trẻ con của James, cậu bỏ tay ra.

- Rách việc_ Nó bồi thẳng hai chữ vào mặt cậu rồi bước đi trước.

- Ơ hay, cậu nói sẽ chơi với tớ mà_ James chạy theo.

- Tôi chưa lên tới lớp, cho nên tránh xa chút kẻo ngta lại dị mị_ Nó nhìn mấy học sinh xung quanh đang nhìn nó đằm thắm.

- Ò_ James ỉu xìu nói rồi chạy lên lớp trước.

Lexy thở dài rồi cũng sải bước về lớp 11A1. Lớp học đúng lại vẫn bình thường, không ai nói gì hết. Đám bạn kia thì đang tụ tập lại chỗ Harry nói chuyện. Thấy nó đặt cặp xuống thì ánh mắt dồn qua nó.

- Hi, Lexy_ Daisy vui vẻ chào nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chào buổi sáng nhé!_ Elena vẫy tay chào.

- Các cậu đi học sớm quá nhỉ?_ Nó cũng mở miệng nói một tiếng kẻo lại nói bạn bè ko ra gì.

- Cũng mới đến thôi à_ Ken trả lời.

- Thấy chưa?_ James quay qua nói nhỏ với James.

- Giỏi lắm_ Nó khen câu này làm đối phương không hiểu rõ ý, khen thật hay khen đểu đây.

- Chiều nay qua nhà tớ chơi đi?_ James rủ Lexy.

- Nhà cậu có gì chơi?_ Lexy hỏi lại cậu ta.

- Nhiều cái chơi_ James vu vơ trả lời cho có.

- Biết thế, nếu không có lịch hẹn thì chiều tôi qua_ Lexy nhìn cậu một chút rồi gật đầu.

- Yêu Lexy quá đi_ James đang định nhào tới ôm Lexy thì bị nó giơ đầu bút thẳng mặt, tiến tới là thôi rồi.

- Cậu vừa nói gì thế?_ Andy từ bên kia bước tới hí hửng hỏi.

- "Yêu" Cái này gọi là tình bạn sao?_ Alice nói thêm.

- Hơ, hay nhề, yêu đương gì ở đây, ghét thì có_ James quay phắt qua từ ghét.

- Mới định làm gì vậy?_ Harry tinh mắt tra hỏi thêm

- À...vươn...vươn vai ý mà, mỏi quá_ james ấp úng trả lời tiếp.

- Thế thì tốt_ Lexy cũng chép miệng mà nói.

" Reng...reng...reng"

Chuông vang lên, mấy đứa về chỗ ngồi của mình. Cứ tưởng là cô giáo vào sẽ im ai ngờ khác. ALice ngồi ăn quà với Andy. Elena ngồi chụp ảnh với Ken. Harry với Daisy thì ngủ. JAmes thì ngồi ngắm Lexy đọc sách, chốc chốc bắt chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ là ờ ừ à thôi.

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên khí mới vừa hết tiết 3. Phan Trác Tử Luân nhắn tin.

" Sự phụ xuống phòng âm nhạc đi, đệ tử đang đợi người ở dưới này rồi ạ"

Đọc tin nhắn mà Lexy phát cười, lễ phép rồi. Làm James đứng ngồi không yên bởi nụ cười đó. Lexy đột nhiên đứng dậy xin phép cô giáo ra ngoài. Vừa hay Harry ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hình xăm sau gáy nó. Hình một bông tuyết nhỏ nhắn giữa gáy ý làm James cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm. Ở dưới cổ tay cậu cũng là một hình xăm bông tuyết như thế. Và rồi kí ức của cậu lại hiện về.

### Có đứa trẻ một trai, một gái, 7 tuổi. Chúng được ba mình dẫn đi chơi công viên, trên đường về thấy một tiệm xăm trang trí bắt mắt, chúng thích thú mà lôi ba mình vào. Ngồi xem các hình xăm mà hai anh em chúng vui vẻ lắm. Chợt ba nó có điện thoại rồi quay qua dặn hai đứa chúng.

- Các con chỉ được xăm những hình nhỏ này thôi nghe chưa, xong thì nhớ đợi ta, ta đi có việc, chút nữa sẽ qua đón hai con_ Ông cưng chiều xoa đầu hai đứa.

- Dạ vâng ạ_ Hai đứa ngoan ngoãn thưa.

Ba chúng an tâm mà đi ra khỏi cửa hàng. Chúng thì chú tâm chọn hình xăm.

- Anh sẽ xăm hình này_ Người anh chỉ vào hình một ngôi sao.

- Không được, anh phải xăm giống em cơ_ Người em cau có.

- CHứ em xăm hình gì?_ Người anh bữu môi hỏi.

- Cái nè_ Đứa em liền chiir vào hình bông tuyết.

- Giống con gái chết đi được à_ Người anh lên tiếng phản bác luôn.

- Không sao đâu, xăm đôi thế này nói mới đáng yêu_ Gái chu mỏ lên cãi anh.

- Vậy em là con gái xăm ở sau gáy, anh xăm ở cổ tay thôi cho nó đỡ nữ tếnh như em_ Người anh tiện thể mỉa mai em mình.

- Hư, về nhà em xử anh sau_ Cô em hất tóc.

Thế là sau những giờ đồng hồ rên là cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm. Mắt hai anh em rơm rớm lệ mà bước ra khỏi cửa hàng.

- Sao papa vẫn chưa tới anh hai?_ CÔ em gái hỏi.

- Anh không biết, ta cứ đợi chút._ Anh hai nói.

Một lúc sau thấy có xe đẩy bóng bay tới trông rất đẹp lại thấy conn e ỉu sìu thế là cậu nhỏ đi tới mua lấy hai quả bóng đưa cho em mình. Đứa em gái lại hớn hở mà đi theo anh mình. Thêm một đoạn nữa thấy bên đường có xe bán kẹo bông ngon mắt lắm.

- Anh hai ơi..anh hai_ Em gái lay tay anh mình.

- Cô nương lại muốn ăn kẹo ý gì?_Ông anh hỏi.

- Dạ, mua cho em nha?_ Em gái đưa mặt cún con ra nịnh anh trai.

- Đứng im ở đây, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải ở đây, anh hai qua rồi về liền nghe chưa?_ Anh trai dặn kĩ càng.

- Vâng_ cô bé cười tươi đáp.

Cậu bé băng qua đường một cách dễ dàng. Nói với bác bán hàng mua hai cây kẹo rồi quay lại coi em gái. Vẫn đứng đó cười, cậu yên tâm quay lại trả tiền. Cầm kẹo trên tay băng qua đường, chỉ còn một đoạn nữa là tới, thế rồi có một chiếc xe khách bất chợt dừng, làm cậu phải đứng đựi một lúc. Cô bé bên này thì hấp tấp chạy lại sát mặt đường đón anh ai dè bị ngã,dây bóng tuột khỏi tay bé và nó bay đi. Bé gái vội vàng đứng dậy đuổi theo quả bóng ý, đuổi mãi mà chẳng được. Chiếc xe khách qua, đôi mắt cậu bé đảo lia lịa tìm em gái. Qua được đường rồi nhưng em gái đã đi đâu, cậu run cầm cập, lo sợ, rơi cả hai que kẹo xuống đất cậu vừa chạy đi tìm vừa gọi ten em mình.

Còn bé gái ư, chăng để ý đường lao theo quả bóng ra giữa đường cao tốc. Bất chợt tiếng còi xe ô tô vang lên, em ngã khụy xuống vì giật mình, quay lại thì đã thấy chiếc xe gần tới nơi...

" Rầm"

Cái xe ô tô ý đã đâm vào em bé. Cô bé ngã xuống, đôi mắt llong lanh, máu chảy ra từ đầu với ở chân. Chiếc xe ô tô bỏ chạy để bé nằm đó giữa vũng máu. Khi tưởng chừng như mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn thì có một đôi vợ chồng tầm tuổi ba mẹ cô chạy tới bê cô, gọi cô rồi đưa cô đi mất.

- Andrea, Andrea_ Anh trai cô bé vẫn gọi cô mãi nhưng chả thấy.

Mai đến khi người nhà tìm được cậu về, cậu mới biết em gái cậu đã mất tích. Vốn dĩ cậu trai sinh đầu năm, cô em sinh cuối năm, anh giống mẹ, em giống bố, khó ai tưởng họ là anh em. Cậu bé bị các già bên nội trách nhiều lắm, đến nỗi cậu suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng thôi.####

( Tớ không đạo chuyện ai hết. Mong các bạn đừng hiểu lầm)