Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 56: Quay đầu




“Âm Âm, không có việc gì, còn có ta và quả dưa ngốc.”

Duy Âm nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hề Hề đang lo lắng nhìn nàng, lại nhìn bóng lưng rộng lớn của chồng, nàng trả lời tuy nhẹ mà kiên định: “Vâng.”

Phỉ Mặc nói: “Xin hỏi Độc Cô huynh muốn tìm Hi Hi nào?”

Độc Cô Ngạn cố nén giận nói: “Huynh biết người ta muốn tìm là Tiêu Hề Hề! Vì vậy xin Phỉ huynh báo cho biết tung tích của nàng!”

“Độc Cô huynh vì cớ gì cho rằng Phỉ mỗ sẽ biết?” Phỉ Mặc đáp lại nhẹ bẫng.

Độc Cô Ngạn nắm chặt kiếm, rõ ràng hắn vừa nghe có người gọi tên nàng, vì sao lúc này chỉ nàng là không thấy bóng dáng?

Nhất định nàng đang ở đây!

Độc Cô Ngạn không một lời, chỉ buông mành xe rồi dùng ánh mắt liếc quanh một lần, Phỉ Mặc thấy vậy liền tiến lên đưa hắn cách khỏi xe ngựa, thương hại nhìn hắn, thở dài một hơi: “Độc Cô huynh, ta thấy nhất định huynh mệt mỏi quá rồi, nên nghỉ ngơi chút đi.” [Ngụ ý là, ngươi trẻ tuổi mà tai đã có vấn đề…]

Độc Cô Ngạn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Phỉ Mặc, hơi lạnh ngưng kết nơi đáy mắt, dần dần trào ra trong kích động.

Tiêu Tiếu Sinh ở bên cạnh nhìn trạng thái giằng co của hai người, đặt mông ngồi lên càng xe huých Huyền Phong sang một bên, chân vắt chéo, ngang hiên hăng hái… cắn hạt dưa. [= = Hắn lấy đâu ra hạt dưa vậy?]

Huyền Phong liếc xéo, thì ra quái y lão nhân này làm như đang xem tuồng! Đương nhiên người này không lúc nào quên chức trách ‘hiếu phu’, thỉnh thoảng lại đút cho nương tử một hạt dưa lành lặn đầy đặn. Hai vợ chồng một người lạnh lùng, một người cười như mặt trời mùa thu, đồng quan điểm đứng một bên xem chiến đấu.

“Phỉ Mặc, ta biết huynh không muốn để ta gặp Hề Hề.” Một lúc lâu sau Độc Cô Ngạn mới cúi đầu nói một câu.

Phỉ Mặc nhướng mày: “Độc Cô huynh vì cớ gì nói vậy? Phỉ mỗ cũng muốn sớm tìm thấy Hề Hề, có điều huynh cũng thấy, ở đây chỉ có bây nhiêu người, nếu không tin huynh có thể kiểm tra một lần.” Hắn còn đặc biệt xoay người tránh, ý bảo Độc Cô Ngạn xem.

“Mộ phần kia lúc đầu quả thật rất đả kích ta. Chỉ là, vẫn xin Phỉ huynh đừng dùng sinh mệnh của Hề Hề để đùa giỡn lần nữa.” Hắn không muốn nhìn thấy Hề Hề bị bất cứ thương tổn nào nữa, cho dù là giả thiết cũng không được. Nhớ tới ngôi mộ trong rừng, trái tim hắn sẽ run lên, bởi vậy ngôn từ không tránh khỏi có chút tức giận.

“Mộ nào? Độc Cô huynh có chuyện không ngại nói thẳng.” Phỉ Mặc nhíu mày, không hiểu Độc Cô Ngạn đang nói gì.

“…Quên đi.” Độc Cô Ngạn thấy Phỉ Mặc không nhận cũng lười nói rõ, đôi mắt đen liếc qua xe ngựa, nhẹ nhàng nhìn mái tóc trắng của thiếu nữ đang ngủ say, trong lòng đột nhiên nhói đau.

Hắn vô thức siết chặt song kiếm, cảm giác quen thuộc khó hiểu này…

Nhất định nàng đang ở ngay gần đây.

Phỉ Mặc thấy hắn không chịu nói rõ cũng không truy đến cùng, chỉ là: “Không nói đến chuyện Hề Hề có ở đây hay không, nếu nàng ở đây, huynh xác định nàng muốn gặp huynh?” Không phải bất cứ ai từng tổn thương người khác cũng được tha thứ dễ dàng như vậy.

Độc Cô Ngạn buồn bã. Lâu sau hắn mới khàn khàn nói: “Dù vậy ta cũng muốn chính tai nghe nàng nói với ta.”

“Bọn họ nói gì?” Duy Âm hỏi. Độc Cô Ngạn vén màn xe lên không tìm thấy Hề Hề liền lùi sang một bên. Hiện giờ vị trí của hắn và Phỉ Mặc cách xe ngựa hơi xa, nàng không nghe rõ bọn họ nói gì.

“Ha, ha ha, ha ha ha!” Điệu cười kinh điển nhà họ Tiêu lại lên sân khấu lần nữa.

Duy Âm thấy chồng cười sáng lạn dị thường không khỏi tò mò: “Tiếu Tiếu?”

Tiêu Tiếu Sinh dính tới bên tai nàng giải thích một tràng, đương nhiên cũng không quên thò tay ăn vụng đậu hủ.

Duy Âm nghe xong không nói một lời, mặt không cảm xúc.

“Hắc hắc, nương tử không cần quá sùng bái. Chỉ là một kế cỏn con, chỉ là một cọng lông trong biển trí tuệ của tướng công mà thôi.”

Duy Âm lạnh lạnh hỏi nhỏ: “Ngôi mộ?”

Tiêu Tiếu Sinh là ai, lập tức nghe ra vẻ giận dỗi trong giọng nói nương tử: “Nương tử yên tâm, sao ta có thể nguyền rủa quả dưa ngốc nhà mình được! Hề Hề chi mộ thì sao, trên đời này người tên Hề Hề nhiều như mây, không phải chỉ Tiêu gia nhà ta mới có. Hơn nữa trên bia khắc là “Cha Tiếu Tiếu Sinh lập”, không phải Tiêu Tiếu Sinh đúng không. Ha ha ha ha ha, tiểu tử kia ngu chết được, không phát hiện ra.” Những tính toán nhỏ nhặt này của hắn Độc Cô Ngạn phát hiện ra mới là lạ!

Duy Âm tiếp tục im lặng. Thật ra có đôi khi chính nàng còn không biết trong đầu tướng công đang nghĩ gì, rốt cuộc có gì trong đó.

Huyền Phong ở bên nghe được thật sự buồn cười. Hắn đột nhiên rất muốn đi giúp các chủ nhà hắn cãi nhau.

Độc Cô Ngạn biết Phỉ Mặc sẽ không nói cho hắn thêm bất cứ tin tức hữu dụng nào khác, cứ giằng co như vậy cũng không phải biện pháp tốt, nhưng bảo hắn bỏ cuộc như thế thì…

“Nếu Phỉ huynh không chịu nói cho ta tung tích của Hề Hề, ta cũng không ép buộc. Xin cáo từ.” Độc Cô Ngạn xoay người bước đi.

“Không tiễn.” Phỉ Mặc đương nhiên sẽ không giữ hắn.

Độc Cô Ngạn thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn rời đi.

“Hắn đi rồi.” Duy Âm lạnh lùng nói.

“Hừ, chưa chắc đâu.” Tiêu Tiếu Sinh đã sớm đoán được kết quả này, búng tay một cái với Đại Mao đang núp trong rừng, Đại Mao hiểu ý bay lên trời, chốc lát sau đã trở về kêu hai tiếng.

“Thật sự đã đi…” Tiêu Tiếu Sinh bĩu môi có chút khinh bỉ, kẻ dễ dàng bỏ cuộc như vậy tuyệt đối không xứng với quả dưa ngốc. Hắn quay sang búng ngón tay về phía Hề Hề đang ngủ say, thiếu nữ mê ngủ không biết chuyện vừa xảy ra dần dần tỉnh lại.

“Mẹ, con vừa mới ngủ gật à?” Hề Hề cảm thấy kỳ quái, rõ ràng sáng nay nàng đã ngủ đẫy giấc rồi.

“Con buồn ngủ.” Duy Âm giúp nàng vén lọn tóc trên mặt.

“Nhưng sáng nay con đã ngủ đủ rồi…” Tiểu nha đầu vẫn nghĩ không ra.

Thần công nhéo má của Tiêu Tiếu Sinh đánh tới thần không biết quỷ không hay: “Nha đầu heo, con cứ tiếp tục như vậy thật lãng phí lương thực, dứt khoát kéo ra chợ bán đi cho rồi.”

“Nhương, nha nhại nhấu nhắm!” Hề Hề ấp úng tố cáo. Phỉ Mặc đi tới lấy từ trong ngăn kéo xe ngựa ra một hộp điểm tâm, hai cha con lập tức ngừng đùa giỡn, quay sang chiến đấu với điểm tâm.

Nhai nhai nhai, cái bánh nho nhỏ cộng với nghi vấn vừa rồi hoàn toàn biến mất trong miệng nàng.

“Quái y tiền bối, Tiêu… Tiêu tiền bối xin dừng bước.” Đang chuẩn bị xuất phát lại nghe thấy tiếng gọi đáng ghét.

“Mấy người này đúng là dai như đỉa!” Tiêu Tiếu Sinh vừa phát ra tiếng kêu kỳ quái vừa không quên cướp miếng bánh cuối cùng từ bàn tay nhỏ đang định đưa lên miệng của con gái, dẫn tới cái nhìn oán hận của Hề Hề, hắn mặc kệ, lại thấy nương tử đại nhân cũng đưa tới một ánh mắt không đồng ý, đành ngượng ngùng trả bánh lại, thuận tiện thả màn xe xuống.

“Mấy người các ngươi có chịu để yên hay không? Còn làm phiền ta nữa cẩn thận ta biến tất cả các ngươi thành heo!” Không được ăn miếng bánh ngon lành, hắn trút giận lên mấy tên quỷ xui xẻo này. Nhìn lại, thì ra chỉ có con lừa ngốc còn non kia.

“Hô, quái… quái y tiền bối, xin… xin hãy từ bi…” Tiểu hòa thượng chạy một mạch tới đây, thở hổn hển, nói không nên lời nhưng vẫn cố chấp cầu xin.

Tiêu Tiếu Sinh đảo mắt nhìn trời, con lừa ngốc này sao lại giống thuốc cao bôi trên da chó vậy? Hắn nhìn giống thuốc cao lắm sao?

“Xin quái y tiền bối thứ lỗi, không phải bần tăng muốn làm phiền ngài mà thật sự võ lâm đang lâm nguy! Lúc này chúng phái giang hồ đều đã bị giáo chủ ma giáo hạ độc, độc này tai quái xảo trá, đồn đại chỉ có máu tộc Tuyết Nhan mới giải được. Nhưng tộc tuyết nhan đã tuyệt tích khắp thiên hạ từ lâu, ngay cả quỷ y bà bà cũng không còn cách nào, lúc này… lúc này chỉ có quái y tiền bối ngài tới mới có một tia hy vọng!” Tiểu hòa thượng kia ngôn từ khẩn thiết khiến người ta cảm động.

Đáng tiếc Tiêu Tiếu Sinh không phải người thường. Đối với mấy người chính đạo này trước giờ hắn không có cảm tình gì đáng nói. Chỉ khi nghe thấy ba chữ tộc Tuyết Nhan ánh mắt mới lóe lên, toàn thân, à không, vẻ mặt đắc ý mà… ngoáy mũi.

Duy Âm ở trong xe ngựa nghe vậy không khỏi siết chặt tay, Hề Hề đang dựa trên vai nàng thân thiết hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Duy Âm thủ thế ‘im lặng’ với nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Xem ra đồn đại ma giáo phá tan Lăng Vân Minh trong giang hồ mấy ngày nay là thật?” Phỉ Mặc hỏi.

Tiểu hòa thượng nặng nề gật đầu: “Có người nói Tư Lan mà hai mươi năm trước lục đại môn phái hợp lực giết chết không phải giáo chủ ma giáo chân chính, nay giáo chủ thật sự vì báo thù cho hắn mà phá hủy hoàn toàn Lăng Vân Minh, còn hạ độc sáu đại môn phái. Lê minh chủ phái ta tới đây tìm quái y tiền bối chính để hóa giải trận nguy nan này, tránh cho võ lâm Trung Nguyên mai một.” Ngoài ra cũng có người đi tìm tộc Tuyết Nhan, đến nay chưa có kết quả, cứ mời quái y tới trước an toàn hơn.

Phỉ Mặc cúi đầu thầm nghĩ, có lẽ Huyền Vân thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không chuyện lớn như vậy không lý nào hắn không truyền tin về.

“Lục đại môn phái gieo gió gặt bão, đáng đời, không cứu.” Tiêu Tiếu Sinh nhíu mày nói, ánh mới thoáng liếc về phía xe ngựa, tỏ vẻ lo lắng rõ ràng. Người giang hồ tâm địa hiểm ác đáng sợ, những người này muốn máu của vợ con hắn. Đừng có mơ.

“Mẹ, mẹ lạnh à?” Hề Hề cảm thấy Duy Âm đang khẽ run run, thân thiết vươn hai tay ra ôm mẹ nàng vào lòng.

Duy Âm tựa đầu lên bờ vai non nớt của con gái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tư Lan… Cuối cùng không thoát khỏi cảnh bêu danh, thế nhưng huynh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

“Tiêu tiền bối…” Tiểu hòa thượng còn muốn nói tiếp gì đó đã bị Tiêu Tiếu Sinh mất kiên nhẫn phất tay ngắt lời: “Ngươi trở về nói với đám minh chủ, chưởng môn bỏ đi kia, Tiêu Tiếu Sinh ta tuy có danh hiệu “quái y” nhưng không phải cái gì cũng chữa được, mời cao minh khác đi.”

Thấy tiểu hòa thượng còn muốn đuổi theo, Tiêu Tiếu Sinh cho hắn một ít ‘trời chưa sáng’, tiểu hòa thượng liền màn trời chiếu đất, ngủ không biết gì.

“Tiêu tiền bối có tính toán gì không?” Phỉ Mặc thấy Tiêu Tiếu Sinh dường như có điều suy nghĩ liền tiến lên hỏi.

“Sao, có việc gì?” Tiêu Tiếu Sinh không trực tiếp trả lời.

Phỉ Mặc lơ đễnh nói: “Quen biết Tiêu tiền bối một thời gian, Phỉ Mặc cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng sợ là tại hạ có chút việc gấp cần rời khỏi đây, vì vậy muốn nói lời tạm biệt với tiền bối trước. Chờ xử lý xong mọi việc Phỉ Mặc tất sẽ đến nhận tội với tiền bối, phu nhân và Hề Hề.” Nói xong, hắn cúi đầu chào thật sâu, chậm rãi đợi Tiêu Tiếu Sinh trả lời.

Tiêu Tiếu Sinh híp mắt nhìn hắn một lát mới khẽ cười, vỗ vỗ vai hắn nói: “Đi đi, tiểu tử ngươi coi như đáng tin. Có việc gì gấp cứ đi làm đi, xong việc tới Xuyên Vân cốc tìm chúng ta là được.”

“Tạ tiền bối thành toàn.” Phỉ Mặc đi tới trước xe ngựa, không vén màn lên, chỉ nhẹ giọng nói với cửa sổ xe: “Hề Hề, Mặc ca ca có việc gấp cần đi một thời gian, chờ xử lý xong sẽ quay lại thăm muội. Muội nhớ phải bảo trọng.” Quái y bản lĩnh cao cường, có quái y ở đây Hề Hề rất an toàn. Lúc này hắn có thể yên tâm đi thăm dò chuyện của Huyền Vân. Về phần Độc Cô Ngạn, ở trong tay quái y hắn cũng không được việc gì tốt.

“Mặc ca ca!” Hề Hề vén rèm lên, thò đầu ra hỏi: “Huynh phải đi rất lâu à?”

“Sẽ không lâu, ta sẽ nhanh trở lại.” Phỉ Mặc mỉm cười nói.

“À. Vậy đến lúc đó huynh tới nhà muội chơi nhé!” Hề Hề nhiệt tình mời, đương nhiên cũng chưa quên Huyền Phong: “Cả Tiểu Phong Tử ca ca và Tiểu Vân Tử ca ca nữa nhé.”

Phỉ Mặc mỉm cười gật đầu, nhìn Hề Hề thật chăm chú rồi rời đi cùng Huyền Phong.

“Cha, Mặc ca ca đi rồi. Chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Quả dưa ngốc này ở bên ngoài chơi vui đến mức quên cả trời đất rồi? Đương nhiên là về nhà chứ đi đâu!” Tiêu Tiếu Sinh thấy Duy Âm rõ ràng không được vui, tự nguyện làm đánh xe, ngồi lên xe ngựa hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn phía trước diu dàng nói một câu: “Âm Âm, không có việc gì, còn có ta và quả dưa ngốc.”

Duy Âm nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hề Hề đang lo lắng nhìn nàng, lại nhìn bóng lưng rộng lớn của chồng, trả lời tuy nhẹ mà kiên định: “Vâng.”

Tiêu Tiếu Sinh giơ roi: “Đại Mao, Nhị Nha, về nhà thôi.”

Xe ngựa chạy dọc theo sơn đạo không nhanh không chậm, Hề Hề ngơ ngác tựa trong lòng Duy Âm không biết đang nghĩ gì. Tiêu Tiếu Sinh nhìn một người đang lẳng lặng đứng giữa đường, nhếch môi nói: “Âm Âm, quả dưa ngốc, ngồi vững!” Nói xong, hắn siết chặt dây cương, dùng sức vẫy một cái, phóng thẳng về phía người kia.

Tiêu Tiếu Sinh thật sự không ngờ y còn chiêu này. Nhưng dù như vậy y đừng hòng kiếm được chuyện gì tốt từ trong tay hắn.

Xe ngựa chạy thẳng về phía người kia, hắn vẫn đứng giữa đường, không hề có chút ý định nhường đường. Mắt thấy móng ngựa sẽ đạp lên người hắn, nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Tiếu Sinh kéo dây cương, con ngựa giơ móng hí dài nhưng vẫn chưa đạp tới người kia.

Chỉ còn cách một chút.

“Tiểu tử, coi như ngươi có chút can đảm, có điều ngươi có ý gì?”

Người kia vẫn không nhúc nhích đột nhiên quỳ một gối xuống nói: “Xin cho tại hạ gặp Hề Hề một lần!”

Chính là Độc Cô Ngạn đã đi rồi quay lại.