Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 64: Niềm vui gặp lại



Cuộc sống trong thâm sơn rừng già, nói dễ nghe một chút là nhàn nhã thanh tĩnh, không bị việc thế tục quấy rầy, nói khó nghe chính là nhạt như nước ốc, buồn chán đến cực độ.

Đương nhiên Tiêu Tiếu Sinh sẽ không giống hai tiểu bối chưa tiêu hết tính trẻ con kia, khi thì trèo cây tìm trứng chim, khi lại xuống sông bắt cá, hắn luôn kiên trì giữ vững phẩm chất cao ngạo trác tuyệt, đó chính là… trang điểm cho bọn động vật nhỏ.

Loài xui xẻo hôm nay chính là chim chóc.

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, Tiêu Tiếu Sinh bưng một cái sàng, phía trên rắc một tầng thóc lép rất dày, đương nhiên những hạt thóc lép này đã bị hắn ngâm thuốc, mỗi loại thuốc một công hiệu khác nhau.

Hề Hề chán chết được, kéo Độc Cô Ngạn ngồi xem ở cách đó không xa.

“Hi, cha làm gì?” Độc Cô Ngạn tò mò hỏi, bàn tay nắm bàn tay nhỏ của Hề Hề, cảm thấy thích lắm, càng không ngừng hết xoa lại nắn.

“Cha lại muốn làm hại bọn thú nhỏ.” Tiền bối của bọn chúng, Đại Mao và Nhị Nha, chính là kiệt tác thảm thiết trong cơn nhàm chán của Tiêu Tiếu Sinh!

Trong lúc nàng nói đã có con chim không sợ chết đỗ xuống ăn thóc lép. Tiêu Tiếu Sinh trở về, ngồi xuống bên cạnh Hề Hề cười gian. Độc Cô Ngạn vô thức kéo Hề Hề ngồi xa một chút, khiến cho Tiêu Tiếu Sinh gian xảo liếc nhìn.

“A Ngạn, huynh xem, trên đầu con chim buộc cái gì vậy?” Hề Hề liếc mắt liền phát hiện trên đầu con chim có tạo hình rất đặc biệt.

“Nở hoa rồi.” Độc Cô Ngạn ngắn gọn giải thích.

Tiêu Tiếu Sinh nhìn con chim buộc nơ bướm cũng có chút mới lạ. Hất tay một cái, con chim nho nho lập tức bị hút tới gần, hắn mở mảnh vải ra nhìn thấy mấy nét chữ.

Hề Hề vươn tái thì thầm từng từ: “Ngạn, Lê ừm… ở hồ ừm… Cha, hai chữ này đọc thế nào?” Vạn Năng Tử đã dạy, không biết phải hỏi, đừng ngồi không ngẩn người*… Ừm, nàng không biết làm thơ.

* Vạn Năng Tử = Khổng Tử? Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học??? Chịu với kiểu nhớ nửa vời của bạn Hề, tra không ra >”"”

Tiêu Tiếu Sinh từ lâu đã miễn dịch với sự dốt nát của con gái, thông minh tuyệt đỉnh như hắn có thể sinh ra con gái vừa ngốc vừa nát thế này, Hề Hề không di truyền được đầy bụng kinh luân của hắn cũng là rất bình thường.

“Lê Trạm ở ven hồ. Lê Trạm là ai? Độc Cô ngốc biết?” Ngạn thiếu chủ vĩ đại của Độc Cô gia chính thức đổi tên thành A Ngốc.

Độc Cô Ngạn không bướng bỉnh sửa đúng xưng hô của Tiêu Tiếu Sinh như bình thường, bởi hắn ngỡ ngàng phát hiện con chim toàn thân màu xanh xám kia không lâu sau bỗng biến thành đủ mọi màu sắc, trình độ sặc sỡ còn vượt trên cả vẹt bảy màu…

“Là Trạm ca ca. Cha, là bạn tốt của con và A Ngạn. Chúng ta tới bên hồ tìm huynh ấy đi.” Hề Hề nói xong liền đứng lên kích động kéo Độc Cô Ngạn chạy về phía chân núi.

“Hả? Lại thêm một kẻ tới ăn rình?” Tiêu Tiếu Sinh oán giận nói, không biết cơm nước nương tử thân yêu chuẩn bị có đủ hay không… Hắn đâu biết không phải chỉ một người, mà là hai người!

“Phong tỷ tỷ!” Vừa tới bên hồ, Hề Hề lập tức nhìn thấy cái bóng đỏ tươi của Phong Lăng Ba, nhìn thấy cố nhân, đặc biệt là cố nhân luốn rất quan tâm đến nàng, tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, nhào tới giống như một quả pháo nhỏ bị châm ngòi, giang hai tay muốn một cái ôm nhiệt liệt.

Phong Lăng Ba sợ đến mức đứng hình không nhúc nhích. Giọng nói của tiểu tiên nữ tóc bạc này thật quen thuộc, cũng quá… nhiệt tình một chút. Ơ, sao nàng ta biết nàng họ Phong?

Chẳng lẽ Độc Cô khổng tước nói?!

Đang nghĩ ngợi, cái đuôi to phía sau tiểu tiên nữ tóc trắng lộ ra chân diện mục, chính là Độc Cô khổng tước. Hắn vẻ mặt không vui ôm lấy thắt lưng tiểu tiên nữ, sống chết không cho nàng lao tới ôm ấp.

Phong Lăng Ba đang muốn mở miệng, chợt nghe cô bé kia nói một câu: “A Ngạn, huynh đừng nghịch, muội muốn ôm thân thiết Phong tỷ tỷ!”

Ơ ơ ơ, giọng nói này, xưng hô này, ngữ khí đặc biệt này…

“Không được! Chỉ có thể Ngạn, không được người khác.” Độc Cô Ngạn bập bẹ nói, một tay ôm thắt lưng Hề Hề còn chê chưa đủ, nhất quyết dùng hai tay quấn lên, hoàn toàn ôm chặt Hề Hề vào lòng.

Lê Trạm đã hoàn toàn hóa đá trong gió.

“Ngươi là…” Phong Lăng Ba miễn cưỡng còn có thể tỉnh táo đôi chút, chần chờ hỏi.

Hề Hề vừa cố gắng cậy ngón tay Độc Cô Ngạn ra, vừa bớt thời gian trả lời nàng: “Phong tỷ tỷ, tỷ không nhận ra muội sao? Muội là Hề Hề mà!”

Lần này Phong Lăng Ba rốt cuộc phu xướng phụ tùy với Lê Trạm. Hai người dần dần hóa thành tượng đá trong gió.

Nàng là Hề Hề?!

Đùa… Đùa… Đùa cái gì vậy!

Nhưng kích thích còn chưa kết thúc. Cuối cùng Hề Hề cũng cậy được tay Độc Cô Ngạn ra, chàng Ngạn nào đó cực độ bất mãn phồng mồm trợn má trừng mắt nhìn em họ và em dâu tương lại, hầm hừ ném ra một quả bom uy lực mười phần: “Các ngươi, là ai?”

Không… Không… Không thể nào?!

Độc Cô Ngạn không nhận ra bọn họ…

Hai người đồng thời khiếp sợ, không tin, nhưng không kêu trời kêu đất, khóc chết cha chết mẹ. Hoàn toàn hợp với vẻ ngoài nhã nhặn, Lê Trạm chỉ lẩm nhẩm, lẩm nhẩm sáu chữ vô nghĩa “không thể nào”, “sao có thể” vô số lần, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cảm xúc ngỡ ngàng không thể tin.

Phong Lăng Ba hoàn toàn ngây ra như phỗng. Hề Hề đi tới chọc vài cái cũng không có phản ứng, nàng u sầu quay sang báo cáo với Độc Cô Ngạn: “A Ngạn, Phong tỷ tỷ ngây người, làm sao bây giờ?”

Độc Cô Ngạn nảy ý xấu vặt vài cọng cỏ cắm lên đầu Phong Lăng ba, khiến nàng giống như xù lông, vừa cắm còn vừa học tiếng dê kêu: “Be be.”

Thần trí thoáng khôi phục một chút của Lê Trạm bị hai tiếng be be nổ bay lên trời lần thứ hai.

Độc Cô Ngạn đấy nha! Là Ngạn biểu ca máu lạnh cùng cấp với nước tuyết Thiên Sơn đấy nha! Nếu huynh ấy tẩu hỏa nhập ma không nhận ra hắn thì thôi, giờ còn ngây thơ trêu cợt người như thế, còn học tiếng động vật kêu… Cảnh này quỷ quái không thể miêu tả hết được, hắn thậm chí còn không thể nghĩ được cái gì.

Một màn không thể tưởng tượng, không hề bình thường hôm nay lại phát sinh rõ ràng ngay trước mặt hắn, điều này làm cho biểu đệ vẫn sống cạnh kho lạnh này gần hai mươi năm là hắn làm sao chịu nổi?

Ánh mắt ai oán yếu ớt liếc về phía bóng người yểu điệu trắng thuần khiết, ý tứ lên án tương đối rõ ràng.

“Trạm ca ca, huynh… đói bụng à?”

Không hiểu phong tình có lẽ vĩnh viễn là pháp bảo để Hề Hề tránh được bất cứ sự lên án rõ ràng nào…

Xì xụp, xì xụp, một đám người ra sức ăn cơm. Cuối cùng Hề Hề và Độc Cô Ngạn không thể nhìn thấy nấm hương khổng lồ trên bàn cơm, không khỏi có chút thất vọng.

“Vì vậy, nói cách khác…” Dừng một chút, tuy Phong Lăng Ba hiểu được lời giải thích của Tiêu Tiếu Sinh, thế nhưng cặp mắt to tràn đầy nghi hoặc không ngừng liếc qua, quan sát Hề Hề cũng không ngừng gắp thịt viên, cánh gà cho Độc Cô Ngạn. Hề Hề thấy nàng nhìn qua, cho rằng nàng cũng muốn ăn cánh gà, cười tủm tỉm gắp một cái cho nàng: “Phong tỷ tỷ, cánh gà mẹ làm rất ngon, muội và A Ngạn đều rất thích ăn, tỷ ăn nhiều một chút.”

Phong Lăng Ba tức thì nổ đom đóm mắt. Tuy rằng… Tuy rằng đến giờ nàng vẫn không thể tỉnh táo lại từ sự biến thân hoa lệ của Hề Hề, thế nhưng, tiểu Hề Hề thật đáng yêu, a a a a ~~

“Ba Ba, bình tĩnh.” Lê Trạm vội vàng kéo nương tử tương lai đang mưu toan lao người qua bàn ăn lại.

Thanh cổ họng, Phong Lăng Ba không quá xác định mà hạ một kết luận cũng không quá xác định: “Đây thật ra là tướng mạo sẵn có của Hề Hề, trước đây chỉ là “ngụy trang”? Chỉ là trong lúc vô tình, dược hiệu của Vô Nhan Đan không được nhạy trên người con bé, nên khôi phục nguyên trạng? Còn Độc Cô Ngạn vì cứu con bé khỏi tay giáo chủ ma giáo nên trúng độc chưởng, vì vậy… thần trí thất thường?”

Thế… Thế này cũng quá máu chó, quá rắc rối nha!!!

“Đúng vậy, có điều Độc Cô ngốc trúng độc chưởng thật, còn thất thường hay không… coi là đúng thế đi.” Tiêu Tiếu Sinh đau lòng nhìn miếng cánh gà cuối cùng bị Hề Hề gắp vào bát Độc Cô ngạn, trái tim bị bóp chẹt đau đớn, căm phẫn đến cực điểm trừng mắt nhìn con gái ruột chỉ biết bên vực người ngoài, lửa trong mắt hận không thể thiêu nàng thành than…

Xì xụp, xì xụp, một đám người tiếp tục ra sức ăn cơm.

Lê Trạm chưa phát hiện cơm nước trên bàn đang biến mất với tốc độ gió cuốn mây tan, vẫn còn đắm chìm trong đám tin tức mới biết. Phong Lăng Ba vội vàng gắp viên thịt cuối cùng vào trong bát của Lê Trạm, nếu không chờ hắn đi vào cõi tiên một vòng trở về ước chừng chỉ có phần than thở nhìn bàn không.

Mắt thấy Độc Cô Ngạn gắp lên cái cánh gà còn lại trong bát, Tiêu Tiếu Sinh nhìn chằm chằm, trong lòng hung ác nghĩ: nếu tiểu tử này còn chút ánh mắt, kính trên nhường dưới, hoặc có chút xíu thành ý muốn được hắn thừa nhận thì nên chủ động cống hiến cái cánh gà kia ra đây!!!

Độc Cô Ngạn không chút do dự gắp cái cánh gà đặt vào bát Hề Hề: “Hi, muội ăn.”

Hề Hề cười tủm tỉm gắp ngược lại: “A Ngạn ăn đi.”

Độc Cô Ngạn lại cố chấp gắp về. Hai người ngươi tới ta đi, một cái cánh gà truyền không mệt mỏi.

Phong Lăng Ba ở bên tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Độc Cô khổng tước kia, không ngờ khi tinh thần bình thường đánh chết cũng không có một hành động dịu dàng, lúc này lại làm đủ toàn bộ! Giống như Ninh Nhi nói, nếu mẹ Độc Cô Ngạn ở đây nhất định sẽ rơi lệ tràn trề!

Cuối cùng Tiêu Tiếu Sinh bùng nổ: “Hai ngươi không muốn ăn thì đưa ta!”

Duy Âm vẫn yên lặng ăn rau xanh và nấm (nàng ăn chay) lúc này mới nhẹ nhàng liếc tướng công nhà mình một cái, ánh mắt nhàn nhạt lóe lên, Tiêu Tiếu Sinh lập tức yên lặng, bĩu môi nói: “Được thôi, tốt xấu gì hôm nay ta đã được ăn hai cái…” Giọng điệu hết sức ai oán, hối tiếc.

Đến lúc này Lê Trạm mới từ trên trời rơi xuống, dùng sức vỗ tay hét lớn: “Nói vậy… Nói vậy… Hề Hề muội chính là… chính là hậu duệ của tộc Tuyết Nhan trong truyền thuyết?!”

Phong Lăng Ba nguýt một cái, sao có thể? Cha mẹ Hề Hề không phải đều rất bình thường sao!

Thế nhưng… Thế nhưng, bộ tóc trắng, mắt tím, làn da như tuyết này rõ ràng chính là dấu hiệu của bộ tộc kia!

P/s: Nhanh nhanh lấp hố để đào hố mới nào.

Chưa xác định lắm nhưng đang khá là ưng một truyện, cảm giác giống như khi đọc “Ca tẫn đào hoa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.