Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 16



Sau cái vụ ra mắt cháu trai, cháu gái của Phan Gia thì bây giờ cả học sinh và giáo viên của trường cũng phải nể phục tụi nó vài phần, không ai dám cả gan động vào tụi nó nữa, còn 3 ả kia nghe tin tụi nó có hôn ước với tụi hắn thì tức lắm, cố tìm cách để hủy bỏ cái hôn ước đó...

_Lớp 11A1

Bà cô bước vào lớp, nhíu mày nhìn cái đám khỉ loi nhoi ở cuối lớp (tụi nó và tụi hắn đấy ạ) mà cất giọng “oanh vàng”:

- CÁC EM VỀ CHỖ HẾT CHO TÔI - Bà cô nói, không ngờ cái giọng “oanh vàng” đấy lại làm cả bọn chịu về chỗ

- Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới - Bà cô

- Ai vậy cô? - Hs1

- Trai hay gái vậy cô? - Hs2

- Xinh không cô? - Hs3

- Nhà giàu không cô? - Hs4

- Blah........blah.......blah

- TRẬT TỰ - Cả lớp im lặng thì cô nói tiếp - Là một bạn nữ, em vào đi - Bà cô

Từ ngoài cửa bước vào một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp và ngây thơ (bên trong thì chưa chắc)

- Chào các bạn, mình là Trang Nguyễn Phương Nghi, mong các bạn giúp đỡ - Cô gái nói xong còn nở một nụ cười tươi

- Oa, xinh quá đi - Hs1

- Lớp mình có tới 5 hot girl luôn ý - Hs2

- Mặt nhìn ngây thơ chưa kìa - Hs3

- Ngây thơ gì mà ngây thơ, ác quỷ đội lốt thiên thần thì có - Hs4

Còn Nhật nghe tới cái tên đó thì ngẩn người...

- Cô ta...cô ta sao...sao lại ở đây - Suy nghĩ của Nhật

________________GTNV__________________

Trang Nguyễn Phương Nghi (18)_Bạn gái cũ của Nhật vì một lý do nào đó mà chia tay (cái này tác giả bật mí sau nha). Gương mặt xinh đẹp, ngây thơ, thánh thiện (nhưng bên trong có vẻ ngược lại đấy) như búp bê Pháp. Là con của một tập đoàn trong top 5 những tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Bên ngoài thì tỏ ra ngây thơ nhưng bên trong thì nham hiểm, độc ác.

_____________Quay lại nào_____________

- Em muốn ngồi đâu? - Bà cô

- Em muốn ngồi cạnh Nhật ạ - Nghi

- Nhưng...chỗ đó của bạn Tiên rồi, em kiếm chỗ khác đi - Bà cô

- Không...em muốn ngồi chỗ đó cơ - Nghi

- Tôi đã bảo là em kiếm chỗ khác đi mà, em không nghe à - Bà cô tức giận, vì sau cái vụ hôm bữa thì ai cũng phải nể sợ gia thế của tụi nó, ai mà dám cãi lại tụi nó chứ

- Vâng ạ - Nghi ỉu xìu đi xuống, thực ra trong thân tâm cô ta muốn bay vô cào xé Tiên ra vì dám ngồi cạnh Nhật

Thế là tiết học trôi qua trong sự chán nản của cả lớp và ánh mắt giết người của Nghi dành cho Tiên

Reng......reng..........reng

Tiếng chuông vang lên như giải thoát khỏi sự mệt mỏi của đám khỉ loi nhoi trong lớp, sau cái tiết học đầy chán nản của bà cô “Quỳnh quằn quại” thì tụi nó và tụi hắn cùng nhau xuống căng-tin để làm tròn nghĩa vụ cho cái dạ dày...

Tại căng-tin...

- Ê, sao mày bữa nay cứ thẩn thẩn thờ thờ thế Nhật? - Huy

-...................... - Im lặng vì bận suy nghĩ nên không chú ý

- Ơ hay, hỏi sao không trả lời mày - Hắn

-............................. - Lại im lặng, Nhật suy nghĩ cái gì thì chỉ có......tác giả tui đây mới biết được, hehe, mà bạn nào thông minh chắc cũng đoán ra Nhật nghĩ gì nhỉ...

Cốp...

- Ui da, sao cô cốc tôi? - À, thì ra là kêu mãi mà anh Nhật không nghe nên chị Tiên nhà ta cốc cái cho tỉnh ý mà, rõ đau nha

- Ai bảo mấy người kia kêu mãi mà anh không nghe chi - Tiên

- Mệt quá, nãy giờ kêu tao chi vậy? - Nhật

- Tao chỉ thắc mắc sao mà bữa nay thấy mày cứ thẩn thẩn thờ thờ thôi - Huy

- Tao bình thường mà - Nhật

- Ừ thì bình thường, hay là mày bị bệnh nan y mà sợ nói ra tụi tao buồn? - Thiên

- Trù ẻo tao chết sớm à mày - Nhật

- Chứ sao mày cứ lạ lạ vậy? - Hắn

- Không có gì, bận suy nghĩ vài chuyện thôi - Nhật

- Ừ - Thiên

- Nè, mai dọn về Villa ở đó, các anh chuẩn bị gì chưa - Nó

- Ừ ha, cô không nhắc thì tôi cũng quên - Hắn

- Vậy lo về mà dọn đồ đi, tụi tôi chuyển qua hết rồi đó, chỉ việc vô ở là xong - Nhi

- Ừ, biết rồi - Huy

Đang ăn ngon lành thì một giọng nói hết sức “ngây thơ” vang lên:

- Mấy bạn cho mình ngồi cùng được không? - Nghi

- Hết chỗ, đi chỗ khác mà ngồi - Nó lạnh lùng vì từ khi nó nhìn thấy Nghi, nó chắc chắn gương mặt ngây thơ kia ẩn sâu phía trong là một con ác quỷ đội lốt thiên thần

- Nhưng ngồi một mình buồn lắm - Nghi

- Liên quan? - Vi

- Nhưng mình muốn làm quen mà - Nghi

- Tụi tôi đã nói là không thích cô ngồi đây mà cô không nghe hả? - Tiên

- Mình...mình - Nghi

- TIÊN ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH CÔ NGỒI ĐÂY RỒI THÌ CÔ ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI - Nhật bức xúc

- Anh sao lại nói vậy, em là người yêu của anh mà - Nghi

- Đó là trước kia, còn bây giờ thì không - Nhật

- Nếu là người yêu thì hai người dắt nhau qua kia mà tâm sự đi kìa, lâu rồi không gặp mà - Tiên khẽ nhói lòng

- Cô ta không phải người yêu tôi, tôi yêu người khác rồi - Nhật

- Anh...anh nói là mãi yêu em mà - Nghi

- Ồ, cô mới là người nói câu đó mà, vậy mà lật mặt nhanh quá đấy - Nhật

- Em... - Nghi

- “Bạn” ơi đi cho đời nó đẹp - Nhi cố tình nhấn mạnh từ “bạn”

- Ừ, đúng đó, em em gì ở đây, ai là anh cô mà cô xưng em - Nhật

- Huhuhu - Cô ta khóc rồi chạy đi nhưng trong lòng thì một cỗ tức giận

“Anh được lắm, đợi đó, em sẽ khiến anh là của em, mãi mãi” - Nghi khẽ nghĩ mà trong lòng đầy tức giận

Sau khi cô ta đi khỏi...

- Người yêu mày à? - Huy

- Cũ thôi, còn bây giờ thì tao yêu người khác rồi - Nhật

- Ừ, mà sao chia tay vậy? - Hắn

- Tao nói cho tụi bây biết, đừng có bị bộ mặt ngây thơ đó đánh lừa, bên trong là một con quỷ đó, cả các cô nữa, cẩn thận. - Nhật

- Nhưng sao mà.... - Thiên chưa nói xong

- Tụi bây chỉ cần biết vậy thôi, còn chuyện kia thì khi khác tao kể - Nhật nói

Tụi nó ăn xong rồi vô lớp học, học xong rồi về, chả có gì đặc biệt cả, ngoài câu nói của Nhật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.