Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 17



Hehe, hôm nay mọi chuyện ở trường thì vé-rỳ nhàm chán nên tác giả ta đây sẽ tua đến giờ ra về nhen mấy tềnh yêu...

__________Ta là dãy phân cách thời gian__________

Giờ ra về...

- Hey, chuyển đồ qua Villa chưa vậy? - Nó đập vai hắn

- Rồi, hôm qua cô nói là tụi tôi về làm luôn rồi - Hắn

- Vậy bây giờ lái “em yêu” về Villa mới mau thôi - Nhi, còn em yêu là cái xe cưng của tụi nó đấy ạ

- Xe thôi mà cũng bày đặt “em yêu” - Huy trêu

- Thì sao, tôi thích gọi vậy đấy, anh ghen à? - Nhi

- Tôi đâu rãnh hơi đi ghen với cái xe, cô bị gì mà hỏi kì vậy? - Huy

- À, thì ra là không có ghen với cái xe nhưng mà nếu là anh chàng đẹp trai nào đó thì sẽ ghen phải không? - Nhi

- Ai...ai nói là tôi sẽ ghen chứ - Huy hơi ngượng

- Trời ơi, lại thêm một tên bị cupid của tôi bắn trúng rồi, haha. Ai biểu tại mình đẹp quá làm gì - Nhi tự luyến

- Ey, cô làm gì trên đó vậy? Xuống mau, coi chừng ngã giờ - Huy

- Này, anh muốn sao? - Nhi

- Không, tôi chẳng thích sao đâu - Huy

- Ồ, vậy à, hay là thích bà cho ăn bánh giày? - Nhi

- Cháu không dám, mà bà ơi đừng manh động, bà cũng cỡ bảy mấy tuổi rồi chứ còn ít gì đâu, coi chừng vận động mạnh là rơi mấy cái xương đấy ạ - Huy

- Ồ, cảm ơn cháu có ý tốt nhưng mà bà không cần. Hay là cháu muốn “răng đi trước, lợi lả lướt theo sau” - Nhi nói rồi cầm chiếc giày của mình lên

- Hơ...hơ...giỡn tí mà, làm gì ghê vậy - Huy

- Hừ, tha cho anh lần này, còn lần sau thì tôi không chắc - Nhi nói và thế là cuộc chiến ngang tài ngang sức đã kết thúc

- Haizzz, hai người không cãi nhau là ăn không ngon à? - Vi

- Ừ, nghe tụi bây cãi mà tao nhức hết cả tai - Thiên

- Tao đồng ý với mày - Nhật

- Miệng thì nói đi về mau mà ngồi nghe hai người cãi hết cả chục phút rồi đấy - Tiên

- Liên quan đến mày/cô? - Đồng thanh

- Hihi, không...không liên quan - Tiên

- Giờ sao, muốn ghé thăm âm phủ sớm hay sao đây? - Nó

- Dạ không ạ, tụi em biết lỗi rồi mà - Đồng thanh tập 2

- Biết vậy là tốt - Nó

Sau tiếng nói của nó thì cả bọn ôm bụng cười sặc sụa, cười được một lúc thì nhận thấy mình hơi lố nên ra gara trường lấy xe vọt về Villa mới.

Chiếc xe ôtô sang chảnh bon bon trên đường, bên trong là tiếng cười đùa vui vẻ, thật làm người ta ngưỡng mộ. Được một lúc cả bọn cũng đến Villa mà ông nội đại nhân của nó và Thiên mua cho...

- Oa, ông nội quả là hào phóng ghê nha, mua cả Villa to thế cơ đấy - Nó

- Ừ, ông nội cô hào phóng quá trời - Huy

*Miêu tả một chút về Villa của cả bọn nha...

Ừm...nói sao nhỉ, nó là một căn biệt thự vô cùng rộng với diện tích cực lớn. Trước căn biệt thự là hồ bơi rộng được xây theo kiểu dáng hiện đại, xung quanh được bao phủ bởi cây cảnh và hoa. Căn biệt thự vô cùng hiện đại được xây dựng theo công trình kiến trúc Châu Âu, gồm có ba tầng, trông thật lộng lẫy và xa hoa. Trên cùng là sân thượng, xung quanh là những chậu hoa lan tím được lai giống từ nước ngoài, trên sân thượng có một bộ bàn uống trà trông thật đẹp mắt. Nói tóm lại là một căn biệt thự vô cùng hoàn hảo và rất vừa ý cả bọn.

___________Quay lại thôi___________

- Thôi, vào trong xem thế nào - Vi

- Ừ - Thiên

Thế là tụi nó bước vào trong, oa, thật bất ngờ nha, nội thất và thiết kế vô cùng hiện đại nha. Nhìn bên ngoài đã lộng lẫy như vậy rồi thì bên trong chắc các bạn cũng biết sao rồi ha, tác giả khỏi ta nha.

- Chia phòng ra đi - Tiên

- Ừm, để coi... À hình như là có 4 phòng, mỗi phòng hai người, ở trên cửa đã ghi tên từng người rồi đó, tự kiếm đi nha - Nó nói rồi cũng đi kiếm phòng mình. Nó đi lên tầng hai, dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa màu đen và...ôi thôi, shock quá shock. Biết gì chưa, mà đã kể đâu mà biết, giờ kể cho nghe nè, chuyện là nó ở chung phòng với........hắn

- Aaaaaa, trời ơi là trời, sao tôi lại phải ở chung với tên xấu xí đó chứ - Nó hét làm mọi người toán loạn chạy lên

- Gì vậy mày, làm gì hét ghê dữ vậy? - Nhi

- Huhu, tại sao chứ? - Nó

- Hả, tại sao gì, nói anh nghe coi - Thiên

- Huhu, tại sao...tại sao... - Nó

- Trời ơi, cô cứ nói tại sao thì ai mà biết được - Hắn

- Tại sao...tôi lại phải ở chung phòng với anh chứ, huhu - Nó

- Làm như tôi thèm ở chung phòng với cô lắm ý - Hắn mặc dù sướng rơn nhưng vẫn cố giả vờ

- Hai người mà ở chung phòng thì chả lẽ bọn tôi... - Tiên

- Hơ...hơ...chắc không có đâu - Nhi

- Lên xem thử mau lên - Vi nói rồi chạy lẹ đi tìm phòng, hai đứa kia cũng cuống cả lên mà kiếm phòng của mình

E hèm, và kết quả chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy ạ, nó thì phải ở chung với hắn, Vi thì lại chung phòng với Thiên, Nhi với Huy và chắc chắn, anh Nhật và chị Tiên phải ở chung phòng rồi. Thế là một cuộc chiến đã xảy ra, ai cũng than mình khổ lại phải ở chung với ai đó nữa chứ, chỉ có Thiên là cười ha hả, đương nhiên rồi, ở chung phòng với vợ mà sao không sướng cho được...

____________________________________

Thoáng chốc cũng đã tối, tụi nó và tụi hắn đi bar rồi về nhà. Trời đã khuya nên bây giờ ai cũng chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi, thế là cuộc chiến tiếp theo lại bắt đầu...

_Phòng nó và hắn:

- Tôi đi ngủ đây, tôi sẽ ngủ ở trên giường, còn anh nằm sopha đi - Nó nói

- Không, cô nghĩ sao mà tôi nằm sopha hả? Mơ đi - Hắn

- Anh phải nhường cho con gái chứ - Nó

- Nhất quyết không là không, cô ngủ sopha đi - Hắn

- Tôi là nữ nhi chân yếu tay mềm mà, làm sao ngủ sopha được - Nó

- Tôi không biết, tôi ngủ đây - Hắn nói rồi leo tót lên giường giả vờ ngủ, để lại nó đang tức xì khói, nhưng cũng đành ngậm ngùi ngủ sopha...

Một lúc lâu sau, không nghe tiếng động gì cả nên hắn mới quay ra thì thấy nó đang nằm ngủ, người thì co rúm lại vì lạnh, chợt hắn thấy nhói lòng. Và anh Hoàng nhà ta đã quyết định bế chị Trâm lên giường ngủ, ôm chặt nó lại để sưởi ấm. Thế là hai anh chị nhà ta ngủ ngon lành, chả biết trời trăng mây gió gì cả.

_Phòng Vi và Thiên:

- Đi ngủ thôi vợ ơi - Thiên

- Ừm, đi ngủ thôi, anh ngủ sopha, em ngủ giường - Vi

- Ứ ừ, anh muốn ngủ với em cơ - Thiên

- Không, lỡ anh làm gì em thì sao, nên anh phải ngủ sopha để em ngủ giường - Vi

- Không có đâu mà - Thiên

- Anh mà không nghe thì thôi, em giận luôn - Vi

- Anh biết rồi, bà xã đại nhân - Thiên nói rồi cầm chăn lại sopha ngủ để Vi ngủ giường, nhưng ai mà biết được anh đang bị tủi thân vì không được ôm vợ ngủ. Vi thì thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Thế là anh Thiên thì ngủ sopha còn Vi ngủ giường.

_Phòng Nhi và Huy:

Nhi vừa chui vào phòng thì phóng thẳng lên giường ngủ ngon lành luôn, để lại Huy chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười nhìn theo. Và Huy cũng đâu phải vừa, vọt lên giường, ôm Nhi ngủ ngon lành, chả quan tâm đến ai cả.

_Phòng Tiên và Nhật:

- Cô ngủ giường đi, tôi ngủ sopha cho - Nhật

- Oa, bữa nay tôi mới biết là anh vô cùng hào phóng nha - Tiên

- Tôi lúc nào chả vậy - Nhật

- Chíuuu......Bùm, rớt rồi - Tiên chỉ tay lên trời rồi lại chỉ xuống đất mà phán một câu làm cho Nhật nghe mà “mát lòng mát dạ”

- Thôi nha, tôi cho cô ngủ sopha giờ - Nhật xám xịt mặt

- Ấy ấy, tôi không nói nữa là được chứ gì - Tiên

- Đúng rồi, vậy mới ngoan - Nhật hài lòng

Vậy là Tiên nằm cuộn trong chăn ngủ ngon lành, còn Nhật thì nằm trên sopha mà đuổi theo suy nghĩ, mãi một lúc sau mới ngủ.

Yên bình, vui vẻ là thế, chứ ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Lỡ đâu chỉ sau sự vui vẻ, bình yên hôm nay thôi, thì ngày mai sẽ là ngày khởi đầu của muôn vàn những rắc rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.