Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 21



...Kể từ cái ngày mà nói chia tay Vi, Thiên chỉ biết lao đầu vào rượu, bọn hắn cũng ra sức khuyên nhủ nhưng bất thành. Từ một Thiên vui vẻ, hòa đồng thì bây giờ đã trở thành một con người khác hoàn toàn, một con ma rượu. Còn Vi thì suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng mà khóc, tụi nó đem thức ăn lên thì lại không chịu ăn. Từ một Vi nhí nhảnh, đáng yêu thì giờ đây đã trở thành một con người luôn luôn chìm đắm trong nước mắt và sự đau khổ. Liệu tình yêu của hai người sẽ đi về đâu, sẽ có thể hóa giải được hiểu lầm hay mãi mãi sẽ không còn duyên phận, có lẽ đây là bước khởi đầu của tình yêu đầy sóng gió này...

Bữa nay tự nhiên trời lại mưa to, gió lớn, chắc là có điều gì đó không thể tin sẽ xảy ra đây, chứ hôm qua thời tiết còn vô cùng đẹp cơ mà. Và cái dự đoán này hoàn toàn chính xác, Vi suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng thì tự nhiên bữa nay cũng chui đầu ra ngoài, cũng người con gái đó, cũng bộ quần áo đi học thường ngày đó, nhưng sao xa lạ quá. Vi không còn là Vi nữa, thay vào cái vẻ nhí nhảnh, đáng yêu thường ngày thì bây giờ chỉ là cái vẻ lạnh lùng, bất cần. Tụi nó thấy Vi như vậy thì thực rất đau lòng a, dù gì thì cũng là bạn thân mười mấy năm, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có chuyện gì thì cũng nên kể ra chứ, tại sao cứ một mình mà ôm khư lấy nỗi đau như vậy...

- Vi Vi à, cuối cùng mày cũng chịu ra khỏi phòng rồi - Nó

- Ừm - Vi lạnh lùng

- Sao vậy? Bữa nay đổi xì-tai playgirl thành coldgirl à? - Nhi định bụng đùa tí cho Vi vui vẻ trở lại nhưng kế hoạch đã bị đổ vỡ...

- Không - Vẫn lạnh lùng

- Oa, Vi à, như thế không giống mày chút nào cả, tao thật sự không thích a - Tiên

- Đây mới là tao - Ngắn gọn mà súc tích

- Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, bây giờ ăn sáng rồi ở nhà chơi ha, bữa nay trời mưa mà, sao mà đi học được - Nhi

- Không, tao muốn đi học - Âm vực lạnh hàng trăm độ C

- Nhưng mà... - Nó ngập ngừng

- Đi ô tô - Như hiểu được ý của nó nên Vi liền cắt ngang

- Rồi rồi, sẽ đi ô tô đến trường nhưng mà mày ăn sáng đi đã - Tiên

- Không muốn - Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng

- Đi mà, không vì mày thì cũng coi như là vì bọn tao đi, nha, nha - Tiên

- Ừm, đúng đó, từ hôm kia đến giờ mày đã có gì vào bụng đâu - Nó

- Được rồi, tao ăn - Vi nói, giọng có hơi dịu đi một chút

...Chỉ cần có thế là tụi nó đã hớn hở đi bê đồ ăn ra, trời ơi, đúng là “sơn hào hải vị” mà, cái món ăn mà công sức của nó, Nhi và Tiên phải cật lực lắm mới làm ra được đó nha. Hehe, cái món “sơn hào hải vị” đó chính là.......................mì ăn liền hay còn được gọi là mì tôm đấy ạ... (cật lực ghê lắm). Còn Vi thì đành ngậm đắng nuốt cay ăn mì tôm một bữa vậy, trong cái nhà này thì chỉ có Vi biết nấu ăn, bọn hắn và bọn nó thì toàn là chuyên gia gây ra ngộ độc thực phẩm không à, mà bọn hắn thì quay về nhà cũ để khuyên nhủ Thiên rồi nên chỉ còn bọn nó, thì thôi đành nấu mì ăn tạm cũng được vậy...

Sau khi ăn xong thì bọn nó ra lấy xe để đến trường, lại một lần nữa sân trường náo nhiệt vì bọn nó, nhất là Vi:

- Oa, Princess Smile đổi style kìa - HS1 (Princess Smile là cái tên mà các nam sinh trong trường đặt cho Vi đấy ạ)

- Đâu, đâu? - HS2

- Đó, lạnh quá trời luôn kìa - HS1

- Uầy, chắc kiểu này phải gọi là Ice Princess rồi - HS2

- Ừ, tao cũng thấy vậy - HS1

- .........blah..................blah...............

-....................blah..................blah.................

Tụi nó không thèm để tâm, vẫn kiêu ngạo bước đi. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tới, cũng mấy lời bàn tán giống như của tụi nó lại được “ưu ái” giành cho tụi hắn. Nhưng cả bọn cũng chả thèm để ý mà vẫn bước đi

_Lớp 11A1

Tụi nó thì đã yên tọa lên mấy em ghế cưng thường ngày thì tụi hắn đến:

- Hey, tưởng bỏ học luôn rồi chớ - Hắn

- Tụi anh cũng vậy mà - Nó

- Tụi tôi đi học từ hồi hôm qua rồi - Hắn

- Hơn có một ngày chứ mấy - Nó

- Ủa? Ai đây? - Nó quay sang Thiên hỏi tỉnh bơ

- Hả? Cô bị mất trí à, đây là anh trai cô đó - Huy, không chỉ riêng Huy mà cả hắn, Thiên và Nhật cũng phải bất ngờ, còn tụi nó thì biết sao nó hỏi vậy rồi nên cũng không có chút gì là ngạc nhiên

- Tôi không có anh trai - Nó nói ánh mắt sắc lạnh

- Em sao vậy? Là anh đây mà - Thiên

- Tôi đã nói rồi, tôi không có anh trai, Phan Nguyễn Bảo Trâm này không hề có anh trai - Nó nói, âm vực lạnh hàng trăm độ

- Hề hề, cô đừng có đùa nữa mà, đùa như thật ý - Nhật

- Anh bị điếc à, để tôi nhắc lại cho anh nghe nhá, PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM TÔI ĐÂY KHÔNG HỀ CÓ ANH TRAI,nghe rõ chứ? - Nó nhấn mạnh từng chữ

- Là thật sao? - Hắn hỏi ngược lại

- Chứ anh không nghe Trâm nói à, nó không hề có anh trai - Nhi khẳng định

- Còn người đứng đây là ai thì thật sự chúng tôi hoàn toàn không biết - Tiên thêm vào

- Cúp? - Vi nói mà cả lớp ai ai cũng phải rùng mình vì lạnh, đến bọn hắn còn phải bất ngờ vì thái độ của Vi, nhất là Thiên: người yêu anh (ủa, có hả anh, em tưởng phải là cái mụ Như chứ) đây sao, cái tính cách dễ thương kia đâu rồi, chẳng lẽ là tại anh sao, vì anh mà cái nụ cười kia cùng cái tính cách kia biến mất rồi sao_Trái tim Thiên chợt đau như có hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim vậy

- Sáng nay đòi đi học giờ lại đòi cúp là sao ? - Nhi

- Không cúp? Tao cúp - Không đầu không đuôi nhưng vẫn có nghĩa

- Ế ế, tao đâu có nói là không cúp đâu - Nhi

- Cúp? - Lặp lại một lần nữa cái từ cúp này, sao kiệm lời thế nhỉ

- Ừ - Tiên

- Về - Đúng một từ, người gì mà lạnh kinh khủng

Thế là tụi nó xách cặp lên...phía cửa lớp thẳng tiến, tụi nó ra lấy xe rồi đi tới shop quần áo thay đồ và sau đó phi thẳng tới đường đua Death, dịch từ tiếng anh ra có nghĩa là tử thần, đường đua quả đúng thật với cái tên, đường đua này mất mạng như chơi, đã có hàng trăm người phải bỏ mạng ở cái đường đua tử thần nguy hiểm này. Bật mí chút nha, tụi nó là The Speed Demons, tên viết tắt là T.S.D, tức là những con ma tốc độ, quả thật, tụi nó chính là những con ma của cái đường đua này, không gì có thể ngăn tụi nó, tụi nó rất dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật rất rất nguy hiểm mà số người chết bởi những chướng ngại vật này đã tăng lên tới con số có ba chữ số. Nhưng có điều đặc biệt là tụi nó chưa bao giờ lộ mặt, đua xe thì lúc nào cũng mang mặt nạ cả (Haizz, lại một bí mật được bật mí, thế là lại mất bị mất, tại tg có bí mật nên mới bật mí, nhưng bật mí nên bị mất rồi, biết vậy khỏi bật mí cái bí mật để khỏi bị mất,...)

Sau khi tụi nó về thì tụi hắn cũng về luôn, nhưng lại nổi hứng đi xem đua xe ở đường đua Death nên cũng tới đó luôn, vậy là chuẩn bị sẽ có một cuộc chạm trán bất ngờ nha.

--------------------------------------------TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH THỜI GIAN------------------------------------------------

_Tại đường đua Death

...Tụi nó diện trên người những bộ quần áo cực chất, để tg miêu tả đôi chút về trang phục của tụi nó nha:

~Nó diện trên người nguyên một cây đen nhưng mà nhìn cực chất nha. Áo ba lỗ đen ôm sát lấy hai vòng cực chuẩn được kết hợp với quần bó cũng đen nốt, kết hợp bên ngoài là chiếc áo khoác da đen được đính đầy những cái gai nhọn. Đã đen thì phải đen nốt nên nó sử dụng bao tay màu đen, đi boots cũng màu đen, trên gương mặt hoàn hảo kia cũng được mang chiếc mặt nạ lông vũ màu đen che đi hết nửa khuôn mặt. Trang sức là hoa tai hình đầu lâu màu đen cùng với chiếc dây chuyền cũng màu đen nốt, đằng sau hoa tai và dây chuyền là dòng chữ “The Speed Demons” được chạm khắc tinh xảo, bộ trang sức này trên thế giới chỉ có một, rất khó để tìm ra bộ thứ hai nha.

~Về phần Vi thì: Vi diện trên mình cái áo thun màu đen, cái áo thun đen này được kết hợp với quần jean xanh bó sát, bên ngoài là chiếc áo khoác bomber cũng màu đen. Cũng bao tay đen giống nó, cũng đi boots, cũng mặt nạ lông vũ đen giống nó. Trang sức cũng giống nó luôn.

~ Còn Nhi thì diện trên mình cái áo thun màu trắng dài tay in chữ “HALY” và quần kaki ôm màu đen. Khoác bên ngoài là áo sơ mi kẻ ca-rô đỏ đen, đi boots cổ thấp màu đen, bao tay cũng đen, mặt nạ cũng đen, còn trang sức thì giống của nó và Vi.

~ Tiên thì chọn cho mình cái áo len cổ lọ sát nách đi cùng với quần jean xanh mài rách, khoác bên ngoài là chiếc áo denim rộng. Đi giày thể thao sneeker, dùng bao tay cũng màu đen, mặt nạ lông vũ cũng màu đen. Trang sức thì giống nó, Vi và Nhi.

- Oaaa, T.S.D kìa - N1

- Đúng thật rồi, đúng là T.S.D rồi - N2

- Lâu rồi mới thấy ma tốc độ xuất hiện đó - N3

- Ừ, bữa nay được xem đã mắt luôn cho coi - N4

- A, ai kìa, nhìn đẹp trai dễ sợ - N5

- Trời ơi, anh nà, người đâu đẹp trai muốn xỉu nà - N6 (tác giả bị cuồng cái bài “Số nhọ” a)

- .........................blah...................blah........................

- ............blah.........................blah....................

Tụi nó cũng hơi bất ngờ khi thấy tụi hắn ở đây nhưng cũng nhanh chóng cho qua, chỉ là đến xem thôi mà. Cũng may là tụi nó đeo mặt nạ chứ không là hơi bị rắc rối rồi a.

- Ê, hình như là T.S.D á - Huy

- Ừ, T.S.D chứ còn ai nữa - Nhật

- Nhưng mà sao nhìn quen quen ta - Hắn

- Tao cũng thấy vậy á - Thiên

- Xời, thôi đi, chắc gặp qua rồi ý mà, chứ tụi mình làm gì có cái diễm phúc được quen với T.S.D chứ - Huy

- Ờ - Thiên, mặc dù nói vậy thôi chứ tụi hắn vẫn cảm thấy rất quen, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của tụi nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ đó mặc dù nó vẫn cứ ám ảnh.

...Thôi, vào vấn đề chính nà, nói là đua xe nhưng chả ai dám đua với tụi nó cả, coi như là để tụi nó xả stress cũng như là biểu diễn cho mọi người coi đi.

...Đoàng..._Tiếng súng vang lên, bốn chiếc motor bắt đầu xuất phát với vận tốc kinh hoàng. Dẫn đầu là Nhi với chiếc motor màu đỏ, Nhi điều khiển con xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật với vận tốc có thể coi là xuống thăm anh Diêm Vương sớm cũng được. Tiếp theo là Tiên cùng với con xe màu xanh dương, cũng như Nhi, Tiên cũng phóng xe với cái vận tốc mà...nếu Nhi mà nói là gặp được anh Diêm Vương sớm thì Tiên chắc cũng phải xuống nổ bom mấy con ma chơi sớm một chút chứ nhỉ. Tiếp đến là Vi, theo bình thường mà đua thì Vi phải là người dẫn đầu nhưng bữa nay tâm trạng Vi không được tốt nên là thứ 3 thôi, vẫn phi với vận tốc kinh hoàng nhưng mà không bao giờ vượt qua Nhi và Tiên mặc dù có rất nhiều cơ hội, kể cả khi không có cơ hội thì cũng vượt được ý chứ nhưng mà chỉ là không muốn thôi. Cuối cùng là nó, nó vẫn cứ ung dung thanh thản rồ ga mà đi với vận tốc bình thường, dễ dàng vượt qua vật cản, xem ra chị này còn yêu đời lắm, chắc cũng chẳng muốn xuống đó làm bà xã đại nhân của anh Diêm Vương đâu nhỉ, còn phải để dành cho ai kia nữa chứ. Thế nhưng không như tác giả nghĩ, tới đoạn vực thẳm thì nó và Vi bỗng rồ ga hết cỡ cho bằng với Nhi và Tiên, tụi nó cùng bay qua cái vực đầy nguy hiểm kia rồi xoay một vòng trên không trung tạo thành một đường khói trắng sau đó mới cán đích. Tụi nó là vậy, trước hay sau gì thì dù thế nào vẫn phải về đích cùng một lúc, chẳng trật một giây nào cả. Xung quanh thì khán giả đang hò hét vì màn biểu diễn điệu nghệ của tụi nó còn tụi hắn thì thở phào vì T.S.D an toàn, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi T.S.D bay qua cái vực cao ngút trời kia thì trong đầu tụi hắn lại hiện ra hình ảnh của tụi nó, trong lòng chợt thấp thỏm lo lắng không yên, cũng may là đã an toàn. Giờ thì tụi hắn đã chắc chắn rằng, T.S.D lừng danh chính là tụi nó.

- Mày vẫn vậy, kĩ thuật chẳng sút chút nào - Nhi nói với nó

- Thì tao nào để giảm sút kĩ thuật được, nhỡ về đích không cùng lúc thì còn gì là T.S.D nữa - Nó

- Ờ - Nhi

- Mà may, mấy ông kia không phát hiện ra chứ không là toi luôn rồi - Tiên

- Ừ, tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy không biết

- Về - Vi nói một câu à không một từ vô cùng không ăn khớp với chủ đề rồi đi thẳng ra xe oto luôn, bọn nó cũng chỉ đành biết lủi thủi đi theo, còn bọn hắn thì đang định xuống để xác định chắc chắn rằng T.S.D chính là tụi nó nhưng mà chả thấy đâu nên cũng đành ra xách xe đi về biệt thự cũ.

AD Sone

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.