Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 22: Đại nạn (1)




Chuyện hai người đó thề ước với nhau, chỉ có mỗi mình Thúy Vân biết, nàng cũng không có ý định tố cáo với cha mẹ nên đành làm ngơ. Còn về phần Thúy Kiều, từ ngày gặp được Kim Trọng, lúc nào cũng thẩn thờ, không còn tinh thần để làm việc gì nữa, tâm trí cứ như lơ lửng trên mây, trong lòng cứ khao khát được gặp Kim Trọng thêm lần nữa. Thúy Vân thở dài, đầu nhẹ lắc tỏ vẻ bất lực:

“Đại tỉ, chúng ta đi thăm ngoại tổ mẫu, tỉ lại đem chậu hoa bỏ vào túi làm gì?”

“Hả?”

Thúy Kiều nghe Thúy Vân nói vậy thì ngơ ngác, nhìn lại mới phát hiện ra mình vừa đặt chậu hoa nhỏ vào túi hành lí chuẩn bị gói lại, vội cười gượng rồi lấy ra, đặt quần áo vào bên trong. Thúy Vân thấy thế đành hảo tâm cầm mấy bộ y phục cho vào bọc hành lí hộ đại tỉ, vẻ mặt ái ngại:

“Thôi, tỉ cứ để đó đi, muội sai tì nữ chuẩn bị!”

Thúy Kiều ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế, hai tay chống cằm dường như đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, trà trước mặt đã sớm lạnh tanh…

“Thúy Vân này, ta…”

“Sao ạ?”

Thấy đại tỉ nói lấp lửng như thế, Thúy Vân có chút tò mò ngẩng đầu lên: “Đại tỉ, tỉ định nói gì?”

Thúy Kiều lại thở dài một hơi, tay phẩy nhẹ bảo không có gì, xoay người ra ngoài cửa sổ mà nhìn xuống sân nhà hàng xóm kế bên, môi nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Thúy Vân cũng không hỏi nhiều, nhướn mi nhìn sang tì nữ thân cận Lục Châu của đại tỉ đang lui cui dọn dẹp một cái, nàng ấy thấy thế thì vội lắc đầu tỏ ý cũng không biết đại tiểu thư bị gì!

Nhìn bộ dạng của đại tỉ, thế nào cũng giống như đang,… ừ, gọi là mới nếm mùi tình yêu?

Thúy Vân khẽ “A” một tiếng, nàng thật là chậm tiêu, rõ ràng là đại tỉ đem lòng nhớ thương tên Kim Trọng ẻo lã kia nên mới thất thần ngớ ngẩn như thế này đây!

Mỗi lần nhắc tới Kim Trọng, Thúy Vân chỉ cảm thấy hời hợt nên cũng không muốn nghĩ nhiều, vội ép mình lái sang chuyện khác. Lần này cả nhà các nàng đang chuẩn bị để về thăm ngoại tổ mẫu, vốn cũng ở vùng lân cận kinh thành, chỉ cần đi trong buổi sáng đã tới nơi. Thúy Vân thì không có gì để nói nhưng Thúy Kiều lại khác, nàng ấy là tài nữ nổi danh, là niềm tự hào của cả dòng tộc, chuyện quần áo đâu thể qua loa! Có điều bây giờ tài nữ cũng không còn tâm trí để chuẩn bị việc này, toàn bộ đều dồn hết lên đầu kẻ không hề có mắt thẩm mĩ là Thúy Vân đây!

Thúy Vân nghiền ngẫm ba bộ quần áo mà Lục Châu vừa trải lên giường, nhìn đi nhìn lại đều thấy có vẻ tầm thường, vẫn không tôn hết được thần thái ưu việt của đại tỉ, đành phải đi đến mở tủ ra quan sát kĩ lần nữa, cuối cùng mới tìm được một bộ khiến nàng hài lòng.

“Đại tỉ, tỉ nhìn xem, bộ trang phục này có được không?”

Thúy Kiều ngoái đầu lại thì thấy trên tay Thúy Vân là một bộ lụa mỏng đỏ tươi, viền áo cổ áo được thêu bằng chỉ xuyến bạc, hoa mẫu đơn đỏ rực tinh xảo, mềm mại lung linh thì khẽ gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục nhìn xuống dưới lầu.

Thúy Vân nghiến răng, đại tỉ, ta đang chật vật khó xử chọn lựa quần áo cho tỉ, tỉ lại mày đưa mắt lại với tên thư sinh chó má ở nhà bên cạnh ư?

Nàng bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tuy trong lòng đang bất bình muốn chết nhưng bề ngoài điềm tĩnh đi đến bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn xuống hướng đại tỉ đang nhìn. Kim Trọng bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Thúy Vân nhìn chằm chằm thì hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả quạt giấy trong tay, phong thái từ nãy giờ đã bị thổi đi mất, vội cụp mắt tiếp tục đọc sách không dám nhìn sang đây nữa. Thúy Vân hừ lạnh một tiếng, tao nhã buông màn cửa xuống, trừng mắt:

“Chiều mai chúng ta đã khởi hành đi rồi, đại tỉ mau lại thử quần áo đi, còn trâm cài tóc cùng hài nữa”

Không chỉ mình Kim Trọng mà Thúy Kiều cũng bị khí thế của Thúy Vân làm cho sợ hãi, vội chớp mắt đi vào trong không dám phản kháng nữa chữ. Đại tỉ cũng thật là, sao lại dễ động tâm như thế? Nhìn đi, một người chu đáo tỉ mỉ như đại tỉ từ ngày trò chuyện với Kim Trọng xong cũng trở nên thơ thẩn, làm việc gì cũng hỏng, ngay cả tự chăm sóc cho bản thân cũng không xong.

Sau khi Thúy Kiều mặc trang phục xong, Thúy Vân hài lòng gật nhẹ đầu, nhíu mi quan sát nha đầu Lục Châu vấn tóc cho đại tỉ. Lúc này cửa phòng mở toang ra, một cái đầu nhỏ nhỏ thò vào:

“Đại tỉ, Nhị tỉ, mẫu thân bảo đệ đến xem hai người chuẩn bị xong chưa!”

Thúy Vân nhìn ra ngoài trời, hiện tại là giờ Thìn (7h-9h), tiểu tử Vương Quan còn đang học cùng phu tử, nó có mặt ở đây chỉ chứng minh một chuyện…

“Vào đây!”

Vương Quan thấy nụ cười của Thúy Vân thì ngây thơ chạy vào, trên mặt còn mang theo vẻ đáng yêu chết người. Thúy Vân bất ngờ trừng mắt: “Tiểu tử, ngươi đừng hòng lừa Nhị tỉ, nói, có phải lại trốn học không?”

Cậu nhỏ bị dọa cho xanh mặt, ngay cả Thúy Kiều đang ngồi trên ghế cũng cảm thấy sợ hãi…

Không hiểu sao dạo này Thúy Vân lại có vẻ thô bạo như thế -_-

“Nhị… Nhị tỉ, ta…”

“Ôi…” Thúy Vân chán nản ngồi phịch xuống ghế, bất lực lắc đầu, đau đớn khôn nguôi nhìn về phía Vương Quan hiện giờ đã cao hơn các nàng, “Đệ bao nhiêu tuổi rồi, tại sao một tí khí phách nam tử hán cũng không có?”

“Nhị tỉ…”

“Còn dám kêu? Kêu cái gì? Nhị tỉ nói sai à? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà cả ngày cứ ra vẻ tao nhã như tiểu thư khuê các, còn dám bò vào phòng của đại tỉ?”

Thúy Kiều dùng ánh mắt đầy cảm thông mà nhìn sang Vương Quan, trong đầu thầm suy nghĩ, nói về khí chất, nhị muội còn muốn hơn cả Vương Quan… Mọi người trong phòng nào biết, Thúy Vân vốn giận cá chém thớt, cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nghĩ tới đại nạn sắp tới, lại nghĩ tới vẻ lả lơi của Kim Trọng, Thúy Vân càng tức giận siết chặt nắm đấm.

Càng nghĩ nàng càng không muốn đại tỉ dây vào tên đó, tiếc là duyên số đã định, khó mà cãi lại…

Hầy!!

Vương Quan sau khi lấy lại bình tĩnh vội ngồi xuống đối diện Thúy Vân, tủm tỉm cười nói lấy lòng, còn Thúy Kiều thì lẳng lặng đi thay lại quần áo. Thúy Vân càng ngày càng đáng sợ mà… -_-

--- ------ ----o0o---- ------ ----

“Mẫu thân, đại tỉ…”

“Đại tỉ con bảo nó cảm thấy không khỏe, có lẽ không đi cùng chúng ta được nên ở nhà nghỉ ngơi rồi!”

“…”

Thúy Vân tỏ vẻ con ngoan hiếu thuận nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn vén tay áo dài quết đất lên đặt lên đùi, trong lòng tiếp tục rủa thầm…

Đại tỉ, ngày hôm nay chủ yếu để người ra mắt đám vương tôn công tử như hổ như báo kia chứ đâu phải ta, bây giờ lại đánh bài chuồn đem ta ra làm thế thân?

Rõ là đã có ý đồ từ trước, muốn ở nhà một mình cho yên tĩnh để hẹn hò cùng tên Kim Trọng đúng không? Bất công, quá bất công, hu hu…

Thế là Thúy Vân chính thức lên sàn, lấy thân gánh vác mọi trách nhiệm của Thúy Kiều.

Nhiệm vụ của Thúy Kiều là gì? Chính là gặp ai cũng đều nhoẻn miệng cười, nụ cười có chừng mực lễ giáo, giọng nói nhỏ nhẹ oanh vàng, lưng lúc nào cũng phải thẳng, hai tay áo lồng vào nhau, mọi động tác đều hết sức tao nhã, lời nói phải văn vẻ không được ngạo mạn cũng không được tự đánh giá bản thân mình thấp quá, luôn phải giữ hình tượng.

Thường thì mọi người đều nhìn vào đại tỉ Vương Thúy Kiều, hôm nay không có tỉ ấy, đương nhiên bọn họ đều nhìn vào Thúy Vân nàng. May mắn là trước kia không phải chưa từng làm nên mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, mặt mũi gia tộc vẫn được giữ lại!

Sau khi mừng thọ ngoại tổ mẫu, Thúy Vân nhanh đi lướt qua bầy ong bướm dập dìu ngoài sân, đang có ý đồ đi tìm nơi lánh nạn thì vô tình bắt gặp một người trông rất quen mắt…

Liêm công tử Liêm Ngọc, là người trước kia đã từng gặp Thúy Vân tại gia yến nhà Thượng Thư, từng tiếp cận nàng để tìm hiểu về đại tỉ… Ha! Dù sao cách đây cũng hơn bốn năm rồi, nàng còn nhớ ra hắn cũng coi như là có duyên đi!

Thúy Vân thấy Liêm Ngọc đi về hướng mình thì chủ động cười nói: “Liêm công tử! Lâu ngày mới gặp lại!”

Liêm Ngọc cũng có lễ, vội khom lưng: “Vương Nhị cô nương!”

Hắn nhìn cô nương trước mặt mình, vẻ ngây thơ non nớt của trước kia đã được thay bằng một nhan sắc tuyệt diễm, không quá sắc xảo lại mang theo mùi vị cỏ non, đôi mắt linh động, thái độ hòa nhã, trên môi nở nụ cười chất chứa sự ấm áp của gió xuân, chỉ khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng…

Thúy Vân nhìn ngó xung quanh một vòng, cuối cùng mới tò mò hỏi: “Vị tiểu thư…”

“À! Cô nương vẫn còn nhớ muội ấy à? Cô nương hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là biểu ca biểu muội, không giống cô nương nghĩ đâu!”

“A! Thật có lỗi!”, Thúy Vân nhẹ nhàng cười trừ, đáy mắt linh hoạt lóe lên tia sắc lạnh. Bà làm sao quên được, đôi cẩm nam nữ các ngươi người tung kẻ hứng dồn bà đến đường cùng, phải tung ra “ngón nghề” khiến chúng sinh đảo điên thế kia!

Vốn Thúy Vân cũng không muốn nán lại lâu nên xoay người chuẩn bị đi, nào ngờ nàng chưa kịp đi thì cánh tay phải đã bị người khác giữ lại. Vị Liêm công tử kia lúng túng, gương mặt có phần ửng đỏ lên, đường nét tuấn tú nghiêm nghị hoàn toàn khác hẳn năm xưa:

“Nhị cô nương, ta…”

Nói sao thì nói, Thúy Vân vẫn là con gái được giáo dưỡng đầy đủ, biết thứ nào nên thứ nào không, ánh mắt khó hiểu cùng không vui nhìn vào cánh tay như gọng kiềm đang giữ lấy mình kia, bản thân cũng không giãy ra, đơn giản chỉ lạnh nhạt mà nhìn, điều này khiến Liêm Ngọc bối rối:

“Nhị cô nương, ta có tình cảm với cô…”

Thúy Vân có chút khó tin, mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt trông như đang gặp người buồn đi nhà xí mà lại không đi được, buộc miệng: “Chẳng phải công tử tương tư đại tỉ Vương Thúy Kiều của ta ư? Sao bây giờ lại…”

“Không phải, ta để ý đến cô nương từ buổi yến tiệc đó rồi, tiếc là khi ấy còn nhút nhát quá nên không dám nói…”

Thúy Vân càng nghe mặt càng thộn ra, tay quên giãy dụa, để mặc cho hắn nói: “Năm đó ta thực sự để ý cô nương, có điều biểu muội tính khí trẻ con, không ngờ vậy mà khiến cô nương phải chịu mất mặt, nghĩ lại ta vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng…”

Liêm Ngọc càng nói càng hăng, xem ra không có xu hướng dừng lại: “… Hỏi về đại cô nương chỉ là cái cớ, thực sự ta muốn được trò chuyện với cô…”

Thúy Vân nhạt nhẽo chép miệng, nhẹ nhàng rút tay về.

“Công tử, tiểu nữ thất lễ, chúng ta có duyên gặp mặt chứ không hề…”

“Ta hiểu, chỉ là…”, Liêm Ngọc ngắt lời Thúy Vân, có lẽ không muốn nghe chính miệng Thúy Vân nói ra, sợ đau lòng nên lái sang chuyện khác, “Nhị cô nương, ta… Không biết cô nương có tin hay không, nhưng hãy cẩn thận với thượng thư phu nhân…”

Thúy Vân ngẩn người, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ nhu mì xinh đẹp của thượng thư phu nhân, có chút không hiểu tại sao Liêm Ngọc lại nói như vậy. Hắn không có bất kì lí do nào để lừa mình, đúng không?

“Ý của công tử là…?”

“Ta không thể nói nhiều, chỉ có thể nhắc nhở cô như thế thôi, mấy hôm trước Thượng Thư phu nhân có gọi biểu muội của ta đến gặp, ta nghe muội ấy nói…”

Nói ra chuyện này xong, Liêm Ngọc có vẻ cẩn trọng, vội từ biệt Thúy Vân đi đến nơi khác, không còn thái độ luyến tiếc, điều này cũng khiến Thúy Vân nghĩ ngợi không ít. Một người phụ nữ như Thượng Thư phu nhân thì có thể làm ra được chuyện gì? Mà tại sao lại phải cẩn thận?

Nàng chậm rãi suy nghĩ, liên kết mọi việc lại với nhau…

Người duy nhất trong gia đình nàng có liên quan đến Thượng Thư đại nhân chỉ có mỗi đại tỉ Thúy Kiều, chức quan của cha không đủ cao để có quan hệ với Thượng thư đại nhân, mẫu thân cùng Vương Quan càng không thể…

Không lẽ phu nhân có hiểu lầm đại tỉ cùng Thượng Thư đại nhân chăng?

Vô lí, rõ ràng trước kia đại nhân đã buông tay không còn tình cảm với đại tỉ, tại sao phu nhân lại như thế? Nhưng chưa thể khẳng định được chuyện gì, vả lại không biết lời nói của Liêm Ngọc kia có thể tin được hay không?

Thúy Vân im lặng nghiền ngẫm từ đầu tới cuối, đến khi về tới nhà nàng vẫn còn suy nghĩ, nào ngờ khi xe ngựa vừa dừng lại, một gia nhân đến trao cho nàng một phong thư. Thúy Vân kinh ngạc, vội bỏ về phòng trước, mở ra xem thì nhìn thấy ấn ký của phủ Thượng Thư, bên trong chính là thư của phu nhân gửi cho nàng…

Đọc xong nội dung bên trong, tay Thúy Vân khẽ siết chặt lại.

Đại tỉ, lần này tỉ chạm phải tổ kiến lửa rồi…