Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 23: Đại nạn (2)




Thúy Vân cụp mắt, đầu hơi cúi xuống, đôi vai nhỏ bé còn khẽ run rẩy, từ bên ngoài nhìn vào lại có chút hèn nhát sợ hãi kèm theo đó lại khiến người khác đau lòng. Thượng Thư phu nhân chậm rãi bưng tách trà lên, tao nhã hớp một ngụm…

“Nhị tiểu thư, cô ngồi xuống đi!”

Thúy Vân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dành cho khách, đầu không dám ngẩng lên nhìn vị phu nhân đang ngồi trên cao nhất kia, tay cứ xoắn vào nhau. Trông thấy biểu hiện đó của Thúy Vân, phu nhân mỉm cười:

“Kìa, sao lại sợ hãi như thế? Ta đã làm gì tiểu thư đâu!”

“…Vâng…”, Thúy Vân lí nhí đáp, mặt vẫn chúi xuống đất nên không thấy được nụ cười mỉa mai của phu nhân, trong lúc đó đầu óc nàng đang chậm rãi phân tích tình hình.

Tình hình là… nàng không còn chỗ để chạy, xung quanh đây không có người cứu viện, ngay cả cãi cũng không lại huống hồ gì đánh nhau? Vậy phải làm sao đây? Đương nhiên là giả ngốc, tỏ vẻ nhu mì yếu đuối, có như vậy bọn họ mới tỏ ra ngạo mạn không thèm đề phòng cảnh giác gì tới mình!

Quả nhiên khá là hiệu nghiệm, Thượng Thư phu nhân cũng không làm khó Thúy Vân nữa mà vào thẳng vấn đề: “Hôm nay ta gọi cô đến đây… chỉ để nhắc nhở vài chuyện, có cần ta nói ra không?”

“Tiểu nữ ngu muội, xin phu nhân chỉ giáo…”

Thượng Thư phu nhân khẽ cười một tiếng, nhẹ như tiếng chim hót, vừa thánh thót vừa cao sang, ai ngờ đằng sau lớp vẻ hào nhoáng ấy là tâm tư đáng sợ. Thúy Vân lại càng giả vờ run rẩy hơn nữa, trong lòng lạnh ngắt. Không hiểu sao nàng cảm thấy bất an vô cùng, chẳng lẽ…

“Nếu tiểu thư đã yêu cầu, ta cũng không thể không nể mặt! Chẳng là ta có một vị em họ xa đang độ tuổi trưởng thành cần thành gia lập thất, lại thấy Vương đại tiểu thư tài nghệ hơn người, chưa kể nhan sắc cùng nhân phẩm đều cao quý, cảm thấy vừa ý vô cùng!... Liệu…”

Thượng Thư phu nhân nói đến đây thì ngắt quãng, mắt đẹp nhướn lên nhìn Thúy Vân. Thúy Vân không dám trả lời bừa, nghĩ một hồi lâu mới lễ phép: “Tiểu nữ thay mặt đại tỉ đa tạ ý tốt của phu nhân, có điều… Đây là hôn nhân đại sự của đại tỉ, tiểu nữ không có quyền cho ý kiến, mong phu nhân thông cảm…”

“Ừm, cô nói có lí!”

Cô ta nói xong, tay lại tiếp tục cầm trà lên uống, không khí xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Thúy Vân mím môi, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, phu nhân lại nói tiếp:

“Ta có hảo ý nhưng đã bị từ chối thì thôi vậy! Cho các ngươi bảy ngày để suy nghĩ, bảy ngày sau… ta không dám nói trước!”

Tì nữ bên cạnh phu nhân khẽ phì cười một tiếng, ngay cả một tì nữ cũng không ngại miệng mà nhạo báng Thúy Vân: “Xem vẻ mặt của cô ta kìa, cứ như chết rồi không bằng ấy!”

Thúy Vân cười ngượng, vuốt lại gương mặt trắng bệch của mình, liêu xiêu đứng dậy xin cáo lui. Thượng Thư phu nhân cũng không cản, trong mắt toàn là vẻ hứng thú tột độ, đợi Thúy Vân đi đến bệ cửa thì nhỏ giọng: “Nếu ngươi đồng ý trung thành với ta, ta sẽ suy xét giữ ngươi lại bên cạnh…”

Nghe cô ta nói xong, Thúy Vân cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân bước luôn ra khỏi Phủ Thượng Thư, đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Cô ta đã nói như thế, nghĩa là trước sau gì cũng sẽ ra tay với đại tỉ, vậy thì Thúy Vân có làm gì cũng không được.

Thúy Vân cũng không biết bằng cách nào mà nàng có thể trèo lên xe ngựa để về tới nhà, suốt dọc đường đi cứ thẫn thờ ngơ ngác nhìn cảnh vật đang chậm rãi biến mất hai bên vệ đường.

Về đến phòng, nàng thả người xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần mà tâm trí rối như tơ vò. Vốn việc Thúy Vân thường hay rời khỏi nhà đi lang thang đây đó học tập là chuyện bình thường nên gia đình cũng không để ý lắm, miễn nàng không làm chuyện gì quá phận là được. Nàng nắm chặt chăn trên giường, lăn lộn một hồi cũng không khá hơn là bao, nghĩ nghĩ cuối cùng bật dậy đi tìm đại tỉ.

Lúc này Thúy Kiều đang ở trong phòng, tay cầm hộp kim châm ngắm tới ngắm lui, cuối cùng quyết định chọn lấy miếng vải màu bạc mà thêu. Chỉ vừa được luồn qua kim thì đã thấy Thúy Vân mở cửa phòng bước vào, trên mặt có phần nghiêm trọng. Nàng nhìn về phía Thúy Vân mà nói:

“Vân Nhi, mau ngồi đi! Sao vậy, lại bị mẫu thân mắng?”

“Đại tỉ, Thượng Thư phu nhân muốn làm mai cho tỉ cùng họ hàng của cô ta”

Khi nghe Thúy Vân nói xong, Thúy Kiều ngừng động tác, ngẩn ra một lát sau đó ngạc nhiên: “Vì lẽ gì mà hôn sự của ta lại phải nhờ đến cô ta?”

“Muội không biết, chỉ là…”

“Làm sao muội biết?”

Thúy Vân im lặng, Thúy Kiều lại lạnh giọng gặn hỏi: “Vân Nhi, làm sao muội biết?”

Thúy Vân chán nản nằm dài ra bàn tròn, móc từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ: “Cô ta bảo muội bỏ thứ này vào nước uống của tỉ…”

“Sao lại…?”

“Cô ta muốn hạ độc tỉ, chuyện cũng khá đơn giản không có gì rườm rà hay khó hiểu cả! Hoặc là tỉ chấp nhận thành thân với tên họ hàng xa kia của Thượng thư phu nhân, hoặc là tỉ phải uống thứ này.”

Thúy Kiều bắt đầu cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, kim chỉ đã sớm bị vứt sang một bên, vẻ mặt khá lo lắng kèm theo chút run rẩy: “Vân Nhi, chúng ta…”

“Muội từ chối rồi, nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an…”

“… Vả lại, cô ta đã dám tuyên bố như thế nghĩa là sẽ không nhân nhượng gì đâu…”

“Nhưng tại sao lại làm vậy? Ta có làm gì cô ta đâu?”

Thúy Vân thở dài một tiếng, đại tỉ, tỉ không làm gì cô ta cả nhưng cô ta cảm thấy tỉ chướng mắt, đã chướng mắt thì lí do gì mà không trừ khử được? Thượng thư đại nhân đã từng có ý với Thúy Kiều, phu nhân cũng đã từng nhìn thấy tỉ ấy, không những nhìn thấy mà còn tận mắt chiêm ngưỡng tài nghệ nên trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, muốn diệt trừ hậu họa về sau.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Thúy Vân, nàng cũng không dám nói ra, một người đa sầu đa cảm thích suy nghĩ lung tung như đại tỉ… Haiz…

Thúy Vân đành lái sang chuyện khác: “Chắc do muội lo xa, dù sao cô ta cũng chỉ là một phu nhân nho nhỏ, không thể làm gì chúng ta đâu!”

Thúy Kiều vẫn còn lo lắng, khuôn mặt tái nhợt: “Nhưng tại sao…”

“Không nói chuyện này nữa, sao rồi! Hôm nay ở nhà gặp Kim công tử chán chê chưa!”

“Muội…!!!”

Thúy Kiều đang ngưng trọng nghe Thúy Vân nói thế thì sửng người, hai má hồng nhuận lên, vẻ mặt bối rối hơi mím môi, nửa ngày mới buông ra được một chữ tỏ vẻ hờn dỗi. Nàng vội cầm lấy kim chỉ tập trung may vá, không thèm để ý đến Thúy Vân nữa, giả vờ như không nghe thấy gì hết! Thúy Vân vui vẻ cười ha ha, lại tiếp tục trêu chọc:

“Chà, xem ra chắc cũng đã thề ước xong rồi nhỉ! Đại tỉ, ngay cả muội mà tỉ cũng muốn giấu sao?”

Đang vui vẻ như thế bỗng nhiên Thúy Kiều trở nên trầm lặng, không còn ngượng ngùng nữa mà thay vào đó là sự mơ hồ không thể nói rõ thành lời…

“Thúy Vân, muội còn nhớ năm xưa có một ông thầy tướng, sau khi xem cho ta xong chỉ nói một câu: “…suốt đời khổ đau vì kiếp nghìn thu bạc mệnh hay không?””

“Nhớ…”

“Năm đó ta không hiểu, mãi đến khi gặp được Kim Trọng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng…”

Thúy Vân im lặng không nói gì cả, để cho Thúy Kiều tiếp tục nói, dường như trên người Thúy Kiều đang tỏa ra một cỗ khí bi thương đau đớn đến tận xương tủy: “…Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Trọng, ta đã biết chàng ắt hẳn là người xuất thân cao quý, học rộng tài cao, sau này tương lai mở rộng, chắc chắn sẽ được triều đình trọng dụng. Trong khi đó ta lại có cảm tưởng mệnh của mình rất mỏng, rất bạc như cánh chuồn chuồn… không biết ta có đủ phước đức để trời xanh tác thành cho mối lương duyên này hay không…”

Thúy Vân nghẹn ứ trong cổ họng, có nhiều chuyện nàng rất muốn nói cho Thúy Kiều nghe nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, lại nhớ tới lời của đại sư trụ trì trên chùa Hổ Bào…

Mệnh là của Thúy Kiều, không ai có thể thay đổi…

“Đại tỉ đừng nghĩ nhiều, hai người chắc chắn… sẽ được ở bên cạnh nhau thôi!”, đúng vậy, hai người nhất định sẽ được ở bên nhau, đó là số mệnh… nhưng chỉ được ở bên nhau sau bao nhiêu là sóng gió…

Thúy Kiều khẽ gật đầu, mày đẹp hơi nhíu lại: “Vả lại, ta có cảm giác…”

Nói đến đây thì mặt đỏ hồng lên khiến Thúy Vân ngạc nhiên, không hiểu còn có chuyện gì nữa. Thúy Kiều nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của em gái thì mặt càng đỏ hơn, hồi lâu sau mới khó khăn kể ra: “…Kim Trọng… cứ như là… thích đụng chạm vào ta…”

Thúy Kiều cúi gằm mặt xuống, còn Thúy Vân thì hiểu ra bao nhiêu là chuyện. Suy đi nghĩ lại tới cùng tên Kim Trọng kia cũng chẳng có gì xuất chúng, lại còn có vẻ đê tiện như thế cơ đấy. Hừm, nàng tiếc nuối nhìn đại tỉ, thở dài một hơi:

“Đại tỉ, tỉ và Kim công tử… không có chuyện gì chứ?”

Mặt Thúy Kiều lúc đỏ lúc đen, nhắm mắt hét to: “Thúy Vân, muội xàm ngôn gì vậy? Ta… ta làm sao mà…????”

Ngược lại với Thúy Kiều, Thúy Vân không hề nói đùa. Trước kia đã từng nghe đại tỉ tâm sự với nàng, tỉ ấy khóc rất nhiều, bảo hối hận, hối hận vì không thể dâng lần đầu tiên thiêng liêng của mình cho Kim Trọng mà để cho tên đê tiện bỉ ổi Mã Giám Sinh cướp mất, nếu biết vậy thì trước kia tỉ ấy đã…

Nhưng chẳng lẽ lại vỗ vai tỉ ấy, bảo tỉ ấy trao cho Kim Trọng đi thì còn ra cái thể thống gì?

Nhắc tới Mã Giám Sinh, Thúy Vân lại nghĩ tới một loạt chuyện sắp tới, trong đầu lẩm nhẩm tính toán, thuốc nàng cũng đã thử bào chế xong, chỉ là chưa dám thử nghiệm lên người thôi, cũng có thể đưa vào sử dụng rồi nhỉ?

Cũng sắp đến rồi…

Thúy Kiều thấy Thúy Vân trầm tư còn hơn cả mình thì chớp mắt ngạc nhiên, tại sao Thúy Vân trông có vẻ chín chắn trưởng thành thế kia? Còn ra dáng người lớn hơn cả nàng… Đây thật sự là một cô nương mười bốn tuổi ư?

“Vân Nhi, còn có chuyện này…”

“Sao ạ?”

“Người nhà Kim Trọng ở Liêu Dương vừa mới mất, nghe đâu cách rất xa nơi đây…”

“Vậy… Huynh ấy đi rồi à?”

“Chưa, nhưng sáng mai đã khởi hành rồi, không hiểu sao ta bứt rứt không yên, cứ thấp thỏm dường như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau vậy…”

Thúy Vân cười khan, cổ họng lại nghẹn đắng: “Ha!!! Đại tỉ, tỉ nghĩ nhiều rồi…”

“Nhưng… Haiz… Thúy Vân, không hiểu ta đang bị gì nữa, dường như không còn là ta nữa vậy!”

Không phải, tỉ vẫn là tỉ, chỉ có tỉ mới có thể có linh tính chính xác như thế thôi…

Suốt khoảng thời gian này Thúy Vân không dám lơi là, lúc nào cũng ở bên cạnh đại tỉ Thúy Kiều mà trông chừng, nhất là sau khi Kim Trọng đã rời khỏi đây. Hay thật, cứ như hắn biết bọn ta sắp mượn tiền hắn vậy… Nhớ lại tối hôm đó, sau khi suy nghĩ kĩ, cuối cùng vẫn không thể nào bỏ ngoài tai được, đành có ý định đi tìm Kim Trọng cốt thông báo cho hắn vài chuyện sắp tới, nào ngờ khi nhìn thấy Thúy Vân, Kim Trọng chỉ cười nhẹ:

“Thúy Vân, muội tới đây làm gì? Đại tỉ muội bảo muội đến sao?”

“Không có, Kim Trọng, ta có chuyện cần nói,…”

“Hửm, muội nói đi!”, Kim Trọng tuy miệng đáp nhưng ánh mắt có vẻ rất gấp vội, cứ thấp thỏm nhìn vào trong nhà. Thúy Vân thấy thế đành nói thẳng: “Sắp tới gia đình chúng ta sẽ gặp rất nhiều chuyện không may… Kim công tử có thể nào nán thêm một thời gian nữa hay không?”

Kim Trọng sững sờ mở to mắt nhìn Thúy Vân, sau đó cười to: “Thúy Vân, muội cứ đùa, đang yên đang lành làm sao có chuyện bất trắc gì được!”

Nói xong vội vàng quay trở vào nhà, cũng không thèm nghe Thúy Vân nói tiếp. Nàng ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, nàng đã tận lực rồi.