Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 50: Ngoại truyện 2: “Việc tốt” của Thước Hỉ!




Trước khi gặp được Thúy Vân, Thước Hỉ sống một cuộc sống rất vất vả nhưng chuyện đó về sau sẽ được lão tác giả cập nhật nên bây giờ khoan hãy nói, xin quay lại vấn đề chính!

Bàn về việc tốt, bạn nhỏ Thước Hỉ tự hào vỗ ngực nhận mình là người vô cùng hào phóng tốt bụng, điển hình như việc khi biết Vương phu nhân lúc nào cũng đau đáu nhớ thương Thúy Kiều, đối xử bất công với Thúy Vân thì cũng tỏ thái độ không hợp tác với bà, ngay cả tiểu tử Vương Quan có dây dưa hảo hữu với Kim Trọng cũng bị Thước Hỉ liệt vào danh sách đen nốt, do đó mẫu tử hai người rất không thích Thước Hỉ nhưng do tiếng nói của Thúy Vân quá lớn đành câm lặng không dám tố cáo. Tố cáo thì sao, Thước Hỉ đâu có sợ!

Thúy Vân tốt như vậy, không phải ai cũng thế đâu! Trước kia Thước Hỉ chỉ toàn bị người đời xa lánh hắn hủi, ngoại trừ huynh đệ chí cốt ra, còn lại chưa từng có ai đối xử như vậy với nàng cả...

Khi thấy Kim Trọng có ý với Thúy Vân, Thước Hỉ rất sợ, sợ Thúy Vân sẽ nhận lời cưới Kim Trọng, may thay, nàng ấy không có làm như vậy! Thước Hỉ yên tâm bắt đầu thực hiện kết hoạch của mình.

Nàng liên lạc với Trần Đông, từ ngoài đảo mà vào đến Lâm Tri mất khoảng một tháng, do đó Thước Hỉ giấu thư của Thúy Kiều gửi cho Thúy Vân trong một tháng, đợi đến lúc Trần Đông đã đến đây thì mới đưa ra, thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười là Thúy Vân vừa nhận được tin báo của Thúy Kiều, đến nơi không bao lâu đã bị Lục Châu dí theo sát nút.

Một tháng, thừa sức để Lục Châu dùng nhan sắc quyến rũ quan huyện ở đây, thâu tóm cả một kĩ việc vào tay mình.

Lúc bỏ trốn, Thước Hỉ bảo Thúy Vân tìm chỗ nấp, chờ mình đi thám thính, kì thực, nàng đi thám thính, chỉ là “lỡ tay” ném hơn mười viên đá vào chỗ đám quan binh vô dụng đang ngó đông tây không biết phải tìm các nàng ở đâu, sau đó “vô tình” trượt chân hơn mười lần để bọn quan binh phát hiện ra nàng mà đuổi theo...

Về sau như mọi người đã biết, Thước Hỉ chỉ việc quay lại, hét to bảo Thúy Vân chạy, sau đó nói đường lui đã bị chặn, không thể trở về, chỉ còn cách đi theo bọn Trần Đông.

Thước Hỉ cùng bọn Trần Đông đã xa cách hơn bốn năm, trong bốn năm này Thước Hỉ thay đổi rất nhiều, do đó cần thời gian để gặp riêng Trần Đông, đến khi nhận được nhau rồi, Thước Hỉ nói rõ với Trần Đông, nàng không thể để Thúy Vân đi một mình được. Khi ấy chưa từng nghĩ là sẽ cuốn Thúy Vân vào nguy hiểm mà nàng sắp đối mặt, chỉ là muốn Thúy Vân được tự do tự tại sống một cuộc sống không gò bó khổ sở trăm về như trước kia.

Trở về, Thúy Vân sẽ lại lầm lũi tự mình tìm việc làm, tự mình gánh vác gia đình, nếu Thước Hỉ không kéo nàng ấy đi, chắc chắn Thúy Vân sẽ lại khăn gói lên đường đi tìm Thúy Kiều. Thước Hỉ không thích cô nương tên Thúy Kiều kia nên để Thúy Vân đi cùng mình vẫn hơn!

Thước Hỉ quả là một người tốt! (=_=)

Lúc Trần Đông bị bắt, Thước Hỉ chỉ tốt bụng bắt hai tên Đình Trung cùng Trọng Nghĩa đi cùng mình, “sơ ý” bỏ mặc Thúy Vân cho Từ Hải mang vác đi lung tung, còn có ý tốt nhắc nhở rằng: “Từ Hải, công tử là một người rất nhát gan, nếu để hắn một mình sẽ không ổn đâu, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, cũng coi như hắn là ân nhân cuẩ cha ta, của cả gia đình ta...”

Đố Từ Hải dám không nhận lời bảo vệ Thúy Vân!

Biết Từ Hải quá lời khi “miêu tả” Thúy Vân là một tên ẻo lả vô dụng, Thước Hỉ tức giận bắt Từ Hải phải đi xin lỗi Thúy Vân.

Thấy Thúy Vân đã về phòng, Thước Hỉ định mở cửa đi vào an ủi Thúy Vân, nào ngờ nàng vô tình thấy Thúy Vân đang ngồi lẩm nhẩm đếm tiền, tay nải dường như đã được chuẩn bị đầy đủ. Sống bên cạnh Thúy Vân hai năm, Thước Hỉ hiểu Thúy Vân muốn làm gì, đếm tiền kĩ như thế chỉ có thể là định bỏ đi...

Hu hu, chủ nhân, cô nỡ bỏ Thước Hỉ nhưng Thước Hỉ không nỡ bỏ cô, làm sao bây giờ...

Thước Hỉ đau khổ suốt một đêm, cuối cùng thức dậy rất sớm, thất thểu đi ra đường tìm một tên khất cái, cho hắn mười nén bạc, lôi hắn đến trước khách điếm: “Ngươi chờ khi nào có một công tử té từ bên trên xuống, đến nhặt tay nải hành lý của hắn rồi nhanh chân chạy đi! À, bên hông hắn còn có một cái túi nhỏ, nếu ngươi lấy được thì ta thưởng thêm cho năm lượng!”

Cả đời hành nghề khất cái chưa từng thấy ai hào phóng như vậy nên hắn tự hào vỗ ngực: “Khách nhân đừng lo, ta đã trộm cướp hơn hai mươi năm nay, không một ai có thể qua mặt được ta cả!”

Thước Hỉ tươi cười: “Vậy tất cả đều nhờ vào huynh!”

Do đó, mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất có thể...

Để Thúy Vân đi một mình rất nguy hiểm, Thước Hỉ không nỡ thật mà!

Tác giả: “...”

Thúy Vân đáng thương, à không, Thúy Vân cùng Từ Hải đáng thương, sau này còn bị nha đầu kia chơi xỏ không ít! Quãng đường về sau này quả thật hơi bị gian nan rồi!