Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 1-1




“Trần Hinh, trả lời câu hỏi trang mười ba.” Giáo viên trên bục giảng nhìn xuống thấy học sinh của mình vốn nên chăm chú nghe giảng lại ngồi một góc mất hồn. Bài học của bà khó tiếp thu vậy sao?

Ngược lại, vị bạn học nào đó vẫn như cũ ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn những con chim bên cửa sổ. Tiết học này là môn cô ghét nhất, cái gì vấn đề thất nghiệp, tạo việc làm gì đó, nông nghiệp này nọ, cô không muốn quan tâm.

Đúng vậy, trời sinh Trần Hinh là thiên tài toán học, hầu như những gì liên quan đến toán đều khiến cô hứng thú. Thành tích môn này luôn luôn nằm trong top năm của trường, nhưng không biết có phải vì bao nhiêu chất xám dồn vào một môn trọng yếu mà những môn khác chỉ vừa đủ qua trung bình. Thật thê thảm nha.

Quan trọng nhất, cô cực kì ghét sử kèm địa, những gì liên quan đến bọn chúng đều không một chút quan tâm. Thật tội nghiệp bạn học Trần.

“Trần Hinh, Trần Hinh, cô giáo gọi bạn.” Vị bạn học bên cạnh nào đó không kiên nhẫn nhắc nhở.

“Hả?” Gọi bao nhiêu tiếng rốt cục người bên cạnh mới giật mình, ngay lập tức cô hướng về phía bạn học cái nhìn bực mình, người ta đang ngắm cảnh đó, không thấy sao?

Làm uổng công cô đang có hứng sáng tác thơ, thật đáng giận.

“Cô giáo.” Bạn học bắt đầu chán nản, nói xong đáp án cũng không hề quan tâm cô xử lý như thế nào, tiếp tục chăm chú vào bài giảng của mình.

“Trần Hinh, em đầu óc bay đến tận đâu rồi hả? Đứng lên trả lời, nạn thất nghiệp vì sao ngày càng tăng cao?” Phù thủy trên kia không ngừng nói, giọng điệu cho thấy đầu đã bốc khói đến một trăm độ rồi.

“Nha. Thất nghiệp? Thất nghiệp?” Trời ạ, cô thật sự có thù oán với môn này mà. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác chèn ép cô vậy. Thất nghiệp thì liên quan gì đến cô nha. 

“Nói nhanh. Đừng làm mất thời gian của cả lớp.” Nhận thấy hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về mình, Trần Hinh có chút ngại ngùng, cô lại trở thành tâm điểm rồi.

“Thất nghiệp tăng vì...vì...”Tiêu rồi, chữ bay đi đâu hết vậy. Chữ à, đợi ta với, ta không muốn chết dưới tay Phù thủy đâu nha.

“Vì cái gì?” Người trên kia đã nóng đến sắp phun máu, câu hỏi này cô không trả lời được chắc chắn sẽ phải tiến hành một hình phạt nào đó vô cùng tàn khốc.

Trần Hinh nghĩ đến hàng ngàn hình phạt dã man trong truyền thuyết, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vì...Con người ngày càng ngu dốt.” Chẳng biết suy nghĩ theo hướng nào, cô lập tức cho ra đáp án khiến toàn bộ khán giả ở đây chết đứng.

Cái gì ngu dốt?

Con người ngu dốt?

Là Trần Hinh thì có.

Lần nữa các bạn học dễ mến dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào Trần Hinh bé nhỏ. Cô cũng cảm thấy có chút không đúng, nên dứt khoát cuối đầu, né tránh tất cả mọi người.

“Trần Hinh, em có thể nói tại sao con người ngu dốt có ảnh hưởng đến nạn thất nghiệp” Giọng nói đã không còn giận dữ mà thay vào đó là nụ cười. Có điều Phù thủy cười còn đáng sợ hơn gặp ma, hù chết người đó.

“Có thể hiểu đơn giản. Ta lấy giả thuyết, nếu con người thông minh, họ sẽ không sa vào các tệ nạn, không khiến đất nước ngày càng thụt lùi. Thêm vào đó, có thể phát huy công nghiệp, nông nghiệp,... đất nước cũng sẽ vì thế ngày càng giàu mạnh. Suy ra, đất nước sẽ cần nhiều người làm việc, cơ hội tìm việc cao hơn. Kết luận, đất nước muốn thoát khỏi nạn thất nghiệp thì trình độ học vấn của mọi người cần được cải thiện và chú trọng.” Cô vừa dứt lời, từng tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Câu trả lời tuy còn nhiều chỗ chưa hợp lý, nhưng cách nói của cô khiến nhiều người đồng tình.

Cô giáo ngạc nhiên nhìn, lần đầu tiên cô thấy một học sinh đam mê toán giải địa lý, à, tuy là cách giải có chút đặc biệt, nhưng cũng không sai. Phù thủy hài lòng ban ngồi, vui vẻ nói tiếp về vấn đề khác.

Cô biết thực ra vấn đề này đối với người bình thường rất dễ, nhưng cô không thích học môn này, tất cả những dẫn chứng chỉ là tình cờ nhớ lại một chút kí ức về buổi tối hôm nào đó. Chính là cái buổi đài truyền hình gì đó cũng nói về vấn đề này, cô chỉ nhớ một chút, rồi thêm một vài từ, không ngờ qua được.

Cũng may, không tiến hành cái hình phạt thảm khốc.

Vừa xong bài giảng, tiếng chuông kết thúc một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng vang lên. Học sinh vui vẻ vươn lai, một vài người nhanh chóng chạy ào ra sân, học sinh hình thành từng nhóm nhỏ lần lượt ra về.

Trần Hinh từ từ thu dọn sách vở, cất vào giỏ, chỉnh sửa lại đầu tóc, sau đó đi ra cổng trường.

Hình ảnh hết sức quen thuộc lập lại, vẫn là chiếc BMW sang trọng đậu ngay bên phải cổng ra vào, ánh nắng chiếu vào càng khiến nó cực kì chói mắt. Tuy hình ảnh có thể thấy mỗi ngày, nhưng học sinh vẫn như cũng tiếp tục bàn bạc, âm thầm đánh giá chủ nhân chiếc xe.

Trường phổ thông này không phải là trường của đại gia, cơ hội thấy xe sang trọng thật sự rất khó. Có cơ hội tại sao không tranh thủ ngắm một chút. Thật ra hôm nay là ngày thứ ba chiếc xe có mặt tại cổng trường, nhưng hai ngày trước cũng không hề thấy bất cứ người học sinh nào ra vào xe, mọi người cũng chẳng biết lý do tại sao. Là đứng khoe của, hay một lý do khó nói nào khác.

Mọi người không hẹn tập trung gần chiếc xe, cũng chẳng cần quan tâm người khác, Trần Hinh vẫn hờ hững đi bộ ra khỏi cổng, hướng con đường cũ về nhà.

“Hinh nhi, Hinh nhi.” Ngồi trong xe, một thiếu niên trẻ tuổi bỗng dưng mở cửa bước ra. Chẳng cần quan tâm đến hàng ngàn ánh nhìn của mọi người, thiếu niên chạy đến, nắm lấy tay Trần Hinh.

Hắn đã tìm kiếm cô hai ngày rồi, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy người con gái đó.

Bạn học Trần đang đi đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, không tình nguyện quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc của người đó. Cô lo sợ né tránh, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khác. Trời ạ, tại sao hôm nay cô lại đột nhiên hứng thú đi cổng chính, nếu cứ như bình thường đi đường tắt thì đâu có gặp, đúng là nay đi học không coi ngày mà.

“Hinh nhi, đừng như vậy. Anh...” Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, trong lồng ngực đau buốt. Rõ ràng ba ngày trước bọn họ còn vui vẻ bên nhau, ba ngày sau lại đột nhiên trở nên xa cách như vậy. Là lý do gì?

“Tôi không quen anh. Tránh ra.” Cô mệt mỏi thoát khỏi anh. Đã nói là không làm phiền nhau nữa mà, tại sao lại không thể buông tha cho cô.

“Anh biết lỗi rồi, đừng làm như vậy. Anh khó chịu lắm.” Không thể tin được, thiếu gia nhà họ Hoắc- Hoắc Thần Hy giữa đường lôi kéo phụ nữ. Liệu tin này lên trang nhất có phải rất đáng giá hay không?

“ Tôi đã nói rõ rồi, anh không hiểu?” Các bạn học nhìn thấy Trần Hinh cãi nhau với con trai, lòng đầy thắc mắc. Đúng là Trần Hinh rất đẹp, có thể gọi là hoa khôi, nhưng vẻ lạnh lùng của cô thì không ai không biết. Con trai cảm mến vẻ đẹp của cô, nhưng nữ hoàng băng giá như vậy, bọn họ cũng không dám tiến gần.

Nữ hoàng băng giá lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng lần đầu tiên bạn học trông thấy Trần Hinh khác như vậy. Một chút tuyệt vọng, một chút buồn bã, Trần Hinh thật sự thay đổi rồi.

Cô dùng hết sức đẩy tay anh, đôi chân nhanh chóng chạy đi. Làm ơn, một giây cô cũng hi vọng người đàn ông này biến mất, đừng làm phiền cuộc sống của cô nữa.

“Nếu anh tiếp tục quấy rầy tôi, được thôi, tôi đi. Hoắc Thần Hy, tôi khiến anh mãi mãi không tìm ra tôi.” Trần Hinh giận dữ, trước khi rời khỏi không quên kèm theo một câu cảnh cáo. "Còn nữa, đây là trường học, xin anh đừng đến nữa. Tôi và anh, ngày hôm đó đã chấm dứt rồi." Làm ơn, đừng tiếp tục hành hạ nhau nữa.

Hoắc Thần Hy đứng lặng nhìn người con gái từ từ biến mất trong tầm mắt, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh giàu có thì sao chứ, tiểu thiếu gia thì làm được gì, cuối cùng vẫn không thể giữ chặt người con gái mình yêu.

Hoắc Thần Hy, mày làm người thật thất bại.

Trước đây anh đùa giỡn với bao nhiêu cô gái, tình một đêm vô số lần, nhưng Trần Hinh chỉ cần dùng một năm thay đổi hết tính cách trước giờ của thiếu gia nhà họ Hoắc. Ngay cả ba mẹ anh cũng rất vui mừng, vốn dĩ dự định dẫn Trần Hinh ra mắt gia đình, nhưng kết quả thì sao, cô gái đó không cần anh nữa.

Tại sao, chẳng phải đang tiến triển rất tốt sao?

Mọi người nhìn thấy nữ chính lạnh lùng biến mất, trong lòng âm thầm tiếc cho nam chính. Anh ta nhìn mọi góc độ đều đẹp trai như vậy, tại sao Trần Hinh một lòng tránh né. Thật không biết tự lượng sức mình, cầu mong cho nam chính mau đá nữ chính ra khỏi cửa.

Trần Hinh không ngại người ta nghĩ gì, cứ tiếp tục đi, bàn chân như có lực đẩy, tự động di chuyển. Khi bắt đầu là chính cô chủ động, chia tay cũng chính cô, nhưng không cần phải đau như vậy? Yêu anh ta sao? Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là lý trí sao có thể đủ sức điều khiển trái tim.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống bụng, ở đây có một sinh mệnh đang tồn tại. Cô không biết mình có yêu Hoắc Thừa Hy hay không, nhưng đúng là Trần Hinh có tình cảm đặc biệt với đứa con này.

Đã mất một lần, đương nhiên lần này phải biết trân trọng.

Tương lai của cô thật sự rất khó khăn nha, Trần Hinh chỉ vừa đủ mười tám tuổi, điều kiện gia đình khiến cô khó thể giữ đứa con này. Mọi phương diện đều thiếu thốn, làm sao cô đủ sức cho đứa bé tương lai.

Nếu như có Hoắc Thừa Hy, có lẽ sẽ khác. Nhưng có chết cô cũng không muốn dính líu gì đến tên kia. Đúng là hắn không làm gì có lỗi, đơn giản, người có lỗi là cô, tiếp tục quen nhau Trần Hinh cảm thấy mình thật hèn hạ.

Muốn từ bỏ không được, giải quyết cũng không xong, đầu cô sắp sửa điên rồi. Mặc kệ, còn tám tháng nữa đứa bé mới chào đời, cô không cần lo lắng như vậy. Thật mệt mỏi.

“Ông xã, ăn thêm chén canh này đi.” Vừa bước vào nhà, Trần hinh đã nghe tiếng mẹ kế nũng nịu nói với ba. Trần ba không phải là người giàu có gì, nhưng ông có góp vốn với bạn mở một xí nghiệp nhỏ, lời cũng không ít, cuộc sống không phải quá khó khăn.

Từ lúc bạn nhỏ Trần Hinh vừa sáu tuổi, ba đã dứt khoát ly dị với mẹ, sau đó từ đang sống ở thôn quê yên tĩnh, quyết định lên thành phố lập nghiệp. Không bao lâu sau thì lấy vợ khác, ông hầu như không hề liên hệ với gia đình trước của mình nữa.

Đến lúc Trần Hinh mười lăm tuổi mới được mẹ chuyển trường lên sống với ba. Bà Trần biết cuộc sống dưới quê vất vả, không hi vọng con gái không có cơ hội phát triển, vì thế đành lòng dứt bỏ con cho chồng trước chăm sóc. Mẹ kế đương nhiên là kịch liệt phản đối, nhưng nhìn thấy chồng thương con gái như vậy, dù khó chịu cũng cắn răng đồng ý.

Trần Hinh nhìn thấy mẹ kế dịu dàng gắp thức ăn cho ba, trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào. Bà lúc nào cũng “thục nữ” như vậy, làm sao đàn ông không thương? Đáng tiếc bên trong có phải tốt đẹp hay không, có trời mới biết?

Cô không nói tiếng nào lặng lẽ lên lầu, so với Hoắc Thừa Hy, cô càng ghét cay đắng cặp vợ chồng này. Cái gì anh anh em em, thật buồn nôn muốn chết. Nghĩ đến mẹ cô ở nhà chịu đủ mọi khổ cực, ông ta sung sướng ôm vợ trẻ, có công bằng không. Người mẹ kế này chỉ hơn cô mười tuổi, so với ông ta là ba mươi đó, thật là không biết nhục. Nếu như không vì ở nhà đỡ tốn tiền, cô cũng không muốn trở về. Ngày trước còn quen tên kia, cô nhiều đêm không thèm trở về, nhưng bây giờ chia tay rồi, lại nghĩ đến sinh hoạt bên ngoài tốn kém như vậy, đành nhẫn nhịn về nhà. Ít nhất còn có bữa ăn, tiền quà vặt này nọ, đầu óc cô có bị vô nước mới không trở về.

“Trần Hinh.” Ông Trần thấy con gái vừa trở về lại không thèm để ý đến mình, bực bội nói. Nhưng nhìn thấy nó ngày nào cũng trở về đúng giờ, ông cũng rất vui. Không cần như trước kia không rõ tung tích, làm ông lúc nào cũng không yên tâm.

“Không ăn cơm sao?” Ông thấy cô chuẩn bị lên lầu thì nhắc nhở, con bé này liên tục bỏ ăn, giảm cân chứ gì?

Cô nghe rõ ba gọi nhưng không thèm trả lời, trực tiếp lên phòng đóng cửa lại. Hiện giờ cô rất muốn ngủ. Từ ngày biết được sự xuất hiện của đứa bé này, hầu như mỗi đêm cô đều ngủ ngon, nhưng đôi lúc giật mình thức dậy, rồi lại phát hiện bên cạnh trống không.

Đã rất nhiều lần, cô tỉnh dậy trong vòng tay của người đó, nhưng bây giờ gặp lại hắn cô cũng chẳng có dũng khí. Giữa bọn họ cách nhau bởi một người tên Thuần Thuần, họ vì cô ấy mà hợp lại, cũng vì cô ấy mà giãn ra.

Cô ấy tên là Lâm Nhất Thuần, nhưng luôn thích người khác gọi mình là Thuần Thuần, có lẽ vì tên đó dễ thương hơn.

“Hinh, tớ không sao .” Còn nhớ nụ cười đó luôn nở rộ trước ánh nắng, Thuần Thuần rất đẹp, phải gọi là mỹ nữ. Lúc nào cô gái ngốc nghếch đó cũng nói mình không sao, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện, lòng Thuần Thuần rất đau phải không?

Đáng tiếc ông trời không thể cho cô gái tội nghiệp đó điều gì, ba mẹ đồng loạt mất đi, Thuần Thuần sống với dì từ nhỏ. Người ta cứ tưởng cuộc sống trước mắt của cô ấy có thể tốt hơn, nhưng người dì đó trước giờ luôn có tranh chấp với mẹ Thuần Thuần. Dù cô ấy có cố gắng đến đâu, người đó vẫn lần này đến lần khác bỏ đói, đánh đập đứa nhỏ tội nghiệp.

Vì quá khứ không có hạnh phúc, năm mười sáu tuổi, Thuần Thuần bỏ nhà đi, cô đến sống cùng bạn trai cùng tuổi.

“Cậu có bao giờ hối hận không?” Trần Hinh từng hỏi cô ấy rất nhiều lần câu hỏi này, nhưng lúc nào cũng chỉ là cái lắc đầu hờ hững.

Cậu có hối hận khi từ bỏ bản thân, cậu có hối hận khi giao lần đầu tiên cho tên cặn bã đó? Cậu có hối hận khi yêu Hoắc Thần Hy không? Cậu có bao giờ nghĩ cho tớ không?

Rất nhiều.

Nhưng đáp áp vẫn như cũ. 

“Tớ không.”

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nghĩ đến Thuần Thuần, trái tim cô lúc nào cũng rất đau, vì cái gì, vì cái gì số phận đối xử với cô ấy như vậy. Cô biết, biết rất rõ, Hoắc Thừa Hy chẳng làm gì có lỗi với Thuần Thuần cả.

Cô cũng biết Thuần Thuần vốn dĩ đã muốn từ bỏ, chỉ là thời gian chưa thích hợp.

Biết rõ như vậy, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn bỏ tay hắn.  Không vì một lý do nào hết, cô yêu, rất yêu, nhưng rõ ràng bọn họ là hai người ngược hướng. Tình yêu thôi mà, có gì đáng nói, Trần Hinh cô là người cầm lên được nhất định bỏ xuống được.

Cô nằm xuống giường, vứt cặp ngay bên cạnh, mệt mỏi thở dài. Cô chỉ vừa mới khai giảng mười hai thôi mà, số tuần học cũng chưa đến bốn tuần, nhưng một chút hứng thú tại sao lại không có. Cô cũng biết thời buổi bây giờ không có học thì chẳng thể làm gì, nên một năm trước dù nổi loạn đến thế nào, yêu đương cuồng nhiệt ra sao, Trần Hinh vẫn dành thời gian cho việc học. Môn toán chẳng bao giờ làm khó được cô, nhưng đối với những môn học bài, Trần Hinh thời gian xem cũng không thèm, lấy gì rãnh rỗi học bài. Vì vậy, kết quả bắt đầu đi xuống.

Mặc kệ, khi nào bụng to, cô sẽ tính cách khác. Trước mắt cứ tiếp tục đi học vậy. Quyết định xong, Trần Hinh hài lòng nhắm mắt lại, tuy trước kia không thể ngủ ngon, nhưng có lẽ do triệu chứng mang thai, gần đây cô ngủ tốt hơn, có phần đều đặn hơn so với trước kia.

Bé con à, con an tĩnh ở trong bụng mẹ bơi thêm mấy tháng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau.