Xoay Chết Chú Husky

Chương 29



Kỹ thuật hôn tốt như vậy, không biết có phải đã luyện tập với nhiều cô gái hay không? Lí Cảnh Lâm vênh mặt đi theo phía sau Đoạn Kỳ, nhìn anh ta tùy tiện dạo chơi trên phố đồ cổ còn hấp dẫn được phần lớn ánh mắt của đám con gái háo sắc. Trong lòng hắn tràn lên vị chua khó có thể hình dung, không hổ là danh nhân của Vạn Hoa Cốc, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt thuộc hàng số một, ngay cả phụ nữ trung niên mãn kinh cũng bị quyến rũ, thật không biết miệng anh ta bôi loại mật gì.

Hơn nữa, người này thật kì lạ, Lí Cảnh Lâm nghĩ, năm đó người bất ngờ xuất hiện, tranh luận cách tỷ thí là anh ta, người quái lạ ngầm đồng ý các hành vi tự mình đa tình của sư muội cũng là anh ta, đột nhiên săn sóc dịu dàng với Mai Tử Hạnh cũng là anh ta, đột nhiên nói muốn AFK, đồng thời rời khỏi trò chơi cũng là anh ta, lại bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời hắn cũng là anh ta, là anh ta, chính là anh ta, người bạn của chúng ta, Tiểu Na Tra, nghĩ miên man mãi, suýt nữa Lí Cảnh Lâm hát ầm lên.

Ai biết sao tự nhiên anh ta lại coi trọng hắn, Lí Cảnh Lâm cúi đầu, khom người thờ ơ đá một hòn đá nhỏ dưới đất. Có một loại người thế này, lúc nào cũng hờ hững, dường như không có gì có thể trói buộc hắn, chỉ là trong nháy mắt đã chạy mất tăm.

Ai có thể dự đoán được, Lí Cảnh Lâm bất đắc dĩ quay người khinh thường tên kia, không ngờ hắn lại rung động trước tên “lãng tử” này, mà còn hơn ba năm.

Thật là khó hiểu, thật khó hiểu.

Ai bảo mình lại trở nên đáng khinh như vậy chứ. Lí Cảnh Lâm ngẩng đầu nhìn, hai tay Đoạn Kỳ đang túm một con vẹt kim cương rất tàn bạo, mặt to đấu với mắt nhỏ. Con vẹt ngốc kia nhìn Đoạn Kỳ nửa ngày, đột nhiên hô “Thích, thích” rồi liên tục đập cánh. Lí Cảnh Lâm nghĩ, người này chẳng khác gì chim, nếu thấy vừa mắt rồi, thích ai cũng không thể thay đổi được.

Ai bảo gia đây nhìn anh ta thấy thuận mắt chứ. Đoạn Kỳ lại tiến nhanh về phía trước, Lí Cảnh Lâm chậm rì rì theo sau, như bây giờ cũng tốt, anh ta có hứng thú với mình, có đẹp trai đến mấy cũng phải ngoan ngoãn dỗ dành mình, hừ, gần một năm bặt âm vô tín, dù sao cũng phải mặc kệ anh ta mười ngày, nửa tháng.

Người chưa từng mất sẽ không biết quý trọng, Lí Cảnh Lâm cảm thấy trong lòng dâng tràn triết lí sâu sắc, đồng thời cũng không quên nhìn chằm chằm vào cổ áo rộng thùng thình của Đoạn Kỳ, ánh mắt nhẹ nhàng dời xuống dưới, vừa xem còn không quen âm thầm nuốt nước bọt. Trong lòng Lí Cảnh Lâm, cơ thể màu mật ong của Đoạn Kỳ cùng động tác gợi tình của nhân vật nữ chính với bộ ngực cup C trong tấm hình quảng cáo hoàn toàn đối lập, hầu như không hề do dự, đáp án rõ ràng. Đường nét thô ráp như thế sao có thể so được với cảnh xuân mơn mởn trước mắt?

Mà Đoạn Kỳ ở phía trước bất giác nuốt nước bọt tức giận với cặp mắt cận thi ở phía sau. Con đàn bà vừa đi qua đâu có đẹp! Xem ra cần phải hung hăng hôn hắn một trận, không hôn không được.

Đứng lại trước một quầy hàng, Đoạn Kỳ giả vờ đang xem thử các vật lưu niệm trong quầy, trên thực tế, anh đang không ngừng dùng đôi mắt với thị lực vô cùng tốt của mình nhìn chằm chằm vào thân ảnh buồn chán kia. Thật ra Đoạn Kỳ chẳng có sở thích gì đặc biệt với việc ra ngoài đi dạo phố thế này, nhưng nếu không ra ngoài, tên ngốc cứ thích chết dí trong nhà kia nhất định sẽ dán chặt vào màn hình máy tính, cảm giác trong mắt hắn không có bóng dáng mình thật sự rất khó chịu. Vậy nên Đoạn Kỳ quyết định không ngừng rảo bước đi dạo khắp nơi, mau chân tới xem “Miếu hẹn thề” danh tiếng, còn muốn tiếp tục để cái tên quanh năm suốt tháng không nhìn thấy ánh mặt trời kia phơi nắng, hoạt động, dù sao cũng vì sinh hoạt hài hòa sau này. Xem hắn kia, Đoạn Kỳ nghĩ, thể chất quá yếu có thể không làm được.

Từ khi sắc trời còn rạng rỡ đến khi chiều tà buông xuống, đã trải qua 5 tiếng liền rồi… Đứng trước miếu Bích Hà Nguyên Quân, Lí Cảnh Lâm ngoác miệng ngáp, người này làm bằng sắt à, chẳng nghỉ ngơi chút nào, vì lên dây cót hay sao, chỉ biết đi liên tục, một chút tình thú cũng không hiểu. Cái gì mà thừa dịp người đông thì nắm tay kéo người ta đi, cái gì mà một cốc đồ uống lạnh hai người hút, hừ.

Không biết có thể bị A Hoa ghi hận hay không, Lí Cảnh Lâm nhớ tới em gái đáng yêu, dù sao trong trò chơi, Đoạn Kỳ cũng là tình duyên đầu tiên của A Hoa. Lần này, để có thể gặp được Đoạn Kỳ, em gái thật sự đã phải chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng mà anh trai sẽ không vì chuyện này là thả lỏng cảnh giác giám sát việc yêu đương của em gái đâu! Vậy nên tất cả những thằng đàn ông có ý đồ quấy rối em gái đều bị xếp vào thế lực phản động, nhất định phải diệt trừ!

Người kia mặc quần jean thắt lưng trễ, Lí Cảnh Lâm không dám chuyển mắt nhìn chằm chằm vạt áo T shirt của Đoạn Kỳ bị gió thổi bay, đột nhiên trước mặt kéo tới một đám du khách, chia cắt Lí Cảnh Lâm và Đoạn Kỳ. Bỗng nhiên thấy sắp lạc mất thắt lưng trễ, Lí Cảnh Lâm vội vàng bước nhanh đuổi kịp, nào ngờ vừa cất bước tới gần, phía sau đột nhiên có một nguồn nhiệt áp sát, còn có một cái tay cọ qua cọ lại trên mông hắn.

!!Mẹ nó, Lí Cảnh Lâm vừa định chửi chết đứa nào dám ăn đậu hũ của ông đây, xoay người sang trừng mắt, thằng khốn đằng sau đã đẩy mạnh một cái. Lí Cảnh Lâm lảo đảo về phía trước, thân thể đã lâu không vận động cứ thế mất đà ngã xuống đất.

Nếu như chỉ có một mình Lí Cảnh Lâm, chắc hẳn người này đã thuận lợi chạy mất, đáng tiếc hắn mới chạy được vài bước đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, trên đường tự nhiên xuất hiện một cái chân giơ ra khiến gã ngã xuống mặt đất.

“Tóm lấy nó, cái thằng trộm này trộm gì đó của tôi rồi! Được, được, Quân Khuynh làm tốt lắm!”

Lí Cảnh Lâm cố gắng nhịn đau đ ớn, nhào qua người tên trộm, đè ép gã tới mức sủi bọt mép, “!$@$^$%^, thằng khốn này, dám trộm điện thoại di động của tao, để gia giúp mày trông sạch sẽ hơn một chút. Ái chà, Millet 2s, Samsung Note2, còn có một cái iPhone5S, thành quả hôm nay của mày không tệ đâu. Trong túi áo còn có nữa kìa, a, tìm được rồi, hừ, điện thoại của tao mà mày cũng dám động vào à…”

Đoạn Kỳ nhìn cái tên không chút tự giác, không kiêng nể gì ở trên đường cái, cởi hết quần áo của một người đàn ông khác, bàn tay còn quá phận hơn, dám sờ soạng khắp nơi trên người gã ta. Ngày hè nóng như chảo lửa, trong ngực anh còn bùng lửa dữ dội hơn, nhìn cảnh sát trực tuần gần phố đồ cổ cuối cùng cũng xuất hiện, anh kéo lấy cái tên trắng trợn kia đi, thiếu chút nữa còn cầm luôn cả tang vật trên người kẻ trộm, đương nhiên, anh cũng không quen đạp một phát vào chỗ mà ai cũng biết rõ trên người gã.

“Đúng là tuổi còn trẻ, gấp cái gì mà gấp. Tôi còn chưa dạy dỗ xong thằng ranh con đó đâu, nó dám trộm đồ của tôi, không chửi nó một trận đâu có được…”

Quay đầu lại, trừng.

“Khụ, được rồi, cảm ơn cậu giúp tôi lấy lại điện thoại.” Ý thức được từ cổ tay của mình truyền đến nhiệt độ của người đàn ông này, Lí Cảnh Lâm đột nhiên cảm thấy sức nóng kia như đang truyền khắp thân thể mình, dọc theo động mạch, tĩnh mạch, kéo tới trên mặt, khiến cho hai má nóng không chịu được. Loại ngượng ngùng hiếm có này khiến hắn thẹn thùng tới mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Đoạn Kỳ, rất sợ bị anh nhìn xuyên thấu, thấy được bên trong mình lúc này mất mặt cỡ nào.

Như vậy mới ngoan, Đoạn Kỳ ít khi được thấy cái tên này nghe lời, ngoan ngoãn như vậy, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lại tăng bước chân tiến về địa điểm đã định trước. Chỉ là anh không tự chủ được nắm tay càng chặt hơn, muốn cùng cái tên phía sau gần gũi thêm một chút.

Cái miếu kia đã lâu không tới, trước miếu Bích Hà Nguyên Quân, Lí Cảnh Lâm nhìn tường viện cũ nát giống y như trong ký ức, đáng tiếc trong lòng không sinh ra chút cảm giác hoài niệm nào, toàn đầu óc chỉ nghĩ tới lúc nào mới được tới ngắm cảnh chùa ở Nhật Bản, muốn được nhìn thấy ảnh của các em gái xinh xắn đáng yêu.

Đáng tiếc, hắn vừa high được vài phút, bởi vì tiếng cười phát ra quá mức hèn mọn cùng ánh mắt và biểu tình, khiến cho người nào đó quay đầu lại tức giận lườm nguýt.

Hừ, thật mất mặt, Lí Cảnh Lâm rung đùi đắc ý làm trò cười cho thiên hạ, dù thế nào, sợ tôi làm cậu mất mặt mà vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông, đâu ai cầu xin cậu nắm đâu. Nhưng mà Đoạn Kỳ không buông tay, Lí Cảnh Lâm cũng không giãy ra được, đành phải bĩu môi, tiếp tục đi theo người không biết định làm gì kia.

Chi đến tận khi Đoạn Kỳ dùng ánh mắt điên cuồng, đẹp trai, tàn bạo nhìn chằm chằm ông chủ bán hương, Lí Cảnh Lâm mới thật sự tin rằng người này muốn tới cầu thần bái Phật. Nhưng mà cái bầu không khí trầm lắng, quái đản này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Lí Cảnh Lâm nhớ ra, hình như bắt đầu từ lúc bắt được tên trộm? Thật không khoa học, lẽ nào thật ra Đoạn Kỳ là người máy, năng lượng trong thân thể chỉ đủ cho anh ta nói hoặc đánh nhau? Sao đột nhiên người này lại hờn dỗi gì chứ? Làm cho người ta tò mò quá đi.

Kết quả là chờ đến khi Lí Cảnh Lâm nghiêm túc tự hỏi vấn đề này hoàn hồn trở lại, hắn đang quỳ gối trước tượng Bích Hà Nguyên Quân rồi.

“Cầm, bái.”

A ⊙0⊙ Lí Cảnh Lâm vô thức nhận hương, vừa định dập đầu, đột nhiên chợt nhớ ra, hương này là để cầu nhân duyên mà? Lẽ nào ông chủ bán sai? Hắn nhìn lại trên tay Đoạn Kỳ, cũng giống như của mình… Chẳng lẽ…

Thật đáng yêu, Lí Cảnh Lâm nhìn hương trên tay, nhớ tới khi còn bé đến chỗ này chơi, từng nghe thầy giáo kể lại, đôi tình nhân nào không muốn chia lìa, muốn ở bên nhau dài lâu, cùng nhau tới bái Bích Hà Nguyên Quân là tốt nhất, người sẽ chúc phúc cho họ. Chỉ là không ngờ, Đoạn Kỳ lại tin vào điều này, lại còn tìm được đến đây. Nhìn lại động tác dập đầu dứt khoát, Lí Cảnh Lâm cũng vội vàng làm theo, trong lòng không quên mặc niệm, mong hai người có thể được hạnh phúc mĩ mãn, sau đó cung kính cắm hương.

“Đoạn Kỳ, nè, nhìn tôi nè, nè!” Ra khỏi cửa miếu, Lí Cảnh Lâm gọi Đoạn Kỳ, “Cậu cầu nguyện gì thế?”

“Sinh hoạt trong tương lai hạnh phúc.” Đoạn Kỳ dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm Lí Cảnh Lâm.

“A, chúng ta cầu không khác nhau là mấy… Nói ra liệu có linh không…” Lí Cảnh Lâm lại bắt đầu nói liên miên không dứt…

“Nè, rốt cuộc anh cũng thừa nhận rồi?” Đoạn Kỳ ngắt lời Lí Cảnh Lâm, xoay người lại, hai tay túm lấy cai hắn, để hắn phải nhìn mình, “Không còn ngạo kiều nữa? Đây là anh đồng ý rồi sao?”

“Cái gì mà đồng ý với không đồng ý, đàn em Đoạn Kỳ, cậu chơi trò suy nghĩ quay vòng vòng thế à?” Lí Cảnh Lâm cảm thấy nhiệt độ trên người Đoạn Kỳ không ngừng cuồn cuộn truyền tới từ nơi hai người tiếp xúc, nóng bỏng tràn lan tới mặt.

“Là chuyện của chúng ta.” Đoạn Kỳ nghiêm túc nói, “Tuy rằng anh có từ chối cũng không có tác dụng gì, nhưng anh đồng ý cũng rút ngắn đến đoạn chúng ta lăn lên giường. Nhỡ đâu anh đối ý, cuối cùng chỉ còn mình tôi bị tổn thương.”

Mẹ nó, cái tên không biết xấu hổ này, Lí Cảnh Lâm cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp rồi, con mẹ nó cả đầu cậu chỉ toàn mấy suy nghĩ đồi trụy đấy thôi à? Hừ, chờ mà xem, đừng tưởng mình có thế mạnh thì có thể giành được quyền chủ động trong cuộc chiến tranh lúc nửa đêm, anh Lâm nhà cậu không ngồi không đâu. “Tôi có từ chối hay không, Đoạn Kỳ, nói cho cậu biết, cuối cùng thế nào còn phải xem biểu hiện của cậu. Giờ chính là kỳ thi của cậu, nếu hầu hạ gia không tốt, cả đời cũng không cần chuyển sang quan hệ chính thức!”

“Oa, hóa ra anh thích quan hệ bất chính, như vậy không tốt lắm đâu đàn anh, xem ra tôi không chỉ cứu vớt kỹ thuật PK kém cỏi của anh, còn phải phụ trách cứu luôn cả tam quan vặn vẹo của anh.” Bị mắng lại, Đoạn Kỳ cũng không thua kém chút nào.

Kết quả là tới khi hai người đối chọi gay gắt, cãi nhau hơn nửa ngày mới tạm đạt được hòa bình tạm thời. Trước khi bước vào cửa nhà, Lí Cảnh Lâm đột nhiên gọi Đoạn Kỳ.

“Được rồi, tôi nói cho cậu biết, chỉ bái Bích Hà Nguyên Quân một lần cũng vô ích, ngày này sang năm, tôi chỉ chờ cậu một ngày.” Lí Cảnh Lâm nhỏ giọng nói, đáng tiếc thanh âm có nhỏ đến mấy cũng không thể giấu đi tình cảm chất chứa bên trong.

“Được.” Nhận ra ý của đối phương, Đoạn Kỳ đáp lại Lí Cảnh Lâm bằng một khuôn mặt cười rất ngu si. Ánh nắng mạnh mẽ khiến mẹ Lí ra mở cửa đứng đợi hơn nửa ngày không khỏi lộ ánh mắt nghi hoặc. Sao bà lại thấy bầu không khí giữa con trai mình cùng đàn em của nó có gì đó không đúng, hình như gần đây rất thịnh hành xu hướng hủ!

Nghĩ như vậy, trong lòng mẹ Lí trầm xuống, việc lớn không ổn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.