Xoay Chết Chú Husky

Chương 3



Bang hội hoan nghênh [Diệp Khanh] gia nhập Phép thuật tập sự Vương Di Phong.

[Bang hội] [Đoạn Trường Thương]: Hoan nghênh người mới.

[Bang hội] [Cẩu Đản]: Người mới đâu? Nhìn tên chắc là một em gái dịu dàng hiền lành nhỉ?

[Bang hội] [Đường Tam Pháo]: Cẩu đản, nhất định đó là một anh trai! Một anh xinh trai!

Trong lòng Ngụy Diệp yên lặng chửi đờ mờ, Đoạn Trường Thương, mẹ nó, là Quân gia? Cẩu Đản… Đây là cái tên vô liêm sỉ tới mức nào chứ? Họ Đường, chắc là Đường Môn… Nhưng mà tên là Tam Pháo*, thực sự là đàn ông sao? Tam Pháo chẳng phải câu mắng chửi người sao?

(Tam pháo: ý chỉ những người ngu ngốc, thô lỗ, làm việc thiếu cân nhắc, hay làm chuyện điên rồ, lỗi thời)

[Bang hội] [Khí Trì Hoa]: Các người chú ý một chút cho tôi! Đừng để người mới tới đã bị các cậu dọa chạy mất dép! Còn tưởng số người bị dọa ít lắm sao?

Khí Trì Hoa! Quả là một cái tên rất hay… Mấy cái tên trong bang này thật là vừa xem đã hiểu ngay ý nghĩ đơn giản, tính cách cùng môn phái, thêm cả trình độ trêu đùa…

(khí: buông bỏ, trì: trị liệu, hoa: Vạn Hoa => Vạn Hoa không theo buff, thuần damage, cơ mà nó thích nói sang chảnh là éo thèm buff)

[Bang hội] [Khu Cước Tú]: Hoan nghênh người mới, mau báo số đo ba vòng!

Nhìn từng ID lần lượt xuất hiện, Ngụy Diệp thấy lo lắng của trạch nam đúng là thừa, rõ ràng chẳng đứa nào đủ đẳng cấp, em gái hắn tuyệt đối có thể giữ mình được! Rồi rồi, trạch nam nói ID của em gái hắn là cái gì nhỉ…

Cuối cùng Ngụy Diệp vẫn nhớ rõ mục đích chuyển server của mình. Cậu đứng ở cổng Dương Châu hai buổi tối, đặc biệt chú ý tới các Quân gia. Cậu nghĩ bằng kỹ thuật sắc bén của mình, giết một tên husky hẳn không thành vấn đề, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cậu với người ta chưa từng nói chuyện, cũng chẳng có giao lưu gì, đang yên đang yên đi giết người ta làm gì? Nhất thời kích động chạy đi chuyển server, bây giờ ngay cả một người bạn thân cũng không có, cô đơn quá đi mất!

Nếu như không phải chuyện ngày đó, có thể Ngụy Diệp sẽ thật sự yên lặng chơi tiếp.

Điều này trở nên rắc rối khi trạch nam Lí Cảnh Lâm gần đầy bận túi bụi tham gia cuộc thi lập trình toàn quốc, nhóm năm ba bọn hắn chính là lực lượng chủ lực, bận đến sứt đầu mẻ trán. Hắn bận rộn, Phiền Phức thật sự trở thành phiền phức, con husky kia ăn cũng nhiều mà đại tiện cũng nhiều. Phiền Phức rất gia giáo, không chịu tùy tiện đi nặng trong nhà, cứ thấp giọng sủa ở trước cửa bảo vệ, trạch nam ở trong nhà nghe thấy sẽ lập tức dẫn nó đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Nhưng giờ hắn không có ở nhà, chỉ có thể mặc kệ con chó cứ lung lay cửa như có ma, còn kẽo cà kẽo kẹt đến là đáng sợ.

Rơi vào đường cùng, trạch nam bất đắc dĩ phải lấy ba bữa cơm căn tin làm thù lao, van xin Ngụy Diệp mỗi đêm tự học xong dẫn Phiền Phức đi giải sầu.

Phiền Phức không hổ là phiền phức, ở ngay trên lối đi bộ trong vườn hoa ị một bãi, Ngụy Diệp phải cầm xẻng xúc nó vào bụi cỏ. Con chó đỏng đảnh tự cho mình là VIP kia bỗng nhiên muốn đùa giỡn, giãy một cái khiến cậu súyt nữa làm rớt cái chất bẩn kia. Nó phi nhanh về phía trước, khi Ngụy Diệp còn chưa nhận ra điều gì đã bị túm ngã xuống đất, trừng mắt nhìn theo Phiền Phức biến mất như làn gió.

Mẹ nó! Ngụy Diệp đứng lên, làm sao bây giờ, liệu trạch nam có báo thù mình không? Có thể lắm đó! Trang đầu tờ báo ngày mai nhất định là “sốc trước cảnh sinh viên giết nhau vì chó”!

Không được, đuổi theo nó!

Ngụy Diệp nhịn đau ở mắt cá chân, nỗ lực nhớ xem nó chạy đi hướng nào, một đường vừa cầu xin trời Phật phù hộ, vừa tìm kiếm.

Nó đi đâu rồi, Phiền Phức này đúng thật là phiền mà! Ngụy Diệp đi tìm trước tiểu khu, không có thu hoạch gì, nhất thời nản lòng thoái chí, chỉ sợ trạch nam yêu chó hơn người kia sẽ vứt bỏ cậu, khiến cậu không thể tự gánh vác sinh hoạt một mình.

A a a, thật đáng sợ, mau nghĩ xem rốt cuộc con chó kia chạy đi đâu mất rồi. Tui là một chú husky, tui thích Quân nương chân dài! Đúng! Mắt Ngụy Diệp sáng lấp lánh, đúng, đi tìm thử ở ký túc xá nữ sinh bên kia, nói không chừng Phiền Phức là một con chó háo sắc y như trạch nam… Sao có thể chứ? Chó chỉ thích chó thôi, chỉ những khu dân cư mới có thể nuôi chó. Thôi, trở về đi!

Ôm một tia hy vọng, Ngụy Diệp chần chừ lảng vảng quanh khu dân cư, kết quả là Ngụy Diệp yên lặng tự cho mình mấy ngàn like*. Ở trước cửa khu dân cư chẳng phải có hai người một cao một thấp sao, mà con VIP cứ vây quanh chân họ chẳng phải Phiền Phức sao?

(Mấy ngàn like: nguyên văn là 32 tán. Tán trong ngôn ngữ mạng TQ là động tác giơ ngón cái, hoặc là icon mặt cười, biểu thị ý tán thưởng.)

“Phiền Phức!” Ngụy Diệp nhào tới, mừng như nhìn thấy con trai mình. Đầu tiên là thừa dịp giữ lấy dây xích cho, vừa dùng sức quấn vài vòng quanh cổ tay, không thể để ông giời con này chạy mất nữa!

“Cháu à, con chó này, cháu cần phải trông coi cẩn thận chứ! Ai nha, nếu không phải có cậu đây ngăn cản chó của cháu, nó đã dọa chết bà lão này rồi!”

“Cháu xin lỗi bà!” Ngụy Diệp thành khẩn nhận lỗi, nhưng mà người tới giúp đỡ là…

How Are You! How Old Are You!

“Cháu xem, cháu không giữ nó chắc, nó cứ chạy về phía nhà bà nhất quyết không đi. Bà muốn đem nó về lại sợ cháu không tìm thấy chó của mình. Nhưng bà mà không đem đi, nó đáng sợ chẳng khác gì sói, đôi mắt cứ trừng như này! Nếu không có cậu đây giúp đỡ, bà cũng không biết làm thế nào mới tốt!”

“Xin lỗi, để bà phải vất vả rồi!” Ngụy Diệp tiếp tục cúi đầu sám hối, đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn cái tên Cố Ân Sính không hé miệng chút nào kia! Người này ngay từ đầu đã khiến cậu cảm thấy kỳ quái, làm sao? Cảm giác đứng từ trên nhìn xuống thích lắm sao?

“Này cháu, thân thể cháu nhỏ như thế, nuôi con chó to như vậy làm gì?” Bà lão tiếp tục giáo dục Ngụy Diệp, vừa nhìn đã biết có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy.

“Chắc là con chó này ăn còn nhiều hơn cháu. Đây không phải là bà lắm chuyện, nhưng cháu vừa nhìn đã biết là không chịu ăn cơm, nếu không sao lại gầy như thế, chắc là ngay cả sữa bò, canh cá cũng không chịu ăn. Cháu à, ba mẹ cháu có cao không?”

Mẹ nó… Mỗi ngày cháu đều uống sữa đó? Cháu không thể cao được nữa, đây là do gen di truyền, bố mẹ cháu cũng không cao, do gen di truyền được chưa?

“A.”

Này, tên đần kia, anh cười cái gì? Trừng mắt tức giận.

“Nghe bà nói này, cháu xem cậu nhóc này đi, vừa nhìn đã biết ăn uống đầy đủ, nếu không sao người ta có thể cao như vậy? Cháu trai, cháu rất cao nha, có đến 1m9 không?” Bà lão không nói suông, còn lấy ví dụ điển hình.

“1m89 thôi ạ, còn kém một phân. Lớn lên cao cũng không có gì hay, cả ngày dễ đói.”

Nè nè, Ngụy Diệp oán thầm, đừng nói anh không có ý khoe khoang nhé bạn học! Lớn lên thấp bé thì sao? Thì sao? Tên này đúng là lớn gan mà, tôi nói cho anh biết, anh, anh, anh đang nhìn xuống tôi đó! Làm cái quái gì mà cứ nhìn chằm chằm người khác chứ? Tôi nói cho anh biết, dễ đói là do hệ tiêu hóa của cơ thể anh hoạt động không tốt, kích thích nội tiết tốt phân bố quá nhiều, cái đó chẳng có quan hệ gì tới chiều cao hết!!

“Đúng đó, cháu nghe bà nói nè, cháu so với cháu gái bà cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu. Trong tương lai nếu cháu lấy một cô vợ cao hơn mình… Đừng nói tới vợ, cháu cứ nhìn tay chân mình xem, ngay cả một con chó cũng không giữ được, là chó dắt người…”

Sao có thể? Ngụy Diệp rống lên trong lòng, cậu muốn bùng cháy. Con gái bây giờ toàn thích loại cao như cái tên kia, cùng lắm thì ông đây lấy vợ Nhật! Này, tên cao kều kia, đừng tưởng cao hơn người ta thì giỏi, càng lên cao không khí càng loãng đấy có biết không! Nồng đậm mới là tinh hoa, anh có biết không? A, còn dám cười mỉa mai à, a a, không nhịn nổi nữa…

Cuối cùng, bà lão níu kéo hai người ở cửa nói gần nửa tiếng, nói dông dài từ cá tính con chó đến chủ nhân. Chẳng hiểu sao Cố Ân Sính không có ý định rời đi, mà Ngụy Diệp nếu không nhờ có bà lão giúp chơi với Phiền Phức, husky đã chạy đi sẽ rất khó tìm về, sợ rằng Phiền Phức sẽ thật sự thành phiền phức, vậy nên dù toàn bộ cuộc trò chuyện bà ấy đều cười nhạo chiều cao 170 khiêm tốn của Ngụy Diệp, cậu cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, đồng thời đổ hết cừu hận lên Cố Ân Sính!

Không báo thù một, một… hai… mười lần thì sao giải được mối hận này. Cậu nhanh chóng quyết định, nổi giận đùng đùng kéo con chó xinh đẹp Phiền Phức đang ngắm nghía xung quanh về nhanh, bắt đầu tính toáng làm sao tìm được ID của tên khốn kia.

Được rồi, “tên khốn” là nick name Ngụy Diệp đặt cho Cố Ân Sính, bởi vì Cố Ân Sính rất xấu xa, hình tượng sống động như vậy, lại còn cao nữa, quá hợp luôn!

Ngụy Diệp thúc đẩy bộ não bé nhỏ của mình hoạt động, tự hỏi làm sao tìm được người kia, nghĩ nghĩ, cậu đột nhiên nhớ tới ở server cũ, đại đồ đệ đã AFK của cậu từng chia sẻ một topic thầm mến, trong đó có em gái ngụy trang thành GM Tây Sơn Cư muốn tìm ID cùng server của nam thần mình đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu, cuối cùng còn thuận lợi tìm hiểu thêm thông tin về nam thần.

Được đó! Ngụy Diệp vừa nghĩ, ngay server nào cậu cũng biết rồi, chẳng lẽ còn không tìm được ID~ Trước tiên tìm người hỏi thăm về Cố Ân Sính, quả nhiên tìm được một acc clone của anh ta, nhìn tư liệu, có số QQ rồi còn sợ không tìm thấy sao~ Mình nên hỏi trên wechat hay hỏi trên QQ đây? Ừm, QQ là được rồi.

Trước đây, để lên weibo, cậu đã tiện tay đăng kí một cái acc QQ nhỏ. Ngụy Diệp đổi tên gọi QQ thành Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư* 1027, còn xóa hết Q Zone đề phòng vạn nhất, tất cả tư liệu đều xóa sạch, avatar cũng đổi thành hình hệ thống, sau đó mới kích động nhấn tìm kiếm, paste số QQ của tên khốn kia vào.

(Tây Sơn Cư: Nhà sản xuất JX3)

Hơn nữa, để đề phòng tên khốn từ chối thêm bạn, Ngụy Diệp còn ghi vào khung kiếm tra rằng: “Xin chào, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng số 1027 của Tây Sơn Cư. Chúng tôi nhận được báo cáo ngài lạm dụng plugin ở khu 0 server Quách Vĩ Vĩ, mong ngài phối hợp điều tra.”

A, quá kích thích. Ngụy Diệp kiềm chế tâm tình vui sướng, chờ tên kia chấp nhận liền lọt vào cạm bẫy của cậu. Đồng ý thêm bạn xong, giỏi quá, móng vuốt gà của Ngụy Diệp sướng đến run rẩy! Bàn tay đánh chữ còn run.

Cố: ?

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Xin chào, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng số 1027 của Tây Sơn Cư. Chúng tôi nhận được báo cáo ngài lạm dụng plugin ở khu 0 server Quách Vĩ Vĩ, mong ngài phối hợp điều tra.

Cố: A.

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Ngài có ý kiến gì với báo cáo lần này không?

Cố: Có, không biết plugin anh nói là sao?

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Là thế này, có người báo cáo anh lạm dụng plugin trong khi thi đấu.

Cố: Không thể nào.

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Liệu có người nào khác từng đăng nhập vào tài khoản của ngài không? Chúng tôi nhận được kết quả địa điểm đăng nhập của ngài rất không ổn định.

Cố: Không có.

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Vậy xin ngài hãy cho chúng tôi biết lần cuối ngài đăng nhập cùng ID đăng ký là gì? Như vậy chúng tôi có thể đối chiếu lại xem cái gì đã gây ảnh hưởng đến ngài.

Cố:…

Cố: ngày 29 tháng 2 năm 2014, Uông đích báo ân

YES! Cả người Ngụy Diệp đều sung sướng nhảy nhót, hao hết tâm tư cuối cùng cũng lấy được ID của tên khốn kia, giết dã ngoại, báo thù, treo đầu, 818 đều phải nghe lời mình.

Vui vẻ nhảy dựng hai vòng, cậu nhịn không được tới ôm lấy Phiền Phức một chút, nào ngờ con chó này đang nằm trên sàn nhà tương tư. Ngụy Diệp tỉnh táo lại, ngồi trước máy tính tiếp tục giả vờ làm GM đáng yêu, thân thiện.

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Xin lỗi đã quấy rầy ngài. Qua đối chiếu của chúng tôi, xác nhận ngài không có hành vi lạm dụng plugin, chúng tôi rất tiếp đã làm phiền ngài. Vấn đề sai sót trong ghi chép đăng nhập, chúng tôi sẽ báo cáo với bộ phận kỹ thuật, cảm ơn sự hợp tác của ngài.

Cố: Hỏi xong rồi?

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Đúng vậy, thưa ngài.

Cố: A, anh đã vất vả rồi.

Trung tâm phục vụ khách hàng Tây Sơn Cư 1027: Được phục vụ ngài là niềm vinh dự của chúng tôi, không vất vả. Hẹn gặp lại.

Ngụy Diệp tắt QQ trong nháy mắt, sao cậu thấy giọng điệu trong câu cuối cùng của tên khốn kia cứ là lạ thế nào ấy? Là cậu suy nghĩ quá nhiều sao? Nhất định là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi! Cái tên khốn sống trong môi trường thiếu thốn nhân tài làm sao đầu óc linh hoạt được chứ. Chờ chút… Vừa rồi tên kia trả lời ngày cuối cùng login là lúc nào… A, quên mẹ nó không ghi lại ID rồi!!!

Chẳng hiểu tại sao Ngụy Diệp có cảm giác xôn xao trong lòng, giống như khi còn bé làm chuyện xấu bị mẹ phát hiện ra vậy.

Ở đầu bên kia máy tính, Cố Ân Sinh nhìn QQ đối diện logout nhanh như chớp, trong lòng nổi lên chút hứng thú. Đối phương không thể nào nghĩ tới chuyện anh có thói quen dùng một QQ để liên lạc với bạn học, một QQ để liên lạc với bạn trên internet. Tư liệu đăng kí trên game của anh không thể nào là cái QQ này! Ngay từ đầu thêm bạn tốt đã bại lộ rồi, là cô gái nhàm chán nào vậy?

Nhưng cái cảm giác bị trêu chọc này rất quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại, Cố Ân Sính tiện tay mở tư liệu của đối phương. Người này rất thông minh, Q Zone và tư liệu đều trống không. Cố Ân Sính nhấn vào icon weibo, không có weibo, không có fan, chỉ có mấy người follow là weibo chính phủ, weibo trợ lý, Ngụy Diệp?

Nhấn vào weibo của Ngụy Diệp xem, Cố Ân Sính chợt hiểu rõ mọi chuyện. Người này thật đúng là ngốc không đỡ nổi, đáng yêu y như cái chiều cao của cậu ấy vậy. Tự cậu tìm tới cửa đó nha, trong lòng anh cho đối phương mấy ngàn like, đỡ mất công đi tìm cậu.

Cố Ân Sính tắt trang web, mở giao diện trò chơi, đăng nhập nhân vật đã lâu không đăng nhập, Uông đích báo ân, nhàn nhã tới Mã Ngụy Dịch làm nhiệm vụ thu thập lương thảo, chờ một chàng nhị thiếu Tây Hồ tới hiến thân. Lần đầu tiên gặp nhau đã hợp ý như vậy, nếu đối phương đã dâng tận miệng, anh cũng không khách khí.

===================

Nhị thiếu moe quá đi 5fb30f26gw1eqhygnomtaj203m037jrb


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.